Chap 1: Thiên Hầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Píp ...píp...píp...- Một âm thanh chói tai vang đi giữa bầu trời xanh thẳm từ cái cột cao vút.

-Ơ cột thiên khí phát sáng à . Trăm năm rồi mới thấy a- Một cậu thanh niên tóc bạch kim, đôi mắt tím ánh lên vẻ tinh nghịch nhìn cái cột kia từ đằng xa.

-Dương Tiễn! Ngọc Đế triệu tập tất cả thần tướng tới họp kìa- Một người khác cũng tóc trắng nhưng đôi mắt lại ánh kim trông có vẻ hiểu biết.

-Ta biết rồi mà Thái Bạch- Dương Tiễn nói, tay cầm điện thoại nhìn lướt qua rồi nói tiếp- Ngươi cứ đi trước đi ta còn có việc sẽ đến sau.- Vừa nói xong, Dương Tiễn nhảy lên chiếc mô tô gần đó phóng đi. Thái Bạch cũng đi theo lại còn nói với giọng mỉa mai:

- Ngươi lại đi gặp hắn đúng ko?- Thái Bạch nói khuôn mặt lo lắng- Ta đi cùng ngươi để chắc ngươi sẽ ko bị lỡ buổi họp.

-Rồi rồi...Trời ạ. Chỉ là đi thăm hắn thôi mà.

Đại Lao...

Dương Tiễn dừng xe. Một mình y vào trong, còn Thái Bạch đứng ở ngoài. Nhưng đi cùng với y là một con thần khuyển (mị ko biết tả ntn nên mị sẽ dừng ảnh vậy)

-Nhị lang thần đại nhân. Ngài lại đến thăm hắn ạ?- Một tên lính lệ đứng ở trước cửa, mở sẵn cửa cho Dương Tiễn vào. Y cùng Hạo Thiên(tên con khuyển dó)đi vào trong. Đến dãy hành lang thứ 18, cửa mở ra; trong căn phòng, một người con trai khác tầm tuổi Dương Tiễn, mái tóc đỏ rực, đôi mắt đỏ như ánh lên tất thảy cuồng nộ. Hắn ngồi tên chiếc ghế dài nhìn vào Tu La Giới ngay đối diện mà tựa nhìn vào hư không.

-Ê! Con khỉ thối- Dương Tiễn nhìn hắn,chào một tiếng rồi y đi ngồi cạnh hắn.

-Cái tên Dương Tiễn nhà ngươi, lão tử ta có tên đàng hoàng Tôn Ngộ Không đó...nhớ cho kĩ vào. Lão tử ko muốn lần nào ngươi đến cũng gọi lão tử như vậy đâu.- Nói xong, Ngộ Không chỉ nhìn Dương Tiễn một cái rồi quay đi.- Thế chuyện mà ta nhờ ngươi ...đến đâu rồi?

-Chuyện gì vậy ta?- Dương Tiễn trả lời ngu ngơ như chẳng nhớ ra việc gì trong đầu cả.

-Hoa Quả Sơn ...Hoa Quả Sơn ...Đó cha nội.- Ngộ Không tức giận, to tiếng hét lên.

-Đùa thôi mà, làm gì mà ghê thế. Tất nhiên ta đã làm xong rồi. Tín vật của ngươi ta đã gửi rồi, lại còn đúng mùa đào ở đấy nên bọn hầu tử nhà ngươi vui lắm!

-Nè, cho ngươi, con khỉ.

-Đào của Hoa Quả Sơn đó.

-Thế à.- Nghe Dương Tiễn nói như vậy, Ngộ Không cũng vui hơn, nụ cười đã thoáng hiện trên mặt.

-Thôi ta đi đây. Ngọc Đế lại bắt đầu triệu tập thần tướng lại rồi.- Nói xong,Dương Tiễn quay người đi về phía của. Nhưng hắn vẫn lo Ngộ Không hắn nhảy vào Tu La Giới kia thì sẽ hồn xiêu phách lạc ko thể luân hồi.

Ra khỏi Đại Lao, Hạo Thiên chỉ hỏi chủ của mình có mỗi một câu: "Chủ nhân, ko phải Hoa Quả Sơn đã biến mất 10 năm trước rồi sao? Thế quả đào kia..."

-Đương nhiên là đào ngoài chợ rồi.

-Nhưng sao ngươi lại làm thế?- Dương Tiễn ko trả lời bởi vì y làm thế vì thấy tội nghiệp cho hắn mà thôi.


P/s: Xin lỗi vì mị làm ngắn quá. Mị sẽ cố gắng làm dài hơn nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro