Chap 3: Làm nhiệm vụ ở Nhân Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đang nói chuyện thì Ngọc Đế lên tiếng

Ngọc Đế: Nếu như hai người đã tới đây rồi thì có chuyện gì cứ nói đi

Hắc Ly:(Giải Thích) Vậy được rồi, chúng tôi tới đây là để thông báo nguồn nước biển ở Nhân Gian đã có ai đó xâm nhập gần đây và làm tổn hại đến Thủy Ngư Tộc của Thiên Tinh trên một khu vực rộng

Ngọc Đế: Vậy thì hai người tính sẽ giải quyết như thế nào đây

Lam Ly: Chúng tôi định là sẽ đi Nhân Gian một chuyến để tìm ra nguồn gốc sự việc

Ngọc Đế: Vậy thì tùy các ngươi ta không quản chuyện của Thâm Hải

Hắc Ly: Nếu như ngài đã nói như vậy thì bọn ta sẽ không làm phiền, cáo từ.

Ngay lúc Hắc Ly vừa dứt câu thì Ngọc Đế lên tiếng

Ngọc Đế: Dương Tiễn, Kỳ Liên hai cháu đi cùng với họ đi

Ngọc Đế vừa nói dứt câu thì Dương Tiễn xanh mặt mà quay đầu lại hỏi

Dương Tiễn: Tại sao? Tại sao cháu lại phải đi nữa chứ, cháu muốn ở lại trên Thiên Cung mà

Ngọc Đế: Không bàn cãi nữa, cháu nên đi mà học hỏi họ đi

Dương Tiễn: Nhưng.....mà.......

Dương Tiễn đang nói thì bị Kỳ Liên bịt miệng lại và nói

Dương Kỳ Liên:(Nói nhỏ vào tai) Mày im đi cho bà

Vừa nói xong thì Kỳ Liên ngước lên nhìn Ngọc Đế và nói

Dương Kỳ Liên: Bọn cháu biết rồi tụi cháu sẽ đi làm nhiệm vụ lần này nhưng chú cho bọn Ngộ Không và Linh Đan đi chung với tụi con được không chú!?

Ngọc Đế: Ngộ Không và Tộc Thánh Dược à! Cũng được dù sao tụi nhóc đó tuổi còn nhỏ nên đi theo học hỏi thì tốt hơn, nên cứ như vậy đi

Khi Ngọc Đế vừa nói xong thì trên mặt Dương Tiễn xuất hiện những vạch hắc tuyết tím đậm

Dương Tiễn:(Nghĩ thầm) Chú à, bọn chúng đứa cũng hơn 500 tuổi cả rồi chú à, trẻ kiểu gì nữa chớ

Trong lúc Dương Tiễn đang nghĩ thầm thì bỗng một tiếng nói vang lên làm hắn hoàn hồn trở lại

Thiên Đan: Yo, Dương Tiễn bọn ta tới rồi nè

Đi theo sau là Linh Đan  Liễu Đan và Minh Đan còn có Ngộ Không và Na Tra

Dương Tiễn nghe thấy thì đáp lại lời của Thiên Đan

Dương Tiễn: Oh, các ngươi đến rồi à, cũng nhanh đấy

Nghe thấy Dương Tiễn nói vậy thì Ngộ Không cau mày nói

Tôn Ngộ Không:(Tức giận) Dương Tiễn, có phải ngươi đang đùa với ta phải không hả!? Lúc đầu thì hủy hẹn đi chơi rồi đuổi bọn ta về còn bây giờ kêu đi làm nhiệm vụ với nghe là sao hả!?

Nghe Ngộ Không nói xong Dương Tiễn thấy có chút chọt dạ nên vừa cười ngượn vừa đáp lại

Dương Tiễn: Thôi mà coi như ngươi giúp ta lần này đi, làm xong nhiệm vụ ta dẫn ngươi đi ăn

Nghe xong Ngộ Không cũng đáp lại

Tôn Ngộ Không: Ngươi nghĩ như vậy là xong à!

Khi nghe Ngộ Không nói như vậy Dương Tiễn liền nhăn mặt hỏi

Dương Tiễn: Vậy chứ giờ ngươi muốn gì đây hả!?

Tôn Ngộ Không: Đơn giản thôi, ngươi theo ta về Hoa Quả Sơn hầu ta đi, rồi ta tha cho ngươi

Nghe xong câu nói đó của hắn mặt Dương Tiễn bỗng nhiên đỏ như gất

Dương Tiễn: Ngươi.....ngươi có bị thần kinh không hả!? Tự nhiên lại bảo ta qua Hoa Quả Sơn hầu hạ ngươi, là ý gì đây hả tên kia!

Na Tra nghe thấy liền từ đằng sau đi tới và đánh vào lưng Ngộ Không một cái rất chi là đau a.
Cô vừa nở nụ cười sát khí và nói

Na Tra: Tên này đầu óc có chút không bình thường nên mọi người đừng để tâm những gì hắn nói

Bầu không khí bắt đầu im ắng thì bỗng có người lên tiếng

------------                                       --------------
               --------------------------------    ----

Ta viết tới đây thôi các thím đọc đỡ đi rồi ta sẽ bù cho chap sau nhưng sẽ lâu lắm vì việc học của ta ngày càng nhiều rồi. Bey nha

#Minh Ẩn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro