Chương 1: Buổi đi chơi bị hủy bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello, mấy thím ta đã quay trở lại ăn hại hơn xưa rồi đây

Thôi vào truyện luôn đê😂

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay là một ngày đẹp trời trên Thiên Cung, mây trong xanh gió thoan thoản, tại một căn biệt thự màu trắng được bao phủ bởi những hành cây xanh chim hót líu lo thì có một giọng hét chim sa cá lặng vang lên

Dương Kỳ Liên: (Tức giận nói) Nè, con heo kia mi dậy được rồi đó

Dương Tiễn: (Mơ hồ) Để yên cho ta ngủ đi, tối qua ta thức khuya lắm đó

Dương Kỳ Liên: Thức khuya! Mi thức khuya làm gì, nói ta nghe thử xem

Dương Tiễn: Ta thức chơi game

* Bốp*

Dương Kỳ Liên:( Mặt đầy sát khí nói ) Chơi game, ngươi không còn gì làm hả con kia suốt ngày chỉ biết chơi game ta đập cho vài phát nữa bây giờ

Dương Tiễn: Mẹ nó, mới có 2h thôi mà kêu ta dậy làm gì hả

Dương Kỳ Liên: Ngươi mau dậy cho ta, hôm nay là ngày ngươi hẹn cả bọn đi chơi đó
Đừng nói với ta là ngươi quên luôn rồi nha

Dương Tiễn: Cái gì? Đi chơi hả

15s trôi qua

Dương Tiễn: Chết mọe, quên bà nó rồi

Dương Tiễn chạy nhanh xuống giường vội vàng đi VSCH và thay đồ rồi chạy nhanh xuống nhà

Dương Tiễn: Xong, ta chuẩn bị xong rồi đi nhanh lên

Dương Kỳ Liên: Mày coi lại tóc tai của mày kìa con kia

Dương Tiễn: Hả! Tóc ta làm sao
AAA, tóc giả của ta đâu rồi

Dương Kỳ Liên:(Nghĩ thầm) Haizzzzz, không biết chừng nào nó mới bỏ được tật hậu đậu này nữa

Dương Tiễn: A, tìm thấy rồi
Nhanh, đi thôi Liên nhi

Dương Kỳ Liên: Xong rồi à, vậy đi nhanh lên

----------------------Ở chỗ hẹn---------------------

Ở chỗ hẹn có những bóng hình đang đứng dưới gốc một khu vui chơi chờ ai đó trong bầu không khí tĩnh lặng

Linh Đan:(Tức giận nói) Cái thằng cha Dương Tiễn này hẹn cả bọn đi chơi mà giờ này chưa tới, còn con Kỳ Liên nữa làm gì mà giờ này cũng chưa tới

Liễu Đan:(Vừa cười vừa khuyên nhủ) Thôi nào đại tỷ, tỷ biết tính nó hay quên mà bớt giận đi

Minh Đan: (Cuốn sánh đang cầm trên tay thì bị gấp lại) Nhị tỷ nói phải, nhưng như vầy có phải hơi lâu không

Thiên Đan: Nói năng gì nữa, đợi nó đến ta nhất định sẽ cho nó biết thế nào là Thiên Đan ta

Na Tra: Thôi bới đi bây ơi, ồn quá à

Tôn Ngộ Không: Cái thằng này làm thần tướng kiểu gì mà đi trễ hết lần này tới lần khác hả trời

Thiên Đan: Mày vừa nói giề hả thằng khỉ mắc dịt kia, mày có nhớ lịch sử hồi xuân của mày không mà nói Dương Tiễn hả

Liễu Đan:(Thắc mắc hỏi) Đúng nhỉ, lúc đó cậu làm gì mà đi lâu vậy

Linh Đan:(Cười đểu) Chắc là lúc đó thằng khỉ này lo đi chơi với Na Tra nên chả thèm đi với tụi mìk đó thôi

Na Tra:(đỏ mặt) Làm gì có, Linh Đan ngươi đừng có mà nói bậy

Tôn Ngộ Không:(Mặt tái mét) À, ờ thì...lúc đó ta đi mua đào

Thiên Đan: Mua đào mùa này làm gì có đào mà mua, công nhận não mày bình thường ghê há

Tôn Ngộ Không: Ý ngươi là  nói là Lão Tôn bị điên

Thiên Đan: Ta đâu nói, là ngươi tự nhận là mình điên thôi

Tông Ngộ Không:(Mặt đầy sát khí) Ngươi

Thiên Đan:(Cười đểu) Ta thì sao nào

Tôn Ngộ Không:(Nghĩ thầm) Ta tại sao lại đi chung với đám này vậy trời

Khi cả bọn đang cãi nhau thì ở phía đằng xa có hai hình bóng một nam, một nữ đang chạy về phía họ

Thấy như vậy Thiên Đan liền đứng dậy liền lấy một ly nước ở đó ném về phía hai người kia ( chị chơi éc qué vậy, ước đồ người ta rồi sao )

Dương Tiễn:(Tức giận) Ê, con mụ Điên kia mi muốn gì đây hả

Dương Kỳ Liên: Haizzzzx, cũng mai là né kịp không là ước như chuột lột

Thiên Đan: Ý kiến gì con, bà mày thích thì chọi thôi

Minh Đan: Tứ muội, muội dừng lại đi đừng có mà trẻ con nữa, muội lớn rồi không còn là con nít nữa đâu

Thiên Đan: Tam tỷ à, tỷ bớt lo chuyện bao đồng đi

Minh Đan: Muội đừng có nói chuyện kiểu đó với ta

Thiên Đan: Ta nói như vậy thì tỷ làm gì được ta nào

Dương Tiễn: Hai người tụi bây câm hết cho ông, suốt ngày cứ cãi nhau suốt, tụi bây có phải chị em ruột không đó

Minh Đan và Thiên Đan:( Đồng thanh) Tất nhiên là không

Linh Đan:(Tức Giận) Ê, hai đứa có thôi đi không hả

Thiên Đan: Đại tỷ rõ ràng là ta đâu làm gì sai sao lại đánh ta

Linh Đan: Còn ở đó nói hôm nay là hẹn đi chơi hay là đi hẹn chơi nhau hả (ý câu này là đánh nhau đấy các thím ạ)

Dương Tiễn: Được rồi, vậy bây giờ đi nhanh lên

Liễu Đan: Tiễn à, còn Thái Bạch chưa đến

Dương Tiễn: Giề nữa đây

Trong lúc Dương Tiễn đang bất lực với câu nói đó của Liễu Đan thì trên bỗng xuất hiện một vòng tròn ma pháp màu trắng

Cả Bọn: Thiên Lý Truyền Âm của đứa nào đây!?

Thái Bạch Kim Tinh: Chào các ngươi , hôm nay ta không đi với các ngươi được

Liễu Đan: Là Thái Bạch à

Dương Tiễn: Ê Thái Bạch, ngươi có phải là đang giỡn mặt với vớ Bản Đại Gia không hả

Thái Bạch Kim Tinh: Làm gì có, tại hôm nay Ngọc Đế giao cho ta nhiệm vụ đi hướng dẫn cho khách thôi

Cả bọn: Khách?

Thái Bạch Kim Tinh: Là khách từ Thâm Hải tới, nghe nói là Long Thần kế nhiệm

Cả bọn (trừ Minh Đan): Oắt đờ heo

Thái Bạch Kim Tinh: Này, chuyện cần nói cũng đã nói rồi vậy ta đi nha

Dương Tiễn: Này, Thái Bạch khoan đ..ã

Dương Tiễn chưa kịp nói hết câu thì vòng tròn đó đã biến mất

-----------------------------------------------------------

Vậy là đã xong một chap, đây là lần đầu ta vít theo kiểu này có gì sai sót thì cứ nói ta sẽ sửa































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro