CÂU CHUYỆN (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba ngày rắc rối tại Thâm Hải , cung điện cũng được sắp xếp lại ổn thỏa , Lam Ly cùng Dương Tiễn về lại Bạch gia

 Dù vậy nhưng Dương Tiễn vẫn suy nghĩ về vài việc , băn khoăn không giải thích nổi nên cô quyết định gửi thư cho một người 

Khi về đến Bạch Gia , vừa mở cửa ra đã thấy con khỉ (Tôn Ngộ Không) ngồi trên ghế sofa , chân đập vào bàn lớn tiếng hét to : Mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy hả ??? Đến cái bóng cũng không thấy , có biết mọi người lo lắm không ?

(-MC : Tội cái bàn quá !

-Cái bàn : Đau lắm đó hu hu... !T^T)

Vừa hay có chuyện cần làm mà lại gặp ngay con khỉ thối này , thật đúng là tạo hóa trêu ngươi mà ! 

-Dương Tiễn : Ta đi đâu lại còn phải xin phép ngươi mới được đi hay sao hả ?

-Ngộ Không : Đúng đó , mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy hả ?

Thấy con khỉ phản bác vô lý , cô bắt đầu bực mình định ra đó cho con khỉ một cú đấm giáng trời cho hắn kêu cha gọi mẹ thì Lam Ly bước vào , Ngộ Không sau khi nhìn thấy Lam Ly , không biết hắn nghĩ cái gì nhưng lại xông lên làm nắm đấm vào phía hắn , hắn đỡ được rồi oánh lại , hai cái tên này lại mún oánh nhao rùi đây mà ! 

Trời đất quỷ thần ơi !!! Hai cái người này muốn làm sập nhà hay sao mà còn dùng cả pháp lực , thấy vậy nên Dương Tiễn  lên tiếng ngăn cản : Này này , hai tên các ngươi muốn làm cái gì hả , muốn làm nhà sập luôn à mà dùng cả pháp lực , mau thu lại ngay !

Do Dương Tiễn đã lên tiếng ngăn nên sát ý của cả hai mới thu lại , Dương Tiễn thở phào nhẹ nhõm , cũng may mà không đánh nhau nữa , nhà sập rồi thì lấy đâu ra chỗ mà ở cơ chứ . Tiểu Đình từ nhà bếp thấy ồn ào nên chạy ra , thấy Lam Ly đã về , cô vui mừng chạy lại chỗ hắn

-Tiểu Đình : Lam Ly ca , anh quay về rồi , mấy hôm nay anh đi đâu vậy ? Cả Dương Tiễn nữa ?

-Lam Ly : À , anh về thăm gia đình chút thôi ! Xin lỗi vì làm em lo lắng nha Tiểu Đình !

Quào , không hổ là Lam Ly , lấy lý do tốc độ bàn thờ (mặc dù đúng là vậy)

-Tiểu Đình : Vậy còn Dương Tiễn ? Cậu đi đâu mà lâu thế hả ?__Tiểu Đình quay sang chất vấn Dương Tiễn 

-Dương Tiễn (chảy mồ hôi) : Cái..cái này...

-Lam Ly (cười) : Ta cũng đưa cô ấy theo nữa !

Vâng , và lại là một màn lấy lý do tốc độ bàn thờ nữa của anh Lam Ly của chúng ta (mặc dù cũng đúng là như vậy)

Tiểu Đình nghe vậy mà như thất thần , từ lúc Lam Ly vào nhà này tới giờ vẫn còn chưa đưa cô về nhà ảnh lần nào , ấy vậy mà một người như Dương Tiễn lại có thể được Lam Ly mang về 

Cô thất thần cũng không lâu lắm , lấy lại được tinh thần ngay , anh ấy đưa Dương Tiễn về thì có sao chứ , chắc là do Dương Tiễn đòi theo , nhất định rồi sẽ có một ngày Lam Ly sẽ đưa cô về nhà anh ấy thôi 

(-MC : Chà , có vẻ tự tin nhỉ ! =_=)

-Tiểu Đình : Ừm , hai người đi nghỉ trước đi ! Em đi làm cơm trưa !__Nói rồi cô chạy vào nhà bếp làm cơm

Dương Tiễn cảm thấy biết ơn Lam Ly , may mà Tiểu Đình không phạt , nếu không chắc chắn sẽ rất tệ đây . Cô cũng lên lầu , đi vào phòng và viết thư , cũng không biết cô viết kiểu gì mà hết tận ba mặt giấy , viết xong cô chạy ra ngoài bưu điện để gửi thư rồi chạy về nhà , vào phòng và cô cứ thế ngồi suy nghĩ suốt , đến bữa cơm cũng không chịu xuống làm cả nhà ai ai cũng lấy làm lạ , trước giờ Dương Tiễn luôn hám ăn vậy mà hôm nay lại nhốt mình ở trong phòng từ sáng tới tối , thật kỳ lạ mà !

________________Tại một nơi nào đó________________

-Em về rồi !__Một cô gái tóc tím dài tới đầu gối , khoảng 17 tuổi nói !

-A , về rồi à !__Một cô gái khác có tóc màu đen ngắn khoảng 20-21 tuổi trả lời !

-Nhìn thấy cô gái tóc tím về , một đám nhóc chạy xúm lại : A , tỷ tỷ về rồi !

Một cô người hầu đến lại gần cô gái tóc tím , cung kính nói : Cô chủ , có người gửi thư cho cô ! 

-Cô gái tóc tím hỏi : Là ai ?

-Cô người hầu trả lời : Thưa , là Dương Tiễn tiểu thư ạ !

-Cô gái tóc tím ngạc nhiên rồi cười : Ồ , Tiểu Dương à !?

Cô gái cầm bức thư lên rồi đọc nhưng khi đọc xong sắc mặt cô lại trầm lại : Xuất hiện rồi sao? Khá phiền phức đây ...

________________Quay trở lại với Bạch gia________________

Tối đến , Dương Tiễn vẫn không xuống ăn cơm tối , Lam Ly liền lên phòng cô , thấy vậy Ngộ Không cũng không chịu thua , cùng lên với hắn . Mở cửa phòng , cả hai đều ngạc nhiên khi bắt gặp khuôn mặt nghiêm túc tới xinh đẹp của cô , lông mi dài , đôi mắt màu tím huyền ảo chăm chú nhìn quyển sách đặt trên bàn , bàn tay mềm mại trắng nõn lật từng trang sách , gió từ cửa sổ làm tóc cô tung bay , thật là một cảnh đẹp không gì sánh được a !

Lam Ly cùng Ngộ Không thất thần một lúc lâu mới tỉnh được , cô vẫn ngồi đó lật sách đọc rồi viết gì đó cứ như không để ý có gì xung quanh . Sau khi tỉnh , Ngộ Không bước vào phòng đầu tiên , Lam Ly theo sau , họ vẫn chưa thực sự hoàn hồn lại được trước vài giây ngắn ngủi mà đẹp đẽ đó , trước giờ chưa thấy lần nào cô có vẻ mặt như thế nên đã để lại cho cả hai một ấn tượng sâu sắc

-Ngộ không bước đến gần rồi lên tiếng : Này, ngươi làm gì thế ?

Nghe thấy có tiếng gọi , ánh mắt sắc xảo lướt qua rồi thấy Ngộ Không với Lam Ly , khó hiểu , cô hỏi : Ngộ Không ? Lam Ly ? Hai người làm gì trong phòng ta vậy ?

-Ngộ Không : Chẳng có gì , sao không xuống ăn cơm ? Cả ngày ngồi trên này làm cái gì vậy hả ?

-Lam Ly : Đúng đó Tiểu Tiễn , phải biết quan tâm sức khỏe của bản thân chứ , thầy và Tiểu Đình đều đang rất lo lắng cho ngươi đó !__Mặc dù ngày thường luôn cãi vã đủ thứ với ngộ Không nhưng bây giờ hắn cũng đồng ý với con khỉ , Dương Tiễn như vậy làm cả hai đều rất lo lắng !

-Dương Tiễn : Không có gì , đột nhiên không muốn ăn mà thôi !

-Ngộ Không : Vậy ngươi đang đọc cái gì vậy hả ? Nhìn chả hiểu gì cả !__Ngộ Không Nhìn cuốn sách cô đang đọc , chữ mà nó viết khó hiểu vô cùng , ngay cả học sinh đại học ưu tú như Lam Ly đây cũng bó tay chịu trói (MC : Có ai muốn trói anh đâu ?-.-||)

-Dương Tiễn : Sách ! 

-Ngộ Không : Ta biết đó là sách nhưng sách gì mới được ?

-Dương Tiễn : Đây là bí mật của ta , cần ngươi quản ?

Ngộ Không giờ tức sôi máu , đang chuẩn bị bạo phát , tay hình nắm đấm chuẩn bị tung một cú thì bị Lam Ly ngăn lại !

-Lam Ly : Chúng ta không phải muốn quản ngươi , chỉ là nếu ngươi có gì khó khăn thì chúng ta sẽ giúp !

-Dương tiễn nghĩ một lúc rồi nói : Muốn nghe ?

Cả hai đều gật đầu : Đúng !

-Dương Tiễn : Vậy ta sẽ kể , nhưng có hiểu hay không là do các ngươi thôi !

-Ngộ Không : Làm gì thần bí thế chứ , lão tử ta mà không hiểu thì còn ai hiểu được ?

-Lam Ly cười nói : Được , ta sẽ cố !

Thấy họ như vậy , cô không nhịn được mà đồng ý !

-Dương Tiễn cười : Được ...

DƯƠNG TIỄN SẼ TIẾT LỘ RA NHỮNG GÌ ? ĐÓN XEM CHAP SAU NHÁ !^V^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro