CÂU CHUYỆN (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dương Tiễn : E hèm , nói ra thì hơi dài dòng , với lại ta không quen kể chuyện riêng cho người ngoài nghe lắm , với cả giờ cũng muộn rồi , các ngươi không muốn đi ngủ à ??

Đồng ý kể vậy thôi chứ cô vừa nhận ra là mình đã phạm phải một sai lầm rất lớn a  ,  thấy họ kiên quyết thế nên cô đồng ý cái rụp luôn . Hầy , cô đúng là ngốc mà !

-Ngộ không nhíu mày : Dài dòng cũng phải kể , mà bây giờ mới có tám giờ mà ngươi kêu muộn à ?

Lam Ly thì không ý kiến nhưng Ngộ Không thấy Dương Tiễn rõ ràng là muốn trốn tránh nên không chịu được lên tiếng , hắn muốn nghe mà a !

Dương Tiễn biết là con khỉ ( Ngộ Không ) biết cô không muốn kể lắm , trong tâm đang tức điên lên , cái gì mà dài dòng cũng phải kể , mấy năm liền đấy chứ chả chơi đâu , giờ mà kể thì tới sáng mai chỉ sợ cũng kể không xiết !

-Dương Tiễn : Ta biết tuốt nhá , ngươi thấy ta không muốn kể nên ép ta kể chứ giè ?

-Ngộ Không : Đương Nhiên , làm bạn bao năm mà ngay cả tính ngươi ta cũng không biết chắc !

Lam Ly nghe con Khỉ (Ngộ Không) nói hắn và cô làm bạn nhiều năm mà sinh ra ghen tỵ , nhưng cũng không biểu lộ ra mặt , nhiều năm quen nhau mà vẫn chỉ là bạn , không phải hắn thích Tiểu Tiễn hay sao ? Sao lúc trên Thiên cung không thổ lộ đi , như vậy thì không phải là Tiểu Tiễn có lẽ sẽ đồng ý hay sao ? Thật lạ ...

(-MC : Lúc đó Tiễn tỷ vẫn còn là nam mà , con khỉ mà thổ lộ thì không phải sẽ bị coi là biến thái hay sao ? Lam ca nghĩ chả thấu gì cả !=v= 

-Lam Ly : Uể ? Tiểu Tiễn là nữ mà , nói cái gì vậy ?

-MC : ....*cạn lời*)

-Dương Tiễn : Ngươi không hiểu ta gì cả , làm sao mà ngươi biết được cơ chứ , lúc ấy ta đã gặp ngươi đâu !

-Ngộ Không : Hở ? Vậy là trước lúc gặp ta ngươi làm gì hả ? Nghe Thái Bạch nói ngươi từng hạ phàm một lần trước đây rồi , chắc là ngươi muốn kể lúc ngươi hạ phàm lần đó đúng không hả ?

Trùi ôi , đoán trúng phóc luôn , con khỉ (Ngộ Không) này sao mà đoán hay dữ dzậy hả ?

Dương Tiễn bị nói trúng tim đen liền đầu hàng , phục con khỉ này luôn !T^T

-Dương Tiễn : Rồi rồi rồi , ngươi thật là lắm truyện quá mà ! Ta kể là được chứ gì , cái đồ con khỉ ngươi thật là quá đáng mà , nói trước là ta sẽ không kể mấy cái bí mật đâu đấy nhá , vì dài dòng nên ta chỉ kể qua loa thôi , còn đâu thì tự đi mà tìm hiểu đê !

Cả hai đều gật đầu !

-Dương Tiễn đang nghĩ không biết nên kẻ từ đâu thì trong đầu hiện lên một suy nghĩ : Hay là ta kêu Hạo Thiên lên kể cho các ngươi nghe !

-Lam Ly : Hạo Thiên cũng biết à ?

-Dương Tiễn : Biết chứ , năm đó là hắn đi cũng ta với Tiể...__Cô đang cảm thấy may mắn vì chưa có nói ra gì , nếu mà nói ra chắc chết mất , chuyện về cô ấy nhất định không được nói ra a !

-Ngộ Không : Với ai ? Còn ai đi cùng nữa à ?

-Dương Tiễn lúng túng nói : À ờm...không có ai cả , chỉ có hai bọn ta thôi !

Cả Lam Ly lẫn con khỉ (Ngộ Không) đều có chung một ý nghĩ : *Khả nghi quá !* nhưng không hỏi gì thêm

-Dương Tiễn : Ờm , vậy giờ ta kể nè !

-Dương Tiễn : Khoảng mấy năm về trước , Ngọc Đế giao cho ta nhiêm vụ đi bắt một Thượng tiên lén bỏ trốn xuống nhân gian gây loạn , kêu ta thấy hắn làm loạn thì giải quyết luôn , nếu không nhân gian sẽ gặp nguy . Tên Thương tiên này giỏi nhất là lẩn trốn , ngay cả Ngọc Đế cũng không tìm ra tung tích nên phái ta xuống khoảng 6 năm thì quay lại , không tìm được thì phái người khác đi thay .

Nghe đến đây , Lam Ly với Ngộ Không thắc mắc , Lam Ly hỏi : Thượng tiên đó tại sao lại muốn hại nhân gian ?

-Dương Tiễn : Nghe nói tên Thượng tiên đó có lần xuống nhân gian làm nhiệm vụ rồi phải lòng một cô gái , cô gái dó cũng yêu hắn , sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì hắn quay trở lại nhưng vì không muốn rời xa cô ta nên nói cổ chờ hắn , đi mấy ngày thì sẽ trở lại . Thực chất là hắn đi xin Ngọc Đế cho hắn sống ở phàm gian , Ngọc Đế lúc đầu không đồng ý nhưng rồi cũng không làm gì được nên cuối cùng cũng phải gật đầu , nhưng ai ngờ được khi hắn hớn hửng quay trở lại thì cô gái đó đã bị một đám cướp hại chết , hắn ta bắt đầu phát điên rồi làm hại con người , lúc đó Ngọc Đế sai người bắt hắn lại , đem nhốt trong Tu La Giới nhưng hắn lại đi qua đó rồi biến ma đi vào nhân gian làm loạn , ngay cả Ngọc đế cũng chẳng tìm ra được a !

Khiếp ôi , sợ thật , đây là sức mạnh của tình yêu sao ? Họ có thể làm tất cả vì người mình yêu , kể cả giết hại bao người ...

-Dương Tiễn thở dài : Mà nói thật , cái tên đó thật đúng là khó tìm , cứ nơi nào có loạn lớn là ta ra tìm nhưng chẳng tìm thấy gì cả , mất tận 6 năm liền mới tìm ra rồi mang về đấy , may mà về đúng hạn không thì không xong !

(-MC : Tỷ nói dối quả thực là rất tài a ! =v=)

-Ngộ Không : Rồi sao nữa , ngươi hạ phàm ở đâu mà kêu kể ra thì chúng ta gặp nguy hiểm ?

-Dương Tiễn : Cái này thì có liên quan đến Hắc giới nên kể ra có lẽ các ngươi sẽ gặp nguy hiểm ! Ờm , đến đâu rồi nhở , à đúng rồi , lúc đó ta với Hạo Thiên hạ phàm nhưng không hiểu sao lại bị biến về cơ thể lúc 10 tuổi , bé tí tẹo vầy sao mà đánh nhau , tới giờ ta vẫn còn hận cái lão già Thái Thượng Lão Quân đó , đúng là một lão cáo già , lấy công trả thù riêng , ..............................(đã lược mất hơn 3k từ )

-Thái Thượng Lão Quân : Át chù !!!!! Đậu xanh rau má , ai đang nhắc tới ta ?

Sau khi bị Dương Tiễn tra tấn lỗ tai bằng những từ ngữ cực kỳ thô tục , Lam Ly lẫn Ngộ Không đều đơ ra  một lúc rồi mới nghe cô kể tiếp được , thật đáng sợ a !

(MC : Lạy chị...T^T)

-Dương tiễn khuôn mặt bất giác trầm đi , nói tiếp : Hắc giới quả thực là vô tình , ta không thích như vậy !

Khi sắc mặt cô trở lại bình thường , nói : Mặc dù còn thiếu một chút tư liệu , nhưng ta sẽ lấy được nhanh thôi , không cần phải lo !

Thấy cô như vậy , một vòng tay ấm áp ôm lấy cô làm cô bất ngờ , đôi tay đó ôm chặt lấy cô , mặc cô giãy giụa !

-Dương Tiên (đỏ mặt) : Ngươi...ngươi thả ra !

-Lam Ly : Không thả ! Tiểu Tiễn , ngươi không cần phải một mình chịu đựng như vậy nữa , có ta ở đây rồi , nhất định sẽ không để ngươi lại lần nữa phải chịu ủy khuất !

-Dương Tiễn : Lam Ly ....

Tất cả chìm vào tĩnh lặng , Dương Tiễn mặc cho Lam Ly ôm mình , mặt vẫn còn đỏ . Ngộ Không thấy vậy tức giận chạy ra khỏi phòng , hận vì người mà Dương Tiễn mặc cho ôm đó không phải là hắn

________________Bên bờ biển________________

Ánh trăng chiếu vào mặt biển xanh biếc khiến mặt biển như phát ra ánh sáng màu lam dịu dàng , ngồi bên bờ biển là một thanh niên chừng 16-17 tuổi , gió thổi làm mái tóc đỏ rực như lửa của anh tung bay , mái tóc cũng được cột bàng một chiếc nơ màu trắng , ánh mắt của anh lóe lên sự ghen tỵ và không cam tâm , tại sao Dương Tiễn lại có thể để tên lông xanh đó ôm mà không phải là hắn cơ chứ , hắn không phục

Đang ngồi nghĩ thì Ngộ Không thấy có một thanh niên khác tới gần , tên thanh niên đó có mái tóc màu đen , có một phần được tết lại , đôi mắt màu vàng đầy sự kiêu ngạo

-Chào buổi tối , Tôn hầu tử !

-Ngộ Không : Ngươi là tên quái nào ?

-Ta là Huyền U , tam giới chi chủ tương lai !

Tam giới chi chủ tương lai ?? Tên này bị thần kinh rung rinh không ổn định à ? Hắn có biết ý nghĩa của câu hắn vừa nói là gì không vậy a ??

-Ngộ Không : Ngươi đến đây làm gì , yêu quái ?__Tiện tâm trạng đang không tốt , Ngộ Không lấy ngay Kim Cô Bảng chỉ vào mặt tên Huyền U kia , tính lấy hắn ra đập nhừ tử một trận cho hả giận

Huyền U : Ngươi biết Nguyệt Băng Thạch không hả ? Đó là viên đá có thể khiến người khác yêu mình vô điều kiện , mà ta đang có một viên , thế nào hả ? Có muốn không ? Chúng ta trao đổi !

-Ngộ Không : Ngươi muốn trao đổi thứ gì ?__Ngộ Không nghe thấy viên đá đó có thể khiến người khác yêu mình thì không nhịn được lên tiếng

-Huyền U : Ta muốn ....

NGỘ KHÔNG SẼ PHẢI ĐỔI GÌ ĐỂ LẤY NGUYỆT BĂNG THẠCH ? MỜI ĐÓN XEM CHAP TIẾP !^v^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro