KHIÊU CHIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đằng sau lớp màng che , Dương Tiễn một đôi mắt to màu tím con ngươi ,  dài mà cuốn vểnh lên lông mi , miệng nhỏ hồng hồng , da thịt trắng tựa ngưng tuyết , trên tuyệt mỹ dung nhan tràn đầy một loại lười biếng mà thản nhiên cảm giác , lại kết hợp cùng với dáng dấp xinh đẹp , hiển nhiên là một cái cực kì hiếm thấy đại mỹ nữ !

Chung quanh đám người bát quái kia khi nhìn thấy ngọc nhan cô thời điểm , đôi mắt đều là sáng lên , nam nhân trong đó có không ít , nhưng tất cả đều vì cô dung mạo như ngọc kia làm cho mê mẩn , nữ nhân cũng không ngoại lệ bị cô thu hút mà không ngừng hâm mộ . Ngay tức khắc , toàn bộ căn phòng đầy tiếng bàn tán , dù sao tuyệt mỹ như thế nữ tử cũng là cực kì hiếm gặp !

-Ngươi ....__Tiểu Nữ Vương kinh hãi lên tiếng , giọng nói run run , vẻ mặt không che dấu chút nào sợ hãi cùng nghi ngờ !

Mẹ nàng từng kể với nàng một chuyện . Ngày xưa khi mẹ gặp phải nguy hiểm khi cố gắng thăng cấp thời điểm , lúc đó mẹ còn chưa sinh hạ Tiểu Nữ Vương nàng , vì tu luyện quá độ dẫn tới cơ thể không ổn định mà ngã bệnh , tình cờ làm sao , mẹ vậy mà gặp được hai cái Thần tướng đi ngang qua , nhưng đáng kinh ngạc chính là , hai người họ không những không khinh miệt một yêu quái như mẹ , ngược lại còn rất thoải mái mà chữa bệnh cho mẹ , khiến mẹ phải nhìn Thần tướng bằng con mắt khác !

Mụ mụ nàng nói , hai Thần tướng đó dáng dấp vô cùng xinh đẹp , một người tóc bạc mắt tím , một người tóc và mắt đều đồng dạng màu tím , cả hai đều là nữ tử tuyệt mỹ , mẹ nói trước giờ còn chưa lần nào gặp được nữ nữ đẹp như vậy đâu , thậm chí mẹ còn từng phác lại hình dáng của họ cho nàng coi thử , mặc dù không thể hoàn toàn chính xác , nhưng cũng vẫn là có thể nhìn thấy được họ đẹp tới mức nào !

Cho nên , khi nhìn thấy dung mạo Dương Tiễn lúc , nàng chính là vô cùng kinh ngạc !

Dương Tiễn khuôn mặt này , vậy mà cùng ân nhân của nàng mụ mụ đúng là không khác gì , không đúng , còn đẹp hơn ! 

-Ngươi ... ngươi rốt cục là ai ?__Tiểu Nữ Vương vẻ mặt dần dần ngưng trọng lại , nói !

-Bị phát hiện sớm quá , còn đang tính một lúc nữa mới bị lộ đâu !__Ngay lúc này , thập phần dễ nghe thanh âm truyền đến , chỉ thấy Vi Tiễn đằng sau chậm rãi bước lên , đi tới bên cạnh Dương Tiễn , trắng noãn bàn tay nhỏ đem tấm màng che trên mặt kéo xuống , để lộ ra xinh đẹp dung nhan , nàng một đầu tóc tím nhẹ buộc , thân hình mềm mại thon dài , đôi mắt cùng Dương Tiễn một màu tím , nhưng là nó có nhiều thêm vài phần ôn hòa !

Lại một cái nữa đại mỹ nữ !

Tiếng bán tán xung quanh ngày càng nhiều thêm !

Mà Tiểu Nữ Vương bên này lại là kinh ngạc nhìn về Vi Tiễn phương hướng , chỉ thấy nàng cười ôn hòa , dung mạo kia , vẻ ôn nhu kia , chính là hai vị ân nhân đó một trong không phải sao ?

Hiện tại nàng ta đã có thể minh bạch , hai người này , chính xác là mẹ nàng năm đó ân nhân rồi !

-Ngươi ... hai người các ngươi chẳng lẽ lại là năm đó những kia Thần tướng ?__Tiểu Nữ Vương tức giận đã có chút thu liễm , trên khuôn mặt toàn là vẻ kinh ngạc !

-Vi Tiễn tủm tỉm cười nhìn chằm chằm Tiểu Nữ Vương , nói : Thì ra đây là Vũ Vương đời trước con gái yêu sao ? Lớn lên thực là đáng yêu nha , trông giống hệt nàng ta năm đó vậy !

Tiểu Nữ Vương nghe nàng nói vậy , ngay lập tức hơi hơi cúi người , hướng Dương Tiễn cùng Vi Tiễn có chút trịnh trọng nói : Đa tạ các ngươi năm đó cứu lấy ta mẫu thân , mẫu thân ta nếu như lúc đó không có được các ngươi trợ giúp , chắc chắn ta cũng không có thể đứng ở đây thay mặt nàng cảm tạ các ngươi !

Nàng thanh âm hơi dừng một chút , sau đó hướng phía Dương Tiễn khuôn mặt cũng lộ ra vẻ khá ngạc nhiên bên kia , nói : Nhưng là , ta cũng sẽ không từ bỏ , cho dù ta cùng mẹ ta vẫn là nhớ lấy các ngươi năm đó đại ân , thì ta cũng không thể vì thế mà bỏ cuộc được !

-Phượng Tức Vũ ta , muốn đối Dương Tiễn ngươi ...

-... khiêu chiến !

Lời này vừa nói ra , khiến cho không khí lại càng thêm sôi trào , Tiểu Nữ Vương nhà bọn họ muốn đối một kẻ vô danh tiểu tốt khiêu chiến ? Lúc trước một màn cúi người cảm tạ kia đã khiến bọn họ kinh ngạc không ít , nay lại thêm một đả kích khác , khiến họ nhất thời tiêu hóa không trôi !

Chẳng lẽ Nữ Vương bọn họ coi trọng hai người kia ? Bọn họ thừa nhận , hai nàng đều là cực kì khó gặp tuyệt thế mỹ nhân , bất quá cũng chỉ là hai cái nhân loại mà thôi , có cần phải làm quá như vậy không ?

Dương Tiễn hiện tại cũng là hơi ngạc nhiên , ân nhân ? Ân cái gì mà nhân ? Cô từng cứu qua mẹ nàng ta sao ? Làm sao mà không có nhớ ? Chẳng lẽ lớn tuổi rồi nên bắt đầu hay quên rồi ?

Cô nhìn lại Phượng Tức Vũ lần nữa , tỉ mỉ quan sát khuôn mặt nàng !

Da trắng nõn , một đôi mắt màu đỏ mang theo một tia kiên định , tóc trắng ngà xõa quá eo , một thân bạch y tao nhã , toàn thân toát lên cảm giác quyền quý !

Hử ? Trông giống giống ai ấy nhỉ ? Nhìn có vẻ quen mắt nha !

-Vi Tiễn tủm tỉm cười , mắt hơi híp lại , nói : Tiểu Dương , mới chỉ có hơn mấy trăm năm mà thôi , ngươi liền quên rồi ? Còn nhớ lúc đó nàng vì thân thể không ổn định , liền biến trở lại nguyên hình , cũng chính ngươi là người nhặt được nàng , sắc thuốc cho nàng , còn giúp nàng thuận lợi tấn cấp . Đây chính là Tiểu Bạch Điểu năm đó nữ nhi nha !

Tiểu Bạch Điểu ?

-A , ngươi chẳng lẽ là Phượng Bạch Linh nữ nhi ?__Dương Tiễn cuối cùng nhớ lại , nói ra !

-Phượng Tức Vũ đáp : Chính là ta , ta là đời trước Vũ quốc Nữ Vương con gái , Phượng Tức Vũ !

Thì ra là thế , thảo nào nhìn quen mắt vậy , thì ra là nàng ta con gái ! 

-Vi Tiễn thấy cô nhớ ra , liền đi tới gần người cô một chút , khóe miệng hơi nhếch lên vẻ tà mị như đang tính kế , giọng nói dịu dàng lẫn chút gian tà , nàng thì thầm bên tai Dương Tiễn : Tiểu Dương , thấy sao hả ? phần này ''đại lễ'' của chúng ta coi như là đã tặng rồi đi , tiếp đó phải xem ngươi rồi , nhớ biểu hiện tốt một chút !

Nghe nàng nói , Dương Tiễn hơi hơi run người , cô rốt cuộc hiểu ra , phần ''đại lễ'' mà nàng nói tới đó lại là cái gì !

Thì ra , ngay từ đầu nàng đã bán đứng cô rồi  , nàng đây chính là muốn lợi dụng quan hệ của cô và Lam Ly để kích động Phượng Tức Vũ , sau đó để lộ ra thân phận là ân nhân của nàng mẫu thân , để thử nghiệm xem Phượng Tức Vũ này tính tình như thế nào !

Có lẽ Vi Tiễn còn muốn giúp cho Phượng Tức Vũ buông tay , nghe nói tương tư thật sự rất đau khổ , nhớ tới năm xưa ca ca cô yêu thầm một nữ tử , nhưng sau đó lại là nhận ra bản thân yêu sâu đậm nữ tử bầu bạn cùng hắn nhiều năm hơn là tình cảm chỉ thoáng vụt qua rồi lại đi mất kia , tới lúc gặp mặt thì đúng là quá mức khó xử , nữ tử đó vẫn rất yêu hắn , thậm chí vì yêu hắn nên mới cố tình chọn hắn làm cha của đứa con trong bụng sau này của nàng !

Nhưng là , bọn họ căn bản không có khả năng ở chung một chỗ , vì hắn chính là không có yêu nàng , mà là yêu một người khác . Nhìn thấy lúc đó nàng ta đau khổ khóc rống , vẻ mặt tuyệt vọng kia , rồi còn những sự tình rắc rối phát sinh sau đó , thật là quá mức phiền phức !

Nhưng tặng gì không tặng , lại đi tặng cái này ...

Nhớ lại nàng nụ cười tà mị đầy ẩn ý kia , Dương Tiễn liền hơi chút lo sợ . Đừng nói là nàng còn ý đồ gì khác nha ....

-Ngươi rốt cuộc có đồng ý hay không ?__Phượng Tức Vũ nôn nóng hỏi !

Đúng rồi , còn cái khiêu chiến này nữa ...

Cô thực sự rất ghét phiền phức , nhất là mấy cái loại người không biết tự lượng sức mình , cứ khăng khăng đòi đấu với cô . Đương nhiên , kết quả của họ chính là thất bại thảm hại , tới đây lại nhận được một cái nữa khiêu chiến , không phải là chán sống rồi đi ?

Phiền phức , lần này đừng hòng ta nhận lời ! 

-Ta từ ...

Vi Tiễn hăng giơ tay lên , tại Dương Tiễn sau lưng trên nhéo một cái !

Dương Tiễn sắc mặt lập tức biến đổi , nhưng nhìn thấy mọi người xung quanh còn đang đem mình nhìn chằm chằm , đã đến bên miệng hét thảm một tiếng đành phải nuốt trở vào !

Vi Tiễn hướng phía Dương Tiễn nở nụ cười tươi , nhưng là nụ cười này ngược lại khiến cho cô có chút hoảng sợ . Nàng không có phát ra âm thanh , xem hình dáng của miệng khi phát âm tựa hồ là đang nói : Cấm ngươi từ chối !

Không cho từ chối ? Vậy là muốn cô nhận lời sao ?

-Nhưng ...__Dương Tiễn dùng ánh mắt ủy khuất nhìn nàng !

-Lời còn chưa dứt , Vi Tiễn đột nhiên hô hoán ra : Dương Tiễn nhận lời !

Toàn căn phòng trong nháy mắt trở nên im lặng , ai cũng đều là vẻ mặt ngạc nhiên như không thể tin nổi !

Cô nhận khiêu chiến rồi ? Đây còn không phải là quá ngông cuồng sao ?  Phải biết Nữ Vương bọn họ giỏi nhất mấy cái so nghệ này đấy !

Dương Tiễn khuôn mặt cứng đờ , im lặng không nói gì !

Lần này thì xong rồi ....

Sau một lúc , cô cũng chỉ khẽ thở dài một hơi , nhìn về Phượng Tức Vũ phương hướng , thấy nàng vẻ mặt đã bớt nôn nóng , thay vào đó là hài lòng !

Phượng Tức Vũ nguyên bản muốn khiêu chiến Dương Tiễn , chính là muốn cùng cô so tài , nàng cho dù biết cô chính là ân nhân của Vũ Vương đời trước , cho nên cũng không dám khinh thường , chỉ là nghe nói Thần Tướng Thiên Cung cũng không có giống yêu tộc nàng , thường không học mấy cái thứ như may vá hay nấu ăn gì đó . Không biết nấu ăn cũng không biết may quần áo ? Thật không thể nào hiểu được rốt cuộc Lam Ly yêu thích cô ở điểm nào ?

Theo nàng , một nử tử không biết cách hầu hạ chồng mình ăn uống may mặc thì chính là vô dụng , cứ cho là cô năng lực chiến đấu mạnh mẽ thì sao ? Dung mạo bất phàm thì sao ? Không biết nấu nướng may vá thì chính là không có khả năng bầu bạn bên cạnh phu quân ! (-MC : Nà ní ? Ô3Ô)

Mà nàng thì lại rất giỏi những công việc đó , nàng không tin mình sẽ thua , bởi vì nàng từ trước tới nay luôn luôn chưa từng thất bại về việc này , nàng cho rằng Dương Tiễn cho dù có là Thần Tướng cũng không thể nào đấu lại nàng . Thần tướng quyền cao chức trọng như vậy , căn bản chính là không cần đụng tay chân vào mấy việc nấu cơm may áo , mà yêu tộc bọn họ lại khác , họ coi trọng kẻ mạnh , nhưng lại luôn thích những nữ tử giỏi cầm kì thi họa , làm sao một người vô năng như vậy có thể so được với nàng tài mạo song toàn ?

Phượng Tức Vũ thầm vui mừng trong lòng , nàng chắc chắn sẽ thắng , nhất định phải thắng , phải dành lại được Lam Ly , nhất định sẽ !

Vậy là , Dương Tiễn , Lam Ly và hai người Vi Tiễn cùng Kim Ly hôm nay sẽ ở lại đây ngủ một đêm , bởi sáng mai so tài mới có thể bắt đầu !

Sau khi lễ sinh nhật kết thúc , Phượng Tức Vũ sắp xếp phòng cho Lam ly đám người , cũng không biết là do trùng hợp hay cố ý mà phòng của Lam Ly lại ngay sát bên cạnh Phượng Tức Vũ phòng , còn phòng của cô lại cách khá xa chỗ hai người bọn họ !

Không cần đoán chắc cũng biết ý đồ của Tiểu Nữ Vương này là gì rồi !

Còn không phải là muốn ở riêng với Lam Ly mà không bị cô quấy rầy hay sao !

Nhưng cô cũng không có dị nghị gì , chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi , không có gì đáng nhắc !

Đúng , chỉ là chuyện nhỏ ....

Cô bất giác nghĩ đến cảnh tượng Phượng Tức Vũ chạy qua bên phòng Lam Ly làm một cái nũng nịu đáng yêu vẻ mặt nói muốn ở chung phòng với hắn , rồi lại nghĩ tới cảnh Lam Ly đồng ý , và thế là hai người cô nam quả nữ ở chung một phòng !

Nghĩ tới đây , khuôn mặt cô nháy mắt trầm xuống , dù sao Phượng Tức Vũ cũng là Vũ quốc này  một cái Nữ Vương , ở trong quốc gia của nàng thì sẽ rất kiêng kị nàng , đồng ý nàng mọi điều kiện cũng là chuyện bình thường !

Mặc dù cô tin tưởng Lam Ly không phải loại người đó , nhưng nếu hắn đồng ý thì sao ?

Chỉ cần tưởng tưởng ra việc hắn sẽ đồng ý , trong lòng lại có một cảm giác phức tạp khó hiểu trào dâng , khiến cô khó chịu không thôi !

-Hừ , tên đáng ghét !

Chỉ cần hắn đồng ý , vậy bản thân liền đập hắn thành một đầu heo !

Dương Tiễn phẫn nộ mở cửa đi ra ngoài !

Ở một nơi khác !

Căn phòng đầy ắp ấm áp , trên chiếc giường trắng trắng , một nam một nữ đang ôm lấy lẫn nhau , hưởng thụ hơi ấm khi cả hai ở chung !

-Tiểu Vi , ngươi muốn nàng đồng ý làm gì ? Không phải ngươi nói tỷ tỷ ngươi rất ghét phiền phức sao ?__Kim Ly ôn nhu nhìn nữ tử trong lòng , hỏi !

-Mặc kệ để hắn ta như vậy đi , ngươi cũng thấy rồi đấy , ca ca ngươi cùng tỷ tỷ ta tâm đầu ý hợp như vậy , chẳng lẽ lại để mặc Tiểu Nữ Vương kia phá hỏng bọn họ chuyện tốt ? Cho nên ta nhân cơ hội này muốn nàng ta chết tâm , ta không mong muốn Tiểu Dương phải chịu đau đớn . Từ trước tới nay hắn luôn không muốn có tình yêu với bất cứ ai , hắn vẫn cứ là như vậy cố chấp , chỉ vì cảm thấy nó rất phiền liền không muốn dính phải , hiện tại lại tìm được chính mình tình yêu , làm sao ta có thể bỏ lỡ cơ hội này tác hợp họ lại ? Dù sao ta thấy Lam Ly kia cũng không có chút nào giống như để Tiểu Nữ Vương ở trong lòng , như vậy cũng đỡ làm nàng ta phải khổ sở !__Vi Tiễn dịu dàng nhìn hắn , giải thích !

Nàng đem thân mình co rúc trong lòng ngực hắn , Kim Ly ôm nàng chặt hơn một chút , cả hai cảm nhận lẫn nhau ấm áp , họ tựa hồ muốn đem lẫn nhau hòa lại vào tận xương cốt , chỉ muốn giờ khắc này vĩnh viễn dừng lại , để họ có thể ở bên nhau thật lâu , thật lâu , mãi mãi không muốn chia lìa !

...

Mặt Trăng phát ra hào quang màu bạc , đem toàn bộ bầu trời tối đen bao phủ lại , những tia sáng chiếu rọi xuống mặt biển xanh biếc , làm nó tựa như đang phát sáng !

Tại trên một mỏm đá , nữ tử đang ngồi đó trầm tư , da trắng nõn không chút tỳ vết , mái tóc màu bạc dài mượt tung bay tán loạn trong gió , đôi mắt tử sắc xinh đẹp linh hoạt , đáy mắt ẩn chứa một chút thần bí , sâu thẳm tựa hồ có thể nhìn thấu người khác tâm can , dài mà uốn lông mi rũ xuống , che đi biểu tình trong mắt , một thân bạch y giản dị nhưng vẫn có thể hiển lộ rõ ràng những đường cong tuyệt mỹ trên người !

Thiếu nữ xinh đẹp động lòng người , xinh đẹp tới mức làm cho mọi thứ xung quanh vì cô mà ảm đạm thất sắc !

Nguyên bản vẫn tĩnh lặng mặt nước đột nhiên xuất hiện đỗng tĩnh , một thân ảnh màu lam nhẹ nhàng bước tới ngồi bên cạnh thiếu nữ , hắn một đầu tóc xanh lam để xõa , đối mắt màu lam thủy ôn nhu như nước đem thiếu nữ bên cạnh nhìn ngắm , nam nhân tuấn mỹ không để ý tới sự thờ ơ của cô , vẫn tiếp tục đem cô nhìn chằm chằm không chịu rời mắt !

Thật lâu sau , cô rốt cuộc không nhịn được nữa , đành phải lên tiếng : Ngươi tới đây làm gì , đi đi , ta muốn ngồi một mình !

Cô vừa mở miệng liền đã muốn đuổi hắn đi ?

-Lam Ly vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười như không để ý , nói : Tiểu Tiễn , ngươi có tâm sự sao ?

-Không liên quan tới ngươi !

-Làm sao có thể không liên quan tới ta ?__Hắn nhích lại gần , lấy tay ôm lấy Dương Tiễn eo nhỏ __-Nương tử có tâm sự , vi phu làm sao có thể không quan tâm đây ?

Dương Tiễn trắng nõn khuôn mặt dần dần xuất hiện ửng hồng , cô trừng mắt hắn : Nương tử cái đầu ! Ai là nương tử ngươi ?

-Đương nhiên là Tiểu Tiễn ngươi rồi !__Lam Ly cười híp mắt , giọng nói mang theo một chút trêu đùa chi ý !

Lại muốn trêu ghẹo cô ?

-Dương Tiễn lắp bắp , mặt giờ đỏ như máu : Nằm mơ đi , ta không phải nương tử ngươi , cho dù chúng ta đã từng bái đường ... cơ , cơ mà nghi lễ vẫn chưa có hoàn thành , còn có ... chưa có động phòng , cho nên ngươi đừng có mà hiểu lầm , ngươi , ngươi tốt nhất nên tránh xa ta ra ...

-....Còn nữa , không phải Tiểu Nữ Vương kia thích ngươi sao , nàng ta cũng không có gì không tốt , trông cũng rất đoan trang hiền thục , người như vậy cũng rất xứng đôi với ngươi ...

Nói tới đây , sắc mặt cô trầm xuống , khẽ rũ mắt che đi một tia khác thường bên trong đáy mắt ! 

Đúng a , nàng ta tốt như vậy , làm sao Lam Ly lại cự tuyệt đây ? Mặc dù cô cũng tin hắn sẽ không ham nữ sắc , dù sao Tiểu Nữ Vương kia cũng không hẳn là tuyệt sắc , chỉ đơn giản là lớn lên dễ nhìn , nhưng như vậy cũng đã rất ổn rồi , lại rất đoan trang hiền thục , hoàn toàn trái ngược với cô , còn chưa nói tới thế lực của nàng ở yêu giới thật cũng không tồi , Long Thần điện kết giao cùng Vũ quốc chắn chắn sẽ là bá vương của yêu tộc , lợi ích lớn như vậy ai nỡ cự tuyệt đây , huống hồ , chuyện này còn giúp Long Thần điện con dân được bảo hộ chu toàn , hắn cũng là có thể sống an nhàn cả đời !

Nghĩ tới đây , cô bất giác nhíu mày , tim hơi đau một chút , cũng rất khó chịu !

Dương Tiễn đột nhiên quay đầu đi , tránh để cho hắn nhìn thấy biểu cảm trên mặt !

Lam Ly nhìn cô không chớp mắt , khóe miệng chẫm rãi nhếch lên , tay ôm Dương Tiễn eo chặt hơn một chút , hắn ghé sát miệng mình vào cô tai nhỏ , hơi thở phả vào lỗ tai khiến cô thân thể mềm mại run lên , giọng nói trầm thấp dễ nghe truyền đến : Tiểu Tiễn , ngươi đây là đang ghen sao ?

Lam Ly nhìn đến cô trên ngọc nhan tuyệt mỹ kia một mảnh đỏ bừng , bất quá , trong đôi mắt đẹp còn ẩn chứa đi một chút xấu hổ cùng giận dữ chi ý , khóe miệng cũng là không tự chủ được giương lên càng đậm !

Thật là quá đáng yêu !

Hắn thật sự rất thích trêu đùa cô , chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ giận dữ kia , hắn lại không thể nào kiềm chế được mà tiếp tục . Ai nói cô thờ ơ lạnh lùng ? Cô căn bản chỉ là không muốn biểu lộ ra ngoài những kia đáng yêu biểu cảm mà thôi !

Dương Tiễn mặt đỏ tới bốc khói , phản bác : Ta , ta không có ghen , ngươi , người đừng có mà ảo tưởng ...

Đột nhiên cảm giác được khuôn mặt nam nhân tới gần , làm cho Dương Tiễn trên ngọc nhan xinh đẹp hiện lên một lát kinh hoảng !

-Ngươi ... ngô ...

Lam Ly chặn miệng cô lại , nụ hôn mãnh liệt mà ôn nhu , đầu lưỡi không ngừng khám phá bên trong , Dương Tiễn muốn đưa tay đẩy ra hắn , nhưng dưới tình huống quên vận dụng Thần lực , cô loại lực lượng yếu ớt kia , đối với hắn lại không tạo ra được bất kỳ cái gì ảnh hưởng !

Dương Tiễn ý thức đã bắt đầu trở nên mơ hồ , thế là , cô ma xui quỷ khiến duỗi ra hai tay , ôm lấy cổ hắn , nhẹ nhàng đáp trả ...

Thật lâu sau đó , Dương Tiễn cũng là vào lúc này đột nhiên tỉnh táo lại , lập tức một cái giật mình , vội vàng đem Lam Ly đẩy ra , mà hắn lúc này , tuấn mỹ khuôn mặt cũng hiển lộ ra một vòng nhàn nhạt ửng hồng , nhanh chóng lấy tay che mặt !

Hắn còn là lần đầu đem cô hôn tới lâu như vậy đâu !

Nhưng cô trông còn ngượng hơn cả hắn , sắc đỏ lan tới tận cổ , tai cũng hoàn toàn chuyển thành màu đỏ , khuôn mặt xinh đẹp trước nay chưa từng biểu hiện ra tức giận cùng xấu hổ !

Dương Tiễn đưa lên trắng nõn bàn tay nhỏ , sờ sờ miệng mình !

Quả nhiên là sưng rồi ...

Tên này , vậy mà dám đem cô hôn tới sưng cả miệng !

A A !! Sau này còn đâu mặt mũi mà gặp người ngoài đây !!

-Lam Ly !__Một cái nghiến răng nghiến lợi thanh âm dọa Lam Ly nhảy dựng lên , hắn quay đầu nhìn lại , chỉ thấy Dương Tiễn hung hăng trừng mắt hắn , sắc mặt một hồi hồng , một hồi bạch , cuối cùng đưa tay ra thành quyền hướng hắn đánh tới !

-Lam Ly vội vàng kiên trì mà nói : Tiểu Tiễn , ngươi phải tin tưởng ta , ta chỉ là xúc động nhất thời !

Nhưng cô động tác không có dừng lại , vẫn như cũ hung hăng đối với Lam Ly đánh tới !

-A A ...

Giữa thiên địa truyền tới tiếng quỷ khóc sói tru , tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng !

HẾ LU CÁC ĐỌC GIẢ THÂN IU , SAU BAO NGÀY GIAN KHỔ THI CỬ , TA CŨNG ĐÃ SỐNG SÓT TRỞ VỀ RÙI ĐÂY !! >v<

DẠO NÀY LÁ GAN LAM CA CŨNG THẬT LÀ LỚN , BẤT QUÁ , TÁC GIẢ THÍCH ! >vÓ

TIẾP THEO SẼ CÓ GÌ XẢY RA ? MỜI ĐÓN XEM CHAP TÍP NHOA ~~♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro