LỜI TỎ TÌNH CỦA NGỘ KHÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm vũ hội , mấy người Dương Tiễn trở về Bạch gia , Tiểu Đình không biết làm sao lại về trước nên Bạch giáo sư khá lo lắng !

________________Sáng hôm sau________________

Bữa sáng không thấy Tiểu Đình xuống ăn cơm , còn nói muốn nghỉ một hôm , thật kỳ lạ , lúc trước không phải vẫn luôn nói học rất quan trọng sao ? Giờ lại không lý do mà đòi nghỉ , chẳng biết bị làm sao đây ?

Dương Tiễn , Hạo Thiên với Ngộ Không đi tới trường , trong giờ chẳng biết cái con khỉ (Ngộ Không) ăn phải cái gì mà cứ cười suốt buổi làm cô giáo rất tức giận nhưng vẫn không làm được gì con khỉ đó nên cố nhịn , nhất định sẽ có ngày cô trả thù tên khỉ Ngộ Không này nha !

Vào giờ nghỉ trưa , Dương Tiễn bị kéo tới câu lạc bộ Tennis cùng luyện tập mặc dù cô không muốn , cơ mà người ta giục ghê quá nên cô đành phải đi . Cô thắng rất nhiều trận , tất cả thành viên trong câu lạc bộ đều không ăn được dù chỉ một quả của cô , khán giả xung quanh cũng ồ lên kinh ngạc , cô thực sự là bất bại a !

Ngộ Không còn đang nghĩ xem nên dùng Nguyệt Băng Thạch vào lúc nào thì tình cờ đi qua chỗ Dương Tiễn , vẻ mặt cô lúc này trông thật đáng yêu khiến hắn cứ ảo tưởng về ngày mà cô là của hắn và hắn lại bắt đầu cười một cách gian xảo cực kì . Ngộ Không thấy dù sao cô cũng sẽ là của hắn sớm thôi , và khi đó hắn có lẽ sẽ không thể thấy được khuôn mặt lúc tức giận của cô với hắn nữa rồi , vậy thì lần này nghẹo cô một chút , cũng coi như lần cuối thấy cô giận với hắn đi !

Ngộ Không tiến tới , mấy nữ sinh đều tránh đường cho hắn đi , lại còn thả tim với hắn nữa chứ , nhưng hắn đâu có quan tâm tới mấy nữ sinh xung quanh đâu , hắn chỉ quan tâm tới duy nhất một người đó là Dương Tiễn của hắn mà thôi !

Dương Tiễn thấy con khỉ (Ngộ Không) đi vào nói muốn chơi với cô một ván , con khỉ này mà lại muốn đấu với cô ? Đúng là tự tìm đường chết mà !

-Ngộ Không cầm vợt mà mấy người câu lạc bộ đưa cho rồi cười gian : Dương Tiễn , coi như vì ngươi là con gái , ta sẽ nhường nguơi một điểm !

Cô nghe thấy cái giọng điệu khiêu chiến đó của con khỉ (Ngộ Không) thì thấy tức , lại dám dùng giọng điệu khinh thường đó để nói với cô , tên này ngày thường vẫn hay bắt nạt cô , nay cô chơi lại gấp trăm lần , đừng trách cô ác nhá !

-Dương Tiễn nhếch lên khóe miệng , nói : Không biết ai mới phải nhường ai đâu !?

Trận đấu bắt đầu , cả hai đều chơi rất máu lửa nhưng nếu con khỉ này đã muốn đấu thật với cô , tội gì mà cô lại không đáp trả chứ ?

Sau một hồi lâu chứng kiến , khán giả lại một lần nữa ồ lên thán phục , Dương Tiễn vậy mà lại khiến cho Ngộ Không chật vật tới vậy , mà bản thân cô lại trông rất thoải mái , kết quả là Dương Tiễn thắng áp đảo 4 trận , Ngộ Không chỉ thắng có 2 trận làm hắn rất ngạc nhiên , Dương Tiễn lại có thể thắng hắn dễ dàng vậy ? Thực sự thì hắn không cách nào đánh bại cô được , cái cách mà cô chơi chẳng ai có thể đoán ra được , ngay cả đánh nhau hắn cũng không đoán được nhất cử nhất động của cô !

-Dương Tiễn thắng rồi thấy dễ chịu hơn nhiều , đã trả thù xong , cô quay sang nhếch mép cười gian , giơ lên hai ngón tay , nói : Ta thắng rồi nhé !

Ngộ Không thua thảm liền thấy có gì đó sai sai , đáng lẽ ra hắn mới là người phải thắng chứ , sao lại thua thế này , đã thua lại còn thua thảm nữa chứ , thật mất mặt mà aaaa !!

-Ngộ Không tức tới mặt cũng trở nên đen thui , hắn cố gắng tỏ ra vô sự , nói : Là nguơi ăn may thôi , lần sau chắc chắn sẽ không may mắn như vậy nữa đâu !!

Nói rồi hắn bỏ đi , cô cũng thấy hay , vậy mà coi như cô thắng là do ăn may , có mà hắn mới may mắn khi không bị cô thắng hết thì có , hắn tuổi gì mà đòi thắng cô ? Mấy cái về thể lực này thì cô bất bại nha ~!

Sau khi tan học , Ngộ Không về nhà vẫn còn giận chuyện buổi sáng , cả ngày đều hậm hực không thôi !

Tiểu Đình thì cả ngày đều nhốt mình ở trong phòng , giờ cả cơm tối cũng không ăn , cứ để vậy thì không xong , Dương Tiễn nghĩ vậy liền đi lên phòng Tiểu Đình , đến gần còn nghe thấy tiếng khóc nức nở , tại sao cô ấy lại khóc ? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi ?

-Dương Tiễn gõ cửa , nói : Tiểu Đình , cậu không sao chứ ? 

Tiểu Đình nghe thấy tiếng Dương Tiễn gọi liền trả lời : Ta ...không sao , ngươi đi đi , không cần lo cho ta

-Dương Tiễn : Nhưng ngươi còn ...

Chưa cho cô nói hết câu , Tiểu Đình liền lập tức hét lớn : Ngươi mau đi !

Dương Tiễn nghe nàng hét vậy mà có chút khó hiểu , chẳng lẽ Tiểu Đình ghét cô tới vậy sao ?

Dưới nhà mọi người cũng nghe thấy tiếng hét của Tiểu Đình mà lo lắng , Lam Ly nói là sẽ lên xem thử xem đã có chuyện gì !

Anh đi lên lầu , thấy Dương Tiễn đứng trước cửa phòng Tiểu Đình nên tiện hỏi : Tiểu Tiễn , đã có chuyện gì xảy ra thế ? 

-Dương Tiễn hơi hơi nhíu mày , nói : Cái này ta cũng không biết , chỉ lo lắng nên hỏi xem nàng ta  bị sao thì lại nói ta đi , chẳng lẽ nàng ghét ta tới vậy sao ?

-Lam Ly cười cười , xoa đầu cô , nói : Chắc không có đâu , để ta hỏi thử !

-Lam Ly cũng gõ cửa hỏi : Tiểu Đình , em không sao chứ , mọi người lo lắng cho em lắm đó !

Tiểu Đình nghe thấy tiếng Lam Ly gọi lại rất vui mừng , anh đang lo lắng cho cô sao ? Cô nghĩ nên mở cửa thì lại nghĩ có lẽ chỉ là do cha lo cho cô nên mới kêu Lam Ly đi gọi thì sao ? Vậy là anh không hề lo lắng cho cô sao ? Cô phải xác nhận : Lam Ly ca...ngươi có lo lắng cho ta không ?

-Lam Ly trả lời : Đương nhiên là lo lắng rồi !

Nàng nghe Lam Ly trả lời mà vui sướng , thì ra anh cũng lo lắng cho cô nhiều đến vậy a, vậy là nàng vẫn còn có cơ hội ?

(-MC : Mơ hão à bà nội (Bạch Tiểu Đình)?? Ta nói cho mà biết nhá , LAM CA CHỈ LÀ CỦA TIỄN TỶ/CA THÔI CÓ NGHE RÕ CHƯA !!!!!! E hèm , vừa rồi chỉ là màn phân tích chủ quyền mà thôi , không ai nghe được đâu , ta nói cho đỡ tức tý ý mà , các đọc giả xem típ đi nà ! ^v^)

Tiểu Đình mở cửa ra , cười gượng : Em không sao đâu Lam Ly ca , cảm ơn anh vì đã lo lắng cho em nha !

-Dương Tiễn : Ngươi sao vậy ? Ngươi bệnh ?

-Tiểu Đình cười cười , trả lời : Ta không saoz , đã làm mọi người lo lắng rồi !

Tiểu Đình xuống nhà , Bạch giáo sư cũng đỡ lo lắng hơn . Sau bữa ăn tối ,  con khỉ nhân lúc Lam Ly đang nghiên cứu với Bạch giáo sư thì hẹn Dương Tiễn ra bờ biển , cô cũng thấy lạ , hôm nay rốt cục là ngày gì vậy chứ ? Toàn xảy ra mấy chuyện không đâu !

________________Bờ biển________________

-Dương Tiễn thản nhiên dáng vẻ , nói : Ngươi kêu ta ra đây làm gì ?

-Ngộ Không đưa mắt nhìn về phương xa , nói : Ta chỉ là muốn ôn lại chuyện xưa một chút thôi , Dương Tiễn , ngươi có còn nhớ cái lần chúng ta cùng đi ''Ngọc Dạ Trì'' không ?

-Dương Tiễn cười cười , ánh mắt hơi hiện lên hoài niệm : Đương nhiên nhớ , hiện tại nghĩ lại cũng thấy chúng ta chơi dại hơi bị nhiều nha !

Ngộ Không ngồi dậy , đột nhiên giơ ra hai tay , ôm lấy cô từ đằng sau , hắn thích thú cảm nhận hương nhè nhẹ , này mùi hương giống như thảo dược đồng dạng , làm người khác có cảm giác thanh thản nhẹ nhàng , vô cùng dê chịu , hắn như lâm vào trầm mê , nói ra : Dương Tiễn , bao năm rồi , duy nhất chỉ có ngươi làm bạn được với ta , chia sẻ cùng ta . Dương Tiễn , có thể hay không , làm bạn của ta cả đời ?

Dương Tiễn nghe Ngộ Không nói , cũng hiểu được ý của hắn , chẳng qua....

-Dương Tiễn nhẹ cười , hơi hơi quay đầu , giương lên tuyết trắng cái cằm , nói : Ngươi nhắm mắt lại đi rồi ta sẽ trả lời !

-Ngộ Không liền lập tức trả lời : Được !__Hắn nghĩ cô sẽ kiss hắn nên hắn nghe lời ngay , nhắm mắt lại , ai ngờ đâu cô lại ngay lập tức cho hắn một cú đấm cực thốn làm hắn bay tỏm xuống biển !

-Dương Tiễn bằng tốc độ kinh người lật mặt , lớn tiếng nói : Cái trình con con của ngươi mà còn đòi đi tán tỉnh lão tử ?Đúng là nằm mơ giữa ban ngày (mặc dù giờ đang là ban đêm) , con khỉ thối nhà ngươi còn phải học ta mấy trăm năm nữa đâu !

Ngộ Không bị rớt xuống nước giờ đau lòng lắm , không ngờ rằng mình lại tán gái dở vậy , chẳng lẽ đường đường là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không mà lại phải đi học khóa huấn luyện tán gái sẽ không miễn phí của người hắn thích ?Vầy mất mặt chớt !! >//<

Đang nghĩ cách ứng phó thì chợt nhớ ra , hắn có Nguyệt Băng Thạch mà , cần gì phải đi học khóa huấn luyện tán gái sẽ không miễn phí đó , chỉ cần nói một câu ''Hãy thích ta đi Dương Tiễn'' là được mà không phải sao !?

Nghĩ xong làm luôn , hắn nhảy ra khỏi mặt nước , bắt được tay cô rồi nói : Dương Tiễn , nếu ngươi đã muốn thì ta sẽ chiều , hãy nếm thử mùi vị của ''Nguyệt Băng Thạch'' đi !!!

Dương Tiễn hơi chút giật mình !

Nguyệt Băng Thạch ?

DƯƠNG TIỄN SẼ RA SAO ĐÂY ? XIN MỜI XEM CHAP SAU NHA CÁC BẠN ĐỌC GIẢ THÂN MẾN CỦA TA ! ^v^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro