THIÊN CUNG SỤP ĐỔ (TIẾP)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị Dương Tiễn phá hủy , tất cả mảnh vỡ của viên đá bị một cơn lốc không biết xuất hiện từ đâu cuốn vào bên trong một lỗ đen , lỗ đen đó được gọi là lỗ đen thời không để mở ra cánh của dẫn tới một thời không khác !

Điều này khiến cho tất cả mọi người chứng kiến khá kinh ngạc , Ngọc Đế cùng Quy Mang cứ thế biến mất không còn một vết tích , nhưng ngay sau đó , mặt đất rung chuyển kịch liệt , rồi bắt đầu xuất hiện những vết nứt lớn , mọi thứ trên Thiên cung cũng là đều dần rơi xuống phía dưới !

Thấy mặt đất dần dần rơi xuống , Lam Ly cùng Ngộ Không hét lên một tiếng cẩn thận , hiển nhiên là đang lo lắng cho Dương Tiễn !

Lam Ly cách Dương Tiễn không xa , tiện đó ôm lấy cô vào lòng , anh đã thề là sẽ bảo vệ cô , nhất định sẽ không để cô phải chịu bất kì tổn thương gì !

..........

Bầu trời trong xanh , mây trắng bay bay , không khí trong lành , hoa cỏ cũng nương theo gió đung đưa , quả là rất đẹp , rất dễ chịu , nơi nhân gian ...

Tại đây lúc này , có hai nam tử đang nằm trên bãi cỏ xanh , một người có mái tóc màu đỏ , trên người có rất nhiều vết thương , một người có mái tóc xanh lam , trên thân cũng như vậy thật nhiều viết thương , ngoại trừ hai thanh thiếu niên này , còn có một nữ tử mái tóc trắng dài đang ngồi tựa vào gốc cây ngay bên cạnh hai nam tử kia !

Hai nam tử này là Ngộ Không cùng Lam Ly , và đương nhiên vị nữ tử không ai khác đó chính là Dương Tiễn , sau khi Thiên cung sụp đổ thì cả ba người bị rơi xuống đây , trở lại nơi nhân gian !

Sau một lúc ,  Ngộ Không và Lam Ly đều là mở mắt , cả hai bật người dậy , nhìn ngó xung quanh xem đây là đâu , cuối cùng ánh mắt cả hai đều đặt lên trên người Dương Tiễn !

-Lam Ly nhìn Dương Tiễn , hỏi : Tiểu Tiễn , Đây là đâu a ?

-Dương Tiễn khuôn mặt xinh đẹp vẫn ngẩng lên ngắm nhìn bầu trời , trả lời : Đây là nhân gian !

-Ngộ Không hỏi : Chúng ta quay về rồi sao ?

-Dương Tiễn : Phải , chúng ta quay về rồi !

-Ngay sau khi trả lời Ngộ Không , cô hơi nhíu mày , quay mặt liếc mắt nhìn về phía Lam Ly , nói : Vậy , có thể bỏ ra được chưa ?

Lam Ly thấy cô liếc mình nói vậy , liền nhìn xuống dưới , thấy bàn tay của bản thân đang nắm chặt lấy Dương Tiễn tay nhỏ không buông , ngay tức khắc mặt anh là có chút đỏ , luống cuống buông tay ra !

Cô lúc rơi xuống , sau khi thoát ra khỏi Lam Ly vòng tay liền muốn đưa hai tên của nợ này (Lam Ly và Ngộ không) về lại Bạch gia , cơ mà cứ bị tay anh nắm chặt không chịu thả , cô cũng không hiểu tại sao lại cứ để tay cho anh nắm mà không trực tiếp kéo ra ...

-Lam Ly ngón tay sờ sờ mặt , cười gượng , nói : Xin lỗi ...

Ngộ Không thấy thế tức đen cả mặt , tay nắm quyền tặng cho Lam Ly một cú vào đầu khiến anh đau điếng  , và thế là một cuộc cãi vã lại nổ ra , ngay lúc cả hai người đang đấu khẩu với nhau thì nghe từ xa có tiếng gọi vọng lại , thấy từ xa có vài người đang chạy lại phía Ngộ Không , Dương Tiễn và Lam Ly , đó chính là Tiểu Đình , Hạo Thiên cùng Hằng Nga !

-Tiểu Đình chạy đến nơi liền hỏi : Dương Tiễn , Tiểu Mễ , Lam Ly ca , mọi người không sao chứ ?

-Dương Tiễn đứng lên , lấy tay phủi phủi chút quần áo , cười trả lời : Không sao , mọi người không có vấn đề gì chứ ?

-Tiểu Đình nghe cô trả lời thì cũng là có chút nhẹ nhõm , cười nói : Đều không sao a ! 

Hằng Nga và Hạo Thiên cũng đã đuổi đến nơi !

 -Hu hu ... chủ nhân !!__Hạo Thiên bản mặt khóc nhè chạy đến ôm chủ nhân cậu , cô cười xoa xoa đầu cậu !

Dương Tiễn không thấy có Thái Thượng Lão Quân , liền hỏi : Thái Thượng Lão Quân đâu rồi ? Không phải mấy người đi chung sao ?

-Hằng Nga tay đem một viên bi tròn tròn nhỏ nhỏ lên rồi nói : Ông ấy đây !

-Dương Tiễn khó hiểu : Ơ , sao Lão Quân lại bé tí vậy ?

Hằng Nga kể lại hết sự việc cho cô nghe , sau đó Tiểu Đình hỏi xem Hằng Nga với Lão Quân có muốn tới nhà cô ở hay không , vì Hằng Nga cùng Lão Quân vừa mới tới nhân gian , cũng chưa có nơi trú thân cho nên đương nhiên đồng ý !

________________Bạch gia________________

Lúc này đã là hoàng hôn , Bạch giáo sư đi qua đi lại vẻ mặt lo lắng trước cửa , thấy Lam Ly , Dương Tiễn , Ngộ Không , Tiểu Đình và Hạo Thiên đang đi tới thì liền cảm thấy vui mừng , Tiểu Đình chạy tới ôm cha mình , hai cha con đoàn tụ !

Bạch giáo sư sau khi hỏi han Tiểu Đình một lúc rồi nhìn về phía thân đầy thương tích Lam Ly cùng Ngộ Không mà lo lắng , hỏi : Lam Ly với Tiểu Mễ sao người bị thương nhiều vậy hả ?

--Lam Ly giải thích : À , trên đường đi có đụng phải một đám lưu manh nên có  tự vệ một chút , chỉ là bị thương ngoài da thôi , không có gì nguy hiểm đâu thầy !

Chà chà , không hổ là Lam ca nhà ta , vẫn là lấy được một cái lý do nhanh tốc độ bàn thờ a , khả năng thiên bẩm sao ta ?

-Bạch giáo sư sau khi nghe Lam Ly giải thích thì quay sang nhìn chỗ Hằng Nga và ngay lập tức ... chắc ai cũng biết rồi ha , thái độ quay 180 độ , ông cầm tay Hằng Nga rồi nói này nọ , thực là thấy mỹ nữ là sáng hết cả mắt a ...

Sau khi vào nhà , cả đám Dương Tiễn đều là đi lên phòng của Lam Ly , Lão Quân vừa rồi biến được to hơn chút nên Hằng Nga đem ông đi giới thiệu với Bạch giáo sư , kết quả là cùng nhau nghiên cứu gì đó như một đôi bạn thân lâu năm vậy !

Trong phòng Lam Ly hiện tại , trên giường là Ngộ Không cùng Lam Ly đang ngồi xếp bằng , đây là do bị Dương Tiễn ép ngồi , không ngồi là biết sẽ bị ăn đòn nên cả hai đều rất ngoan ngoãn làm theo !

Còn Tiểu Đình với Hạo Thiên thì đang ở dưới nhà làm cơm !

-Cô nhìn đống thương tích của cả hai người đang ngồi trên giường kia mà thở dài , nói : Các ngươi đúng thật là yếu quá , lại còn để bản thân nhận thương tích nhiều như vậy , đã biết bản thân không chống lại được mà còn cứ cố chấp , thực đúng là hai tên đần mà !

Mặc dù bị cô mắng cho một trận , cơ mà cô nói rất đúng nên cả hai cũng không dám có dị nghị gì cả , sau khi chứng kiến cô đánh bại Ngọc Đế một màn , cả hai người Lam Ly cùng Ngộ Không cũng là cảm thấy bản thân rất yếu đuối , còn cần tới một nữ nhân bảo vệ , quả thực là rất xấu hổ , bị cô mắng như vậy cũng đúng thôi !

Thấy cả hai người không có phản ứng gì , cô cũng không mắng mỏ gì nữa , chỉ lấy ra hai viên đan rồi ném cho hai tên đang ngồi chán nản kia mỗi người một viên !

-Ăn đi , sau đó ngồi vận công một lúc là sẽ ổn !__Cô bình thản nói 

-Dương Tiễn quay người đi về phía cửa , trước khi đi ra ngoài , cô có nói khẽ : Cũng đừng quá buồn , các ngươi cũng đã làm rất tốt rồi !

Sau đó cô là trực tiếp đi ra khỏi phòng , để lại hai thanh niên vẫn còn đang ngơ ngác , cô vừa rồi là .. an ủi ư ?

Cô vậy mà cũng biết an ủi người khác a ...

Nghe cô an ủi mà cả hai người Lam Ly và Ngộ Không cũng đã cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút , sau đó đều là ăn đan dược cô đưa rồi ngồi vận công !

Khoảng một khắc sau , tất cả ngoại thương nội thương của cả hai người đều là hoàn toàn được chữa lành , chỉ trong một thời gian ngắn như vậy , đây là bao nhiêu cấp bặc trân quý đan dược đây ...

Lam Ly cùng Ngộ Không cũng không có nghĩ nhiều , sau đó thì đều là thay phiên nhau tắm rửa sạch sẽ , khi cả hai đi xuống dưới lầu , thấy trên bàn ăn có khá nhiều món ăn đã được dọn sẵn ra , Dương Tiễn còn đang ngồi đọc truyện tranh rất chi là bình thường , Hạo Thiên thì đang giúp Tiểu Đình dọn cơm ra bàn !

-Tiểu Đình thấy Lam Ly với Ngộ Không đi xuống , liền chạy lại hỏi : Lam Ly ca , Tiểu Mễ , thương thế của hai người sao rồi ?

-Lam Ly cười nói : Đã không sao rồi , em không cần lo lắng đâu Tiểu Đình !

-Dương Tiễn gập cuốn truyện đang đọc lại , cười cười nói : Ổn rồi là tốt !

-Hạo Thiên vui vẻ nói : Vậy thì bữa tiệc có thể bắt đầu rồi ha !

-Ngộ Không : Tiệc ?

-Tiểu Đình tháo tạp dề cất đi , cười nói : Phải , không phải đánh bại được Ngọc Đế là một chuyện rất vui sao ? Cho nên ta nghĩ nên mở một bữa tiệc a !

Đánh bại được Ngọc Đế , mặc dù Tiểu Đình biết cô không giúp được gì nhiều , nhưng thấy mọi người vui vẻ thì cô cũng vui lây !

Hơn nữa , những vùng biển bị ô nhiễm cũng đã được cứu vớt , trở lại như trước một màu xanh lam tuyệt đẹp và trong sạch , mà người cứu nó lại là những người thường như cha cô , đối với một nhân loại mà nói , làm biển bị ô nhiễm trở lại như ban đầu là một việc vô cùng khó khăn , vậy mà cha cô lại có thể làm được , đây là tới mức nào khó tin câu chuyện ? 

Người khác nếu nghe thì đương nhiên sẽ không tin , thậm chí còn coi đó là một chuyện cười không có thực , nhưng sự thật chính là như vậy , ngay cả Tiểu Đình cũng rất khó tin !

-Dương Tiễn : Vậy để ta đi gọi Hằng Nga và Thái Thượng Lão Quân , sẵn tiện mang cơm tối vào cho Bạch giáo sư luôn !

Dương Tiễn mặc dù không coi việc mình đánh bại Ngọc Đế ra làm cái gì vui mừng sự tình , nhưng thấy mọi người vui vẻ như vậy , cô cũng không muốn vì bản thân mà làm mất hòa khí !

-Cạn Ly !!__Mọi người nâng cốc lên kêu to , đương nhiên nước trong cốc là nước cam , đừng có nghĩ là họ đang uống rượu nha , mặc dù Dương Tiễn thích uống rượu hơn , cơ mà Tiểu Đình cứ nằng nặc không cho uống nên đành phải uống nước cam như mọi người thôi , bữa tiệc có rất nhiều món ngon , không khí cũng rất vui vẻ , quả là một bữa tiệc rất náo nhiệt a ! 

-Tiểu Đình hướng về phía Dương Tiễn , thắc mắc hỏi : Dương Tiễn này , giờ Thiên cung bị hủy rồi , Ngọc Đế cũng không còn nữa , cậu cũng không cần phải làm  nhiệm vụ nữa rồi phải không ?

-Dương Tiễn gật gật đầu , cười nói : Phải !

-Tiểu Đình hỏi tiếp : Vậy từ giờ cậu tính làm gì ?

Thấy Tiểu Đình hỏi vậy , Lam Ly cùng Ngộ Không cũng là có chút thắc mắc , hiếu kỳ muốn nghe câu trả lời của cô !

-Dương Tiễn cười cười , ánh mắt ôn nhu vô cùng , nói : Ta muốn làm gì à ? Ta chỉ muốn cùng với em gái mình chu du khắp nơi , cùng nhau tu luyện , cùng nhau chơi đùa , rảnh rỗi lại cùng nhau tới thăm một vài người bằng hữu , tiêu dao tự tại , không gì trói buộc , không màng chính sự , thật là một cuộc sống tuyệt vời làm sao !

Mọi người đều tỏ vẻ bất ngờ trước câu trả lời của cô , ngoại trừ Hằng Nga , Hao Thiên , Thái Thượng Lão Quân cùng Lam Ly đã biết Dương Tiễn có em gái , nhưng cho dù là đã biết , Lam Ly vẫn khá bất ngờ về câu trả lời này của cô , đây là lần đầu Tiểu Đình , Ngộ Không và Lam Ly thấy được ánh mắt ôn nhu này của cô , quả thực là rất đẹp !

Cô em gái mà Dương Tiễn đang nhắc tới , hiển nhiên chính là Vi Tiễn , linh hồn phân tách ra từ cô !

-Tiểu Đình vẻ mặt ngạc nhiên , hỏi : Dương Tiễn , cậu có em gái hả ??

-Ngộ Không cũng liền như vậy thắc mắc : Dương Tiễn , chúng ta làm bạn tới năm trăm năm rồi , làm sao mà ngươi lại không nói cho ta biết ngươi có em gái ??

-Dương Tiễn thản nhiên trả lời : Phải , ta có em gái đấy , còn về việc ta không có cho nhiều người biết chuyện ta có em gái thì ... đó là vì nàng ta không muốn , nếu nàng ta đã không muốn rồi thì ta đương nhiên sẽ làm theo !

-Tiểu Đình tò mò , vẻ mặt hứng thú lại gần Dương Tiễn , nói : Vậy em gái cậu là người thế nào ? Có thể giới thiệu cho mình cho mình được không ?

-Dương Tiễn cười cười , nói : Em gái ta là một cô gái rất tốt nha , đảm bảo ai gặp cũng đều quý mến , nàng ta vừa đáng yêu lại vừa đảm đang , may vá thêu thùa nấu ăn gì cũng biết tất , lại còn rất thông minh nữa a !

-Hạo Thiên nghe nhắc tới Vi Tiễn , liền vui vẻ nói : Đúng nha , em gái chủ nhân rất tốt bụng a , hôm nào rảnh rỗi lại đưa ta đi dạo phố , lúc còn trên Thiên cung , chủ nhân ngày nào cũng quên cho ta ăn , chỉ có nàng ta là nhớ tới cho ta ăn thường xuyên , tốt hơn chủ nhân nhiều lắm đó !

-Dương Tiễn trừng mắt nhìn về phía Hạo Thiên : Còn không phải là do ngươi quá hư , cho nên ta  mới để ngươi như vậy mấy ngày làm hình phạt , cơ mà hôm nào nàng cũng cho ngươi ăn mà không biết là ta đang phạt ngươi , nên ta cũng đành mặc kệ thôi chứ biết sao ...

-Hạo Thiên vẻ mặt tội nghiệp , nói : Nhưng mà thực sự rất đói đó chủ nhân !

-Dương Tiễn trừng mắt : Là do ngươi không biết điều , lại còn dám nói ta ?

-Ngộ Không cười như giễu cợt , nói : Ha ha , nghe có vẻ trái ngược hoàn toàn với ngươi à nha , Dương Tiễn !?

-Dương Tiễn cười nói : Ha ha , cũng có nhiều người nói chúng ta vậy rồi , cũng không có gì lạ cả , à , đúng rồi , vậy còn Lam Ly với Ngộ Không , hai người các ngươi muốn làm gì hả ? Đừng có nói  là tính ở lại đây ăn bám nhà Tiểu Đình nha !?

-Lam Ly cười cười , nói : Ta sẽ đi theo Tiểu Tiễn a , ngươi đi đâu ta đi theo đó !

-Dương Tiễn : Không lo cho đám thủy tộc Long cung của ngươi à ?

-Lam Ly cười nói : Ta sẽ giải quyết được thôi , ngươi không cần lo đâu Tiểu Tiễn !

Tiểu Đình còn đang rất mong chờ vào câu trả lời của anh , nhưng sau khi nghe anh trả lời như vậy , cô lại có chút gì đó hụt hẫng , sau là trầm mặc không nói gì nữa !

-Dương Tiễn mặt có chút đỏ , nói : Ai lo chứ , ta chỉ là muốn tìm lý cho để chặn chân ngươi lại thôi a !!

-Ngộ Không tức giận nói : Hừ , vậy lão tôn cũng sẽ đi theo !!

-Lam Ly : Ngươi không cần đi theo đâu !!

-Ngộ Không : Ngươi mới không cần đi !!

-#@Q%$&%*)(_(&^% .......

-$@#^&**(((Z%^....

.....

Vâng , vậy là một cuộc cãi vã lại xảy ra như thường ngày , ngay cả người sáng tác ra bộ truyện này là ta đây cũng không hiểu nổi , hai người này lấy đâu ra cái trâu chó sức lực này mà cãi nhau liên tục cho dù là ngày hay đêm , sợ luôn ! =_=

Sau bữa tiệc , mọi người đều đã về phòng ngủ , Dương Tiễn triệu hồi một dải lụa màu trắng trong suốt quấn quanh lưng (hình ảnh bên trên) , dải lụa đưa cô bay ra ngoài cửa sổ phòng , sau đó là biến dài ra đi qua phòng Lam Ly cùng Ngộ Không cửa sổ , trói chặt cả hai người lại bay ra ngoài cửa , sau khi bị trói mà bay ra ngoài , họ thấy cô lưng quấn dải lụa đang trói chặt lấy cả hai bay đi đằng trước mà ngạc nhiên , Lam Ly hỏi : Tiểu Tiễn , ngươi đưa chúng ta đi đâu vậy ?

-Dương Tiễn trả lời : Lên núi luyện tập !

-Ngộ không : Luyện tập ? Sao mà lại phải luyện tập ?

-Dương Tiễn quay người lại , cười nói : Còn không phải là vì các ngươi ? Các ngươi yếu như vậy , nếu như gặp kẻ thù mạnh thì biết phải làm sao ? Ta cũng không có bảo vệ các ngươi mãi được , nể tình chũng ta là bạn nên ta mới tốt bụng đưa các ngươi đi luyện tập cho nó khỏe ra đó nha !

Cô đưa cả hai đến một ngọn núi cách Bạch gia không xa , sau đó là bắt đầu quá trình luyện tập , Lam Ly cùng Ngộ Không đều rất ngoan ngoãn nghe cô chỉ điểm , mặc dù Ngộ Không vẫn có chút không phục , nhưng cũng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời cô !

XIN CHÀO CÁC ĐỌC GIẢ THÂN IU CỦA TA NHA , CŨNG LÂU RÙI CHƯA RA CHAP , MỘT LÀ DO BÍ TỪ , HAI LÀ DO MÁY TÍNH NHÀ TA BỊ HỎNG , CHO NÊN HƠM RA CHAP NHANH HƠN ĐƯỢC , XIN LỖI MỌI NGƯỜI NHA !! TvT

TIẾP THEO SẼ CÓ GÌ XẢY RA ? MỜI MỌI NGƯỜI ĐÓN XEM CHAP SAU NHA ! >vO



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro