XUNG ĐỘT , THIÊN CUNG VÀ MINH GIỚI !!! (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Đình nhìn ông chạy ra ngoài , tay cầm một ống thuốc gì đó , trên mình toàn bụi bặm cùng vài vết thương , cô lo lắng chạy lại đỡ ông !

-Tiểu Đình : Cha , cha có sao không ?? Đã có chuyện gì xảy ra ??

-Bạch giáo sư ho khan vài tiếng , nói : Ta không sao a , quan trọng là thứ này !__Ông đưa cho cô ống thuốc trên tay rồi nhắc : Cái này là ta vừa mới nghiên cứu ra , là thuốc giải độc cho những vùng biển bị ô nhiễm , con mau đem cái này cho Lam Ly thử nghiệm đi !

-Tiểu Đình vẻ mặt lo lắng : Cơ mà cha...

-Bạch giáo sư : Ha ha , xém tí nữa là mất cái mạng rồi , hiện giờ tuy cha có yếu thật , nhưng mà vẫn chăm sóc bản thân được , mấy đứa mau đi nhanh , Lam Ly hiện giờ hản đang rất cần nó ...

Những lúc cùng đi nghiên cứu , ông cũng là phát hiện Lam Ly dường như rất căm thù loại độc đã khiến cho bao nhiêu vùng biển xanh mát tươi đẹp đều bị hủy hoại một cách tàn nhẫn , đôi lúc cũng thấy vẻ mặt anh lộ ra sát khí không hề nhỏ nên cũng một phần nào đoán ra được , anh không phải là người bình thường !

Mặc dù ông cũng rất căm hận thứ độc đó nhưng cũng không tới mức có thể vì chuyện này mà lộ ra được vẻ mặt như muốn phá hủy tất cả đó của anh !

 Anh trông rất giống với đứa con của biển cả , mái tóc tựa sóng vỗ , đôi mắt tựa đại hải , lại rất yêu quý biển cả và những sinh vật biển , ông nhìn cậu học trò yêu quý của mình đau khổ bất lực trước sự hoang tàn của thiên nhiên mà lòng cũng không chịu được , nên luôn muốn chế ra được giải dược để giúp anh được yên lòng , cũng là giúp ông được thanh thản a !

-Bạch giáo sư : Tiểu Đình , dũng cảm lên con , không thể chỉ trơ mắt nhìn bọn họ chiến đấu vì chúng ta , những kẻ phàm như chúng ta cũng có lực lượng để thay đổi vận mệnh của bản thân !

Mặc dù cô không hiểu lắm ý của Bạch giáo sư nhưng cô vẫn nghe lời ông , kiên định chạy đi tìm Lam Ly , Hạo Thiên cũng là chạy theo , nhưng đi được một đoạn thì Hạo Thiên kéo Tiểu Đình lại , ấp úng nói : Tiểu Đình tỷ  , ta .. ta có chuyện muốn nói với tỷ ...

-Tiểu Đình dừng lại , hỏi : Có chuyện gì vậy ?

-Hạo Thiên : Sự thật là , ta ... ta với chủ nhân ... ý ta là ta với Dương Tiễn chủ nhân không phải là ... là phàm nhân ...

Hạo Thiên sau khi thấy động tĩnh trên Thiên Cung cũng biết là có chuyện gì đó không hay , mà chủ nhân cậu , ngay cả Lam Ly cùng Ngộ Không cũng biến mất ngay lúc này , chắc chắn có liên quan đến nhau , chỉ sợ rằng hiện tại họ đang phải đối mặt với một chuyện không bình thường chút nào !

-Tiểu Đình khó hiểu : Không phải phàm nhân ? Hạo Thiên , ngươi đang nói đùa gì thế ?

-Hạo Thiên vẻ mặt kiên quyết : Ta không có nói đùa đâu Tiểu Đình tỷ , bọn ta thực không phải phàm nhân , ta và chủ nhân là Thần tướng Thiên cung được phái xuống Nhân gian làm nhiệm vụ  ! 

-Tiểu Đình : Thần tướng Thiên cung ? Hạo Thiên , ta không phải là không tin ngươi , nhưng ngươi nói như vậy thì thật sự rất khó tin a !

Hạo Thiên hóa lại thành bộ dạng một Thần khuyển , cô cũng là bất ngờ không thôi , những lời vừa nãy chẳng lẽ lại là thật ... ?

-Tiểu Đình : Hạo Thiên ... ngươi với Dương Tiễn thực sự ... là Thần ?

-Hạo Thiên : Phải a , Tiểu Đình tỷ , tỷ mau leo lên đi , chủ nhân ta cùng Lam Ly với Ngộ Không đang ở đảo Thế Cát , chúng ta mau đi thôi !

Ban nãy cậu thấy chủ nhân cậu gửi tin báo họ đang ở tại đảo Thế Cát , Thiên cung cùng Minh giới xung đột , hiện đang lưỡng bại câu thương , cậu muốn mau mau đến chỗ chủ nhân cậu , nhưng Tiểu Đình một mực đi tìm Lam Ly , cậu cũng không thể nào để cô đi tìm một mình được , đành đem cô đi theo !

-Tiểu Đình : Được !__Cô cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều , đành phải chọn tin tưởng cậu 

Cô leo lên Hạo Thiên trên lưng , cậu phóng nhanh tới đảo Thế Cát , trên đường đi cậu hỏi cô : Tiểu Đình tỷ , biết chúng tôi là Thần tướng rồi , tỷ ... có sợ chúng tôi không ?

-Tiểu Đình : Ta ... ta không sợ , chỉ là có ngoài dự đoán một chút thôi , dù sao thì mọi người vẫn là người nhà của ta mà !

________________Đảo Thế Cát________________

-Rồi , giờ vào vấn đề , thuốc giải đâu hả ?__Dương Tiễn quay ra hỏi Quy Mang

-Quy Mang : Cái này ta không có , độc của Minh giới đến ta còn không giải được , Ngọc Đế cũng không có thuốc giải !

-Dương Tiễn : Cái gì mà kỳ vậy hả ? Thân là Minh giới chi chủ , đến độc mà bản thân tạo ra còn không giải được ?

-Quy Mang thở dài một hơi , bất đắc dĩ nói : Đâu có a , chẳng qua là độc đó của ta bị Ngọc Đế cho thêm vài loại độc gì đó mà Thiên cung nghiên cứu ra , hiện loại độc này khá là hỗn tạp nên chưa có thuốc giải !

Lam Ly nghe vậy cũng là đau lòng , biển lớn của anh bị độc tố ăn mòn , dần dần mất đi màu xanh vốn có , vốn muốn cứu lấy ngôi nhà của bản thân , vậy mà lại không thể ư ?

Ngay lúc này , cả ba nghe có tiếng gọi vọng lại từ xa , rồi từ đâu chui ra một con chó và một cô gái ngồi trên lưng con chó , đó là Hạo Thiên và Tiểu Đình !

Hạo Thiên tiếp đất rồi lại hóa thành dạng người , vui mừng chạy đến ôm chủ nhân cậu , Tiểu Đình cũng chạy đến !

-Dương Tiễn xoa đầu Hạo Thiên rồi quay ra hỏi Tiểu Đình : Tiểu Đình , cậu biết rồi ?

-Tiểu Đình gật đầu : Hạo Thiên nói mình biết rồi !__Cô đi đến đưa cho Lam Ly ống thuốc , cười nói : Lam Ly ca , đây là thuốc giải cha em nghiên cứu ra , cha kêu em đưa cho anh đó !

Lam Ly đưa tay cầm lấy ống thuốc giải , cũng là có chút vui mừng , chẳng qua nhớ lại lời Quy Mang nói lúc trước thì anh lại hơi do dự !

Thấy Lam Ly đứng đơ ra nhìn ống thuốc trong tay , Dương Tiễn lại gần tay đoạt lấy ống thuốc giải ngắm nghía !

-Quy Mang : Nhân loại lại dám cho rằng ... loại độc đáng sợ nhường này lại có thể bị nghiên cứu ra dễ như vậy ? Hơn nữa , chỉ có một chút đó , đối với cả một bờ biển lớn , phải nói là quá ít a ...

Vâng , sau 3 giây ngắm nghía , mắt Tiễn tỷ của chúng ta sáng lên như sao , rồi ... cô tiến lại gần bờ biển và ... đổ ống thuốc đó xuống biển !

Sau khi thuốc giải được đổ xuống biển , màu sắc tại một chỗ nhỏ trên mặt biển thay đổi , trở lại là một màu xanh , Lam Ly thấy vậy kinh hỉ vô cùng , Bạch Tiểu Đình cũng vui lây , đến cả Quy Mang cũng là cực kỳ sửng sốt , chẳng qua ...

-Quy Mang : Vậy mà có thể giải đươc độc thật , nhưng mà ... lượng thuốc giải quá ít rồi , căn bản không đủ để có thể biến đổi được cả một mảnh đại hải bị ô nhiễm đâu ...

-Tiểu Đình vẻ mặt chợt trở nên buồn rầu : Quả nhiên lực lượng của nhân loại vẫn yếu ớt như vậy ...

-Lam Ly : Để ta !__Đột nhiên một hạt châu màu xanh biển phóng lên từ mặt biển , nó phát ra ánh sáng chói mắt , chỗ mặt biển được biến hóa lúc trước lớn dần rồi cùng hạt châu tạo nên một vụ nổ , ánh sáng phóng ra tứ phía , nước biển bắn tung tóe như pháo hoa , cả năm người đều phải lấy tay che mắt lại !

Sau khi mở mắt , họ thấy một bãi biển xanh tươi , nước biển từ trên không rơi xuống tựa hoa tuyết chậm rãi hạ xuống mặt đất ... sóng biển dần dần trở lại , tựa như một đứa trẻ đang ngủ hít thở vậy ... dần dần trở nên xanh sáng ... sinh cơ đã hồi phục ...

Tiểu Đình , Hạo Thiên , Lam Ly cùng Dương Tiễn đều rất vui mừng , Quy Mang lại rất kinh ngạc ...

-Quy Mang : Cái , cái này làm sao có thể a ???

-Dương Tiễn cười , quay về phía Quy Mang : Sao hả ? Đây chính là thứ mà Quy Mang ngươi vẫn luôn coi thường , thứ được gọi là khả năng của nhân loại , ngươi vẫn luôn nghĩ nhân loại chẳng là gì đúng không ?! Có lẽ ngươi đúng đấy ,  có một nhân loại đã từng nói với ta ''Tôi không tin vào nhân loại . Nhân loại , tên nào cũng như tên nấy , vừa thấp kém vừa ngu xuẩn , tính cả tôi nữa đấy , chỉ toàn rác rưởi , cho dù có là thế giới nào đi chăng nữa cũng chẳng có gì thay đổi .''

 ''Nhưng ... tôi tin vào tiềm năng của nhân loại , cuộc đời dù ngắn ngủi nhưng lại là những con người mang trong mình khả năng và hy vọng có thể chạm tới thần thánh , những viễn vông đều nằm bên trong những nhân loại nhỏ bé và yếu ớt , những tài năng thật sự .''

''Và nhiệm vụ của chúng ta là nhận ra tiềm năng của những người không được bất kì ai thấu hiểu ấy , vậy nên ta cần bắt đầu bằng việc tin tưởng , tin tưởng vào những con người đó !''

-Dương Tiễn : Nghe thực sự rất lạ đúng không ? Một tên nhân loại lại có thể nói xấu chính chủng tộc của mình một cách quá đáng tới vậy , nhưng hắn ta lại nói đúng đấy , hãy nhớ lấy bài học này khi các ngươi còn có thể , đây có lẽ là bài học mà cả đời này các ngươi cũng không thể nào quên đâu !*Quả thực ... chính những khả năng này chẳng bao giờ làm chúng ta thất vọng được a Tiểu Vi !*

-Quy Mang : ... Đến độc này còn có thể giải , Dương Tiễn ngươi nói rất đúng , có lẽ ta không nên coi thường nhân loại quá như vậy , ta đành nhận thua thôi ... Có lẽ các ngươi thực sự có năng lực để đấu một trận với Ngọc Đế ... Nếu các ngươi muốn ngăn cản Ngọc Đế phá hủy Tam giới , tái tạo Hỗn độn thì phải nhanh lên thôi , Tôn Ngộ Không đã sắp không kiên trì nổi rồi !

-Dương Tiễn sắc mặt đột nhiên trầm lại , cô khẽ nhíu mày : Quả nhiên là cái tên Ngọc Đế đó ... Ta phải đi Thiên cung một chuyến mới được !

1 giây 

2 giây

-Cơ mà khoan , giờ lên kiểu gì ta ?__Sau 2 giây , cô cuối cùng cũng nhớ ra vấn đề ở đây

-Quy Mang : Cái này ta có thể giúp ngươi với điều kiện , ta muốn đi cùng ngươi , ta với Ngọc Đế còn có ân oán cần giải quyết , còn nữa ... ta cho ngươi cái này ... __Quy Mang đưa tay lên gần đỉnh đầu cô , lại thấy cô không có động tĩnh , dừng lại một chút rồi hỏi : Ngươi không sợ ? Ta có thể đang tính giết ngươi đấy !

-Dương Tiễn mặt không biến sắc , nói : Đương nhiên không sợ vì ngươi có muốn giết ta đi chăng nữa thì cũng không thể động thủ a , với lại -sát khí- ... muốn giết ta ? Trình ngươi cũng xứng ?

Quy Mang cũng là cạn lời , không biết nên nói cô đây là kiêu ngạo hay tự tin nữa ...

Quang mang từ tay hắn truyền vào cô , cô cũng khá thắc mắc , liền hỏi : Ngươi cho ta cái gì vậy ?

-Quy Mang : U Linh Chi Mục , giúp ngươi thấy thêm nhiều thứ lắm đấy !

-Dương Tiễn : Ầu , giờ lên Thiên cung ! Ta cũng có ân oán với hắn , mấy lần đi họp muộn thôi mà ổng lại trừ lương ta , lại còn thuyết giảng ta tới hơn 2 giờ đồng hồ , quả thực là không chịu nổi a !!! (-MC : Ngọc Đế cũng rảnh quá nhỉ !?)

Sau , cả năm đạo thân ảnh đều là phóng lên cao , đi tới Thiên Cung , trận chiến từ giờ mới là bắt đầu !!

HẾ LÔ CÁC ĐỌC GIẢ THÂN IU CỦA TA , TA THI XONG RÙI ĐÂY , QUẢ THỰC LÀ VUI SƯỚNG LẮM LUN Á !! HU RÂY !!! ^O^

CHAP NÀY COI NHƯ ĂN MỪNG ĐI , CŨNG XIN LỖI CÁC ĐỌC GIẢ NHÌU NHA , VÌ TA PHẢI ÔN THI HỌC KÌ NÊN HƠI BẬN XÍU , RẤT XIN LỖI NHA !! 

TIẾP ĐẾN SẼ CÓ GÌ XẢY RA ? DƯƠNG TIỄN CÙNG LAM LY , NGỘ KHÔNG , TIỂU ĐÌNH , HẠO THIÊN CÓ BÌNH AN TRỞ VỀ ? XIN MỜI ĐÓN XEM CHAP SAU NHA ! ^v^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro