Chương 1 Hạ phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên giới

Ở trong một căn phòng trắng tinh khiết có một thiếu nữ đang ngủ trong tư thế rất ư là đẹp... 😴Không ai cả ngoài chị Tiễn nhà ta.

Rầm

7 giờ rồi mau dậy đê bà nậu:Một thiếu niên sở hữu mái tóc màu đen dài bước vô phòng ca cẩm

Phong có tin bà cho mi về không: Nói rồi tỷ dơ một chiếc vòng lên. Nhìn thấy nó nam tử hơi run người nhưng bất giác cười trừ khẽ nói: Dương Nhi ngươi mà không dậy là Khi Nhi sẽ ăn hết phần của ngươi đó.

Vèo, tỷ chạy ra với tốc độ bàn thờ để ảnh ở lại hít khói.

Tầng dưới

Một cô bé có mái tóc xanh lục bê đĩa đồ ăn ra nói:Dương Nhi ngươi hôm nay dậy sớm nhỉ.

Ặc!Nó dậy được là nhờ cái mồm khéo léo của ta nà:Phong Tiễn

Xẹt ánh mắt giết người của Dương Tiễn nhìn thẳng sang Phong Tiễn khiến ảnh lạnh hết sống lưng.

Bọn kia nhận ra điều đó nhưng cũng lờ đi ,hai người này cãi nhau chúng nó xem chán rồi mà ai rảnh đâu mà tự dưng đi can tụi nó

Tiễn:Hôm nay ta phải hạ phàm diệt yêu các ngươi đi không ?
Có chứ: Đồng thanh tập 1

Chắc không?Tiễn nghi hoặc hỏi.

Chắc: Đồng thanh tập 2
Vậy các ngươi tạm về nhé.

Xẹt

Xong để các ngươi bị phát hiện hậu quả sẽ không biết thế nào đâu. Ta hi vọng ngươi đúng:Vương Tiễn lạnh nhạt nói.

Chủ nhân đi thôi .Ừ

Cạch"cánh cửa khẽ mở ra"Lão quân: Giọng nói trong trẻo của Dương Tiễn vọng lên. Dương Tiễn à,ngươi tới đây làm gì? Lão quân

Ta muốn hạ phàm.Được thôi ngươi đứng đó đợi ta một lúc!Lão quân
Biết òi!Dương Tiễn.

Cạch

Hở!Lão quân cùng Dương Tiễn đồng loạt quay sang.

Thái Bạch ngươi làm gì ở đây:Dương Tiễn chỉ vào người con trai trước mặt mà nói.

Ta cần tìm một một số tài liệu nhân tiện hạ phàm luôn:Thái Bạch ôn nhu giải thích.

Lão quân"thở dài"Vậy ngươi đi cùng Dương Tiễn luôn đi.

Dương Tiễn ngươi cũng đi sao:Thái Bạch hướng Dương Tiễn hỏi. Ờ:Tiễn trả lời cụt ngủn.

Hai ngươi mau đứng vào vòng tròn đó đi

Bước vào

Xẹt

Ta quên đây là điện thoại liên lạc có gì cứ gọi cho ta "Lão ném xuống hai cái điện thoại.

Mệt quá chắc lúc tỉnh dậy ta sẽ là... phàm nhân: Suy nghĩ của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro