Chap 7: Đến Trần gian thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình trên của Song Nhi nhe!

-----------------------------------------

Sáng hôm sau, vào lúc 5h Lam Ly và Hắc Ly đã thức dậy để chuẩn bị buổi sáng cho mọi người

Ở nhà bếp

Lam Ly: (Vừa sắt rau vừa nói) Ca định làm món gì?

Hắc Ly: (Vừa lột vỏ tép vừa nói) Thì làm mấy món mà Nương Tử của anh thích!

Lam Ly: (Phồng má) Vậy mà anh không bao giờ làm vậy với đệ cơ đấy!

Hắc Ly: Cho đệ nói lại đấy! Lúc trước huynh cũng nấu mấy món đệ thích cho đệ không đó!

Lam Ly: Huynh nghĩ là đệ không biết rằng 6/10 trong bữa ăn đó toàn là mấy món mà Dương Nhi thích à!

Hắc Ly nghe Lam Ly nói vậy bị khựng người luôn.

Lam Ly: (Xoay qua nhìn Hắc Ly và cười đểu) Bị đệ nói đúng tim đan rồi chứ gì?

Hắc Ly: (Nghĩ thầm) Sao nó biết hay vậy ta!
(Liếc qua nhìn Lam Ly rồi cười đểu) Không phải là đệ cũng giống huynh hay sao mà nói!

Lam Ly nghe vậy cũng khựng người

Lam Ly: (Xoay qua nhìn Hắc Ly và hơi đỏ mặt) Huynh nói bừa gì thế! Đệ...đệ đâu có đâu chứ!

Hắc Ly: Đệ khỏi chối! Hai chúng ta là hai anh em song sinh! Huynh hiểu đệ rất rõ mà!
Mỗi lần đệ nấu ăn là trong đó có 6/10 toàn là mấy món Tiễn thích chứ gì!
Huynh với đệ cũng giống y chang nhau à đừng có mà đem ra soi mối nữa!

Lam Ly: Ừ!

6h sáng. Lúc này cả nhà đã thức dậy trừ hai đứa sâu lười nhất nhà. Đó không phải ai xa lạ mà chính là chị Dương Tiễn và Dương Nhi nhà ta.

Phòng của Dương Tiễn

Lam Ly đứng ngoài cửa và gõ cửa nhẹ

Lam Ly: Tiểu Tiễn à! Anh vào nha!

Nói xong cậu mở cửa, bước vào rồi đóng cửa lại. Cậu bước đến chỗ chiếc giường đang có một nàng công chúa đang say ngủ.

Lúc ngủ cô xoay người qua một bên nên cậu phải vòng qua bên kia.

Cậu nhìn thấy gương mặt của cô rất ưa là dễ thương nên cậu không kìm được mà lấy tay bốp, véo má cô rồi cười mỉm

Lam Ly: Đúng là đáng yêu mà!

Nói xong cậu nghe thấy tiếng nói từ trên cầu thang vọng lên làm cậu mất hứng

Hắc Ly: Đệ còn muốn ở đó véo má Tiễn bao lâu nữa hả!

Lam Ly: (Nghĩ thầm) Sao ca biết hay vậy ta!
Ca bớt tào lao đi! Đệ mới vô phòng à!

Hắc Ly: Vậy hả! Cho ca xin lỗi nhe! Tại lúc trước...

Lam Ly: Ca mà nói thêm nữa là đệ giận ca luôn đó!

Hắc Ly: Rồi rồi ca không nói nữa!

Bỗng có một giọng nói thánh thót từ bếp vọng

Song Nhi: Ủa mà chuyện đó là chuyện gì vậy?

Hắc Ly: À chuyện đó là...

Lam Ly: (Giằng giọng) CA!!!!

Hắc Ly: Không có chuyện gì đâu!

Lam Ly: (Thở dài rồi nhìn người con gái đang say ngủ kia) Tiểu Tiễn à! Em mau dậy đi! Sáng rồi!

Dương Tiễn: Hưm! Chút nữa!

Lam Ly: (Nhíu mày) Nếu em không dậy là anh tịch thu bữa sáng của em đó!

Dương Tiễn: (Hốt hoảng ngồi dậy) Rồi rồi! Dậy liền đừng tịch thu bữa sáng của ta mà a!

Nói xong cô phóng đi VSCN để Lam Ly ở lại một mình

Lam Ly: Sao có cảm giác là Tiểu Tiễn đang nối ngôi phũ của ca ca vậy ta!

Cậu xếp mềm, gối lại ngăn nắp lại rồi mới ra ngoài.

Phòng Dương Nhi

Hắc Ly mở cửa, bước vào, rồi đóng cửa lại  và bước đến chiếc giường có một cô thiếu nữ đang ôm gối ôm và đang say ngủ.

Cậu ngồi xuống giường.

Hắc Ly: Nương Tử à! Em mau dậy đi!

Dương Nhi: Lát nữa!

Hắc Ly: (Nhíu mày) Em còn không chịu thức nữa là anh hôn em đấy!

Nghe Hắc Ly nói vậy Dương Nhi liền bật dậy và vô tình môi chạm môi với cậu. Cô liền đẩy cậu ra.

Dương Nhi: (Đỏ mặt) Em...em xin lỗi!

Hắc Ly: (Xoay mặt qua chỗ khác) Không sao đâu! Em mau đi chuẩn bị đi!

Dương Nhi: Ừm!

Nói xong cô bước xuống giường và đi VSCN.

Hắc Ly: (Cười mỉm) Em ấy đúng là đáng yêu thật mà!

Sau khi ăn xong cả đám lấy hành lý của mình rồi đến cổng dịch chuyển

Dương Tiễn: Ấy, ta quên lấy xe nữa! (Chạy đi)

Dương Nhi: Ta cũng quên bén nữa! (Chạy đi)

Thiên Nhi: Ấy chật ta cũng quên nữa! (Chạy theo)

Song Nhi: Ấy khoan, đợi mụi với mụi cũng quên nữa! (Chạy theo 3 đứa kia)

Đám kia: Đi mà cũng quên đồ tới lui được nữa!

Một lát sau có bốn chiếc xe môtô chạy tới.
Chiếc màu trắng thì tên Vũ Tuyết Nương (của Dương Nhi), chiếc màu tím thì tên Liên Tuyên Hàn (của Dương Tiễn), chiếc màu đỏ thì tên Hỏa Thiên Toàn (của Thiên Nhi) cuối cùng là chiếc màu vàng tên Kim Hoàng Minh (của Song Nhi)

Dương Tiễn: Rồi đi thôi!

Cả đám: Ừm!

Lão Quân: Các cháu đi cẩn thận nhé! (Khởi động cổng) Tạm biệt!

Cả đám: Tạm biệt!

Tất cả mọi người trên Thiên cung: Tạm biệt!

Cả đám: Tạm biệt!

Nói xong bọn họ bước vào cánh cổng đó và xuyên đến Trần gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro