1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo chủ,đã đến mật thất!

Biên Bá Hiền,Độ Khánh Tú,hai ngươi xông vào, nhớ giết hết tất cả,không bỏ xót một mạng nào!

Phác Xán Liệt nhếch mép,đứng đợi bên ngoài,cũng phần vì thế lực của hắn quá mạnh,trong ngoài giáo phái đã có ngót trăm kẻ phá, có muốn lật ngược tình thế cũng không được

Lát sau,hai ám sứ trở ra,bên trong là chiếc hộp gỗ  và một bọc màu hồng.

Mời giáo chủ đến xem!

Hắn mở chiếc hộp gỗ ra,trên là một tấm vải nhuốm máu,đựng thủ cấp của Ngô Minh chủ,Ngô Diệc Phàm.

Các ngươi làm rất tốt,Tuấn Miên,Nghệ Hưng,về ta sẽ ban thưởng!Còn bên trong bọc kia là gì?Mở ra xem!

Nghệ Hưng lắp bắp:

Giáo chủ,thứ lỗi cho thần,thần không nỡ xuống tay.

Phác Xán Liệt nhíu mày:

Mở ra đi!

Bên trong là một đứa bé mới được vài tháng,trắng trắng xinh xinh,đang ngủ say.

Giáo chủ,Ngô Diệc Phàm sau khi phu nhân của hắn,Lộc Hàm qua đời,đã để hài tử này trong sơn cốc,tuyệt nhiên tĩnh lặng,không có tiếng động.

Được rồi,đưa cho ta.

Giáo chủ sẽ không giết nó chứ,nó còn quá nhỏ...

Một giọng nói lạnh hơn băng vang lên:

Sẽ không.

Đoạn hắn trở vào xe,ra hiệu Chung Đại thúc ngựa phi nhanh.

Đã đến núi Hoả Phụng.

Hắn đi trước,ám sứ theo sau,tay hắn ôm đứa bé, bước vào bên trong.

Đám đệ tử chạy ra hành lễ:

Giáo chủ !

Lui xuống đi!

Đám trẻ con lắt nhắt, nhìn thấy tay hắn bế đứa bé trên tay,bàn tán xì xào:

Giáo chủ có con riêng sao?

Đứa trẻ đó thật khả ái,mỹ nam như giáo chủ đây hàng ngàn cô nương xếp hàng,không biết ai có diễm phúc thế nhỉ

Các ngươi hết chuyện để làm rồi đúng không,vừa hay vườn mai của giáo chủ cần tỉa,đi tỉa cành cho ta!

Độ hữu sứ,bọn tôi không dám nữa,xin đừng bẩm báo giáo chủ!

Một giọng thâm trầm vang lên bước ra từ phòng:

Các ngươi không làm,phạt luyện ba tầng trong Hàn Băng Các!

Đám đệ tử ỉu xìu, bước về vườn mai.Hắn nhếch mép,bước chân về phòng.

Đứa bé đã mở mắt,thấy người lạ,khóc oa oa,Phác giáo chủ tính khí vốn nóng nảy,nghe tiếng khóc thì không chịu được,hắn trợn tròn đôi mắt hạnh,quát:

Nín ngay cho ta!

Đứa bé không những không sợ mà còn khóc to hơn,hắn đóng sầm cửa phòng,mặc kệ cậu khóc.

Tuấn Miên và Nghệ Hưng đi ngang qua,ôm đứa trẻ lên dỗ dành:

Nào,ngoan, nín đi tiểu hài tử, ngươi thật khả ái.

Nghe vậy,Tuấn Miên nhíu mày:

Nghệ Hưng,ý ngươi là ta không đẹp bằng nó???

Không, ngươi rất xinh đẹp,mà ngươi a,sao lại so sánh với một hài tử chứ?

Dẻo miệng,đi đến chỗ giáo chủ,cần mang đứa bé này đi không?

Ta nghĩ không cần đâu,giáo chủ tức giận sẽ giết nó mất!

Hai người buông đứa bé ra,đứa trẻ lập tức khóc oà,đành phải bế theo,đến chỗ Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt tay cầm chén trà,nằm trên nhuyễn tháp,xung quanh là cả vườn hoa đủ màu sắc.Giáo chủ ma giáo có tàn nhẫn đi nữa,cũng là người ưa sạch sẽ và yêu cái đẹp.

Giáo chủ!

Đứa bé thấy hắn,nép vào ngực Nghệ Hưng,hắn thấy vậy liền phất tay:

Các ngươi đi ra Hàn Băng Các giám sát đệ tử,đưa nhóc con đó cho ta!

Giáo chủ, người không biết dỗ trẻ con, nó sẽ khóc... Và

Chưa nói hết câu,hắn đã ngắt lời:

Và ngươi sợ ta giết nó?

Giáo chủ...

Không sao,lui ra đi

Hài tử giãy dụa,đến vòng tay hắn.Quát nạt mãi nó cũng không nín,hắn đành nhẹ giọng dỗ dành:

Bé con, nín đi nào,ngoan

Đứa bé đã biết bò,nghe thấy giọng hắn liền không sợ nữa,bò tới bò lui trong người hắn.

Hắn nhìn hài tử chơi đùa,trèo lên cổ hắn,véo cái tai,hắn trừng mắt:

Xuống!Ai cho ngươi,to gan quá mà!

Hài tử xịu mặt xuống,khóc tiếp

Oa oa oa

Hắn lại nhẹ giọng dỗ dành:

Nín đi nào,thôi được, ngươi muốn làm gì làm!

Đứa bé vui đùa một lúc,bụng kêu ọc ọc,hắn biết nó đói,ra lệnh cho tì nữ đi pha sữa.Cầm bình trong tay,hắn nhẹ giọng dỗ dành:

Nhóc con,uống sữa đi nào!

Đứa nhỏ trắng trắng xinh xinh còn quấn tã,chu mỏ mút sữa, người hầu quét dọn xung quanh tiếp tục bàn tán:

Đúng là con riêng của Phác giáo chủ rồi, chứ ai được ngài chiếu cố thế.

Nói bậy là giáo chủ cắt lưỡi đó,mau làm việc đi.

Hắn nhếch mép, nhìn đứa nhỏ trong lòng,con riêng của hắn?Cũng được,hắn sẽ là nghĩa phụ của đứa trẻ đó

Nhóc họ Ngô,ta sẽ đặt tên cho nhóc là Ngô Thế Huân.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanhun