Hối Tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nguyệt à........Nguyệt................Anh xin em làm ơn tỉnh dậy đi mà......Nguyệt à."

Đôi bàn tay run lẩy bẩy ôm choàng lấy thi thể lạnh ngắt của người thanh niên trạc 20 tuổi.

...................

"Anh à,mai này khi chúng mình cưới,ta sẽ đến một bãi biển nhỏ anh nhé."

............................

"Hôm nay anh bận hả anh?"

........................................

"Em yêu anh mà,làm ơn ở lại với em được không?"

...................................................

"Lê Hữu Tâm,người tôi hận cả cuộc đời này là anh,nếu có kiếp sau chúng ta đừng đến bên nhau nữa.........Tạm biệt....."

....................................................................

"Nguyệt,Nguyệt à xin em đừng rời xa anh mà NGUYỆT"................................

________________________________________________________________________________"Tâm,Tâm cậu tỉnh lại đi,mơ tới gì mà vẻ mặt lại lo sợ đến vậy?"

"Nguyệt của tôi đâu,tôi phải đi tìm Nguyệt,tránh ra."

"Nguyệt ? Trước giờ chưa từng thấy cậu nhắc đến em này à nha,đi club gặp được rồi xao xuyến hả,lạ à ta ?"

"Là Nguyệt,cậu nhóc từng học năm nhất trường chúng ta,em ấy đâu rồi,cậu giấu em ấy đi đâu rồi."

"Cậu nhóc tên là Nguyệt ? Cậu vào bệnh viện được mấy tuần rồi ấm đầu hả,gu mặn tới mức thích một tên đực rựa ?"

"Xoảng"-Mày cút xa tao ra,cho tao ra ngoài,tao muốn tìm Nguyệt.

"Bác sĩ nhắc nhở cậu phải tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa mới bình phục hoàn toàn,ngoan ngoãn ở lại dưỡng bệnh đi."

"Xoạch"-Tùng ra ngoài khóa trái cửa.

"Thả tao ra,thả tao ra,tao phải đi tìm Nguyệt"

"Nguyệt à chờ anh,anh tới đây."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Bác sĩ,bác sĩ,bệnh nhân phòng 302 dùng mền buộc trèo khỏi cửa sổ trốn ra ngoài rồi,phải làm sao đây ?"

"Cậu ta bị sốc tâm lí đột ngột nên hôn mê sâu trong thời gian ngắn,hiện tại trí nhớ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục,nhanh chóng báo cho gia đình tình hình."

"Vâng."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tâm rẽ vào cửa hàng hoa,chọn lấy đóa hoa hướng dương thật to,cậu nhớ trước khi vào viện Nguyệt có nhắn là muốn ngắm hoa hướng dương...............

"King.....cong........king.................cong"

"Nguyệt à,anh tới rồi đây,Nguyệt ơi"

Tâm lặng lẽ đứng chờ hồi lâu cũng không thấy Nguyệt,đảo mắt qua máy mở khóa nhập lấy dòng số quen thuộc đi vào nhà.

Căn phòng trơ trọi,bóng loáng không một hạt bụt như thể chưa từng có ai xuất hiện nơi đây.

Đi tìm khắp các gian cũng không thấy một bóng người,Tâm nghi ngờ :"Chẳng lẽ nào Nguyệt chuyển đi không nói với mình tiếng nào,hay mình nhớ nhầm phòng Nguyệt ư?"

Nhanh chân chạy xuống quầy tiếp khách,Tâm hỏi:

"Phòng 403 có cậu học sinh năm nhất tên Nguyệt đã chuyển khỏi đây rồi sao?"

"Thưa anh,trong lịch sử thuê phòng chúng tôi không có khách hàng nào tên Nguyệt,phòng 403 đã trống khoảng 1 tháng nay nhưng là do cậu sinh viên tên Khánh từng thuê."

"Khánh?"-Tâm nhớ lại lời Tùng nói trong viện :"Cậu nhóc tên Nguyệt?"

Tâm trí bắt đầu hoang mang :"Nguyệt à rốt cuộc em đi đâu,sao em có thể biến mất không chút dấu vết như vậy ?"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro