Thế giới 1: Cách mạng tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Tiểu Đường kết thúc cuộc trò chuyện với Ngu Thư Hân liền chăm chú nhìn tấm ảnh hiện đang hot nhất trên cộng đồng mạng của hai người, cô tiện tay ấn lưu ảnh cài đặt làm hình nền điện thoại của mình. Ngắm nhìn tấm ảnh trên màn hình cô bất giác mỉm cười một nụ cười chân thật mang theo cảm giác hạnh phúc, rồng nhỏ đang nhai kẹo bên canhn thấy kí chủ nhà mình khác thường liền đăm chiêu nghĩ. Nó nghĩ đối với nó thì làm mặt lạnh đôi với người yêu thì lại ra vẻ mặt kia, đời thật bất công với nó:-" Rô nhỏ giúp ta xử lý chuyện này". Cô nhìn rồng con đang dùng ánh mắt lấp lánh nhìn mình liền nhẹ cười xoa đầu nó nói, đứa nhỏ kia thật sự bị cô dụ dỗ nó cười toét miệng gật đầu liên tục:-" kí chủ yên tâm, mọi chuyện cứ giao cho bổn hệ thống".

Mọi chuyện vô căn cứ về tin đồn của hai người rất nhanh đã biến mất, không còn ai bàn tán hay soi mói đời tư của cô và em nữa. Cô rất muốn biết rồng con làm cách nào khiến cho nọi việc trở nên êm đềm như vậy nó vô ngực tự hào nói:-" ta dùng chút thuật chú xóa bỏ đi phần kí ức của bọn họ. Mà ta có một điều rất để tâm vì sao kí chủ không lợi dụng cơ hội này tiếp cận cô gái kia dù thế nào đó cũng là đối tượng công lược của người". Để giải đáp thắc mắc cho rồng con cô lên tiếng nói:-" Cơ hội còn rất nhìu. Tôi sẽ lại khiến em ấy yêu tôi". Cả hai đang ngồi tán rẫu đôi việc trên tấm thẻ bỗng xuất hiện một luồng ánh sáng chiếu xiên thẳng vào mắt cô, rồng nhỏ biết có lẽ tấm thẻ đang muốn cảnh báo điều gì sắp sẽ xảy đến với họ nên cũng rất chăm chú nhìn xem. Cô nhắm chặt đôi mắt lại trong đầu liền xuất hiện rất nhiều những hình ảnh tuy không rõ ràng nhưng cô vẫn nhận ra người sẽ gặp nguy hiểm là ai. Như một thước phim tua nhanh cô chứng kiến mọi chuyện diễn ra ở tương lai, hình ảnh cô gái đến dự buổi tiệc rượu đến khi bị đám người áo đen đưa đi. Điều tiếp đó xảy ra rất kinh khủng cô không thể kìm chế được cơn tức giận lúc này liền dùng lực bóp nát chiếc ly thủy tinh đang cầm trong tay:-"Rô nhỏ những sự việc tấm thẻ này cho ta thấy đều là thật?". Dường như muốn xác nhận lại điều đó cô muốn tìm cách bằng mọi giá phải ngăn chặn sự việc này.

-"kí chủ hiện tại vết thương của ngài chưa hồi phục vẫn chưa thể rời bệnh viện". Rồng con biết cô có ý định gì nhưng tình hình hiện tại kí chủ của nó vẫn chưa thể thực hiện nhiệm vụ, nó sẽ lo nếu cơ thể kia tiếp tục chịu thụ thương, với tính cách cố chấp của cô dù cho nó có hết mực khuyên ngăn cô vẫn muốn rời khỏi bệnh viện mặc kệ hậu quả thế nào:-" Ta được biết những hệ thông khác sẽ hối thúc nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Vì sao chỉ có người luôn bắt ta phải nghỉ ngơi?". Cô vẫn còn bận tâm đến nhiệm vụ nhưng con rồng này lại chần chờ tìm mọi cách để cô không hoàn thành nó nhanh chóng, dẫu biết nó đang lo lắng cho mình nhưng nghĩ kĩ lại phát hiện ra điểm kìa lạ:-" Ây.. đừng nhìn ta như vậy, ta thật cũng muốn kí chủ rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ tiến nhập thế giới khác. Nhưng mà để người tiếp tục thụ thương như vậy ta sợ sẽ không thể đến được thế giới tiếp theo". Nghe rồng con giải thích nghi vấn của cô tiêu tan một phần nhưng vẫn quyết tâm đi thực hiện nhiệm vụ:-" Cảm ơn, ta vẫn nên xuất viện". Nhìn thấy sự kiên định của cô rồng con chỉ thở dài bất lực, nó chưa bao giờ nhận nhiệm vụ khó nên thật sợ sẽ xảy ra sơ xuất làm nguy hiểm đến người đồng sự này khiến cho cô ấy mãi không thể quay về.

Triệu Tiểu Đường cải trang thành y tá nhờ sự hỗ trợ của hệ thống rất nhanh liền rời khỏi bệnh viện. Cô lập ra kế hoạch vô cùng hoàn mỹ, sự kiện đêm nay được tổ chức ở nhà trắng sẽ có rất nhiều viên chức quan trọng, để tránh gây sự chú ý cô tìm một chỗ ẩn nấp chờ đợi cơ hội lẻn vào bên trong, hệ thông an ninh nơi đây được canh giữ vô cùng nghiêm ngặc vì sự an toàn của những vị khách quý.

-" Tiểu Hân, vẫn nên để chị theo cùng em... đến những nơi như vậy chị thật không an tâm". Vì lời mời trực tiếp từ con trai của bộ trưởng nên em không thể từ chối sự dự sự kiện này điều đó khiến cho Tạ Khả Dần cảm giác được bát an trong lòng. Mọi người đều biết rõ tính cách của tên con trai nhà bộ trưởng kia, một tên con trai ăn chơi tát tráng, luôn trêu hoa ghẹo huyệt, những cô gái rơi vào tay hắn đề bị hủy hoại tất cả. Nay hắn ta mời em đến dự tiệc nhất định là có chủ ý. Buổi lễ long trọng diễn ra đến tận khya Ngu Thư Hân xuất hiện tất cả mọi sự chú ý đều tập trung về phía nàng, biết bao ánh mắt thèm thuồng ghê tởm từ nhưng gã đàn ông phóng đến làm em cảm thấy không thoải mái. Cũng rất may mắn khi tại nơi này em nhìn thấy được bóng hình quen thuộc, người đang tiển dần đến chỗ của em nhẹ nhàng nắm tay em dẫn em thoát khỏi những ánh mắt kia.

-" Vì sao chị lại ở đây?". Ngu Thư Hân lên tiếng hỏi sau đó quan sát một lượt nhìn vị đại úy uy nghiêm trước mắt mình:-" Những buổi lễ như thế này bán đầu chị không có ý định sẽ đến, vì một vài lý do đặc biệt khiến chị phải xuất hiện ở đây, và trùng hợp được gặp em". Khổng Tuyết Nhi mỉm cười nói, tôi hôm qua cô ấy nhận được tin nhắn của Triệu Tiểu Dường, em ấy nói với cô bằng mọi giá phải xuất hiện trong buổi tiệc này, ban đầu Khổng đại úy của chúng ta còn thắc mắc vì sao em gái trông lại vội vã triệu tập cô đến như vậy xem ra cô ấy dường như đã hiểu được.

Ting...ting...

-" Tuyết tỷ từ giờ đến lúc kết thúc em muốn chị hãy ở cạnh Tiểu Hân". Đó là tin nhắn được gửi đến cho Khổng Tuyết Nhi, và cô ấy xem nó như một nhiệm vụ thay cô giữ vai trò bảo vệ em trong suốt buổi lễ. Trên gốc cây đối diện đỉnh tháp cô quan sát mọi việc đang diễn ra, có thể yên tâm một phần vì chị gái mình đã xuất hiện ở đó. Nếu đối tượng bọn họ nhắm đến là em chỉ cần em còn bên cạnh Khổng đại úy nhất định sẽ không có việc gì xảy ra. Nhìn đám người phía dưới lại nghe được một sự tình sắp sẽ xảy ra đối với em khiến cô càng phải đề cao cảnh giác:-" Nhớ kĩ bọn bây nhất định phải bắt được Yu Shuxin đưa đến khách sạn này. Tao ở đó đợi tin tốt của tụi mày". Triệu Tiểu Đường đương nhiên nhận ra người đang nói chuyện kia đó là tên con trai của bộ trưởng nhìn hắn hứng khởi rời đi lại cái bộ dạng đói khát nhìn em của hắn khiến cô có suy nghĩ nếu có một cây súng cô nhất định cho hắn ngậm đạn đồng:--"kí chủ ngài bình tĩnh chúng ta phải tiếp tục quan sát nga".Hệ thống nhìn kí chủ của nó như vậy sợ sẽ hỏng mất kế hoạch nên vỗ dành người mặt khan kia. Buổi tiệc có kéo dài đến mấy cũng sẽ tàn đây là lúc đám người áo đen bắt đầu hành động, từng hình ảnh mà cô thấy trước đều diễn ra y hệt chỉ thiếu đi sự xuất hiện của cô cùng Khổng Tuyết Nhi.

Ngu Thư Hân cùng Không Tuyết nhi vừa đi đến chiếc xe đã nhìn thấy một đám người áo đen lao đến tấn công họ. Vì trời tối bọn họ không nhận ra người mình đang đắc tội là ai, vị đại úy mà ngay cả bộ trưởng cũng phải nhún nhường. Nếu Khổng đại uy xảy ra việc gì ở tại buổi tiệc người bị truy cứu không ai khác là bộ trưởng, Khổng Tuyết Nhi phát hiện thấy cô trên cây đối diện liền tinh ý nhận ra ám hiệu của cô cố ý để cho một tên áo đen đả thương mình. Vì chịu tổn thương Khổng đại úy rơi vào thế yếu nhìn em bị đám người kia bắt đi nhưng ánh mắt vẫn không hề nao núng cùng lo lắng:-" Chị làm rất tốt, việc còn lại để em". Từ trên cây nhảy xuống đi đến bên cạnh Khổng Tuyết Nhi cô nói, Khổng Tuyết Nhi gật nhẹ đầu sau đó khôi phục trạng thái ban đầu còn vết thương trên vai đang chảy rất nhiều máu cần phải được chữa trị. Lúc này từ bên trong cảnh vệ chạy ra phát hiện đại úy của họ bị thương liền đem cô ấy vào phòng Vip mời bác sĩ đến trị thương.

Ngu Thư Hân bị bịt mắt tay chân đều bị tró chặt bọn họ đưa em đến nơi nào em không biết được. Em không nghĩ đến bản thân mình sắp xảy ra chuyện gì chỉ cảm thấy lo lắng cho Khổng đại úy vì giúp mình mà bị đả thương. Cánh cửa mở ra em bị ném mạnh trên chiếc giường trãi đầy hoa hồng, một người đàn ông ngồi trên sopha hưởng thức ngắm nhìn dáng vẻ tuyệt mĩ của em. Hắn ta ra hiệu cho đám người kia ra ngoài, vì hắn còn bận việc chính sự của mình:-" Yu Shuxin đêm nay em không thoát được". Hắn cười nham nhở đưa tay gỡ lấy chiếc khăn bịt mắt của em nhìn em bằng ánh mắt ghê tởm. Ngu Thư Hân tự trấn an lòng mình, ngay lúc này chỉ cần em phát ra một tia sợ hãi đối với hắn chỉ khiến hắn càng thêm hưng phấn mà thôi:-" Tiên sinh, bên cạnh ngài có biết bao cô gái tốt vì cớ sự gì ngài lại nhắm trúng tôi?". Em lạnh lùng nhìn hắn lên tiếng hắn nghe nàng hỏi chỉ bật cưòi đáp:-" đúng là bên cạnh tôi có rất nhiều mĩ nhân. Nhưng em đặc biệt nhất trong tất cả bọn họ, lần đầu gặp mặt tôi đã muốn biến em thành người của mình". Hắn mê luyến em nhìn em thâm tình nói bàn tay ghê tởm kia không khỏi chạm vào làn da trắng mịn của em, nó khiến em sợ hãi điều hắn sẽ làm với mình, em kiên quyết kháng cự không để hắn chạm vào em.

-" Bỏ tôi ra...". Cô hét lên một tiếng khi thấy hắn đã ôm cô vào lòng, cái ôm này khiến cô cảm thấy ghê tởm cùng buồn nôn nó không ấm áp và dịu dàng khi người ấy ôm em. Bỗng trong đầu em xuất hiện cảnh tưởng một cô gái nhẹ nhàng ôm lấy em gọi tên em mỉm cười ôn như với em. Đó có lẽ là một điều quan trọng mà em đã vô tình quên mất. Chỉ đến khi em tuyệt vọng sắp không thể chịu đựng được bên ngoài liền phát ra âm thanh của tiếng đánh nhau. Sau đó cánh cửa bị phá hủy xuất hiện trước mắt em chính là Triệu thiếu úy. Cô ấy đã rất nhanh đá tên khốn kia ra khỏi người em và em lúc này đã tựa hẳn vào lòng cô, một cảm giác quen thuộc mang đến cho em cảm xúc khó tả, cái ôm jayf thật giọng với người đã ôm em từ phía sau xuất hiện hồi ức ban nãy em vừa nhớ ra.

-" Triệu thiếu úy... cô chẳng phải đã chết rồi sao?". Hắn ta tức giận vì có kẻ phá đám nhưng lại sợ hãi đến phát run khi nhìn thấy con người trước mắt. Chính hắn đã giúp người anh của cô tự tay mình chôn thi thể ở bìa rừng, bây giờ nhìn thấy cô xuất hiện ở đây nhất định là đến để lấy mạng hắn:-" Người nghĩ mình sẽ được sống sau khi gây ra những việc này". Đối với cô có thể nhưng làm hại đến nàng kẻ này nhất định phải chết:-" Bên ngoài có người đang đợi em, hãy rời đi đừng để cô ấy lo lắng". Ngu Thư Hân nhìn ánh mắt ôn nhu kia em cảm thấy có chút rung động nhỏ trong trái tim mình, thanh âm kia trầm ấm khiến em bất giác ngoan ngoãn nghe lời cô mà rời khỏi căn phòng này ra đến cánh cổng đã nhìn thấy Tạ Khả Dần sốt ruột lo lắng chạy đến ôm mình khóc sướt mướt:-" Hân chị xin lỗi, huhu là chị hại em.. nếu không có Triệu thiếu úy có lẽ cả đời này chị sẽ không thể tha thứ cho mình". Ngay lúc Tạ Khả Dần lo lắng chạy đi khắp nơi để tìm em cô ấy gặp được Triệu Tiểu Đường ngài ấy nói mình biết em đang ở đâu liền đưa cô ấy cùng đi đón em, Tạ Khả Dần rất cảm kích đối với vị thiếu úy này ngài ấy như một hiệp sĩ luôn xuất hiện bên cạnh em mỗi khi em gặp khó khăn.

-" Chị Dần, em đã ổn mà sao chị lại cùng Triệu thiếu úy xuất hiện ở đây?". Em rất cảm kích vì sự xuất hiện kịp thời của cô đã cứu rỗi cuộc đời của em. Nếu cô không xuất hiện có lẽ em sẽ có ngày mai:-" chị lo lắng chạy đi tìm em vô tình gặp được Triệu thiếu úy, lần này ngài ấy cứu em em cũng nên báo đáp ngài ấy". Nghe lời Tạ Khả Dần em nhẹ gật đầu sau đó được quản lí của mình đưa vào trong xe trở về nhà, hôm nay có lẽ em đã rất mệt mỏi vừa nhắn tin cho Khổng Tuyết Nhi hỏi thăm về vết thương của cô ấy liền ngủ quên mất.

Bên trong tình huống càng trợ nên tệ hơn, căn phong ban đầu trong sạch sẽ với tông trắng đã bị nhuộm đỏ bởi máu và thi thể. Triệu thiếu úy vừa rời đi tên con trai vừa bị cô bắn vẫn có thể cử động hắn ấn điện thoại gọi cho ai đó:-" Dì... Triệu Tiểu Đường trở lại rồi". Sau đó liền tắt thở, người nhận cuộc gọi từ bên kia rơi vào thâm trầm ánh mắt hiểm độc nhìn tấm ảnh trên bàn là tấm ảnh chụp của một gia định trông rất hạnh phúc mà nhìn kĩ hơn đó là Triệu Tiểu Đường khi còn nhỏ đang mỉm cười nhìn về phía mẹ mình.

-" Triệu Tiểu Đường, nếu đã không chết ...hãy cố sống vì lần này mẹ sẽ khiến con đau khổ gấp vạn lần". Người mẹ hiền hậu của cô tự bao giờ luôn muốn mạng của con gái mình,chỉ cần cô đau khổ bà ta mới có thể hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro