Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại văn phòng luật sư, Tần Triết đang ngồi thẩn thờ với điếu thuốc vẫn còn đang rực cháy, ánh mắt sắc bén tựa chim ưng của hắn đã từ bao giờ trở nên thả lỏng mà nhìn về phía xa xăm với biết bao nhiêu là thứ suy nghĩ hiện lên trong đầu.

Sau lưng hắn là một cô gái với chiếc váy đỏ ngắn cũn cỡn đầy dung tục nhưng cũng không kém phần bốc lửa đang lả lơi câu lấy hắn từ phía sau mà dịu giọng

-"Tần Triết, anh đã biết được sự thật vậy tại sao còn không chấp nhận ly hôn cô ta?"

Sự thật? Là sự thật gì đây?

Tần Triết khi nghe được những lời của cô nàng kia mà bỗng dưng chuyển đổi sắc diện hoàn toàn, nếu như ban nãy hắn còn đang do dự và lo lắng về Tử Đan thì bây giờ đây lại trở nên âm hiểm và đáng sợ hơn bao giờ hết.

-"Chính vì biết được sự thật nên anh mới không muốn để cô ta có thể dễ dàng ra đi như vậy được!!"

Thật ra là đã xảy ra chuyện gì và sự thật là như thế nào? Tại sao lại có liên quan đến Tử Đan và tại sao Tần Triết lại có thể thốt ra những lời nói vô tình đó? Dẫu sao cô cũng đã từng là vợ của hắn kia mà.

Lúc bấy giờ cô gái kia mới nói thêm

-"Vậy... anh muốn phải như thế nào đây? Giết chết cô ta à?"

Tần Triết khi ấy không vội trả lời, hắn dụi đi điếu thuốc chỉ vừa cháy hơn một nữa kia rồi chợt cười khẩy lên một cái tỏ vẻ như xem thường lắm

-"Vậy thì quá hời cho cô ta rồi! Anh muốn Tô Tử Đan phải sống dở chết dở, anh phải làm cho Tô Cung ở địa ngục phải kêu gào thảm thiết khi thấy con gái của mình sống cũng không được chết cũng không xong!!"

Nhìn sự phẫn nộ quá khích của Tần Triết thì có thể phần nào đoán được hắn đang thất sự rất hận Tô Tử Đan hay nói đúng hơn là hắn muốn dùng cô để trả mối thù năm xưa mà chính cha của Tử Đan đã gây ra cho gia đình của hắn.

Chỉ mới cách đây hơn ba tháng thôi, ngày hắn cầm trên tay những bằng chứng mà trước đây Tô Cung đã như thế nào biển thủ công quỹ, lén lút rút hết cổ phần rồi vu oan cho Khang Diệp, đem tài liệu mật bán cho các công ty cạnh tranh khiến cho cả gia đình Tần Triết thời điểm đó rơi vào cảnh phá sản thì cả bầu trời trước mắt đối với hắn tựa như là đã sụp đổ.

Thật không ngờ rằng kẻ thù bao năm qua hắn mang mối hận lại chính là cha ruột của người mà hắn cưới về làm vợ - Tô Tử Đan.

Đêm hôm đó hắn cố tình uống thật nhiều, uống thật say mới dám có can đảm lôi Tử Đan ra hành hạ từ thể xác đến tinh thần... duy chỉ là hắn lại không đành lòng nặng tay với cô gái mà hắn đã từng yêu sâu đậm.

Lúc ấy Khang Nhã Vân vẫn chưa chịu thôi kích động,  cô ta cố tình thổi vào tai Tần Triết

-"Đừng nóng, mặc dù ba của em năm xưa đã từng bị Tô Cung đổ oan nhưng ông vẫn cố gắng chứng minh bản thân mình trong sạch, chỉ là... còn chuyện công ty của anh vì sao gặp hoả hoạn và ai là người dẫn dụ ba mẹ anh đến công ty vào thời điểm đó thì đến giờ vẫn chưa tìm được lời giải đáp!"

Lúc đó thật sự Tần Triết cảm thấy tâm can mình như có ai đó đè nặng lên vậy, hắn thật sự rất hận lão khốn Tô Cung ấy nhưng có đôi lúc lại âm thầm cầu mong lão chỉ làm những việc xấu xa thôi chứ không phóng hoả giết người. Bởi vì cho đến thời điểm hiện tại, hắn thật sự không thể nào nhẫn tâm xuống tay với Tử Đan được mặc dù ở bên ngoài kia hắn còn tàn nhẫn hơn gấp bội phần.

Nhưng nếu là sự thật thì sao? Nếu Tô Cung là kẻ đã giết chết ba mẹ của hắn thì sao? ...

Nởi lỏng nút thắt cà vạt ra một đoạn, Tần Triết âm trầm đứng phắt dậy, hai tay đút vào túi rồi thẩn thờ bước đến bên cửa kính có thể nhìn xuống dưới đường, gương mặt không có lấy một phần xúc cảm mà lạnh lùng đứng yên tại chỗ đó.

Khang Nhã Vân dẫu sao cũng là phụ nữ, cô ta chỉ cần nhìn là có thể bảy phần đoán được Tần Triết sẽ không đành lòng xuống tay tàn nhẫn với Tô Tử Đan thế nên cô ả lợi dụng lúc sự phẫn nộ và lòng tự tôn của Tần Triết đang trên đỉnh cao trào mà châm thêm dầu vào lửa.

-"Ây... em biết là anh rất yêu Tử Đan nên chắc là sẽ không nỡ làm hại đến cô ấy đâu, cũng phải thôi, dẫu sao cô ấy cũng đã từng cùng anh là thanh mai trúc mã, ít nhiều gì tình cảm cũng đã hơn mười năm còn gì huống hồ chi chuyện năm xưa là do Tô Cung gây ra chứ Tử Đan đâu có liên quan gì... "

Lời nói của Khang Nhã Vân vừa như che chở cho Tử Đan nhưng cũng chính là thứ tốt nhất để đánh sâu, đánh mạnh vào nội tâm của Tần Triết ngay lúc này.

Và quả nhiên cô ta đã thành công, Tần Triết chính là đang cảm thấy bản thân mình bị Khang Nhã Vân xem thường là một kẻ yếu lòng nên đã liền đó lấy lại uy danh mà lớn tiếng

-"Không bao giờ! Cho dù cô ta có là ai đi chăng nữa thì món nợ này anh nhất định sẽ bắt cô ta chịu thay cho Tô Cung!!"

Âm điệu trở nên trầm thấp, xen lẫn vài cái nghiến răng cũng đủ hiểu hận thù trong Tần Triết lớn như thế nào... hắn lần này có vẻ đã hạ quyết tâm thật rồi.

Lúc này Khang Nhã Vân biết mình đã có thể điều khiển được người đàn ông này nên tỏ vẻ đắc ý lắm, cô ả muốn nhất định phải có được người đàn ông này thế nên chỉ cần tống cố được Tử Đan thì chức vụ Tần phu nhân sẽ đường đường chính chính thuộc về ả rồi.

Thế nhưng dẫu sao cô ả cùng biết được Tần Triết rất yêu vợ của mình, cho nên ả ta mới nhẹ giọng thương cảm

-"Em biết mối thù này đối với anh không phải là chuyện nhỏ, nhưng dẫu sao Tử Đan cũng đã từng là vợ của anh, thế nên đừng quá tuyệt tình... cô ấy cũng rất đáng thương!"

Rõ là giả tạo đến như thế nhưng Tần Triết lại còn cho rằng ả đang tốt bụng, có từ tâm muốn nói giúp cho Tử Đan.

Lúc này Tần Triết lại bước đến bên cạnh ả, nhẹ nhàng vuốt lấy những sợi tóc loà xoà bên tai mà dịu giọng

-"Anh biết mình phải làm gì mà ..."

Cuộc đối thoại tưởng chừng như riêng tư ấy của hai người bên trong lại vô tình để cho Tô Tử Đan nghe được hết toàn bộ. Tất cả cũng chỉ bắt đầu bằng sự tình cờ mà thôi.

Vốn dĩ cô đã đến từ cách đây hơn mười phút nhưng lại chưa muốn bước vào vì cuộc nói chuyện kia lại có nhắc đến cô và một người đàn ông mà cô chỉ mới vừa biết thông tin sáng nay.

Miệng tuy cười nhưng tâm can của cô thì gần như là vỡ vụn hết cả đi bởi vì nam nhân bên trong, người mà cô gọi là chồng, người mà cô đã dành hết thanh xuân để yêu đó lại một mực nhất định muốn cô chết. Sự đời có phải là quá trớ trêu rồi hay không? Có phải ông trời đang cố tình đùa giỡn với số phận của cô hay không?

Chỉ mới sáng nay Đinh Hựu Phong đưa cho cô những tài liệu về vụ hoả hoạn của tập đoàn Hoàng Phúc và thân phận thật của cô thì bây giờ đây Tử Đan lại chính tai nghe được những âm mưu muốn đẩy cô vào chỗ chết mà người đó lại chính là người mình chung chăn gối.

Hơi thở gần như trở nên cạn kiệt, Tô Tử Đan thật sự là không còn một chút can đảm để bước vào bên trong, không phải vì cô sợ Tần Triết sẽ làm hại đến mình mà là cô sợ phải đối mặt với hắn.

Cô yếu ớt đến nỗi chỉ còn biết tựa lưng vào bức tường mà cố gắng hít thở và cũng như kìm nén lại những giọt nước mắt của sự thất vọng. Bây giờ đây giữa cô và Tần Triết chỉ cách nhau một bức tường thôi mà tưởng chừng như xa xôi lắm.

Mãi một lúc sau khi cô nghe thấy được tiếng giày cao gót đang từng bước đi về phía cửa thì cô mới nhanh chóng lách người nấp đi.

Khang Nhã Vân đang mang tâm thế đắc ý mà nhếch môi cười khẩy

-"Tô Tử Đan, cô mãi mãi không thể so được với tôi.!"

Đúng! Có lẽ cô mãi mãi sẽ không bao giờ so được với cô ấy bởi vì chỉ cần nhìn thấy cử chỉ dịu dàng cũng như ôn nhu nhẹ giọng của Tần Triết dành cho cô ta thôi thì cũng có thể thấy được cô ta đã hơn cô vạn lần rồi.

Tô Tử Đan khi ấy không nhanh lau đi những giọt nước mắt, chỉnh trang lại chiếc váy mà sáng nay Đinh Hựu Phong đã tặng, cô lúc bấy giờ bỗng dưng không còn ý định muốn ly hôn nữa...

Tần Triết vừa nhìn thấy Tô Tử Đan đến thì liền thay đổi ngay thái độ, hắn mừng rỡ bước đến nắm lấy tay cô

-"Em đến rồi..."

Nhìn nụ cười và sự dịu dàng ấy của Tần Triết mà nội tâm của cô không ngừng giằng xé... giá như trước đây hắn luôn đối xử với cô như vậy thì hay quá và giá như cô không phải là con gái của Tô Cung thì sẽ con hay hơn nữa.

Chỉ có điều... sự thật mãi mãi luôn là thứ khiến cho con người ta cảm thấy không bao giờ hài lòng nhưng lại không thể nào thay đổi được.

Cùng lúc đó luật sư cũng vừa đến, ông ấy nhìn cả hai đang còn yêu thương nhau như thế thì vô cùng thắc mắc tại sao lại muốn ly hôn.

Tô Tử Đan ngồi xuống ghế bên cạnh, cô giờ đây thất thần như người vô hồn.

-"Tần Tổng, Tần phu nhân, tôi thấy giữa hai người vẫn còn rất mặn nồng, vừa cưới nhau chẳng bao lâu sao lại muốn ly hôn!"

Tần Triết khi ấy có nói gì đó với luật sư nhưng bây giờ đây Tô Tử Đan làm sao mà nghe được. Từ sáng nay khi nghe Đinh Hựu Phong nói cho mình biết về sự thật, ban đầu thú thật thì Tô Tử Đan cũng chỉ còn ngờ vực mà thôi, thế nhưng mãi cho đến khi chính tai cô nghe được từ Tần Triết thì trong lòng thật sự sụp đổ. Nhớ lại những hình ảnh vui vẻ khi còn ở cô nhi viện, bỗng chốc Tô Tử Đan lại ước mình có thể được một lần như thế

-"Tần phu nhân?"

-"Tử Đan... "

Tô Tử Đan khẽ giật mình trở về thực tại, nhìn người đàn ông giả tạo trước mắt, bỗng chốc trong lòng cô lại vô cùng căm phẫn nhưng rồi lại thôi...

Làm sao cô lại có thể hận hắn trong khi chính mọi bằng chứng đều chứng minh rằng cha của cô năm xưa đã hãm hại gia đình Tần Triết ra nông nỗi đó, trả thù cũng là điều mà hắn nên làm thôi, và nếu đổi lại là cô thì ắt hẳn cũng sẽ chẳng thể nào khác đi được.

-"Tần Triết, hay là chúng ta dời ngày ly hôn lại đi?"

Bỗng chốc Tần Triết lạnh hẳn gương mặt, hắn không biết cô là đang nghĩ gì, đang toan tính gì nhưng cũng vẫn giả vở khẩn trương

-"Tại sao chứ? Nếu em muốn dời chi bằng đừng ly hôn nữa.."

Thế nhưng không màng đến câu nói vừa rồi của Tần Triết, Tô Tử Đan cứ thế lãnh đạm quay sang nhìn luật sư mà lạnh giọng

-"Luật sư! Thủ tục ly hôn cứ tiến hành như đã nói, một tháng sau chúng tôi sẽ quay lại, đến lúc đó chỉ cần ký tên là được!"

Tô Tử Đan khi ấy bỗng dưng đứng lên, chẳng biết vì sao cô lại mạnh mẽ năm lấy tay Tần Triết đi ra ngoài

Vị luật sư kia tuy không quá lớn tuổi nhưng với trình độ chuyên môn vốn có cũng như những tình huống thực tiễn của ông thì đã liền hiểu được ngay vấn đề, ông chỉ chậm rãi lắc đầu thở dài một hơi

-"Xem ra Tần phu nhân cũng nhẫn nhịn không ít!"

*******

Cũng kể từ ngày hôm đó, Tô Tử Đan luôn quấn quýt bên Tần Triết, cô nói rằng muốn tìm lại một chút hình ảnh tuổi thơ hạnh phúc của mình.

Cô cùng hắn đi du lịch khắp nơi, về thăm lại cô nhi viện ngày trước.

Cả hai vui đến nỗi dường như quên mất rằng chỉ còn vài ngày nữa thôi thì họ sẽ chính thức trở thành hai con người xa lạ, không còn cái gọi là nghĩa phu thê hay bất kỳ có một sự liên quan nào khác.

Hôm nay là ngày sinh nhật của Tô Tử Đan, nếu như những năm trước Tần Triết dùng truyền thông, mối quan hệ để tạo nên bữa tiệc chúc mừng lộng lẫy hoành tráng để tặng cho cô thì năm nay chỉ vỏn vẹn hai người.

Trong căn phòng đầy ấm cúng, Tô Tử Đan hạnh phúc nhìn chiếc bánh kem do cả hai cùng làm vừa nãy mà đôi môi cứ không ngừng nhoẽn lên tươi cười, thế nhưng dẫu cho là hạnh phúc đến như thế nào đi chăng nữa thì Tô Tử Đan vẫn nhận thức được rằng những thứ này chỉ là hư ảo.

Tần Triết khi ấy cũng thích thú nói

-"Anh đốt nến rồi, em ước đi!"

Lúc bấy giờ Tô Tử Đan cũng ngoan ngoan làm theo, đôi mắt kia chậm rãi nhắm chặt, đôi bàn tay trắng trẻo chấp lại với nhau rồi đưa lên trán như một động tác cầu nguyện, rồi sau đó lại thổi tắt đi ngọn nến nhỏ có hình con số hai mươi xinh xắn.

Hoá ra cô năm nay cũng chỉ vừa tròn hai mươi tuổi thôi, thật quá trẻ để từ bỏ một cuộc hôn nhân chỉ vừa mới vỏn vẹn hai năm này. Thế nhưng cố níu giữ để làm gì khi mà đó chẳng khác gì một cuộc hôn nhân tạm bợ?

Lúc bấy giờ Tần Triết bên cạnh lại vui vẻ vỗ một tràng pháo tay như chúc mừng ngày vui của Tô Tử Đan, tối đó cả hai lại tiếp tục cùng nhau cười nói, kể lại những hồi ức của thuở ấu thơ rồi lại bồi hồi tiếc nuối.

Khi này bỗng dưng điện thoại của Tần Triết reo lên liên hồi từng đợt, hắn mặc dù đã tắt đi, không muốn nhận nhưng Tô Tử Đan cũng thừa biết là ai gọi tới nên chỉ dịu dàng bảo hắn nên nghe máy.

Tần Triết sau khi bắt máy liền tỏ rõ thái độ khó chịu

-"Em đang làm cái quái gì vậy? Chẳng phải anh đã nói trong thời gian này tạm thời không liên lạc rồi sao?"

Đầu dây bên kia lại tỏ vẻ uỷ khuất

-"Tại người ta nhớ anh quá thôi mà, sao lại gắt gỏng với em thế? Hay là... anh đã hồi tâm chuyển ý, muốn trở về bên con ngốc đó rồi?"

-"Đừng có ăn nói linh tinh!"

-"Tần Triết à Tần Triết, anh đừng có quên tối nay đã là giới hạn một tháng rồi, nếu như mềm lòng thì ba mẹ anh dưới cửu tuyền sẽ rất thất vọng về anh lắm đó!"

Những lời nói của Khang Nhã Vân giống hệt như một cú tát khiến cho Tần Triết bừng tỉnh lại giữa bể tình đầy ngọt ngào. Hắn suýt nữa đã thật sự quên mất giữa mình và Tô Tử Đan vẫn còn món nợ gia tộc chưa giải quyết xong.

Bởi lẽ những ngày qua đối với hắn chính là niềm hạnh phúc mà sau không biết bao lâu hắn mới có lại được...

Ánh mắt của Tần Triết khi này mới âm thầm nhìn vào cô gái ngồi bình yên bên cạnh chiếc bánh kem mà trong lòng đầy gợn sóng.

Đêm nay tuy nói họ cũng vẫn không ân ái nhau như những đêm trước thế nhưng hơn ai hết trong lòng của mỗi người đều có riêng cho mình một thứ xúc cảm vô cùng khó tả.

Đối mặt vào nhau trên chiếc giường quen thuộc, Tô Tử Đan nhịn không được mà lại chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ từng đường nét trên gương mặt của Tần Triết, ánh mắt của cả hai cứ như thế mà chằm chằm nhìn về đối phương cứ như đang muốn dùng những giây phút ngăn ngủi còn sót lại này lưu giữ hình ảnh của nhau.

Tô Tử Đan khẽ nói

-"Cảm ơn anh, đây là sinh nhật ý nghĩa nhất đối với em trong suốt hai mươi năm qua!"

Tần Triết cũng vẫn dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ đó của Tô Tử Đan nhưng lại không hề đáp lại. Hay có chăng là hắn hiện tại không đủ dũng cảm để nói thêm bất cứ lời nào. Người con gái này... đã chịu đựng hắn nhiều đến thế rồi ư?

Tô Tử Đan khi ấy lại bồi thêm

-"Anh biết không, sáng nay có người gọi cho em, họ tự nhận mình là luật sư uỷ quyền gì đó và nói rằng em đã được thừa kế toàn bộ tài sản của Tô Gia!"

Nói đến đây chợt ánh mắt của Tần Triết long đỏ lên một mảng, hắn vừa như bất ngờ nhưng cũng vừa như thấu hiểu toàn bộ, tuy nhiên thì vào thời khắc này hắn lại chỉ có thể giả vờ như không hay biết gì.

-" Thật sao? Nếu vậy thì em chính là người con gái duy nhất của Tô Cung rồi!"

Khi này thì Tô Tử Đan cũng chỉ mĩm cười một cái rồi gật đầu như thừa nhận.

Thế nhưng mọi thứ sẽ được giải quyết êm đẹp vào ngày mai thôi, cô dám chắc rằng sẽ trả lại cho Tần Triết những gì vốn dĩ thuộc về hắn.

Tô Tử Đan cứ thế mà bạo gan vòng tay ôm lấy cái cơ thể mạnh mẽ đầy săn chắc kia của Tần Triết mà siết chặt. Cố dụi mũi vào lồng ngực của hắn cứ như đang muốn tìm lại mùi hương quen thuộc, đồng thời đại não cũng đang cố gắng lập trình phân loại để nhỡ kỹ rằng nó sẽ không thể nào lẫn lộn được với bất kỳ mùi hương nào khác.

-"Anh đừng quên chúng ta có cuộc hẹn với luật sự vào ngày mai!"

Thế nhưng có lẽ Tô Tử Đan vĩnh viễn sẽ không biết được rằng mọi sự tính toán của cô căn bản đều là vô ích bởi vì sự thiện lương trong thầm lặng không bao giờ thắng nỗi lòng hận thù đang trỗi dậy của Tần Triết

Bằng chứng là ngay sau khi tỉnh dậy thì Tô Tử Đan đã thấy bản thân mình không còn ở phòng ngủ của hai vợ chồng nữa mà là một ngôi nhà khác cũ kĩ, đơn sơ hơn.

Xung quanh đều là một mảng đen tối khiến cho Tô Tử Đan phải khốn khổ nép mình vào một góc phòng mà nấc lên trong sự tuyệt vọng

-"Tần Triết... anh thật sự nhẫn tâm đến thế sao?"

Tiếng nức nở, đầy bi thương ai oán của người con gái bị phản bội đang khiến nơi đây thật sự trở nên đáng sợ.

Tô Tử Đan khổ sở nhớ lại đêm qua, cô rõ đã biết ly nước mà Tần Triết đưa cho đó có vấn đề nhưng lại vẫn cứ ngu ngốc bất chấp uống hết. Tất cả đều là do cô tự làm tự chịu, không thể nào trách móc được ai.

Sự tối tăm, mờ mịt ở nơi đây giống hệt như tâm hồn của Tô Tử Đan ngay vào thời khắc này vậy. Cô sợ bóng tối, cô sợ sự cô đơn, cô sợ cảm giác bị lừa dối... thế nhưng tất thảy những thứ đó đều đồng loạt đổ ập vào người Tô Tử Đan mà không có lấy một chút lưu tình.

Một chút thứ ánh sáng yếu ớt may mắn len lỏi được vào căn phòng tăm tối này cũng có thể xem như là nguồn hi vọng sống cuối cùng của cô đối với thế gian đầy đau khổ này.

Đến bây giờ Tô Tử Đan mới chợt nhận ra rằng cái gọi là tình yêu thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm bao nhiêu năm qua đều không thể nào qua nỗi thù hận trong tâm trí. Cô thua rồi! Thật sự là đã thua rồi! Tần Triết thay vì giết cô bằng một cách thức nào đó nhanh gọn hơn thì hắn lại muốn cô phải chết dần chết mòn trong sự cô độc như thế này sao?

Đôi bàn tay đang run run từng đợt đặt nhẹ lên chiếc bụng hãy vẫn còn phẳng lì kia, những hi vọng mà cô đặt hết vào nó bây giờ đã tan biến hết cả rồi.

Lúc bấy giờ bỗng dưng ở bên ngoài chợt vang lên tiếng lách cách mở cửa

-"Xin chào!"

Dưới sự phản chiếu của ánh nắng sớm mai thì bóng dáng của hai con người này thật sự rất đẹp đôi. Không quá khó khăn để Tử Đan nhìn ra được sự mãn nguyện trên gương mặt của họ khi nhìn thấy cô lâm vào tình cảnh khốn cùng thế này

-"Bất ngờ chứ?"

Khang Nhã Vân tình tình ý ý ôm lấy cánh tay của Tần Triết mà cợt nhã cất lời, trông cô ả thật sự rất ra dáng một phu nhân hay nói đúng hơn là cô ta đang cho mình cái thân phận Tần phu nhân tương lai rồi thì phải.

Tuy nhiên để đáp trả điệu bộ đó của Khang Nhã Vân thì Tử Đan cùng lắm là chỉ lắc đầu cười nhẹ một cái như thấu hiểu nhân sinh rồi lặng lẽ dời tầm mắt về phía Tần Triết.

Chẳng lẽ đã đến nước này rồi mà cô vẫn còn đang mong chờ điều gì ở con người tồi tệ như hắn sao?

Khi này Khang Nhã Vân lại bồi thêm

-"Xem ra cô vẫn còn rất thoải mái nhỉ?"

Tử Đan vẫn thế, không thốt lên bất kỳ một lời nào mà vẫn cứ điềm nhiên mĩm cười.

Tần Triết từ đầu đến giờ vẫn im lặng là thế, nhưng ngay khi trông thấy bộ dạng này của TÔ Tử Đan thì lại khó chịu mà hậm hực bước đến, một tay túm chặt cổ áo của cô mà gằn giọng

-"Ắt hẳn em cũng đã biết lý do vì sao lại có mặt tại đây chứ? Có trách thì trách lão khốn Tô Cung năm xưa đã vô lương tâm, bất trung bất nghĩa hại chết cha mẹ của tôi, khiến cho tôi từ một người có trong tay tất cả mà chỉ trong một đêm lại trở thành trẻ mồ côi! Bây giờ cho dù lão ấy chết... tôi cũng bắt con gái của lão đền tội!"

Ngay lập tức hắn đẩy mạnh Tô Tử Đan xuống đất, xoay lưng bỏ đi.

Mọi chuyện tưởng chừng đã xong thì bỗng dưng từ đâu có bốn gã đàn ông to cao vạm vỡ mạnh mẽ đẩy cửa tiến vào.

Biết sự tình có điều bất ổn nên Tô Tử Đan liền hai tay giữ chặt áo mà run rẫy lui chân về phía sau

-"Không... làm ơn!"

Thế nhưng mặc cho cô có van nài cầu xin như thế nào đi chăng nữa thì những gã đó cũng chẳng một chút để tâm, chúng hệt như những con mãnh thú hung hãn lao đến vồ lấy thân thể của cô mà không ngừng giày vò

Bên trong căn nhà trống hoang vắng giữa đồng lại phát ra tiếng thét chói tai vô cùng thảm thiết, đó chính là thanh ấm của sự tuyệt vọng đầy kinh hãi đi kèm theo đó là căm phẫn đến tận xương tuỷ của một cô gái dành cho chồng của mình.

Ngay khi những thứ kinh khủng của đám đàn ông đó xâm nhập vào thì lập tức từng dòng máu đậm đặc cũng thi nhau tuôn trào ra bên ngoài...

...

******

Trong một ngôi nhà nhỏ nằm xa tận ngoại ô thành phố, sự yên bình nơi đây thật sự có thể xoa dịu đi những thứ phiền muộn chốn thị thành mà không một liều thuốc nào có thể sánh bằng được.

Một người phụ nữ trung niên đang khó khăn lắm mới có thể dỗ dành được cô gái đang gào thét trong cơn hoảng loạn.

-"Không sao, không sao rồi, cô đã không sao rồi!"

Trông cô gái đó thật sự thảm hại đến cùng cực đi, khắp thân thể đều là những vết thương chằn chịt xanh tím, trên đầu còn quấn băng gạt trắng xoá, lại thêm thần trí cứ rơi vào trạng thái điên loạn như thế này càng chứng tỏ được rằng cô ấy đã phải chịu một cú sốc gì đó rất lớn.

Đôi môi khô ráp, nứt nẻ đến tươm cả máu vẫn cố ôm bụng mà kêu la

-"Con của tôi! Con của tôi đâu? Các người trả con lại cho tôi!!"

Mấy ngày hôm nay đều chỉ là cùng một câu hỏi đó mà khiến cho không gian của ngôi nhà càng trở nên ảm đạm. Mặc dù không muốn nói ra sự thật nhưng người phụ nữ ấy vẫn cố gắng trấn an

-"Cô nên bình tĩnh trước đã!"

-"Dì à, cầu xin dì, cứu lấy con của tôi đi! Nó ở đây, ở đây này! Làm ơn đừng để bọn chúng giết con của tôi!"

Vừa nói cô gái vừa chỉ chỉ tay vào bụng của mình mà sợ hãi nắm chặt tay người phụ nữ bên cạnh, ánh mắt thập phần sợ hãi nhìn ngó xung quanh.

-"Yên tâm, có ta ở đây... sẽ không một ai tổn hại đến cô đâu!"

Được thêm một lúc thì bỗng dưng người phụ nữ cũng cảm nhận được cô gái ban nãy rõ là còn đang trong tình trạng kích động là thế nhưng chỉ vài giây sau thôi đã gục ngay trong lòng của bà rồi.

Vốn dĩ chuyện này cũng chẳng phải là quá mới lạ nên bà ấy cũng chẳng có mấy lấy làm bất ngờ.

Lát sau có bóng dáng một chàng thiếu niên chậm rãi bước đến, nhìn thấy cảnh tượng thì cũng không tránh khỏi một phen xót xa trong lòng.

-"Chị ấy lại kích động nữa sao mẹ?"

Người phụ nữ ấy cũng nhẹ nhàng gật đầu

-"Ừ, tội nghiệp con bé... "

Đến đây bỗng dưng chàng trai đó trở nên tức giận vô cùng, nấm đấm tay cũng từ đó mà siết chặt

-"Tên khốn Tần Triết đó thường ngày lăng nhăng, tồi tệ đã đành, bây giờ chỉ vì những chuyện xưa cũ mà nhẫn tâm ra tay với vợ của mình như thế! Hắn đúng thật là súc sinh mà! Con hận bản thân mình giá như có thể đến sớm hơn cứu chị ấy thì chắc chắn sẽ không đến nông nỗi này!"

Thì ra người con gái đó chính là Tô Tử Đan, có đắng cay không khi mà chỉ vì quá yêu thương và tin tưởng chồng mình để rồi bây giờ đây cô phải lãnh chịu cái kết cục thê thảm như thế này. Đối với Tô Tử Đan giờ đây chỉ còn lại cái thân thể bầm dập đầy dơ bẩn cùng với thần trí của một kẻ hoàn toàn không bình thường. Đây là điều mà một cô gái như cô đáng phải gánh chịu hay sao?

Khi này người phụ nữ kia mới vỗ vỗ vai con trai mình mà dịu giọng

-"A Phi à, đừng tự trách mình nữa. Điều quan trọng bây giờ là làm sao có thể giúp cho con bé mau khỏi bệnh trước đã."

-"Mẹ yên tâm đi, bác sĩ đã kê đơn thuốc cho chị ấy rồi, nghỉ ngơi thêm vài hôm nữa nhất định sẽ khoẻ lại thôi!"

Cẩn thận đắp lại chăn cho Tô Tử Đan, mẹ của Lâm Thiếu Phi lúc bấy giờ mới có chút khẩn trương, nắm tay cậu kéo ra bên ngoài phòng khách, ánh mắt lộ rõ vài phần bất an

-"Con định tiếp theo sẽ như thế nào?"

Lâm Thiếu Phi khi này lại trở nên trầm mặc hẳn, cậu cứ thế điềm nhiên rút lấy bao thuốc ra mà chậm rãi châm lên, sau một trận thở khói kịch liệt thì mới mím môi

-"Ngôi nhà đó mặc dù nói đã bị con đốt cháy thành tro, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị Tần Triết phát hiện ra thôi. Điều trước mắt bây giờ là chúng ta nên rời khỏi thành phố này, vừa giúp Tử Đan có thể mau chóng khỏi bệnh, vừa có thể bảo vệ chị ấy khỏi nanh vuốt của con mãnh thú đó!"

Mẹ của Lâm Thiếu Phi nghe thế cũng gật gù xem như là đồng ý, đối với bà thì không có gì qua được tình người cả. Nếu đã giúp thì bà đây cũng sẽ giúp đến cùng.

Hoang mang đưa tầm mắt vào căn phòng của Tô Tử Đan mà bà chợt có cảm giác bất an vô cùng...

****

Cùng lúc đó ở toà cao ốc Tần Thị

Tần Triết vẫn vẹn nguyên yên vị tại đó mà trầm tư hẳn ra...

Mấy hôm nay kể từ ngày căn nhà ở ngoại ô thành phố bốc cháy, mang theo cả người vợ của hắn ra đi thì lúc nào tâm trí cũng ở trạng thái đầy ảm đạm như thế đấy.

Đây không biết đã là điếu thuốc thứ bao nhiêu được mồi lên rồi thế nhưng hắn vẫn chẳng thể nào cảm thấy nhẹ nhõm hay tập trung được gì cả. Sự ra đi của Tô Tử Đan đáng lẽ phải khiến cho hắn vui mừng lắm chứ, cớ sao bây giờ đây trái tim của hắn lại có cảm giác mất mát đi rất nhiều.

Là do nhất thời không quen với sự vắng mặt này của cô hay là do hắn đã ân hận?

Không? Hắn mà ân hận sao? Điều nực cười đó làm sao có thể xảy ra được. Hắn là ai? Là Tần Triết! Là một tổng giám đốc tuy trẻ tuổi nhưng lại nắm trọn trong tay quyền điều hành cả một khối tập đoàn lớn. Một vài cô gái như Tô Tử Đan mất đi rồi thì tìm lại được mấy hồi thôi.

Nghĩ ngợi một lúc thì bỗng dưng bên ngoài lani vang lên tiếng gõ cửa

-"Tần tổng! Chúng ta có hẹn với luật sư về quyền thừa kế của Tần phu nhân!"

Tần Triết lúc bấy giờ mới nhớ ra vấn đề được cho là quan trọng nhất này. Điều mà hắn mong đợi bấy lâu cũng đã đến, những gì Tô Cung năm xưa cướp lấy của cha mẹ hắn thì bây giờ đây chính đứa con gái của lão ấy phải trả cho bằng hết.

Hắn khi này mới lạnh giọnh

-"Mời vào đây!"

Bên ngoài bước vào là một người đàn ông trung niên, thân tây trang lịch lãm, nghiêm chỉnh bước vào

-"Tần tổng! Hân hạnh được gặp ngài!"

Một cái bắt tay theo lẽ đương nhiên được bày ra, sự cởi mở đặc biệt trong giao tiếp của Tần Triết cũng được hiện ra nhưng liệu có mấy ai nhìn thấy được tận sâu trong ánh mắt của hắn lại ánh lên một tia độc ác.

Khi này luật sư cẩn thận chỉnh lại cặp mắt kính của mình rồi lật mở hồ sơ ra, nói với giọng cảm thông

-"Tần tổng, tôi rất tiếc vì sự ra đi của Tần phu nhân vừa qua, thế nhưng theo như quy định thì hôm nay tôi sẽ phải hoàn tất thủ tục trao lại tài sản cho anh!"

-"Được, cứ tiếp tục đi!"

-"Như anh cũng biết thì đại phú hào Tô Cung năm xưa trước khi chết đã để lại bản di chúc cho đứa con gái duy nhất của ông là Tần phu nhân đây toàn bộ tài sản của mình và bản di chúc sẽ có hiệu lực vào ngày cô ấy tròn hai mươi tuổi!"

-"Vào trọng tâm đi!!"

Ngữ khí của Tần Triết khi này trông có vẻ như không còn giữ được bình tĩnh nữa, cũng dễ hiểu thôi... những điều này vốn dĩ hắn đã biết thừa nên việc luật sư lặp lại chẳng có một chút ý nghĩa nào cả, đó không phải là vấn đề mà hắn đang mong đợi.

Luật sự sau một vài giây hoang mang thì cũng đã nhanh chóng lấy lại được tinh thần mà tiếp tục nói

-"Trong bản di chúc có ghi rõ, nếu như cô Tô Tử Đan hay nói đúng hơn là Tần phu nhân đây sau khi thừa hưởng tài sản mà gặp phải bất trắc gì thì toàn bộ số tài sản còn lại sẽ được sung vào công quỹ nhà nước, bất kỳ ai cho dù là chồng hay con cái cũng không được động đến một xu!"

Nói đến đây Tần Triết mới vỡ lẽ ra mà trở nên tức giận hẳn, hắn thật sự không ngờ Tô Cung này nguy hiểm hơn hắn nghĩ rất nhiều. Chẳng lẽ ông ta có thể đoán biết trước được Tô Tử Đan sẽ gặp phải tai ương gì sao?

Trong giây phút tưởng chừng như đã có thể lấy lại được những thứ thuộc về mình thì liền một giây mất hết tất cả. Tần Triết khi ấy chỉ còn biết căm phẫn mà đập bàn một cái, túm lấy cổ áo của luật sư mà nghiến răng

-"Khốn kiếp!"

-"Tần... Tần tổng! Anh nên bình tĩnh lại đi đã, tôi còn chưa xong kia mà!"

-"Còn cái gì nữa? Nói!"

Luật sư khi này mới sợ hãi, tay run run cầm sấp hồ sơ lên mà đọc tiếp

-"Nhưng mà Tần phu nhân sáng hôm đó đã đến gặp riêng tôi, cô ấy muốn làm một bản di chúc cho mình và đem toàn bộ số tài sản đó sang cho anh!"

Nghe đến đây bỗng dưng Tần Triết như bị ai đó đâm mạnh một nhát dao đây chí mạng thẳng vào tận tim. Những lời hắn vừa nghe liệu có phải là thật hay không? Là Tô Tử Đan đã chuyển sang cho hắn thật hay sao?

Bàn tay ban nãy còn hung hăng túm lấy cổ áo của luật sư là thế, nhưng bây giờ ngay cả sức muốn chống đỡ cơ thể đứng vững thôi cũng trở thành một vấn đề.

Thì ra tất cả những kế hoạch của hắn đều đã bị Tô Tử Đan biết hết, đến cả mối thù gia tộc năm xưa đều từng bước bị cô ấy nắm rõ. Tại sao? Tại sao cô ấy lại ngu ngốc đến như vậy? Tại sao rõ là đã biết bản thân đang từng ngày sống trong nguy hiểm nhưng lại không bỏ đi mà lại chấp nhận ở lại kia chứ?

Vị luật sư kia cũng nhanh chóng thu dọn giấy tờ trên bàn lại rồi nói vài câu căn dặn xong cũng quay lưng rời đi, thế nhưng mới được vài bước thì dường như đã nhớ ra điều gì đó nên mới trở lại.

-"Cái này là của Tần phu nhân gửi riêng cho anh!"

Lúc bấy giờ Tần Triết cứ như một gã điên chụp nhanh lấy bức thư được cẩn thận viết tay nắn nót từng chữ kia mà hấp tấp mở ra đọc

"Tần Triết!

Khi anh đọc được bức thư này có lẽ chúng ta đã không còn là vợ chồng nữa, đáng lý ra em còn định sẽ cùng anh thương lượng nhưng xem ra... điều đó bây giờ đã không còn cần thiết nữa!

A Triết...

Em xin tha thiết gọi anh lại một lần nữa bằng cái tên này .... nó vừa như nhắc nhớ em về một người con trai mà em đã dùng cả tuổi thơ, cả thanh xuân để yêu thương và cũng vừa như nhắc nhở em rằng anh đã không còn là của em nữa.

Số tài sản này em nghĩ vốn dĩ nó thuộc về anh, thế nên em muốn trao lại về chính chủ nhân của nó.

Cảm ơn anh những năm qua đã thực hiện được lời hứa với em, cảm ơn anh một tháng qua đã dành cho em những điều hạnh phúc nhất. Cảm ơn vì đã tử tế với em.

Nếu như có thể ước một điều, thì em mong sau này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại, hãy để anh trong ký ức của em vĩnh viễn là một chàng trai ấm áp và tuyệt vời như thế."

Từng câu từng chữ bên trong lá thư tuy nói là tràn đầy xúc cảm và nhẹ nhàng nhưng liệu có mấy ai biết được đó đối với những kẻ bị quyền lực, danh vọng, thù hận làm lu mờ đi lý trí như Tần Triết đây lại chẳnh khác nào một bản án vạch hết tội trạng của hắn cả.

Hắn hỗi hận rồi, thật sự là hối hận rồi...

Nhưng nó cũng đã quá muộn màng rồi...



*********

Vài năm sau.

-"Chị hai à, hôm nay mẹ nấu nhiều món ngon lắm, chị không về ăn cơm sao?"

-"Tất nhiên là về, sắp tới rồi..."

-"Vậy nhanh lên đi, em đói lắm rồi!!"

Lâm Thiếu Phi sau khi tắt máy thì liền hí hửng dọn thức ăn ra, suốt một năm nay cùng Tô Tử Đan và má Lâm sống tại thành phố mới này thật sự là rất thoải mái, rất vui vẻ.

Thân phận mới, cuộc sống mới, tuy không có điều kiện dư giả nhưng để có được một bữa cơm tối đầy đủ và ấm cúng như thế này thì chính là thứ hạnh phúc mỗi ngày mà không phải ai cũng có được.

Má Lâm khi này còn đang đứng trước gương với đôi mắt híp hết cả lên vì cười tươi mà ngó nghiêng sau trước. Bà là đang ngắm nghía cái áo mới của con gái vừa tặng cách đây không lâu mà ra chiều thích thú vô cùng

Lâm Thiếu Phi thấy thế liền tiện miệng trêu chọc vài câu.

-"Xem người ta vui chưa kìa!!"

-"Sao không vui được kia chứ, quà của con gái tặng thì phải vui thôi... còn cậu? Cậu tặng cho tôi cái gì nào?"

A Phi bị mẹ bắt bẻ nên liền ra chiều bất mãn nói ngay

-"Mẹ đừng có mà có mới nói cũ nha, ngày nào lái xe về con cũng đưa hết tiền cho mẹ rồi còn gì? Bây giờ còn đòi quà nữa? Con giận cho mẹ xem..."

Nói đến đây chợt hai mẹ con nhìn nhau một cái rồi phá lên cười lớn, không khí bên trong ngôi nhà này thật sự là đã quá vui vẻ rồi.

-"Con về rồi..."

Tiếng cửa vừa bật mở thì cô gái bên ngoài cũng vừa vui miệng hô lớn. Trên tay còn cầm hẳn miếng thịt heo quay nóng hổi hãy còn tươm mỡ nhiễu từng giọt xuống đất.

Má Lâm thấy thế cũng lật đật chạy ra mừng rỡ, nhanh chóng nghiêng người khoe

-"Con xem áo mẹ mặc có đẹp không?"

Tô Tử Đan khi ấy chợt há hốc mồm tỏ vẻ kinh ngạc thốt lên

-"Thật sự rất đẹp! Suýt chút nữa là con đã không nhận ra mẹ luôn rồi, còn tưởng tiên nữ nào hạ phàm nữa kia chứ!"

Má Lâm biết mình bị con gái trêu đùa liền đỏ mặt mắng khẽ

-"Thôi đi cái miệng xấu xa này!"

Bữa cơm hôm đó vẫn cứ đạm bạc hai món một canh nhưng chưa bao giờ vắng đi tiếng cười của những thành viên trong ngôi nhà này cả. Bọn họ gặp gỡ nhau trong hoàn cảnh ngang trái nhất, những cõi lòng đau khổ gặp nhau tựa hồ như những mãnh ghép bù đắp đi khoảng trống đau thương cho nhau.

Lúc bấy giờ Má Lâm mới chậm rãi gắp miếng thịt vào chén của Tử Đan mà hỏi khẽ

-"Công việc dạo gần đây có ổn không con gái? Mỗi ngày thấy con đi làm xa như thế mẹ thật không an tâm chút nào!"

Tô Tử Đan vẫn giữ được vẹn nguyên nét dịu dàng như xưa mà cười đáp

-"Cũng đâu có xa lắm đâu mẹ, ngồi vài trạm xe buýt là đã tới rồi. Hơn nữa công việc của con hiện tại vẫn đang tiến triển rất tốt, mẹ không cần quá lo đâu a!"

Lâm Thiếu Phi khi này mới phụng phịu lên tiếng

-"Hai đại tiên nữ à, có thể quan tâm đến con một chút có được không? Tiểu tử đây ngày nào cũng phải chạy xe khắp mấy con đường cực khổ lắm chứ!"

-"Chạy xe taxi ngồi máy lạnh cả ngày, chỉ cần lái vài vòng thành phố thôi đã có tiền rồi, làm sao cực nhọc bằng con gái của mẹ chứ, làm việc nặng nhọc lại còn phải ở ngoài nắng chịu bao nhiêu khổ cực. Còn bày đặt ở đó mà phân bì à?"

Lâm Thiếu Phi khi này nhận được câu nói đầy phũ phàng kia mới bất ngờ một tay ôm ngực, miệng mếu máo giả vờ oán than

-"Hoài nghi nhân sinh, hoài nghi con năm xưa được mẹ nhặt về, tuyệt vọng, đau đớn..."

-"Mẹ ơi..."

Thanh âm trong trẻo của trẻ con bất giác vang lên khiến cho mọi người ở đây ai nấy cũng đều một phen giật hết cả mình. Đến khi nhìn lại thì mới thấy đứa trẻ đang chập chững từng bước đi từ trong phòng ra ngoài, tay cầm con thỏ bông màu trắng trông có vẻ nhàu nát mà dụi mắt

-"Mẹ ơi..."

Tô Tử Đan vui vẻ nhoẽn lên trên môi một nụ cười đây hạnh phúc rồi bế đứa bé lên đùi

-"Tư Tư của mẹ dậy rồi sao?"

Tình cảnh hai mẹ con cứ thắm thiết ôm nhau thật sự là khiến cho người ta cảm thấy một phen nhẹ nhõm trong lòng đi, trãi qua không biết bao nhiêu nghịch cảnh và khó khăn thì đến thời điểm bây giờ Tô Tử Đan xem như là đã có được một mái ấm hạnh phúc rồi.

Hoá ra đứa bé năm đó hoàn toàn không sao hết, nó vẫn còn sống, vẫn còn cứu được, duy chỉ là vì phải chịu chấn động mạnh nên não bộ có đôi chút vấn đề, tuy nhiên cũng không hẳn là tước mất đi sự sống hay nói đúng hơn là cuộc sống như bao đứa trẻ khác.

Lâm Thiếu Phi khi này mới tinh ý vỗ vỗ tay hướng về bé con mà cao giọng khích lệ

-"Tư Tư qua đây với cậu nhá, đợi mẹ ăn cơm xong sẽ chơi với con!"

Đứa trẻ thật sự rất hiểu chuyện đi, mặc dù nó rất nhớ thương mẹ vì cả ngày không được ở bên cạnh, thế nhưng nó vẫn biết được mẹ rất mệt, cần phải ăn cơm nên mới ngoan ngoãn sà vào vòng tay của Lâm Thiếu Phi.

Tuy vậy nhưng ánh mắt của nó vẫn cứ chăm chăm nhìn về phía mẹ của mình như trông đợi thật nhanh sẽ đến ôm nó.

Lúc bấy giờ Tô Tử Đan mới chợt khẽ thở dài, càng nhìn đứa bé tội nghiệp đó mà trong lòng cô càng thêm xót xa.

-"Đợi tháng này lãnh lương xong, con nhất định phải cho Tư Tư đi học, vào đó chơi đùa với các bạn có thể sẽ giúp con bé cởi mở hơn!"

Chẳng hiểu vì sao đã hơn bốn tuổi rồi mà con bé Tư Tư vẫn không nói được, có chăng là chỉ vài từ đơn giản như gọi mẹ, gọi bà, gọi cậu...

Việc đưa Tư Tư đi mầm non cũng không phải chỉ là lần đầu, tuy nhiên thì những lần trước đều bất thành khi con bé cứ khóc ngất lên xuống, giẫy giụa nhất quyết không chịu vào trong khiến cho Tử Đan phải khổ sở không ít.

Lâm Thiếu Phi khi này cũng xót cháu mà nhăn nhó nói hộ

-"Chị hai, tiền thì ở đây em cũng có này, nhưng mà em thấy Tư Tư ở nhà chơi với mẹ cũng tốt mà, cho con bé đi học, em sợ..."

-"Sợ cái gì?"

-"Thì sợ những đứa trẻ khác sẽ bắt nạt cháu của em, Tư Tư hiền lành như vậy lại còn không biết nói chuyện, làm sao có thể để con bé đi học một mình được chứ?"

Má Lâm cũng nhanh chóng chen vào

-"Phải đó Tử Đan à, mẹ cũng lớn tuổi rồi, ở nhà lũi thũi một mình, hay là cứ để Tư Tư ở nhà bầu bạn với mẹ...

Nói đến đây chợt Tô Tử Đan cũng dừng đũa hẳn, cô mặc dù không đồng quan điểm với hai người kia nhưng cử chỉ và thái độ vẫn rất nhẹ nhàng mà đáp lại

-"Mẹ à, cũng chính vì biết mẹ đã lớn tuổi rồi nên con mới muốn nhanh chóng đưa Tư Tư đi học, con bé cần giao tiếp với thế giới bên ngoài nhiều hơn. Chứ cứ ở mãi trong nhà như thế, sau này bị người ta lừa gạt cũng không biết!"

Vì chính câu nói này của Tô Tử Đan mà không khí trong nhà bỗng dưng trầm lắng đi hẳn.

Đã qua nhiều năm như thế rồi mà nỗi đau trong lòng của Tô Tử Đan vẫn còn mãi ngự trị ở nơi đó, nó cứ như một vết sẹo không bao giờ xoá nhoà đi được khiến cho Tô Tử Đan mỗi khi nhớ lại là đau đến tê tâm liệt phế

Má Lâm khi này định nói thêm gì đó nhưng bỗng dưng từ bên ngoài vang lên tiếng nhấn chuông cửa

-"Cậu tìm ai?"

-"Chào dì, con muốn tìm Tử Đan!"

...





...
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro