Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Kim gia.

Người phụ nữ mặc trang phục hầu gái nghiêm trang đang vô cùng lo lắng vì căn bệnh của Kim lão gia đột nhiên tái phát giữa đường. Cũng may là nhờ có cô gái tốt bụng kia nếu không lão gia sẽ dữ nhiều lành ít.

Nằm thở dài trên giường bệnh, Kim lão gia đó khẽ thì thào vì ông còn chưa thật sự khoẻ hẳn

-"Gia Bảo... nó đã về chưa?".

Thằng cháu ngỗ nghịch này của ông luôn khiến thân già phải lo lắng, mặc dù đã lớn hơn hai mươi bảy tuổi đầu mà còn ham chơi như những đứa nhóc mới lớn.

Tập đoàn Kim Phát này không biết sẽ như thế nào khi rơi vào tay tên phá của này...

Nữ hầu có chút lo ngại

-"Dạ thiếu gia... vẫn chưa về!"

Kim lão gia thở dài một hơi, thằng nghịch tử này từ đêm qua đến giờ vẫn chưa về nhà.

Nhưng dẫu sao thì ông cũng không thể quên được chuyện ban nãy nên liền ra lệnh cho nữ hầu đó

-"Viên quản gia, mau tìm thông tin cô gái ấy. Ta muốn trả ơn!"

Vốn dĩ Kim lão gia là một người sống rất tình cảm, ông luôn đối xử hài hoà với tất cả mọi người. Duy chỉ riêng thằng cháu đích tôn của ông là trái ngược hoàn toàn.

Hầu như mọi thói hư, tật xấu của tuổi thanh thiếu niên đều quy tụ lên hắn tất cả...

Sau khi quản gia rời đi, ông cũng tạm khép hờ đôi mắt để nghỉ ngơi. Thân già này đã gần như quá sức rồi..

Hơn nửa cuộc đời của ông đều dốc hết sức lực vào công việc, tưởng đâu khi về già sẽ được an an ổn ổn hưởng phước nhưng dè đâu mỗi ngày ông phải lao tâm lao lực để quản lý công ty và cả thằng cháu ngỗ nghịch của mình

Nghĩ đến đây thôi thì ông chợt thở dài mà khẽ nhắm mắt...

Vừa lúc đó một chiếc xe thể thao BMW Z4 dần dần tiến vào bên trong sân biệt thự. Đây là kiểu xe đời mới nhất, chỉ vừa ra mắt cách đây hai ngày.

Người hầu trong nhà vừa nhìn thấy đã liền cung kính cúi đầu...

-"Thiếu gia!"

Một nam nhân lịch lãm, thân hình vạm vỡ với bộ tây trang bước xuống, hống hách vứt cặp táp sang một bên, nơi đang có một tên vệ sĩ nghiêm trang đứng đợi. Dường như đây là bổn phận của vệ sĩ đó.

Hắn nởi lỏng cái cà vạt chật chội trên cổ, cúc áo cũng bung ra trông vô cùng thư thả. Nhưng ngặt nỗi cho dù hắn có như thế nào thì cũng không thể phủ nhận vẻ đẹp khôi ngô mà biết bao nhiêu thiếu nữ say đắm.

Nữ quản gia vừa nhìn thấy hắn thì liền mừng rỡ...

-"Thiếu gia, may quá cậu đã về!"

Nhưng ngay cả liếc nhìn hắn còn không thèm nữa huống chi là đáp lời.

Cứ thế làm bộ mặt lạnh lùng bước về phía cầu thang

Nhưng Viên quản gia cũng vừa kịp nói với lại một cậu, hi vọng hắn sẽ không quá vô tâm với ông mình...

-"Lão gia ban sáng lên cơn đau tim!"

Vừa nghe đến đó, bước chân của hắn ngừng lại lập tức, mũi giày cũng xoay hướng bước sang bên trái, tiến đến một căn phòng khác.

Cửa phòng bật mở, bên trong một ông lão tuy đã lục tuần nhưng trông vẫn còn nét phong độ, uy nghiêm. Đang nằm nhắm mắt hờ hững như cố tìm giấc ngủ...

-"Ông nội!"- Hắn khẽ gọi

Kim lão gia vừa nghe đến liền mở mắt ra, nhìn thấy thằng cháu nghịch ngợm của mình liền giả vờ nhíu mày giận dỗi...

Hắn tinh nghịch rón rén từng bước chân chạy đến, dụi đầu vào lưng ông như mèo con.

-"Bây giờ mới chịu về?"- Kim lão gia gằn giọng

-"Ông nội... con đi lo việc làm ăn, chứ có đi chơi đâu..."

Kim lão gia liền tỉ thái độ giận dữ

-"Làm ăn? Làm ăn mà ở quán bar suốt cả một đêm?"

-"Ông nội cho người theo dõi con sao?"- Hắn giả vờ ngạc nhiên

Điều này đâu phải hắn không biết, chỉ là hắn không thèm quan tâm đến, mặc cho bọ chúng muốn quay, muốn chụp gì đó thì tuỳ

Kim lão gia liền đó mà quát khẽ

-"Ta không làm như vậy làm sao biết được đứa cháu ngoan của ta "chăm chỉ" đến mức nào!"

Hắn nghe vậy cũng không giận hay có thái độ khó chịu, chỉ là giả vờ chu môi phụng phịu bắt lỗi

-"Con đã lớn rồi, gần ba mươi rồi... ông nội cứ cho người theo dõi như thế giống con nít quá không?"

Kim lão gia bức xúc, xoay trở người lại nhìn Kim Gia Bảo mà hằn học

-"Cũng biết bản thân đã lớn? Tại sao không mau nên người một chút? Tại sao không mau tìm cho ta một cô cháu dâu? Ta thèm bồng cháu lắm rồi đây này!"

Mỗi lần nghe đến đây là Kim Gia Bảo liền bật người dậy, tìm cớ đau bụng, đau đầu, đau lục phủ ngũ tạng rồi chuồn lẹ.

Bởi vì hắn cho rằn lấy vợ thời điểm này là vô cùng sai lầm, đàn ông chưa 30 thì chưa nên lấy vợ.

Lần này cũng không ngoại lệ, chuẩn bị ôm bụng than đau thì lập tức đã bị Kim lão gia bắt bài. Ông thẳng thừng cốc vào đầu hắn một cái rõ đau...

-"Đừng có định dùng kế cũ, ta không mắc lừa nữa đâu!"

Hắn xoa xoa rồi chu môi phụng phịu

-"Nội à... nữ nhân tốt đã chết hết rồi! Tìm một người toàn tâm toàn ý khó còn hơn lên trời. Ai cũng vì tài sản Kim gia của chúng ta mà xu nịnh... con khinh!"

Hắn thẳng thắn nói ra những điều này, bởi quả thực tầm nhìn của hắn không hề hạn hẹp. Đối với nữ nhân lại càng không. Nhưng bất quá trong thế giới này vẫn còn ít nhất một người như hắn muốn.

Bỗng dưng đến đây thì Kim lão gia lại đối hắn có phần ồn tồn hơn hẳn, ông nói như cầu xin

-"Gia Bảo, cha mẹ con trước khi qua đời đều luôn trông mong từng ngày có thể nhìn con thành gia lập thất. Nhưng rồi cũng không thể. Chỉ còn duy nhất mình ta, xem như con hãy vì thân già này mà trưởng thành hơn một tí có được không?"

Có điều hắn lại không muốn như thế, nếu bắt hắn hy sinh hạnh phúc cả đời để lấy một người hắn không yêu thì thà hắn không có gì cả.

Kim Gia Bảo cố gắng nài nỉ

-"Nội..."

Thấy vậy Kim lão gia liền kể ra chuyện lúc sáng mình như thế nào lên cơn tim đột ngột, ông còn cố nói như trăn trối hòng muốn doạ hắn một phen

-"Sáng nay ta đã lên cơn tim trên đường về nhà, gần đây tần suất càng lúc càng nhiều... ta e là..."

Nghe đến đây thì hắn không còn đường lui nữa, đành phải chấp nhận miễn cưỡng

-"Thôi... thôi được rồi... con hứa... con sẽ tìm cho nội một cháu dâu như ý nội mong muốn, được chưa..."

Rời khỏi phòng Kim lão gia, hắn hậm hực giậm chân từng bước mãnh liệt lên sàn nhà, đóng cửa phòng thật mạnh rồi thở hồng hộc.

Ông nội hắn thì liên tục tạo sức ép, công ty thì lúc nào cũng phiền đến hắn... thật sự muốn tìm hiểu một cô gái có khi còn không có thời gian. Huống chi thành hôn là chuyện quan trọng cả đời người. Đâu thể nào qua loa được.

Vừa lúc đó điện thoại hắn liền reo lên

-"Thiếu gia, cô gái ấy không sao... chỉ là vết thương ngoài da và hoảng sợ quá độ !"- Thư ký riêng của hắn gọi thông báo tình hình

Hắn thản nhiên ra lệnh

-"Bồi thường cho cô ta một số tiền rồi nhanh chóng về đây!"

Nhưng chưa kịp tắt máy thì nghe được một giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe bên đầu dây kia...

-"Này anh, tiền của anh tất nhiên là tôi phải lấy, còn riêng anh nhất định phải có một lời nói cho thoã đáng. Không phải cứ vung tiền ra là được đâu!"

Cô gái nào đó giật phăng điện thoại tên thư ký mà điềm tĩnh nói, bản tính vui tươi năng động của cô gái ấy từ bao năm nay đã không còn nữa

Nếu là trước đây nhất định Kim Gia Bảo sẽ bị cô gái này chửi te tua một trận ra trò, còn phải làm lớn chuyện này, báo công an, thưa kiện cho rườm rà mới chịu.

Nhưng bây giờ đây ngay cả sức lực gây gỗ cô cũng muốn giữ lại để dùng nó đi tìm việc làm nuôi con thơ và mẹ già.

-"Cái gì? Cô muốn tôi xin lỗi?"- Hắn khinh bỉ hỏi lại

Cô gái đó liền đáp trả...

-"Tôi chẳng muốn làm khó dễ ai, nhưng rõ ràng ban nãy là đèn đỏ, anh còn phóng xe vun vút như vậy, may là tôi né được nhưng ngộ nhỡ đó là một đứa bé hay người già nào đó thì sao?"

Kim Bảo hắn cũng phải một phen suy nghĩ, trên đời này ngoài ông nội của hắn ra thì chưa một ai dám lớn tiếng lên mặt dạy đời hắn như thế.

Nghĩ đến đó thì hắn liền ngạo mạn

-"Cô gái, cô nói những điều này có thấy dư thừa không? Cô dựa vào đâu mà muốn tôi xin lỗi?"

-"Dựa vào việc tôi là một con người!"

"Tút tút tút"

Hắn bây giờ không tin được là có người dám cúp máy trước hắn, với bản tính cao ngạo thì không cho phép Kim Gia Bảo hắn chấp nhận cứng họng.

Lập tức bấm gọi lại cho số máy của thư ký , hắn rất muốn nhìn xem cô gái này là ai, là người như thế nào mà ăn nói với hắn vô lễ đến thế.

-"Cậu đang ở đâu?"- Hắn thở hồng hộc như con bò đang lên cơn

-"Bệnh viện thành phố thưa thiếu gia!"

-"Cô gái đó đâu? Giữ chân cô ta lại. Tôi đến ngay!"

-"Dạ thiếu gia!"

Trên suốt quảng đường lái xe, hắn thật sự thay vì tức giận mà chuyển sang hiếu kỳ. Chưa bao giờ có ai dám lên tiếng dạy đời hắn ngoại trừ ông nội Kim Phát đáng kính.

Còn về phần cha mẹ của hắn thì từ bé nuông chiều, chẳng dám nói động đến dù chỉ là một lời quát nhẹ. Nhưng chẳng may đã chết trong một vụ đắm thuyền cách đây 20 năm...

Phía trước là bệnh viện thành phố, hắn nhanh chóng lui xe vào tầng hầm rồi bước đi với tâm trạng đầy tò mò và kích thích.

Địa điểm là sân sau của bệnh viện, mặc dù cô gái kia không muốn ở lại nhưng vì cậu thư ký năn nỉ quá nên mới đành bấm bụng ở lại. Chứ trong lòng cô đang lo cho mẹ và con gái bé nhỏ của mình ở nhà..

-"Thiếu gia, ở đây!"- Cậu thư ký vừa nhìn thấy đã vội vã chạy đến

Cô gái kia đang xoay lưng về phía hắn, không hề tỏ ra một tí gì là xem trọng người thiếu gia này.

Hắn một lúc có vẻ khó chịu, cô gái này quả thực quá cao ngạo.

-"Tô tiểu thư, đây là phó Tổng của tập đoàn Kim Phát- Kim Gia Bảo"

Cậu thư ký xem ra cũng nhạy bén lắm trong vấn đề này, nhìn thấy hai người đều có vẻ không vừa lòng nhau liền lên tiếng giới thiệu

Tử Đan phút chốc xoay người lại, dưới ánh nắng cam đỏ của buổi hoàng hôn ngay lúc này thì trông cô gái ấy vô cùng dịu dàng.

Mái tóc dài được tết bím lại gọn gàng, vài sợi lưa thưa phía trước đang phất phơ dưới làn gió nhẹ...

-"Tô Tử Đan!"

Tử Đan đưa bàn tay ra phía trước, tỏ vẻ lịch sự, nhưng không biết là do vô tình hay cố ý mà bàn tay ấy lại bị băng bó đến đáng thương

Nhưng cái tên này thật kì quái, nhìn cái gì mà không chớp mắt, đến lúc cậu thư ký sợ mất mặt phải khều khều hắn vài cái để hắn tỉnh hồn.

-"À... à... Kim Đa Bảo... a không phải... Kim Gia Bảo!"

Cứ tưởng sự ngượng ngùng này sẽ khiến cô có thể cười nhưng tuyệt nhiên không, một chút cử động cũng không.

Ngay cả Kim Gia Bảo cũng phải một phen nhíu mày vì thái độ không mấy thiện cảm của Tử Đan

Tiếp theo đó hắn liền ngạo mạn cất lời kèm theo một nụ cười sáng chói

-"Sao? Có phải cô muốn tôi xin lỗi?"

Tử Đan không thèm nhìn mặt hắn mà vẫn thản nhiên đáp

-"Đúng, nhưng nếu anh không muốn thì thôi... không cần xin lỗi..."

Hắn cảm giác như bị sỉ nhục lần nữa, vẫn là ngoại trừ ông nội đáng kính kia thì chưa một ai dám nói chuyện với thái độ như thế với hắn cả.

Nhưng nghe Tử Đan nói câu này, mà mắt không nhìn thì hắn lại cho rằng cô đang run sợ.

Run sợ trước vẻ đẹp quá đỗi hoàn mỹ mà tạo hoá đã ban cho hắn, đến mức hắn có thể tự tin chỉ cần một nụ cười là mọi thứ tự dưng được hoá giải

Kim Gia Bảo hơi cúi mặt tự đắt rồi nhẹ vuốt tóc mình đúng kiểu làm màu...

-"Xem như cô cũng biết điều...!"

Tử Đan chỉ cười khẩy một cái rồi mới trực diện nhìn hắn nói tiếp..

-"Nếu anh không phải con người!"

Câu nói này nếu suy nghĩ sâu xa một tí thì là chửi xéo hắn không bằng loài súc sinh, cầm thú như nếu đơn giản hoá nó thì chỉ là nói hắn không biết cách cư xử giữa người với người.

Ngay cả cậu thư ký còn một phen toát mồ hôi hột nữa là, huống hồ chi tên phó Tổng giám đốc cao ngạo kia

Kim Gia Bảo giận đến đỏ mặt tía tai

-"Cô..."

-"Tôi thì sao?"

Hắn đưa ngón trỏ run lên vì giận dữ chỉ thẳng vào mặt Tử Đan

-"Cô... cô lấy tư cách gì nói tôi không phải con người!!!"

Nhưng Tử Đan cùng lắm là cũng nhẹ nhàng chạm vào ngón trỏ đó gập lại, gương mặt đầy vẻ thách thức.

-"Vậy anh có thứ gì chứng minh anh là con người không?"

Nói rồi Tử Đan nhanh chân bước đi, để lại đây hai kẻ đang ngốc lăng vì vừa bị sỉ nhục trầm trọng.

Có điều chẳng mấy chốc Tử Đan cũng quay lại, một cách thản nhiên đưa tay móc lấy trong túi quần của hắn ra một cái ví nam, xem sơ chất liệu bằng da cá sấu. Được tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ.

Lấy ra trong đó một trăm đô la, rồi cẩn thận nhét lại chỗ cũ.

-"Tiền bồi thường!"

Phe phẫy vài cái chứng thực rồi mới thực sự rời đi.

Kim Gia Bảo đến lúc hắn nhận ra chuyện gì thì bóng dáng của cô gái đó cũng đã khuất xa.

Ban đầu còn tưởng hắn sẽ hảo hảo cho cô gái này một trận mất mặt nhưng xem ra vẫn là cô ấy cao tay hơn. Chỉ vài ba câu cũng có thể khiến hắn cứng họng...

Nhưng đâu đó trong gió nhẹ vương vấn lại một mùi hương nhẹ nhẹ. Không nồng nặc như những nước hoa đắc tiền mà chỉ nhàn nhạt thoang thoảng... cứ như hương lá trà dịu nhẹ...

******

Tử Đan ngồi trên xe bus trở về nhà, hôm nay có được ít tiền, mua thêm sữa, thêm thức ăn cho mẹ và Xán Xán...

Nhớ lại giây phút sinh tử lúc chiều, thật sự rất khiến cô toát mồ hôi lạnh. Ngay khi mũi xe chỉ cách cô chừng vài centimet thì như có một bàn tay ai đó đẩy mạnh cô sang một bên.

Lúc đó tinh thần bất định, cô không thể cảm nhận được bàn tay đó là thật hay là một thế lực siêu nhiên nào đó đã ra tay giúp cô thoát chết... và cũng có thể đó chính là linh hồn của Đinh Hựu Phong đã cứu cô.

Nhưng có điều tất cả cũng chỉ là trong cái suy nghĩ của cô thôi...

Nghĩ đến đây nước mắt Tử Đan lại một lần nữa rơi, cô không phải vì những vết thương này mà khóc, thật sự là ngay lúc nay cô đang nhớ đến Đinh Hựu Phong.

Hơn một năm nay rồi mà hình bóng của Đinh Hựu Phong vẫn chưa một lần phai nhạt trong tâm trí của cô.

Cuối cùng cũng về đến nhà, Tử Đan vui vẻ gọi to

-"Mẹ ơi, Xán Xán ơi..."

Mỗi khi về đến nhà thì Tử Đan luôn vứt đi những thứ điều buồn khổ mà cả ngày lượm nhặt được sang một bên. Tươi cười, vui vẻ để má Lâm thấy rằng Tử Đan vẫn ổn, vẫn không sao...

Xán Xán đang nằm trong cái cũi gỗ đẹp mắt được thím Hà mua tặng hôm tân gia. Vừa nghe tiếng Tử Đan là liền lật người dậy, đôi mắt như hai viên bi to tròn giống hệt Tử Đan trở nên long lanh...

-"Ma.... ma..."

Tử Đan mừng rỡ bước đến bên cạnh, bế Xán Xán lên vào lòng...

-"Con vừa gọi ma ma phải không? Gọi lại đi... gọi ma ma lại một lần nữa đi... ma ma!"

-"Ma .... ma...."

Con bé thật sự rất biết nghe lời, cái môi nhỏ chúm chím đang cố va vào nhau tạo nên tiếng gọi thiêng liêng ấy..

Tử Đan vui mừng hôn liên tục mấy cái vào má con bé, thật sự quá đáng yêu đi...

Má Lâm lúc này từ trong bếp chạy ra, nhìn thấy Tử Đan vui vẻ thì cũng phần nào được nhẹ nhõm, tươi cười bước đến thăm hỏi

Nhưng khi vừa nhìn thấy mu bàn tay Tử Đan băng bó một mảng trắng buốt, cánh tay bên kia cũng bị xước một mảng tuy không to lớn lắm nhưng cũng khiến bà đau xót.

-"Trời ơi, sao vậy con?"

-"À, tại người ta lái xe ẩu, may là con né kịp nên chỉ bị trầy sơ thôi!"

Má Lâm liền đau xoat mà tự trách bản thân mình

-"Ai... mẹ thật vô dụng..."

Tử Đan nắm chặt tay má Lâm mà cố gắng trấn an

-"Kìa mẹ.... mẹ đừng nói vậy. Nhiệm vụ của mẹ là ở nhà, bồng cháu, hưởng thụ tuổi già. Con lo được!"

Má Lâm thật sự trong lòng cũng chẳng yên, đứa con gái này quả thực rất đáng thương.

-"À đúng rồi, hôm nay con có mua thêm ít sữa cho Xán Xán và thịt bò mẹ thích ăn nhất. Chúng ta hôm nay ăn mừng nha..."

Nhìn đứa con gái mạnh mẽ kiên cường đến thế mà trong lòng bà không một chút nào an tâm, bà biết tất cả chỉ là do cô cố gắng tạo ra một cái vỏ bọc để che đi tâm hồn mong manh dễ vỡ vụn của mình mà thôi...

Nhưng rồi bà cũng chỉ dám lắc đầu rồi thở dài một hơi đầy bất lực

Nhìn lại con bé Xán Xán đang cười tươi, Tử Đan đặt lại con bé vào cũi định bụng sẽ đi tắm...

Nhưng bỗng dưng...

-"Ba... ba..."

Nghe đến đây Tử Đan chợt khựng lại...

Vừa rồi có phải Xán Xán gọi "ba ba" không?

Liền đó Tử Đan xoay người lại, đôi mắt con bé đang chằm chằm nhìn vào phía cửa trong góc, miệng thì gọi ba ba nhưng biểu cảm lại vô cùng hớn hở...

Má Lâm từ bên trong đi ra, nhìn thấy tình cảnh đó liền vội vàng lên tiếng giải thích.

-"À, mẹ bế con bé lại gần tấm hình, chỉ hình Hựu Phong cho nó xem thôi đó mà."

Thật sự gần đó có treo tấm ảnh cả nhà bốn người tươi cười hạnh phúc...

Thì ra là bà ngoại chỉ hình Đinh Hựu Phong rồi dạy cho con bé gọi ba ba... ấy vậy mà cô cứ tưởng...

Nghĩ đến đây Tử Đan cũng chỉ cười gượng gạo rồi xoay lưng đi về phía phòng mình...

Má Lâm lại thở phào một hơi nhẹ nhỏm, nhìn Xán Xán chỉ chỉ, cười cười...

Chắc có lẽ má Lâm sợ Tử Đan lo nghĩ quá nhiều thì phải.

*****

Mặc dù trên mặc pháp lý thì Tần Triết và Khang Nhã Vân hợp lệ là vợ chồng nhưng cho đến tận ngày hôm nay thì vẫn chưa có một buổi lễ thành hôn nào được tổ chức để chính thức công nhận Khang Nhã Vân là Tần phu nhân cả...

Hạ Trác Minh ngồi thư thả trên ghế sô pha, hắn nhẹ tay đảo ly rượu màu đỏ sẫm vài vòng rồi thản nhiên cất lời hỏi

-"Cậu định kéo đến bao lâu?"

Tần Triết ngồi bên cạnh có vẻ khá lạnh lùng và hờ hững uống cạn ly rượu trong tay

-"Không hiểu cậu nói gì!"

Hạ Trác Minh vẫn cố tình buông lời trêu tức

-"Cậu đừng tưởng mình ngốc, đã hơn hai năm rồi... giấy tờ đều đã đầy đủ chỉ còn thiếu mỗi buổi tiệc cưới... hay cậu dự định đợi Khang Nhã Vân mang thai một đứa nữa mới chịu sao?"

Tần Triết nghe nhắc đến chuyện này thì liền nổi cáu...

-"Cậu thôi cái trò nói khích đó đi..."

Hạ Trác Minh không hỏi thêm chỉ thích thú cười nhạt một cái rồi ngửa cổ uống cạn hết số rượu trong ly...

Bầu không khí vốn dĩ đã lạnh lẽo nay càng trở nên ảm đảm hơn bao giờ hết..

Nhưng chẳng được bao lâu thì Tần Triết lần này lại cất lời hỏi trước...

-"Vợ của Đinh Hựu Phong sao rồi?"

Hạ Trác Minh nhẹ đặt ly rượu xuống bàn, hai tay đút túi thư thả đứng lên rảo bước trong căn phòng làm việc to lớn này rồi chầm chầm cất lời

-"Cô ta như bốc hơi! Không tìm thấy được!"

Nghe đến đây Tần Triết vội nhíu mày, phàm những kẻ hắn muốn biết đều không gì là không thể. Duy chỉ có hai người này vậy mà không tìm được sao?

Tần Triết liền giở giọng mỉa mai

-"Mình không chấp nhận lý do đó đâu, cậu tốt nhất nên mau chóng thủ tiêu đi, diệt cỏ không tận gốc thì thiệt hại cũng là cậu thôi..."

Đó có thể xem như một lời nhắc nhở hay một sự cảnh tỉnh dành cho Hạ Trác Minh, ý muốn hắn đừng vì một chút tình cảm mà chuốc lấy phiền phức về mình...

Liền đó Hạ Trác Minh cũng không lấy làm lo lắng mà cũng chỉ nhàn nhạt châm điếu thuốc rồi cất lời...

-"Dẫu sao thì cũng là cô nhi goá phụ, xem như cho họ con đường sống!"

Tần Triết liền khích tướng

-"Hạ Trác Minh ơi Hạ Trác Minh... cậu phạm phải quy tắc vàng do chính bản thân đặt ra rồi. Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân. Ngày hôm nay cậu một câu cho bọn họ đường sống. Nhất định sau này cậu sẽ hối hận.!"

Hắn biết rất rõ Hạ Trác Minh đã mềm lòng tha cho hai mẹ con họ nhưng làm sao hắn có thể hiểu được lý do của Hạ Trác Minh là như thế nào...

Nhưng bất quá Hạ Trác Minh cũng không giải thích quá nhiều, hắn chỉ vô tư rít lấy một hơi thuốc thật sâu rồi khẽ nói

-"Chỉ e nếu mình không nhân từ thì cậu mới chính là kẻ hối hận.... "

Câu nói đầy thâm ý của Hạ Trác Minh thật cũng khiến Tần Triết cũng một phen suy nghĩ...

Nhưng còn chưa kịp thấu hiểu vấn đề thì hắn đã nhận được một cuộc gọi mà khiến bản thân vô cùng chán ghét...

-"Alo Triết, anh đang ở đâu? Hôm nay chúng ta đi thử đồ cưới!"

Đầu dây bên kia chính là giọng nói nũng nịu của Khang Nhã Vân, ả cố tình sắp đặt hôm nay là ngày đi thử đồ cưới mặc dù chưa một lần bàn bạc với Tần Triêt

Có điều là tuy bất mãn nhưng hắn cũng không muốn nói thẳng ra, dẫu sao kế hoạch của hắn cũng sắp thành công, đến lúc đó chỉ cần búng tay một phát thì mọi thứ của Khang gia sẽ thuộc về hắn

Liền đó Tần Triét liền viện lý do

-"Thật tiếc quá, anh sắp bay sang Nhật ký hợp đồng với công ty bên đó. Hay là khi nào anh về anh sẽ cho em hay... vậy nha..."

-"Alo... khoan đã... Triết... Triết...!"

Hắn tiện tay ném cái điện thoại sang một bên, nghiêm nghị ngồi lên ghế thư thái nhìn ra hướng cửa sổ.

Từ tầng này, có thể quan sát tất cả hoạt động của nơi thành phố này, hắn thường như thế mỗi khi đang cảm thấy trống rỗng.

Bỗng dưng đại não hắn lại hiện ra hình ảnh nhỏ bé của cô vợ quá cố... trong mơ hồ hắn lại thấy bản thân cùng cô ấy đang rất vui vẻ và hạnh phúc tay trong tay ấm áp biết nhường nào...

Có lẽ đến tận giây phút này đây thì Tần Triết mới hiểu được cái cảm giác thế nào là đau thấu tận tâm can... thế nào là nhớ thương một người đến mức cùng cực nhưng mãi mãi là âm dương cách biệt....

Bây giờ đây cho dù hắn có trong tay tất cả mọi thứ nhưng mãi mãi hắn sẽ không bao giờ tìm lại được một Tô Tử Đan toàn tâm toàn ý yêu hắn... bởi vì chính sự thù hận đã che mờ lý trí và đã để hắn vô tình giết chết người vợ tào khang của mình mất rồi...

....
.

Có vẻ hơi ngắn 😋

Thôi kệ, phần sau bù nhiaaaa 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro