Những đoạn đường chưa từng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa thu Hà Nội như một bức tranh thanh bình, khi ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua lớp sương mỏng, làm rạng rỡ cả một thành phố. Những con đường lót đầy lá vàng, nhẹ nhàng rơi xuống từ những hàng cây cổ thụ, tạo nên một thảm cỏ vàng óng ả. Gió thu thổi qua, làm lay động các tán cây, khiến từng chiếc lá vàng rơi xuống như những đốm vàng lấp lánh, tạo nên một khung cảnh lãng mạn và yên bình hơn bao giờ hết ngay lòng thủ đô Hà Nội. Mùi hương của đất ẩm và những chiếc lá khô hòa quyện với không khí trong lành, làm cho mùa thu Hà Nội trở nên đặc sắc, riêng biệt hơn bao giờ hết.

Đúng vậy, nhưng đó là cảm giác của người khác, của những cư dân Hà Nội khác. Còn Tâm-Vũ Lê Hạ Tâm thì không.

Với con bé, mùa Thu với ngày đầu tiên của Tâm tại trường THPT Hà Thành chính là không khí của đầy rẫy những sự hồi hộp và lo lắng.
Tâm vừa chuyển từ trường cấp 3 cũ ở thôn sang một môi trường mới, THPT Hà Thành, một ngôi trường nằm ngay lòng thủ đô Hà Nội.

Trước ngày đến trường, Tâm không tài nào ngủ được, hai tay con bé cáu vào nhau, vò lấy liên tục đến đỏ cả mu bàn tay, nó sợ hãi những sự kiện trong quá khứ mà nó đối mặt lại tái hiện thêm lần nữa.
"Ngủ đi Tâm". Mẹ Hạ Tâm bước vào phòng ngó con bé, thấy hai mắt vẫn thao tháo, còn thức, bà biết hết nhưng chẳng nói được câu nào.
_____________________

Sáng đầu Thu, ngày tựu trường đã bắt đầu.

Khi chiếc xe lăn của Tâm từ từ tiến vào lớp học với sự hỗ trợ của cô Thu Hiền - GVCN năm nay của lớp, sự im lặng và những ánh mắt tò mò khiến không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Lớp học đông đúc, ồn ào, nhưng khi có sự xuất hiện của gương mặt mới, cả lớp đột ngột lắng xuống, những hàng lông mày bắt đầu chau lại, hàng chục con ngươi hướng về phía chiếc xe lăn đầu cửa lớp. Là sự quan tâm, hay hoài nghi đây.
Giáo viên đứng trên bục giảng, mỉm cười và giới thiệu Tâm. "Các em, đây là bạn học mới của chúng ta, Vũ Lê Hạ Tâm. Bạn ấy sẽ học cùng chúng ta trong năm học này. Mong các em giúp đỡ và hòa nhập bạn ấy vào lớp."
Tâm mỉm cười yếu ớt, cố gắng giữ bình tĩnh khi cả lớp cùng quay ra nhìn mình. "Chào các bạn, tớ là Vũ Lê Hạ Tâm. Hy vọng chúng ta có thể làm quen và học tập vui vẻ cùng nhau." Nói xong con bé rụt cổ xuống nhìn vào hai mép đùi của mình, cái chân này rồi sẽ làm sao kết bạn đây.

Ngay khi cô vừa dứt lời, tiếng xì xầm từ các học sinh ở hàng ghế cuối vang lên. "Con tật nguyền đó, lo mà ở nhà đi học hành làm gì nữa," một giọng nói chế giễu cất lên. Những ánh mắt nhếch mép, liếc xéo về phía Tâm khiến bản thân cảm thấy như bị một làn sóng tồi tệ đánh thẳng vào tim.

Tâm cảm thấy mặt mình như bị bỏng rát. Những lời chế nhạo đó lại tiếp tục nữa rồi, không thoát được, chúng như những mũi dao sắc bén, cắt sâu vào tâm hồn con bé. Tâm nhìn thấy sự chế giễu trong mắt những người xung quanh, những cái nhếch mép và những tiếng cười khúc khích như một lời nhắc nhở đau đớn về sự khác biệt của mình.
Cố gắng duy trì nụ cười trên môi, nhưng sự đau đớn làm mắt cô ươn ướt. Cô cảm thấy một cảm giác nhói đau ở ngực, như thể trái tim mình bị bóp nghẹt. Cô quay xe lăn về chỗ ngồi còn chỗ trống gần cánh cửa sổ, nơi có ít người hơn, và cố gắng hít thở sâu để bình tĩnh lại. Nhưng những lời lẽ đó vẫn vang vọng trong đầu, làm Tâm cảm thấy lạc lõng và không được chào đón.

Tại cuối lớp, Phúc, người ngồi ở hàng ghế gần đó, không thể không chú ý đến sự khó xử của Tâm. Cậu nhận thấy rõ sự đau đớn trong mắt cô và sự chế giễu từ những học sinh khác. Phúc hiểu rằng, mặc dù cậu bạn cũng đang đối mặt với những khó khăn của riêng mình, nhưng sự đồng cảm với Tâm lúc này là điều Phúc không thể bỏ qua.
_____________________

Khi tiết học kết thúc, Phúc quyết định phải làm gì đó để giúp Tâm. Cậu đứng dậy, bước về phía cô bé với ý định an ủi và làm quen.
"Tớ là Phúc, Mai Thiên Phúc. Nếu cậu cần giúp đỡ trong lớp hoặc chỉ cần một người để trò chuyện, tớ rất sẵn lòng," Phúc mở lời, với giọng nói nhẹ nhàng và chân thành.
Tâm ngẩng lên, ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Phúc. "Cảm ơn cậu, nhưng tớ không muốn làm phiền ai. Tớ biết mình khá khác biệt ở đây." Cô bé gục mặt xuống, nở một nụ cười bất lực như thể đã trải qua tất cả.
"Cậu không làm phiền đâu," Phúc đáp, mỉm cười khích lệ. "Tớ cũng mới chuyển đến đây và hiểu rằng những ngày đầu luôn không dễ dàng. Nếu cậu muốn, chúng ta có thể cùng nhau tìm hiểu về trường này."
Tâm cảm thấy chút an ủi trong lời nói của Phúc. "Tớ rất cảm ơn sự giúp đỡ của cậu. Tớ không quen với nơi này lắm, nên mọi thứ đều mới mẻ và khó khăn."
Phúc gật đầu. "Tớ cũng vậy. Nếu cậu muốn, chúng ta có thể đi uống nước hoặc đi dạo quanh trường. Có một người bạn để chia sẻ sẽ làm mọi thứ dễ dàng hơn nhiều."
Tâm cười nhẹ, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Phúc. "Tớ rất vui khi có cậu làm bạn. Cảm ơn cậu nhiều."
Họ cùng nhau rời lớp học, bước vào không khí trong lành của sân trường. Dù thời gian chưa lâu, nhưng những bước chân đầu tiên trong hành trình làm quen với trường mới đã giúp Tâm cảm thấy bớt đơn độc hơn. Trong khi đó, Phúc cảm thấy như mình đã tìm thấy một người bạn chân thành, người có thể hiểu và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của mình.
___________________
Những ngày đầu tiên tại trường THPT Hà Thành không dễ dàng với Tâm và Phúc, nhưng sự đồng cảm và tình bạn mới này đã bắt đầu hình thành. Dù họ đều phải đối mặt với những thử thách và nỗi đau riêng, việc có nhau trong những lúc khó khăn đã làm cho những ngày tháng cấp 3 trở nên có ý nghĩa hơn.
Tâm và Phúc, hai tâm hồn đang tìm kiếm sự chữa lành, đã tìm thấy nhau trong một thế giới đầy thử thách. Họ hiểu rằng mặc dù con đường phía trước vẫn đầy những chông gai, nhưng việc cùng nhau đối mặt với những khó khăn đã là một nguồn động viên và an ủi vô giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro