CHƯƠNG 3 - GẶP MẶT 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


===> Ang & Genzo <=== 

(Chap this mình gọi Ang is it luôn nha)

Từ lúc Ang bỏ rơi bạn bè của mình, thì nó chạy đến nơi trưng bày đá quý, quả thật có rất nhiều hãng mới về đây - chị này cuồng đá quý  nó đi lượn theo những nơi trưng bày sản phẩm mới về vì quá chú ý nên không để ý người đằng trước mà tông thẳng vô người đó luôn, nó vì quá hoảng nên trợt chân xém té thì người đằng trước nhanh tay nắm tay nó và đỡ dậy, vội vàng xin lỗi:
- Tôi xin lỗi cô nha!!! Do tôi chú ý những viên đá quý này quá nên không để ý đằng trước lắm, mong cô bỏ qua cho tôi _ Gen vừa nói vừa đở nó dậy
- À!!! Không phải! Do tôi mới phải, do tôi cũng để ý mấy viên đá quý này quá nên không để ý đằng trước _ nó vừa nói vừa ngại, không biết mắt mũi để đâu mà tông vô người ta như thế này( chị mà cũng biết ngại nữa hả??)

- Thôi ! Dù gì tôi cũng là con trai cũng nên làm gì đó! Giờ cô thích cái gì trong đây thì cứ nói tôi sẽ mua và tặng cho cô, coi như quà tạ lỗi của tôi cho cô - Gen vừa nói vừa chỉ vô những gian hàng đá quý đằng kia
- Ấy!!! Vậy thì ngại quá, tôi không dám nhận cho lắm!!!
- Cô cứ yên tâm, tôi dư sức mua cho cô 

- Vậy tôi không khách sáo đó nha!!! _ không biết anh Genzo có biết hay không nhưng em nghe thấy mùi tà khí đâu quanh đâu đây

Nó đi tới hỏi chị tiếp viên :
- À chị ơi chị có L'Incomparable Diamond Necklace - 55 triệu USD không ạ??? _ Nhân viên nghe tên món hàng xong mà cũng muốn xỉu đây là 1 trong 20 món trang sức đắt nhất thế giới chứ không phải tưởng. Mọi người vừa nghe xong tên món hàng cũng phải dừng ngay tức khắc, rất ai ít có đủ tiền để mua món trang sức đắt nhất TG đó.

Genzo nghe xong cũng phải đứng hình vài giây nhưng lập tức trở lại bình thường nở 1 nụ cười rất ư là tinh ranh :
-* Không ngờ cô ta chơi mình 1 vố nặng như vậy, con xin lỗi ba má nhưng vì tự trọng nên tiền phải bay theo gió-ns cách khác của đi thay người chứ gì thôi, cũng vì đại sự (chứ không phải vì dại gái à!).

- Tôi lấy món hàng đó anh thấy liệu có được không??? Tôi sợ anh không đủ tiền thôi!!!

- Hừm!!! Cô cứ lấy, lỗi ở tôi!

Nó quay qua cô nhân viên và nở 1 nụ cười rất ư là mãn nguyện :

- Chị lấy cho em món em vừa kêu!!! Tiền thì người này trả _nó vừa nói vừa chỉ qua bên cạnh

Cô nhân viên nhìn qua thì gật đầu rồi chạy vô lấy , khoảng 1 lúc sau cô ấy ra nhưng trên tay không cầm món hàng đó :

- À! Xin lỗi quý khách hiện nay chúng tôi chưa có hàng hiện giờ, quý khách có thể trở lại vào ngày mai được không ạ???

Ang quay sáng người bên cạnh - đứng như trời tròng:
- Được không???

- được !
Thấy Gen gật đầu chắc chắn thì Ang quay sang gật đầu và ghi sđt lên tờ giấy cô nhân viên vừa mới đưa ra cho nó làm xong những điều cần thiết thì nó quay qua cảm ơn rồi đi thẳng ra cửa với 1 nụ cười rất mãn nguyện như hoàn thành xong thành quả của mình vậy.

- Hửm??? A nh ta cũng được đấy chứ, nhưng sĩ diện quá cũng khổ, muốn dụ dỗ chị mày hả con, đợi đến kiếp sau ik
Quay sang Gen khi thấy bóng dáng của nó ra khỏi rồi, Gen lại quay qua chị nhân viên viên hồi nảy:
- À chị này, em có thể lấy sđt của cô gái hồi nảy được không vậy??_ Thấy chị nhân viên cứ ngập ngừng, Gen đành dùng lời nói khéo -khéo nổi không mà dụ dỗ

- Em không có gì xấu đâu, chỉ là dù gì em cũng là người có lỗi và là người trả tiền cho sợi dây chuyền đó nên em muốn lấy sđt  hỏi ý kiến của người đó thôi cũng chẳng làm gì đâu

Cô nhân viên tuy vẫn thấy ngập ngừng nhưng vẫn đưa ra sđt của cô gái hồi nảy, dù gì người này cũng bị thiệt thôi. Lấy được thứ mình muốn rồi, thì Gen lấy đt ra bấm vào số ai đó rồi đi thẳng xuống nơi để xe của trung tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro