Chương 1: Quán bún bò đầu ngõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng như thường lệ ở Đại Liên Việt. Người người qua lại tấp nập cùng với quang gánh trên vai. Những người phụ nữ gánh những quang gánh đầy những vật ngon của lạ nóng hổi để bán cho người qua kẻ lại. Xen lẫn chốn đông người ấy là những cô cậu học trò rảo bước trên đường, tà áo dài khăn đóng, xiêm y rực rỡ. Tiếng cười xen lẫn tiếng rao, âm thanh chặt thịt, tiếng leng keng của hàng rèn, tất cả tạo nên một buổi sáng thường nhật của người dân.

Theo chân hương thơm của nước dùng, mùi hương dễ dàng đánh gục dạ dày của bất kì ai, hương thơm từ quán bún bò đầu ngõ, quán của bà Sáu bò.

Nhà bà bán bún bò đã nhiều năm, đến đời bà là đời thứ sáu nên ai cũng gọi bà là bà Sáu bò. Nước lèo trong veo đậm đà, không tanh mùi bò mà ngào ngạt thứ mùi đặc trưng của nước hầm bò quyện cùng gia vị bí truyền của nhà bà khiến ai cũng không qua nổi bà về khoảng nước lèo. Khách khứa vào ra tấp nập, mấy ai để ý đến hai đứa hầu của bà Ba nhà phú hộ Hào lật đật chạy vào quán.

Bà Sáu là người tinh mắt, vừa thấy hai thằng chạy vào thì lập tức đon đả.

"Chà chà, hai đứa bây là hầu nhà phú hộ Hào phải không? Mua mấy tô để bà đây làm."

Một thằng lên tiếng gấp gáp, "Bà Sáu ơi, bà Sáu thấy con Xèo đâu không? Mợ Ba kiếm nó mà hai ngày rồi chưa thấy."

"Bà Sáu thấy nó đâu chỉ tụi con với chứ kẻo Mợ Ba đánh chết hai đứa con." Đứa còn lại cũng hùa theo.

Mợ Ba nhà phú hộ Hào nổi tiếng sắc nước hương trời, trước là phụ việc ở quán bà Sáu nên mới lọt vào mắt xanh phú hộ Hào, nhớ ơn của bà Sáu nên thi thoảng mợ Ba lại mua bún ủng hộ bà. Bà Sáu còn lạ gì cái tính nóng nảy của mợ nữa, nhắc tới cái Xèo thì bà lại càng bực. "Con Xèo á hả? Ba bốn hôm rồi có thấy bóng dáng nó đâu. Ăn có tô bún cũng nợ! Phải tao chứ ai là cào nhà nó rồi!"

Trước giọng chửi của bà Sáu, hai thằng hầu chỉ biết câm nín. Trong làng ngõ xóm ai không biết bà Sáu ghét nhất ăn nợ mà con Xèo thì cứ ỷ làm bạn với con bà nên ăn nợ suốt thành ra bà chửi mát nó như cơm bữa. Đúng lúc này thì con gái bà, cái Nghé bưng rổ rau sống mới mua về, trên đầu cài bông thiên lý, suối tóc đen nhánh như suối đổ. Theo sau nó là con Xèo, người ngợm có một mẩu, đầu tóc luộm thuộm, tay bưng một rổ rau tươi mơn mởn, nhìn thấy mà ghét, đã vậy còn hay ghẹo con bà nên bà Sáu ghét lắm. Vừa thấy mặt nó là đòi nợ thẳng thừng.

"Mẹ, mẹ coi mẹ kìa, chị Xèo mới ăn chịu hai bữa, mẹ đừng có nặng lời như vậy." Cái Nghé dịu dàng nói với mẹ nó, thật hiếm khi thấy cô con gái rượu của mình bênh ai nên bà cũng bất ngờ. Ánh nhìn vẫn lãnh đạm như mọi khi nhưng giọng nó lại ngọt như mía lùi khiến bà Sáu cũng bớt gay gắt hơn.

Đúng lúc này, một cô gái mặc áo ngũ thân màu tím hồng bước vào, trên đầu vấn khăn cài ba bông đu đủ thơm ngát, cổ đeo vòng ngọc, chân đi hài thêu hoa, sắc mặt điềm đạm mỉm cười, nhìn thôi cũng đủ nhận ra đây là ai. Mợ ba nhà phú hộ Hào chào hỏi bà Sáu đàng hoàng rồi bảo hai anh hầu đến bắt con Xèo. Hỏi ra mới hay là con Xèo nó hái trộm đu đủ nhà ông nên mợ phải xử. Cái Xèo ú ớ một hồi rồi vì cái danh dự nó đặt rổ rau sống xuống bàn rồi dặn dò cái Nghé nhớ qua thăm nó, cái Nghé im lặng gật đầu rồi nó mới chịu theo mợ ba về nhà.

"Mợ ơi là mợ, mợ mời tôi mà mợ nói vậy thì làm sao tôi làm ăn. Bà con họ sợ tôi mất." Cái Xèo lèm bèm với mợ nhưng tay vẫn bốc bánh tai heo mợ làm ăn ngon lành.

Mợ ba uống một ngụm chè rồi cười, hai cái má lúm đồng tiền làm phú hộ si mê lộ ra đến là duyên. "Ai bảo mày trốn mợ làm gì, mợ đã dặn mai mốt giao hàng cho mợ mà mày không đến thì mợ làm lớn chuyện thôi." Hương chè lảng vảng quanh căn nhà được xây bằng gỗ quý.

Cái Xèo cười méo miệng, khách hàng ai cũng như mợ Ba thì nó có nước mà đóng tiệm sớm. Miệng cười, tay lau vào chỗ khăn lụa phú hộ Hào tặng mợ dịp lên kinh rồi nó thò tay vào túi vải đã sờn màu lôi ra một hộp đồng nhỏ có chạm khắc hoa văn tỉ mỉ.

"Đây của mợ, tốn hết của tôi ba ngày trời đó, nay mới lết xác được về thì mợ lại xách cổ đi, lần sau chắc tôi xin kiếu." Cái Xèo đẩy hộp đồng đến chỗ mợ, giọng điệu trách cứ.

Nhận được hộp đồng, mợ Ba nhẹ nhàng mở ra, nắp hộp vừa mở thì một thứ bột phấn màu xanh lá lấp lánh tung bay, mợ nhẹ nhàng bôi lên cổ tay và hài lòng về thứ màu xanh đó. "Quả là hàng tốt, hương thơm này lạ quá nhưng rất thơm, làm tốt lắm, ta sẽ thưởng thêm."

"Cảm ơn mợ, con quỷ lần này đang ở giai đoạn cuối để lên bậc nên mới thơm như vậy, bọn này khá khó tìm nên không phải lúc nào cũng gặp được đâu. Tôi phải vất vả lắm mới hạ được nó đó.."

"Được rồi, thưởng thêm năm đồng nữa là mười đồng bạc được chưa? Mày cứ khéo mà đòi tiền tao."

Không để nó hết câu, mợ Ba đã cắt ngang với lời hứa thưởng thêm tiền. Dĩ nhiên là cái Xèo vui ra mặt, không phải ngày nào cũng có mối sộp giống như mợ Ba. Trong lúc đợi người hầu đi lấy tiền công, nó ngồi đó và tiếp tục nhâm nhi bánh tai heo vàng ươm của mợ. Mợ ba thích hộp phấn mới không thôi, không kiềm được mà thoa lên da mặt, kì lạ thay, thứ bột màu xanh khi thoa lên mặt thì màu xanh gần như biến mất chỉ để lại một cảm giác mịn màng căng bóng trên gương mặt. Da mặt mợ ba vốn đã mịn nay lại càng thêm mịn màng trắng nõn, quả là thứ bột thần kì.

Cái Xèo chẳng ngạc nhiên mấy, nó quá quen với sự biến đổi nhờ vào thứ bột kia rồi. Cái thứ ấy là của lạ không xuất hiện ở nơi này mà ở một chiều không gian khác, một nơi hoang dã và đầy những con quỷ dị hợm mang trong mình thứ đá tinh khiết để làm ra loại bột màu xanh diệu kì kia. Nhìn thấy điệu bộ của mợ ba đang mân mê hộp phấn, nó thầm tặc lưỡi trong bụng, bên kia, cô hầu cũng đã mang tiền ra cho nó. Nhận lấy mười đồng, nó đứng dậy định về nhưng lại cố nán mấy câu. "Mợ ba này, mợ đừng dùng nó quá thường xuyên, tuy có tác dụng thật nhưng dùng nhiều sẽ gây hại đến nhan sắc và sức khỏe. Cách ba ngày rồi hãy dùng một lần, tôi nói rồi đó."

"Ừ, ừ." Mợ ba dường như chỉ mải ngắm dung nhan của mình trong gương mà ậm ừ với nó. Cái Xèo biết mợ nghe nó khuyên tai này qua tai kia nên chỉ nó đành chào cô hầu và ra về. Nó đã dặn bao lần rồi, mợ nếu không nghe nó, nó cũng không có trách nhiệm. Nó chỉ làm đúng giao kèo mà thôi.

Một tháng sau, nó ghé đến tiệm bún bò bà Sáu, đang cò cưa với thị Nghé thì nghe mọi người bàn tán chuyện mợ Ba trúng độc nên cả người nổi mụn xanh cứ như con cóc vậy, phú hộ Hào hãi lắm, hai bà lớn cứ rủ rỉ mợ ba là quái nhân đòi đuổi mợ đi may sao phú hộ Hào chắc còn chút nghĩa nên cắn răng bỏ tiền mời thầy thuốc đến chữa. Con Xèo nghe rồi lầm bầm "Nói rồi không nghe, giờ thấy khổ chưa." Đoạn nó tiếp tục lấy ớt bỏ vào tô bún, thị Nghé lặt rau bên cạnh im lặng suy nghĩ, trước đây con Xèo cũng từng tặng nó một hộp phấn có màu xanh dương, bột phấn mịn màng còn thoang thoảng hương thơm. Nó thích lắm nhưng chưa bao giờ dùng nhất là khi con Xèo dăm ngày lại nhắc nó dùng điều độ thôi nếu không hậu quả rất khủng khiếp vì vậy mà nó cũng hơi sợ, không dám dùng nếu không phải dịp gì quan trọng. Lại nói, những hộp phấn kia được làm từ những viên đá quý nên tất nhiên giá của nó không hề rẻ, những sản phẩm có thứ bột ấy giá cứ như măng non vươn thẳng lên cao. Thị Nghé cũng chỉ là con của một bà bán bún bò, nó không có ý định mơ đến những thứ như vậy. Rau vừa lặt xong thì con Xèo cũng ăn xong, nó đang lau miệng.

"Ấy ơi, cho tôi mượn cuốn sổ đi." Con Xèo bỏ giấy xuống nền rồi nói.

"Bộp." Cuốn sổ đập xuống bàn làm cả hai giật mình."Á à, mày lại định quỵt nợ phải không?" Bà Sáu đột nhiên xuất hiện, mày nhíu chặt, bà lại tiếp "Mày tính nhờ cái Nghé ghi nợ đúng không? Dám láo tao hả?" Quả nhiên là nó đã dùng chiêu này mãi rồi. Cái Xèo biết nó bị bắt bài liền nở nụ cười hối lỗi nhìn bà Sáu, nó lỡ tiêu hết mười đồng của mợ ba rồi giờ chắc bà Sáu cầm cổ nó như bắt gà quá.

Bà Sáu biết nó định cầu cứu cái Nghé liền liếc nó, tốt xấu gì cũng là mẹ nó nên cái Nghé đành im lặng nhưng rõ ràng là nó giận rồi.

Giữa không khí căng thẳng, mọi người dường như đã quen với cảnh này rồi nên vẫn tiếp tục trò chuyện cũng không quên hóng chuyện cái Xèo. Có người bảo tha cho cái Xèo một lần mà bà Sáu không chịu, một là nó trả tiền hai là xuống nhà bà rửa chén đủ hai tuần lễ, vừa hay cô rửa bát mới xin nghỉ để chăm con ốm.

"Bà Sáu ơi, con lỡ tiêu hết tiền rồi cho con khất đi mai mốt con trả nha bà Sáu, mốt cái Nghé nó có gả chồng con lo giúp mối cho. Con quen nhiều anh dễ thương lắm." Cái Xèo thành tâm nói, nét mặt vô cùng nghiêm túc. Ai không biết bà Sáu muốn gả cái Nghé nhưng chưa vừa ý ai nên vẫn còn giữ cái Nghé ở nhà. Đang giữa tình thế căng thẳng thì có người giải vây cho cái Xèo.

Ai cũng cười chào người vừa đến, hẳn là được lòng mọi người lắm.

"Con chào bà Sáu, mẹ con nhờ bà múc cho mẹ ba gói bún. Phần tiền của con Xèo cứ tính vào phần con." Chàng trai trẻ áo dài khăn đóng nhẹ nhàng nói, nụ cười khiến con gái làng cứ phải e thẹn mỗi khi thấy cậu.

Bà Sáu thấy cậu hai con nhà bà Hải nói vậy thì giọng nói cũng dịu đi. Đụng ai chứ bà không dám đụng cậu hai nhà đấy đâu, mai mốt cái quán nhỏ nhà bà xuống mương cả. "Được rồi, nể mặt cậu hai tao tha cho mày đó, con gái con đứa ăn rồi quỵt hoài." Bà lầm bầm bỏ đi. Người dân cũng rõ chuyện nên chỉ biết cười trừ rồi quay lại cậu chuyện của mình.

Cái Xèo giơ ngón cái với cậu hai, ngụ ý khen thế mà cậu hai chỉ ngồi xuống bàn, cái Nghé đã đi phụ mẹ. Cậu hai vốn là con của phú hộ Hải, một trong những phú hộ giàu nức đổ vách ở đây nhưng khác ở chỗ nhà họ ăn ở chưa mích lòng ai bao giờ, thi thoảng còn giúp bà con nên dân làng ai cũng quý cũng mến. Cậu với con Xèo cũng xêm xêm tuổi, không rõ hai người họ làm sao mà quen nhau nhưng hầu như lúc nào cũng thấy cả hai dính nhau như sam.

"Uống miếng trà đi rồi đi." Cậu hai rót ly chè rồi đẩy qua cho con Xèo đổi lại nó nhìn cậu rồi phun câu "Đi đâu?" cậu nhịn cảm xúc muốn kí đầu nó xuống mương rồi nói, "Nhà phú hộ Hào, mợ Ba nhờ tôi đến báo." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro