tâm quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*thình thịch… thình thịch…
*reng… reng… r..reng...

-  911 nghe đây, tình trạng khẩn cấp của bạn là gì?

-  c...cứ..u tôi..với...

tiếng thở dốc dồn dập, người con trai nhỏ mang trên cơ thể là đống vết thương chằng chịt kinh khủng đến đáng sợ, em ta cố bò đến bìa rừng để có thể thu được sóng điện thoại và bấm gọi đến dãy số khẩn cấp, bàn tay nhơ nhuốc đỏ thẫm máu tươi run rẩy ấn mạnh dãy số 911 rồi chờ đợi.

giọng nói yếu ớt cất lên khi đầu dây bên kia đã nhấc máy, tựa mặt lên tay, em cố thốt lên trong sự đau đớn đến điên dại, cổ họng vẫn có thể nhìn ra một đường rạch to đến tưởng chừng chạm vào sợi thanh quản. máu khô đông lại mang theo đó là bùn đất bám dính vào, trong lúc này chỉ có thể dùng hai từ “kinh khủng” để tả lấy em.

-  xin hãy nói rõ hơn về tình trạng khẩn cấp của cậu. – đầu dây bên kia bắt đầu hỏi. 

-  tôi.. không r… rõ.. mình đang ở.. đâu khụ.. khụ..nhưng tôi… đang ở.. một.. khu rừng… l..làm.. ơn cứu.. cứu lấy tôi.. với.

em trả lời họ trong khi chống lại sự mệt mỏi chiếm lấy cơ thể, cố gượng dậy tựa người vào một gốc cây.

-  hãy cho chúng tôi biết cậu đang gặp vấn đề gì.

-  nói ra có vẻ như tôi đang đùa… nhưng hãy tin tôi… tôi dường như đã gặp một thứ kinh khủng gì đó.. hắn hành hạ tôi đến mức tôi chẳng còn thấy mình giống một con người… hắn… hắn đã cưỡng bức tôi đến mức tôi không thể đi lại bình thường nữa… cả cơ thể tôi đâu cũng rất đau..

-  bây giờ hãy chắc rằng xung quanh bạn có gì đó có thể ẩn náu được và hãy đợi chúng tôi, chúng tôi sẽ đến trong khoản thời gian nhanh nhất có thể.

mắt lờ đờ nhìn ngó xung quanh, sau khi xác định được chỗ nấp an toàn, em liền bò vào trong mà ẩn náu. quần lót giáo sư, làm ơn hãy đến đây nhanh nhất có thể được hay không, em thật sự rất sợ.

*rầm...
một tiếng sấm như nổ lửa khiến cho người đang ẩn nấp bên trong một hang động giật mình, trời cũng bắt đầu đổ xuống những hạt mưa nặng trĩu, chúng không ngừng đua nhau đáp xuống những tán lá, cành cây trong rừng tạo ra những tiếng lộp bộp làm khung cảnh trở nên rợn người. 

hiện trong rừng rất lạnh, trời lại không ngừng đổ mưa khiến cơ thể vốn đã yếu ớt của em dần lạnh đi. vòng tay qua gối cố cuộn tròn ôm lấy cơ thể lại trong hang để giữ lại chút hơi ấm còn sót lại, mệt mỏi nhắm đi đôi mắt màu xanh nhạt đẹp đẽ và chợp mắt để lấy lại chút ít sức lực.

*sột soạt
chifuyu tỉnh giấc, em lùi lại phía sau đến khi chạm vào vách đá, đừng… cầu xin giáo sư hãy nói với cậu tiếng sột soạt bên ngoài là đội cứu hộ khẩn cấp được không.

-  chi...fu..yu.

tim lệch đi một nhịp, trừng mắt đưa tay bịt lấy miệng mình cố gắng không phát ra tiếng, giáo sư ơi làm ơn cứu với, đừng để hắn tìm thấy em mà. tim đập loạn khi tiếng bước chân càng ngày càng một gần hơn. nước mắt rơi lã chã trên mặt vì sợ, em không muốn bị tóm một lần nữa. làm ơn!

-  chi...fu..yu… em… đâu rồi?

giọng nói trầm ấm đến mê người nhưng sâu trong đó là sự đáng sợ không ai có thể thấy, hắn lượn lờ xung quanh rồi bật cười khúc khích như đang chơi một trò chơi trốn tìm vui nhộn.. à… nói đúng hơn là chỉ có một mình hắn vui vẻ.

-  không có ở đây sao… hmm… em trốn kỹ quá đấy.

hắn lại cười, một điệu cười kinh tởm và khốn nạn, thề có giáo sư, nếu như có được sức mạnh từ đấng tối cao, em sẽ giết chết hắn mà không cần suy nghĩ một giây một phút nào.

tiếng bước chân dần rời đi làm em thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn. tên ác quỷ đó đã đi xa rồi, đôi dép giáo sư.. sợ chết em mất, lòm khòm bò ra cửa hang nhìn ngó xung quanh xác định rằng hắn đã rời đi mới yên tâm quay lại chỗ cũ, nhưng xui xẻo thay… hắn lại đánh hơi được ‘mùi máu’ trên người em.

*rầm
lại một tiếng sấm nổ, lần này nó thật sự mang theo ác quỷ trở về, hắn đứng cạnh miệng hang nhìn chằm chằm vào cậu, một chàng trai xinh đẹp với vô vàn những vết thương kinh tởm.
 

“tìm-được-em-rồi!”

.

.

.

-  a..a...d..dừng lại mau...

từng tiếng thét inh tai nhức óc cứ thế mà phát ra từ bên trong căn phòng đang được khóa trái cửa. hắn dùng những những thứ nhục hình kinh khủng áp lên cơ thể vốn dĩ đã có sẵn những vết thương của em, bộ quần áo trắng tinh giờ lại nhơ nhuốc và nhuộm lấy màu đỏ thẫm của máu với cái mùi tanh tưởi tởm lợm, chẳng ai có thể chắc rồi em còn có thể sống hay không.

-  chifuyu, em đã bỏ đi đâu vậy… em khiến tôi không vui đó...

nước mắt giàn giụa rơi xuống khi hắn dùng bàn tay thô ráp của mình chạm vào làn da em. nhìn thấy kẻ dưới thân bây giờ thật tội nghiệp, hắn bố thí cho em một chút nhân từ từ hắn mà cúi xuống, vòng tay qua chân mà bế xốc cả người em lên hướng về phía buồng tắm.

cơ thể không một chỗ lành lặn ấy khi tiếp xúc với làn nước ấm nóng kia liền trở nên đau rát dữ dội, em cắn chặt môi kìm nén đi cơn đau và để hắn tắm rửa cho mình, vì sợ.. sợ sẽ lại làm hắn tức giận rồi lại tự thân chuốc lấy khổ.

những ngày sau đó, hắn vẫn không ngừng làm thế, không ngừng làm ra những việc kinh khủng với em… chifuyu ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn những tàn tuyết đang không ngừng đổ xuống nền đất lạnh lẽo.

.

.

trời hôm nay đẹp thật ấy nhỉ? thích hợp cho một buổi ngâm mình trong bồn nước ấm...

có chút lạnh – em nghĩ. cứ thế ngồi cạnh cửa sổ ngắm làn tuyết trắng đang rơi, chúng từ từ dày lên từng lớp trên những mái nhà. khoảng sau một lúc, em mới rời đi mà bước vào phòng tắm. xả nước vào bồn, chúng hoàn toàn là nước lạnh, còn chẳng buồn cởi y phục, em trực tiếp bước đến ngâm thân mình vào trong. vòi nước vẫn không ngừng chảy, nước tràn từ bồn xuống ngày càng nhiều, rất nhanh đã lan ra ngập bên trong phòng.

sự mệt mỏi dần chiếm lấy cơ thể, em ngã người ra sau mệt mỏi tựa vào thân bồn để ngủ, đôi mắt khép hờ dần nhắm chặt lại và tiếng thở đều đều phả ra.

hắn hôm nay không ở nhà, cũng tốt… xem như có thể thoải mái được đôi chút.

một tiếng đồng hồ trôi qua, tiếng cửa bật mở – vị chủ nhân của ngôi dinh thự đã trở về, hắn bước vào trong với gương mặt cau có thường ngày. hôm nay có vẻ hắn lại không được vui, lục sùng tìm kiếm thân ảnh nhỏ kia khắp nơi nhưng không thấy khiến hắn có chút tức giận.

*lách tách
tiếng nước nhỏ giọt kéo tầm nhìn của hắn về hướng đấy, những màn nước mỏng dính đang dần loang xuống khiến cho gã bên dưới nhíu mày, men theo dòng nước đó đi đến phòng em, hắn mở cửa bước vào nơi đã xuất phát những lớp nước này.

gã thấy em, nhìn lấy chàng trai đang nhắm chặt đôi mắt với vẻ buôn bỏ, tâm trạng hắn như chết đứng lại, rồi dần hoảng lên. không còn sự cuồng bạo nào, không còn cơn điên nào nữa… hắn hoàn toàn tỉnh táo để nhận ra bản thân hắn đã làm những gì với người hắn yêu.

bàn tay hắn bất giác run rẩy chạm vào gò má bầm tím của cậu, đôi mắt nhắm nghiền giờ đây lại rơi xuống những giọt nước mắt giải thoát, hắn run rẩy ôm lấy cậu, ôm lấy cái cơ thể đã dần lạnh đi chẳng còn sức sống.

hắn khóc, khóc rất lớn. tiếng gào thét, cái âm thanh bứt rứt, hối hận chẳng thể chấp nhận sự thật. bế cơ thể của người con trai hắn yêu ra khỏi cái nơi ẩm ướt đấy, mang em lên chiếc đệm mà cả hai đã có những kỉ niệm không mấy đẹp đẽ.

-  chifuyu… fuyu… em ơi? tỉnh lại được không… t..tôi hứa sẽ không làm thế.. tôu sẽ yêu thương em mà.. nhé? c..hifuyu đừng bỏ tôi...

chẳng có lời hồi đáp, hắn điên dại lay mạnh cơ thể em, hôn lên đôi bàn tay nhỏ ấy trong sự điên loạn. hắn mất em rồi, hắn đánh mất người hắn yêu rồi, không còn ai bên cạnh hắn nữa, không còn người trước đây bên cạnh chăm sóc hắn nữa… hắn đã làm gì thế này.

hắn ép chết người hắn yêu rồi

-  chifuyu! cầu xin em đừng đi.. làm ơn, em ơi…

hắn phát điên đập đổ những thứ được bày trí trong phòng, vô tình đạp đổ cây đèn nến đang thắp sáng bên cạnh, căn phòng bắt lửa, rất nhanh cháy rực lên vì nhiều đồ vật gỗ trong phòng, hắn chẳng quan tâm đến ngọn lửa đã chặn mất lối đi, hắn chẳng thể nghĩ gì nữa. ngồi bệt xuống mà ôm chầm lấy cơ thể em, đặt lên môi người nọ một nụ hôn, hắn nhắm mắt tựa người vào cậu.

bầu trời năm ấy xám xịt khói trong cái điêu tàn của căn nhà… chúng nhuộm đỏ cả một vùng trời với những ngọn lửa đang không ngừng bùng lên sáng rực, căn dinh thự nằm sâu trong cánh rừng, cách xa khu thị trấn nên chẳng ai phát hiện và dập tắt chúng kịp thời.

màn đêm dần buông xuống, lửa cũng lụi tàn dần, ngôi dinh thự đẹp đẽ trước kia giờ trông thật hoang tàn và ghê rợn, nó như mang theo sự chết chóc và nỗi uất hận đến tột cùng cho những người tò mò bước chân vào đó. nhiều năm sau khi trận hỏa hoạn xảy ra, cỏ đã phủ kín quanh và cả lên căn dinh thự, nó được bỏ hoang nhiều năm và chẳng ai dám bước chân đến ngôi nhà này.

.

.

.

-  kazutora, tôi tìm được cái dinh thự đó rồi này!

-  chúng thật sự giống như lời đồn nhỉ… nhìn thôi cũng đã thấy sợ rồi.

-  chủ của ngôi nhà này tên cũng thật giống cậu này baji-san.

-  cả cái cậu đáng thương kia cũng thế, tên rất giống với chifuyu.

-  có khi nào chúng bây là chuyển sinh của họ không!?

-  không đâu, làm gì có chuyện chuyển sinh lại trùng hợp tên cũng giống kiếp trước chứ.

-  dẹp vụ này một bên đi, bây giờ điều quan trọng là vào trong xem sao này.

-  hi vọng ta có thể chụp được những bức ảnh kì lạ.

ít nhất là như vậy.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro