Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Vân chắp tay ra sau lưng, lửng thửng đi về phía trước, gương mặt hiện lên vẻ bực tức kinh khủng. Tự dưng đâu không rơi xuống đầu thêm một người mẹ và một cô em gái. Mẹ cô tức giận bỏ về nhà ngoại suốt hai hôm nay rồi. Ban nãy Lục Vân không kiềm được mà mắng hai mẹ con họ vô sĩ lại bị cha mắng ngược lại nên giận quá bỏ đi.

Đi thêm một lúc nữa thì trước mặt Lục Vân xuất hiện một gian phòng lớn đề hai chữ "Từ Đường". Tuy nhiên hôm nay có điều gì đó hơi lạ. Từ đường Lục gia vào mỗi tối thướng khóa lại. Nhưng hôm nay nó lại không khóa. Chưa kể còn có một mùi hương thoang thoảng thôi thúc sự tò mò của một đứa trẻ. Lục Vân chậm rãi đi đến bên cánh cửa. Khẽ đẩy cửa bước vào, cô mới cảm nhận rõ được mùi hương kia. Là mùi tanh của máu và. Cái thứ mùi ghê tởm ấy đến từ một góc tối của từ đường, phía sau bàn thờ tở lớn ở cuối phòng. Bước chân mang theo sự nghi hoặc di về phía đó. Từng bước của Lục Vân càng lúc càng nặng nề khi hướng đến nơi đó. Khi đã đứng được ở nơi xuất phát của thứ mùi kia. Cô đưa tay sờ mó khắp bức tường xung quanh. Sờ mó được một lúc thì phát hiện một cánh cửa đột ẩn trong bức tường. Mùi hương hình như xuất phát từ đó!

*Cạch*

Cánh cửa được bật mở một cách nhẹ nhàng, bên trong là một mảng tối, không thấy gì ngoài một mảng tối tăm. Lục Vân bước vào trong, ngó nghiêng khắp phòng. Đột nhiên căn phòng sáng lên một màu đỏ

__________________

"A!"

Bên trong từ đường vang lên một tiếng thét thảm thiết.

~6 năm sau~

"A!"

Lục Vân bật dậy khỏi giường, thở hổn hển, gương mặt trắng bệch. Bên ngoài trời vẫn còn tối. Những ký ức đêm hôm đó, cô không thể quên chúng được: Ở giữa căn phòng ấy có một gian thờ tầm mười tấm bài vị, xung quanh lênh láng toàn máu. Số máu đó đến từ ba cái xác nằm trên sàn nhà.

*Lạch Cạch*

Vũ Ái Liên cùng hai thuộc hạ thân cận của bà là Băng Tâm-Bích Tâm bước vào trong. Sờ tay lên trán con gái. Lục Vân thều thào nói:

- Mẹ

- Ừ! Hạ sốt rồi này, sau này cẩn thận một chút, đừng tập luyện quá mức nữa, không tốt cho thân thể. Hơn nữa...- Vũ Ái Liên thở dài nhìn con- ...con là nữ nhi.

Lục Vân chỉ cười nói:

- Con không sao, mẹ đừng lo. Cũng sắp đến sinh nhật mười lăm tuổi của con còn gì.

- Ta biết! - Bà cốc một cái lên đầu đứa con gái này rồi đưa tay sờ lên dấu ân trên trán Lục Vân- Phải chi hôm đó ta ở lại... Ta cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc...nhưng mà...

- À mà... Con còn chuyện muốn hỏi liên quan tới...

- Được rồi...Băng Tâm, Bích Tâm ra ngoài đi.

Băng Tâm Bích Tâm gật đầu rồi ra ngoài, đóng của lại. Vũ Ái Liên nhìn con gái, nói:

- Không phải ta từng nói với con rằng đó chỉ là lũ trộm thôi sao.

- Vậy tại sao họ lại chết? 

- Chuyện này...

- Đó là một căn phòng kính. Hơn nữa cửa còn bị khóa ngoài. Lúc đó Huyết Vũ - thanh kiếm hiện tại của con còn chưa được lấy ra khỏi tủ. Không phải tự dưng bọn họ đổi ý quay sang giết nhau đó chứ?

- Chuyện này con không nên điều tra sâu hơn. Nó không đáng để con phải can thiệp đâu.

Vũ Ái Liên nói xong liền rời đi. Lục Vân nhìn theo cánh cửa đang được đóng lại. Không phải chuyện này cô không biết chuyện liên quan đến gia tộc này. Mấy tấm bài vị trong căn phòng bị đột nhập kia thuộc về các đời tông chủ trước của Lục nhị gia- một chi tu ma của Lục gia. Tông môn này 200 năm trước đã bị diệt sạch không còn một người. Huyết Vũ vốn dĩ là của họ đưa lại cho Lục gia, còn thanh gươm còn lại- Tuyết Sương thuộc sở hữu của vị gia chủ cuối cùng Lục Gia Tường- đã biến mất. Mảnh đất Huyết châu năm xưa đã được sáp nhập với Nguyệt châu của Chu gia- Gia tộc thống trị hiện nay. Suy nghĩ vẩn vơ được một lúc thì Lục Vân chìm vào giấc ngủ.

_bên ngoài_

Vũ Ái Liên bước ra liền đụng mặt Dương Tú Uyên bị chặn ở cửa. Bà thấy thế liền ra hiệu chi Băng Tâm Bích Tâm đi nghỉ trước. Dương Tú Uyên thấy hai người họ đã đi khuất thì liền kéo tay Vũ Ái Liên ra một góc xa phòng của Lục Vân, nói:

- Tỷ tỷ! Con bé sao rồi?

- Nó không sao, mà có chuyện gì thế?

- Bệ hạ đang ở sảnh chính.

Vũ Ái Liên hoảng hồn nhìn cô, hỏi ngược lại:

- Ngài ấy đến đây làm gì?

- Chuyện của công chúa.

Vũ Ái Liên gật nhẹ đầu rồi cả hai cùng rời đi.

~Sảnh chính~

Một người đàn ông mặc hắc bào ngồi đối diện Lục Minh Thành. Vũ Ái Liên cùng Dương Tú Uyên bước vào. Hai người cúi đầu đồng thanh:

- Bệ hạ!

Người đàn ông kia gật đầu, hạ tách trà xuống. Vũ Ái Liên nhìn hắn, hỏi:

- Bệ hạ, vương hậu sao rồi?

- Y không sao. - Hắn trả lời- Biết được đứa con gái mình yêu thương nhất bị phu quân của mình cũng như phụ thân của con bé biến thành quân cờ. Còn có bốn đứa con khác nữa. Ai mà không đau lòng, cứ để y tạm thời như vậy đi, ta sẽ sớm nghĩ cách đưa đại công chúa về với y trước.

Lục Minh Thành lúc này mới nói:

- Bệ hạ, để các hoàng tử công chúa như vậy có ổn không?

 - Ta đã phong ấn ký ức của chúng. Đứa nào chết trước đứa đó mở phong ấn trước.

Dương Tú Uyên nói:

- Vậy người muốn chúng thần sắp xếp cho...

- Chuyện này không vội được. Lục Gia Tường đã chọn nó nên rất khó hại được.

Người hiện tại lo lắng nhất là Vũ Ái Liên. Tuy hồn Lục Vân vốn không phải con bà, nhưng kiếp này bà là người sinh ra nó nên thực sự không dám ra tay. Bà nói:

- Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?

- Lão đã không muốn cho chúng ta ra tay vậy để cho người khác ra tay.

Ba người còn lại im lặng nhìn nhau. Người đàn ông mặc hắc bào không nói thêm gì về câu nói này; hắn đứng dậy, đội chiếc đấu lạp bên cạnh lên đầu. Trước khi đi hắn còn dặn:

- Kế hoạch đang đi đúng theo hướng ta vạch ra. Chăm sóc công chúa cho tốt, khi trở về ta sẽ trọng thưởng.

Nói xong hắn rời đi...



29/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro