Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lan thất-

Vương Hồng Ân gương mặt không nặng không nhẹ bước vào trong. Ở bên trong, gia chủ của Trần gia - Trần Quang Minh cùng hai người con của ông ta - Trần Minh Long, Trần Minh Thư. Vương Hồng Ân không ngồi xuống, ông nói:

- Trần lão gia, ông có thể cho ta một lời giải thích được không?

Trần Quang Minh thật ra cũng không biết phải giải thích ra sao. Lúc này, Trần Minh Thư mới lên tiếng nói:

- Chuyện là do tiểu nữ nhất thời nóng giận. Nhưng mà chuyện này cũng một phần cũng là do Lục đại tiểu thư cô ấy...

Vương Hồng Ân liếc mắt nhìn nàng, nói:

- Nhất thời nóng giận? Đúng là Lục Vân sai trước nhưng ngươi trã đũa như vậy chẳng khác nào lấy mạng con bé. Một ít tóc đó của ngươi đáng giá thế sao?

Ông hướng ánh nhìn sang Trần Quang Minh, nói:

- Trần lão gia, chuyện ông bàn bạc với bọn ta xem ra không cần phải thực hiện nữa.

Nói rồi, ông phất tay rời đi. Trần Gia Minh muốn ngăn lại nhưng con trai của ông ta lại nói:

- Không cần nữa, chúng ta không cần phải hợp tác với họ nữa.

Trần lão gia nói:

- Nếu muốn đối đầu với Chu thị thì cũng có Lục gia mới có đủ khả năng.

Trần Minh Thư nói:

- Chuyện này là do con gây ra. Con chấp nhận chịu phạt.

Trần Quang Minh nói:

- Sáng mai đến đại điện nhận năm mươi roi. Giờ thì lui đi.

- Vậy còn chuyện hai ngày tới...

- Vẫn tiến hành như dự định.

______________________________________

Trần Minh Thư bước từng bước nặng nề. Hướng này là hướng đi về phía gian phòng của Lục Vân. Đứng trước cửa là Lục Khải Chiến và Lục Kiến Thành. Vừa thấy nàng ta xuất hiện, Lục Khải Chiến đã đưa kiếm lên ngăn lại:

- Cô còn dám tới đây?

Trần Minh Thư nói:

- Đây là nhà tôi, tôi đi đâu, ở đâu là chuyện của tôi.

Lục Khải Chiến cười khẩy nói:

- Nhưng bây giờ ta không muốn cho cô vào.

Trần Minh Thư không cãi lại, gương mặt trở nên vô cùng khó coi. Bên trong phòng có người bước ra. Lục Kiến Thành hỏi với giọng lo lắng:

- Tiểu Nhi, tiểu Vân sao rồi?

Lục Quỳnh Nhi nói:

- Tỷ ấy tỉnh rồi. Đại ca, huynh vào xem thử đi.

- Được.

Trần Minh Thư nói:

- Cứ để cô ấy nghỉ ngơi. Những buổi học sắp tới không cần phải tham gia. Khi nào khỏe hẳn rồi thì báo lại cho ta.

Lục Khải Chiến nhìn nàng với ánh mắt chán ghét:

- Được.

Trần Minh Thư không còn chuyện gì để nói liền bước đi. Lục Quỳnh Nhi bất giác nói:

- Đừng lo chuyện bao đồng, vào trong xem tình hình trước đã.

_______________________________

Trần Minh Thư quay trở về phòng. Bên trong đang có người đợi nàng.

- Bệ hạ. - Trần Minh Thư hành lễ, cung kính nói.

Người đàn ông mặc hắc bào khẽ liếc nhìn nàng ta nói:

- Ngươi biết bản thân sai ở đâu chưa?

Minh Thư cuối đầu nói:

- Là do thần đã quá manh động.

Người đàn ông đó nói:

- Một chiêu này của ngươi đúng là có thể lấy mạng con bé. Nhưng vấn đề lớn ở đây là có người đỡ cho nó.

Trần Minh Thư ngạc nhiên nói:

- Có người đỡ?

Người đàn ông đó trả lời:

- Phải! Là Lục Gia Tường, Tần Sở và Quách Uy Long.

- Tần Sở...Vương hậu? Sao có thể?

Người đàn ông kia ngả người ra phía sau, nhắm mắt lại, nói:

- Y vào thư phòng của ta thì phát hiện bản mạnh của con bé ở kiếp này - Hắn dừng lại một chút - Thời gian tới cần phải cẩn thận hơn. Tất cả các bên đều đã bắt đầu hành động.

- Thần đã rõ. - Trần Minh Thư nói.

_______________________________

- Lão gia! Người có chắc là sẽ làm được không?

Một cậu nhóc tầm bảy tám tuổi đứng bên cạnh một cái ghế cao. Trên đó là một ông lão râu tóc bạc phơ, nhưng nếu nhìn vào mắt của ông ta thì có thể thấy rằng lão ta không phải người tầm thường. Ông ta nói:

- Con nghĩ sao?

- Con cảm thấy có rất nhiều người muốn lấy mạng tỷ ấy - Cậu bé ngừng một lát - Mà hình như cô gái kia thích tỷ ấy thì phải.

Ông lão cười lớn, nói:

- Ha! Thích sao? Không thể nào.

Cậu bé phản bác:

- Sao lại không? Vương hậu của ma giới không phải là nam nhân sao? Nam nhân có thể vậy nữ nhân sao lại không?

Ông lão vuốt chòm râu bạc, nói:

- Không phải ta nói chuyện đó. Con có thấy ai lại đi đả thương người mình yêu không? Cho dù là Vương Minh Phong đi nữa thì sau đó hắn cũng đã tự dằn vặt bản thân rất nhiều cho dù người hắn muốn giết lúc đó không phải Tần Sở. Còn lần này con thử nhìn xem, gương mặt của nàng ta không chút cảm xúc.

Cậu bé gật gù nói:

- Ra là thế. Vậy người định làm gì với tỷ ấy?

Ông lão nhếch mép, nói:

- Thiên chất của cô bé này không phải tầm thường. Trước phải trả thù ở kiếp này...Sau đó...dùng làm công cụ rửa hận cho kiếp trước.





9/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro