Chương 11-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chập choạng tối hôm sau, Lục Vân, Hạ Linh, Lan Hương, Ngọc Hân và Tử Thư đã có mặt từ nửa canh giờ trước. Các thành viên nam vẫn chưa đến. Lan Hương bắt đầu mất kiên nhẫn:

- Sao lâu vậy mà còn chưa đến nữa.

Tử Thư thở dài, nói:

- Họ ở khu vực khác mà.

Vừa dứt lời thì trên tán cây có tiếng xào xạc. Tất cả đồng loạt rút kiếm cảnh giới. Từ trên đó trèo xuống là Hoàng Anh Quân và Lưu Minh Hùng. Lục Vân hỏi:

- Tống Gia Kiệt đâu?

Hoàng Anh Quân lắc đầu nói:

- Cậu ta đổi ý, không muốn đi nữa.

Cả bọn nhún vai nhìn nhau. Hạ Linh hỏi:

- Giờ chúng ta đi được chưa?

Lục Vân gật đầu:

- Đi thôi.

Dứt lời tất cả cùng đạp kiếm bay lên.

Từ đây đi xuống bên dưới cũng còn khá xa. Nhưng dọc đường lại không gặp nhóm tuần tra nào cả nên bọn họ khá tự tin rằng hôm nay có thế trốn đi chơi. Đi cho đã rồi về chịu phạt sau cũng được. Bọn họ cứ đi như vậy mà vẫn không thấy mặt đất đâu. Sương mù dày đặt và gió bắt đầu thổi mạnh. Lan Hương hỏi:

- Chúng ta đi bao lâu rồi?

Lục Vân trả lời:

- Mới có hai khắc thôi mà. Với tốc độ này thì ít nhất nữa canh giờ nửa mới đến.

Nửa canh giờ nữa lại tiếp tục trôi qua, nền đất cũng đã hiện lên sau lớp sương mờ. Lục Vân nói:

- Tới rồi! Hạ kiếm!

Sau hiệu lệnh của cô, cả bảy người nhảy khỏi thân kiếm, đáp đất một cách nhẹ nhàng. Ngọc Hân cầm lấy kiếm, dáo dác nhìn xung quanh. Lục Vân nói:

- Tuy trời đã tối nhưng vẫn chưa đến giờ đi tuần. Tranh thủ thôi.

Trước mặt bọn họ là một con đường nhỏ băng xuyên qua khu rừng. Đầu này của con đường có một cái cổng lớn bằng đá. Lục Vân nhìn ngó xung quanh rồi một đường đi nhanh về phía cánh cổng. Nhưng chỉ cách ba bước chân nữa là qua được thì một lớp kết giới chặn cô lại. Lục Vân nhăn mày nói:

- Không thể nào.

Tử Thư đột nhiên hét lớn:

- Hạ Linh! Cẩn Thận!

Hạ Linh bất giác quay lại. Một mũi tên từ trên cao đang lao thẳng về phía nàng. Hạ Linh hét toáng lên một tiếng chói tai rồi nhắm tịt mắt lại, kiếm cũng chẳng buồn đưa lên thủ. Nhưng may là Lục Vân kịp phản ứng. Cô rút Huyết Vũ ra khỏi vỏ, lao lên chém gãy đôi mũi tên kia. Nhưng chỉ một lát sau, hàng loạt mũi tên từ không trung lao về phía họ. Tử Thư nói lớn:

- Họa bùa! Lập trận!

Cả thảy bảy người cùng họa bùa vào không khí. Bảy đạo bùa vừa vẽ xong liền phát ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, chúng được đẩy ra xung quanh tạo thành một vòng kết giới chặn lại những đợt tấn công. Nhưng kết giới này quá mỏng. Lục Vân cảm nhận được những mũi tên kia có linh lực cực lớn. Do vậy kết giớ này đang bị bào đi từng chút một. Lục Vân nhắm mắt, niệm chú. Một cỗ linh lực được truyền vào kết giới. Nó một lần nữa lại sáng lên. Lan Hương đứng bên cạnh la lên:

- Lục Vân! Cô điên rồi sao?

Lục Vân không để tâm đến lời Cao Lan Hương nói và những thứ xung quanh lắm. Nhưng chính điều này lại khiến cô để lộ sơ hở. Một con dao không rõ từ đầu bay đến, găm thẳng vào đùi cô.

- Lục Vân! - Những người còn lại thét lớn.

Lục Vân lập tức khuỵu xuống. Linh lực truyền vào đã bị cắt, kết giới lập tức bị hủy. Hai sợi lụa đen từ một khoảng tối bay ra, nắm lấy cổ chân của Lục Vân rồi kéo mạnh về phía đó. Cô ngã xuống đất, con dao được đà càng đâm sâu hơn.

- A... - Lục Vân khẽ rên.

Hai sợi lụa kia càng lúc càng siết chặt. Máu từ vết thương loan ra một phần váy màu cam nhạt cũng như tạo thành một vệt máu kéo dài trên nền đất. Lục Vân rút con dao nhỏ trong tay áo cắm xuống nền đất. Nhờ vậy nên cơ thể cô mới không bị lôi đi nữa.

Một nhóm môn sinh của Trần gia dàn thành vòng tròn bao vây bọn họ. Mọi chuyện diên ra quá nhanh, Lục Vân cũng không ngờ lại bị bắt nhanh như vậy. Lúc này từ khoảng tối có người bước ra. Người này một tay cầm kiếm, một cầm dù. Người đó cất giọng lạnh lùng:

- Ban nãy còn vùng vẫy lắm mà? Sao giờ lại khóc rồi?

Tống Tử Thư nói lớn:

- Trần Minh Thư, thả muội ấy ra.

Lục Vân quay đầu ra phía sau khi nghe thấy ba chữ ''Trần - Minh - Thư''. Đôi mắt cô lúc này đã đỏ lên, cô nói:

- Cho dù ta có trốn đi thì cũng có cần phải ra tay nặng thế không?

Trần Minh Thư cười khẩy, nói:

- Người cứng đầu như cô bị như vậy vẫn còn nhẹ đấy.

Dứt lời thì hai mảnh lụa từ cổ chân Lục Vân được nàng ta thu lại. Lúc này Lục Vân mới ngồi dậy được. Tóc tai tán loạng, máu đã thấm ướt một phần y phục trân người. Lục Vân cắn chặt răng rút con dao cắm trên đùi ra. Máu tươi theo đó chảy ra nhiều hơn. Trần Minh Thư phất tay một cái, cây dù của nàng ta lập tức biến mất. Lục Vân chống Huyết Vũ xuống đất cố gắng đứng dậy nhưng chỉ được lúc lại ngã . Tuy nhiên Trần Minh Thư đã kịp thời đỡ lấy cô. Lục Vân nói:

- Ta tự đi được.

- Đừng cậy mạnh. - Trần Minh thư nói.

Nói đoạn nàng ta đỡ Lục Vân ngồi xuống đất. Cao Lan Hương ở bên trong vòng vây la toán lên khi thấy Trần Minh Thư rắc một thứ bột thứ bột màu trắng lên vết thương của Lục Vân:

- Cô làm gì vậy?

Trần Minh Thư không thèm quay lên nhìn, nàng ta chỉ nói:

- Chỉ là thuốc cầm máu thôi. Không cần phải lo.

Lục Vân nhắm mắt nói:

- Hình như hơi nhiều rồi đó.

Trần Minh Thư đáp:

- Vết thương khá sâu. Rắc ít quá sợ lát nữa máu chảy ra lại trôi hết.

Sau khi rắc thứ bột đó xong thì mãu đã ngừng chảy. Trần Minh Thư đưa tay ra sau lưng Lục Vân vẽ một đạo bùa rồi ấn thẳng vào người cô. Lục Vân lâp tức ngất đi. Trần Minh Thư cầm lấy Huyết Vũ ném cho môn sinh đứng gần nhất, nói:

- Tịch thu hết kiếm của bọn họ, đưa đến gian nhà dưới chân núi.

- Rõ. - Những môn sinh đó trả lời.

Sau thanh kiếm còn lại tức khắc bị lấy đi. Nhưng thư khiến tất cả bao gồm những môn sinh Trần gia kinh ngạc nhất lại là hành động sau đó của Trần Minh Thư. Nàng ta luồng một tay qua đầu gối của Lục Vân, tay còn lại ôm lấy bả vai cô nhẹ nhàng bế cả người lên. Tống Tử Thư giật giật khóe một muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Trần Minh Thư nói:

- Đi thôi.

____________________________________________

- Hai canh giờ sau-

Lục Vân tỉnh lại từ cơn mê mang. Gian phòng này không phải gian phòng cô ở. Lục Vân muốn ngồi dậy nhưng có một cánh tay kéo cô lại. Lục Vân nhìn theo hướng của cánh tay. Nằm bên cạnh cô là Trần Minh Thư. Lục Vân lắp bắp nói:

- Trần Minh Thư...Sao..tỷ lại...

Trần Minh Thư nói:

- Muội đang bị thương. Ta ở lại chăm sóc thôi. Chưa kể những người kia còn nói muội khi ngủ không an phận, động đến vết thương nữa thì khổ lắm.

Lục Vân lúc này mới để ý, trên người của cả hai chỉ còn bộ trung y màu trắng. Lục Vân hỏi:

- Đồ của ta...là tỷ thay?

- Là ta thay. - Minh Thư nói - Kiếm của muội với đám người kia ta cũng đang giữ.

- Vậy còn chỗ này...

- Gian nhà dưới chân núi Bách Linh. Hôm nay tạm thời ở lại đây, ngay mai hẳn lên núi.

Lục Vân lắc đầu nói:

- Không...không cần đâu...

- Tiểu thư cành vàng lá ngọc như muội mà cũng muốn đi gánh nước sao?

Lục Vân thở dài nói:

- Ta mà là lá ngọc cành vàng thì sẽ không ở đây đâu. Mà kiếm của bọn ta...-

- Ngày mai khi hoàn thành công việc ta sẽ trả lại.

Lục Vân không nói nữa, toan xoay người qua bên phải thì người bên cạnh ngăn lại:

- Nếu muội muốn vết thương nứt ra thì cứ việc quay sang bên đó.

Lục Vân hết cách chỉ đành quay sang bên trái. Trần Minh Thư biết giờ cô không muốn thấy mặt mình nên liền xoay qua bên kia, nói:

- Trời vẫn chưa sáng, muội cứ ngủ đi. Ngay mai ta sẽ gọi muội dậy.





19/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro