Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đứng lại! - Trần Minh Thư thét lớn.

Lục Vân lẩm bẩm:"Có ngu mới dừng."

Hai người đã rượt đuổi nhau như vậy một quảng đường khá xa. Khung cảnh xung quanh chỉ có rừng và rừng. Đây chính là con đường nhỏ dẫn ra phía Bách Linh đỉnh. Trời tối cộng thêm cây cối rậm rạp khiến cho Lục Vân và Trần Minh Thư rất khó xác định được phương hướng. Lục Vân chỉ nhớ trong đầu rằng phía trước có một ngả ba, bên phải chính là đường đến núi Bích Linh. Chạy thêm một đoạn nữa thì đến ngã ba. Tuy nhiên lúc này lại có người từ lối còn lại chạy đến tông phải Lục Vân. Cô thì không sao nhưng người kia thì ngã nhào ra đất. Lục vân chẳng quan tâm đến cô ta lắm, định một đường chạy tiếp nhưng người kia đã níu lại được vạt áo của cô. Cô gái đó thều thào nói:

- Tiểu thư...Xin người cứu giúp...Nhà của chúng tôi...sắp chết cả rồi.

Lục Vân nói:

- Nhưng bây giờ tôi đang rất vội.

- Cầu xin cô...Nhà chúng tôi...

Cô gái ấy không nói nữa mà gục đầu xuống. Lục Vân hoảng sợ cuối xuống lật người kia lại. Trên bụng của cô gái đang có một con dao đang cắm vào rất sâu. Lục Vân lay người nằm dưới đất kia nhưng không có phản ứng. Cô đưa tay lên mũi để kiểm tra hơi thở.

- Chết rồi... - Lục Vân lẩm bẩm.

Lúc này Trần Minh Thư đã đuổi tới nơi. Nàng ta nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này cũng rùng mình mà lùi lại, hỏi:

- Chuyện gì vậy?

Lục Vân không trả lời. Cô nhìn sang con đường nhỏ bên trái rồi lại nhìn Trần Minh Thư, hỏi:

- Hướng đó dẫn đi đâu?

Trần Minh Thư lúc này đã bình tĩnh hơn, nói:

- Lục Vân, theo ta trở về.

Lục Vân đứng thẳng dậy, gương mặt đanh lại, nói:

- Hướng đó đi đâu?

Trần Minh Thư đi đến bên cạnh kéo lấy tay cô, nói:

- Đi đâu không quan trọng. Giờ muội theo ta về ngay.

Lục Vân giằn tay ra, một đường chạy đi. Trần Minh Thư hết cách chỉ đành chạy theo.

________________________________

Không biết qua bao lâu, trước mặt hai người hiện lên một tòa phủ bề thế. Nhìn cánh cổng lớn được sơn đỏ phía trước, Lục Vân nói:

- Nhìn cách bày trì thì đây hẳn là cửa phụ.

Trần Minh Thư nhìn cô, hỏi:

- Sao muội biết?

Lục Vân trả lời:

- Nhà xây dựng ở đồng bằng thường thế. Nam Liên Môn nhà ta cũng có hai cửa phụ giống thế này. Hỏa Ngọc Môn của tỷ xây dựng trên núi nên có hay không cũng được.

Trần Minh Thư khẽ liếc cô. Lục Vân tiếp:

- Được rồi! Chuyện hôm nay coi như ta sai. Mai ta lại đi gánh nước. Mà tỷ có đem theo pháo sáng không?

- Có, muội định làm gì?

Lục Vân đưa tay ra trước mặt nàng, nói:

- Cho ta mượn.

Trần Minh Thư tuy rằng nghi hoặc nhưng vẫn đưa pháo sáng cho Lục Vân. Cô nhận lấy rồi bắt đầu niệm chú. Một tia lửa nhỏ lập tức đốt cháy dây dẫn. Lục Vân thả tay, quả pháo bay lên trời và nổ. Tiếng ''bùm'' vang lên khá lớn, những tia lửa thắp sáng cả vùng trời. Lục Vân hỏi:

- Tòa phủ này thuộc sở hữu của gia tộc nào vậy?

- Lý phủ của Lý gia. - Trần Minh Thư đáp.

Lục Vân áp tai lên cửa nghe ngóng. Cô nói:

- Quá yên tĩnh.

- Có vào không? - Trần Minh Thư hỏi.

- Đã tới rồi sao lại không vào.

Lục Vân lùi lại một chút. Cô dùng bên chân không bị thương đá mạnh vào cửa.

Cánh cửa từ từ được mở ra, mùi máu tươi xộc thẳng vào mũi. Khung cảnh bên trong chính xác là lần đầu tiên Lục Vân nhìn thấy. Trần Minh Thư thấy cô đứng khựng lại cũng nhanh chóng tiến lên trước xem tình hình.

- Cái...quái...gì đang...xảy ra vậy? - Lục Vân lắp bắp nói.

- Ta...không biết... - Trần Minh Thư vô thức nói.

Bên trong là một khoảng sân nhỏ, những chiếc đèn lồng đỏ treo dọc hành lang, cái thì tắt, cái thì chỉ còn một phần, cái thì vẫn còn sáng. Nhưng điều kinh khủng ở đây chính là có hàng chục cái xác nằm la liệt. Trên mái nhà, trong bụi cây, trên các hành lang, dưới chân các bức tường. Hay ví như cách vị trí mà Lục Vân và Trần Minh Thư đứng ước chùng hai bước chân cũng có một cái xác.

- Có còn muốn vào nữa không?

Lục Vân nuốt nước miếng một cái "ực", nói:

- Vào...

Lục Vân nép phía sau Trần Minh Thư bước vào trong. Khung cảnh bên trong còn kinh khủng hơn những gì cô có thể tưởng tượng. Có người chết vì vết thương lớn ở bụng, có người chết vì một vết cắt sâu ở cổ, có người lại chết vì bị tên găm vào người. Đang đi bình thường thì chân cô đá phải thứ gì đó. Lục Vân dừng lại, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sóng lưng. Cô từ từ di chuyển tầm mắt xuống bên dưới. Trần Minh Thư đi được một đoạn nhưng không nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau liền quay người lại, hỏi:

- Sao vậy?

Lục Vân không trả lời, cũng không nhìn lên. Trần Minh Thư cũng bất giấc nhìn xuống. Nằm trên khoảng đất giữa hai người là một cái đầu đã bị chặt đứt. Trần Minh Thư ngẩn mặt lên, nói:

- Muội qua đây.

Lục Vân ngoan ngoãn bước ra phía sau Trần Minh Thư. Nàng dùng kiếm đẩy đẩy cái đầu. Người này chết không nhắm mắt. Mắt hắn ta mở trừng trừng, chỉ thấy mỗi lòng trắng. Lục Vân lại giật mình. Hình như cô vừa đụng phải thứ gì đó nữa rồi.

"Vụt''

Một mũi tên xé gió lao thẳng về phía hai người. Lục Vân mở to mắt, đứng bất động nhìn mũi tên. Bỗng một lực mạnh kéo cô phía sau. Sau đó là một thứ đen xì chắn thứ đang lao đến.

- Sao lại bấn cẩn vậy? - Trần Minh Thư nói.

Người vừa kéo Lục Vân lại không ai khác ngoài nàng ta. Thứ đen xì kia chính là cây dù của nàng. Lục Vân lúc này mới để ý, Trần Minh Thư một tay cầm dù, một tay vẫn đang che chắn cho cô. Lục Vân rung giọng nói:

- Xin lỗi!

Trần Minh Thư thả người cô ra, nói:

- Chú ý một chút.

Lục Vân gật đầu. Trần Minh Thư thu dù, nói:

- Phía trước có phòng vẫn còn sáng đèn, đến đó kiểm tra thử.

Lục Vân nhìn xung quanh. Cách đó một đoạn vẫn có một phòng đang sáng đèn. Đột nhiên, từ hướng đó phát ra một tiếng thét:

- Có ai không? Cứu với!





5/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro