Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Giờ Mão hôm sau~

Mọi thứ đã được chuẩn bị xong, ai cũng đã sớm sẵn sàng lên đường.

Trừ Lục Vân.

Cô thật sự chẳng muốn đi, nhưng lại sợ mẹ mình cho vài vết roi trên lưng hoặc trên hai cánh tay. Do đó, dù có muốn hay không thì Lục Vân vẫn phải cố lết giường, thay quần áo, cầm lấy Huyết Vũ, cho những thứ còn lại vào túi càn không thêu hình hoa sen đỏ trên nền đen rồi nhanh nhanh chóng chóng chạy ra ngoài thao trường cho kịp giờ lên đường.

Vừa ra đến nơi đã thấy mọi người đã có mặt đầy đủ. Lục Gia Thành cầm theo một chút bánh ngọt bước đến chỗ cô:

- Đây, muội ăn chút đi, đợi sư bá đến đã.

Lục Vân càm lấy một cái bánh bỏ vào miệng rồi nói:

- Sư bá cũng đến sao?

- Ừm! Ta nghe nói là đến Trần Gia bàn chuyện gì đó.

Cùng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng nói của Lục Gia Thành nói chuyện với đó. Lục Vân bước ra ngoài. Vừa ra đến nơi thì cô lập tức reo lên:

- Sư bá! Vương huynh!

Lục Gia Thành cũng bước ra theo muội muội, nhìn thấy Vương Thiên Minh liền dùng giọng có chút mỉa mai:

- Vương Thiên Minh! Ngươi mà cũng đi sao?

- Đương nhiên! - Vương Thiên Minh bước đến bên cạnh Lục Gia Thành, khoác vai y - Không chọc cho ngươi tức điên lên thì ta ăn không ngon ngủ không yên a~!

- Ngươi...!

Lục Gia Thành nắm bàn tay lại muốn đánh cho hắn một phát thì lại bị lời nói của Vương Hồng Ân làm cho khựng lại:

- Thôi đi! Cứ gặp nhau là lại đánh nhau. Mấy đứa nghĩ bọn ta dư tiền thuốc cho mấy đứa chắc. Thiên Minh, ba tháng trước vừa bị ngã ngựa ga một chân còn chưa khỏi hẳn. Giờ lại muốn gãy thêm một bên nữa sao?

Vương Hồng Ân là huynh đệ kết nghĩa của Lục Minh Thành. Vương thị tuy không phải một gia tộc lớn nhưng cũng có sức ảnh hưởng nhất định ở khu vực Liên châu. Hợp viện của họ cách tư dinh Lục gia không xa lắm, khoảng ba dặm về phía đông bắc. Vương Thiên Minh là con trai độc nhất của Vương thị, hắn cực kỳ thân thiết với huynh muội Lục gia giống Tống Gia Kiệt, đặc biệt là nhị thiếu gia Lục Gia Thành.

Lúc này Vương Hồng Ân quay sang nhìn Lục Vân và Lục Quỳnh Nhi, cười nói:

- Ái chà! Sư huynh à, hai đứa con gái của huynh lớn lên qua thật xinh đẹp hơn người. Hình như đã lan truyền ra đến các châu phía Bắc rồi thì phải. Ta nghĩ huynh nên sớm tìm mối cho bọn trẻ đi.

Lục Minh Thành xua tay:

- Thôi thôi! Ta tìm cho tiểu Nhi thì được chứ A Vân chắc không ưng ai đâu.

Cả hai nói chuyện được thêm một lúc thì Lục Vân lên tiếng nói đã đến lúc phải khởi hành. Mọi người lục tục lên xe lên ngựa. Lần này đi không chỉ có huynh muội Lục gia và cha con Vương thị mà còn có cả các môn sinh xuất sắc của hai nhà. Nhưng trước đó phải ghé qua Ly châu để đón đoàn của Tống gia đi cùng.

Xe ngựa bắt đầu lăn bánh ra khỏi thao trường. Lục Vân ngồi trên ngựa hướng ánh nhìn ra những vách núi phía xa xa. Chúng đã sớm được phủ lên một màu đỏ thắm của hoa mẫu đơn. Lục Khải Chiến thúc ngựa lên ngang ngựa của Lục Vân, nói:

- Làm sao đấy? Muội muốn lên đó chơi à? Vậy thì tiếc quá! Mùa này hoa nở đẹp nhưng không có cơ hội ngắm rồi.

- Vâng! Nếu không phải bị tống cổ ra khỏi cửa thì có khi muội sẽ cắm cọc trên dó nửa tháng là chuyện bình thường.

- Được rồi, được rồi, không nói với muội nữa. Đua không?

- Được thôi.

Nói rồi, hai người thúc ngựa vượt lên khỏi đoàn người.

- Ây! Nhanh vậy! Đợi ta với! - Lục Gia Thành nói với theo rồi cũng thúc ngựa đuổi theo.

Lục Kiến Thành lắc đầu ngao ngán rồi cũng thúc ngựa đuổi theo đệ muội của mình.

Lục Quỳnh Nhi thu bàn tay đang vén màng xe, đôi mắt thoáng chút buồn.




15/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro