Chương 4 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Gia Thành khoác tấm trung y ra ngoài. Gương mặt thanh tú, hồng hào ban chiều giờ lại hóa trắng bệch. Vương Thiên Minh nằm nghiêng trên giường, trên người mặc độc một cái tiết khố, để lộ ra thân hình mà bao thiếu nữ say đắm. Hắn thấy y bước ra từ sau tấm bình phong với bộ dạng như thế thì hoảng lên. Liền xuống giường, bước đến bên y bảo:

- Còn đâu không? Sang đây ta xoa cho.

Nói rồi hắn ôm y lấy vòng eo nhỏ bé kia xoa xoa nhè nhẹ. Gia Thành bất giác "ưm'' lên một tiếng. Vương Thiên Minh không nhịn được mà cuối xuống hôn lên khóe môi người kia một cái. Hắn chỉ cần một lực nhẹ đã bế Lục Gia Thành lên, hai chân y quấn lấy eo hắn. Vương Thiên Minh mặt đối mặt với ái nhân, nói:

- Xin lỗi nhé! Ta làm hơi mạnh. Quên mất là lần đầu của ngươi.

Lục Gia Thành vùi đâu vào hõm cổ của người kia, nói nhỏ:

- Không sao. Ta còn ổn.

Vương Thiên Minh hôn lên tóc Lục Gia Thành, nói:

- Ừ! Lúc này ngươi cũng nói thế.

Hai ngươi ôm nhau một lúc nữa, Lục Gia Thành ngẩng đầu lên nhìn thẳng Vương Thiên Minh, y nói:

- Được rồi, thả ta xuống.

Vương Thiên Minh đáp ứng thả người xuống. Vừa đáp đất, y liền khoác thêm một lớp áo nữa rồi bước đến phía cánh cửa, nói vọng vào:

- Ngươi ngủ đi. Ta đi tìm muội muội.

- Nhưng mà...

Tiếng đóng cửa lớn cắt ngang lời hắn nói. Lúc Vương Thiên Minh định thần lại được thì chỉ than một câu:

- Nhưng mà đây là phòng của ngươi mà...

______________________________________________

Lục Gia Thành khoác áo sang phòng bên cạnh tìm muội muội. Ban nãy bữa tối y có uống hơi nhiều để rồi kết quả là...Thôi khỏi nhắc đi. Nhắc đến là lại khiến y đỏ bừng mặt, làm gì còn mặt mũi ở lại nữa. Bởi thế nên y mới đành phải mặt dày sang xin Lục Vân ngủ cùng. Mà nãy giờ gõ cửa liên tục mà không thấy ai ra mở cửa. Lục Gia Thành chỉ đành thở dài bước xuống sảnh chính.

Y vừa xuống liền đụng phải tiểu nhị ban nãy bán rượu cho Lục Vân. Lục Gia Thành liền hỏi thử về muội muội nhà mình thì được tiểu nhị trả lời rằng Lục đại tiểu thư đã ra ngoài, còn nhiệt tình chỉ đường cho y. Lục Gia Thành cảm ơn rồi cũng bước ra ngoài.

____________________________________________

Lục Vân ngồi trên một ngọn đồi nhỏ,cũng không cao lắm, xung quang khá thoáng, cây không quá cao cũng như không quá rậm rạp. Trăng đêm nay quả thật rất tròn và sáng. Cảnh đẹp rượu ngon quả là không còn gì bằng.

Cô cứ ngồi ngắm cảnh bình thường cho đến khi nghe thấy tiếng xào xạc. Lục Vân từ từ quay đầu lại, tay rút con dao nhỏ trong tay áo, cảnh giác cao độ. Ban nãy cô ra ngoài không mang theo Huyết Vũ. Từ trong bụi cây xào xạc kia có một bóng người quen thuộc bước ra, người đó nói:

- Cất dao đi, là ta đây. Muốn trêu muội một chút cũng không được.

Lục Gia Thành từng bước đi lên gò đất. Lục Vân nhìn thấy y thì gương mặt cũng dịu lại. Cất con dao đi, rót thêm một ly rượu cho vị khách vừa mới đến. Lục Gia Thành ngồi xuống bên cạnh Lục Vân, cầm lấy ly rượu uống một hơi rồi nói:

- Muội ra đây làm gì thế?

Lục Vân trả lời:

- Uống rượu ngắm trăng.

Nói rồi cô uống thêm một ít rượu. Lục Gia Thành nhìn cô một lượt rồi hỏi thêm:

- Không ngủ được sao?

Lục Vân rót thêm rượu vào ly, trả lời:

- Vâng! Một phần do lạ chỗ. Một phần là do âm thanh bên phòng huynh đấy. - lúc này ánh mắt cô va phải những vết đỏ lộ ra trên cổ nhị ca nhà mình - Cái này...

Cô giương tay chỉ vào chúng. Y đỏ mặt kéo lớp áo lên che lại hậu quả của tên khốn kia. Lục Gia Thành uống thêm một ngụm rượu rồi chuyển chủ đề:

- Muội đang ngắm gì kỳ lạ lắm sao mà chăm chú thế?

Lục Vân gật gù, cười nhẹ rồi rót thêm rượu cho cả hai, nói:

- Huynh nhìn lên bầu trời đi.

Lục Gia Thành nhìn lên thì chỉ nhìn thẩy một vầng trăng tròn và hàng vạn vì sao đang tỏa sáng. Nhưng y tuyệt nhiên vẫn không hiểu muội muội đang nhìn gì. Lục Vân biết y không hiểu liền chỉ tay lên trời, bảo:

- Có phải đang quay xung quanh mặt trăng là ba vì sao mang ánh sáng xanh không?

Lục Gia Thành nheo mắt nhìn kỹ hơn. Quả là có ba ngôi sao màu xanh nhạt đang quanh xung quanh anh trăng sáng. Chỉ là chũng quay quá chậm nên phải quan sát thật kỹ mới thấy được.

Hai người ngồi cạnh nhau thêm lúc nữa thì cũng phải quay trở lại khách điếm.

____________________________________________

Lục Gia Thành rón rén bước vào trong phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đèn bên trong đã tắt từ khi nào nên chỉ còn một mảng tối đen. Y bước lại phía giường, trong lòng thầm nghĩ chắc Vương Thiên Minh chắc đã rời đi rồi nên bản thân cũng thoải mái hơn. Vừa định chui vào chăn thì có người đánh úp dè y xuống giường. Trong bóng tối mờ mịt, Lục Gia Thành phải có lắm mới nhận ra người đang đè mình là Vương Thiên Minh. Lúc nhận ra thì y hét lên:

- Vương Thiên Minh! Ngươi...

Chưa dứt câu thì môi đã bị chặn lại. Một lúc sau Vương Thiên Minh mới thả ra. Nhìn người bên dưới hít thở một cách gấp gáp, hắn thấp giọng bảo:

- Nhị thiếu gia của tôi ơi, muốn người khác đến xem chuyện tốt của chúng ta sao?

Lục Gia Thành sau khi điều chỉnh được nhịp thở thì liền nói:

- Sao ngươi không về phòng?

Vương Thiên Minh không trả lời mà chỉ hôn lên dấu ấn trên trán y. Đột nhiên hắn lăn ra giường ôm Lục Gia Thành vào thành. Lục Gia Thành lúc này mới nhận ra Vương Thiên Minh không mặc áo. Y khẽ quát:

- Ngươi...còn không mặc áo...

Vương Thiên Minh mỉm cười, ôm chặt y hơn, thì thầm nói:

- Cơ thể của ta đâu phải ngươi chưa từng nhìn thấy.

- Ngươi...

Lục Gia Thành cứng họng, vành tai ửng đỏ. Vương Thiên Minh không trêu y nữa, trực tiếp rơi vào giấc ngủ. Lục Gia Thành gọi hắn mấy tiếng không thấy có phản ứng chỉ đành thở dài. Y vươn tay ôm lấy người bên cạnh rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ.

______________________________________

Lục Vân nằm gác tay lên trán suy ngẫm về dị tượng ban nãy cô nhìn thấy ban nãy.  Nó giống như điềm báo vậy. Lúc còn ở Nam Liên Môn, cô cũng nhìn thấy nhưng nó không sáng đến thế. Lục Vân nhìn ra cửa sổ, sắp tới sẽ là một hành trình dài...




27/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro