Chương 8 : Tất cả vào cuộc ! Hoa Thần Y xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam Sát Truyền Kỳ!

Tâm Ái và Thiên Linh đều đã từng biết đến truyền thuyết Lục Tiểu Phụng nên đã kể sơ lược những gì mình biết cho nhóm người Thiên Trung nghe

"Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu" kể về Kim Bằng Vương Triều vốn là một quốc gia cổ đại đã rơi vào lãng quên. Lục Tiểu Phụng vì điều tra căn bệnh lạ của Hoàng đế Trung nguyên mà một lần nữa gây sự chú ý của người đời. Công chúa dị tộc Thượng Quan Đan Phượng xuất hiện, chỉ điểm cho Lục Tiểu Phụng : chỉ có 3 vị dị thần của Kim Bằng Vương Triều là biết cách giải độc trên người Hoàng đế, chỉ cần tìm được 3 người này ắt sẽ tìm được hung thủ thực sự đứng đằng sau. Trong quá trình điều tra, Lục Tiểu Phụng có duyên gặp gỡ danh y Hoa Mãn Lâu, kiếm thánh Tây Môn Xuy Tuyết và cùng họ kết làm bằng hữu. Đi cùng Lục Tiểu Phụng trong suốt hành trình điều tra còn có A Tín, dù biết trong lòng Lục Tiểu Phụng luôn hướng về Đan Phượng nhưng không có cách nào dứt bỏ, Lục Tiểu Phụng đối với A Tín cũng có một thứ cảm tình nên không nỡ buông tay. Kinh qua muôn trùng cửa ải, Lục Tiểu Phụng cuối cùng cũng giải được câu đố, tìm ra kẻ chủ mưu thật sự. Sau trận kiêu hùng loạn chiến, Lục Tiểu Phụng vĩnh viễn mất đi Đan Phượng. Bi thương qua đi, Lục Tiểu Phụng quay đầu nhìn lại mới thấy A Tín từ đầu đến cuối vẫn luôn ở bên mình...

- Cũng chỉ biết sơ qua một chút, nhưng bây giờ đã ở trong thời đại của họ , cũng không biết sẽ có những chuyện gì xảy đến ( Thiên Linh tay cầm lọ thuốc gì đó đưa cho Lão Đại Thần)

- Hửm... đây là ? ( Lão Đại Thần ngạc nhiên hỏi )

- Đây là thứ tôi tìm được trên người bọn hắc y nhân ám sát Tĩnh Vương Gia mấy ngày trước, ông xem thử đi ( Thiên Linh kể lại rằng có một nhóm hắc y nhân đeo mặt nạ sắt mỗi người đều có một vũ khí kì lạ)

- Được rồi ( Lão nhân gia đưa lọ lên xem xét, lấy ra một viên đan dược nhỏ bằng hạt tiêu, vừa xem qua một lượt lão nhân gia kinh ngạc) ôi , đây chính là độc

- Hả , là độc gì? ( Thiên Linh hỏi)

- Là Đoạn Hồn Dược, một khi trúng phải kinh mạch đứt đoạn, nếu không có thuốc giải kịp thời sẽ dẫn đến cái chết, nếu may mắn sống thì cũng mất hết võ công, trở thành kẻ tàn phế, đáng sợ hơn người bị trúng độc sẽ trở thành nô lệ cho kẻ hạ độc ( Miệng nói tay lão đã vội bỏ lại viên thuốc vào lọ và cất vào tay áo) ta sẽ nghiên cứu thêm

- Thiên Trung ca , mấy ngày nay đã có tung tích gì của Lục Tiểu Phụng chưa? ( Lý Đang hỏi)

- Vẫn chưa, rốt cuộc là thần thánh phương nào mà khó tìm thế chứ? ( Thiên Trung cũng bất lực vì chẳng tìm được y )

- Sao không thử đến Nga Mi ( Tâm Ái ung dung nói)

- Nga Mi ? ( Cảnh Minh ) Á...đúng rồi ha , Nga Mi Phái hình như cũng có người chết mà , còn có cái gì...quỷ mắt đỏ giết người nữa , ta nghe phong phanh từ mấy tay giang hồ

- Có quỷ á ( Đinh Thọ ngạc nhiên)

- Là quỷ mắt đỏ đấy .... Trông như này không ( Lão Đại Thần trợn mắt làm mặt xấu trước mặt Đinh Thọ)

- Ông làm cái gì vậy ( Đinh Thọ giật mình khi quay lại nhìn Lão Đại Thần)

- Làm gì mà căng thẳng vậy chứ ( Lão Đại Thần vỗ vào trán Đinh Thọ , cũng may ông ta vẫn là cái diện mạo thanh tú , lãng tử , trẻ trung kia chứ không phải một lão già, nếu không Đinh Thọ chắc đấm ổng rồi) Lần này có thể sẽ gặp được Hoa Mãn Lâu rồi

- Ý ông là ? ( Tâm Ái )

- Mấy người các ngươi còn không mau lên núi Nga Mi một chuyến đi ( Lão Đại Thần đứng lên rồi lấy từ tay áo một túi hương đưa cho Thiên Trung) cầm lấy

- Đây là ( Thiên Trung ngờ vực)

- Thuốc giải của Định Hồn Đan , lần này ắt sẽ gặp người của Thanh Y Lâu

- Thanh Y Lâu , chúng cũng có liên quan sao ? ( Cảnh Minh )

- Chắc là muốn nhân lúc hỗn loạn gây khó dễ cho Phái Nga Mi rồi ( Tâm Ái biết rõ thủ đoạn của đám người Thanh Y Lâu này)

- Biết vậy là tốt, mau lên đường trước khi trời tối ( Lão Đại Thần hối thúc họ nhanh chóng lên đường) còn nữa, giữa đường có gặp phải hắc y nhân hay Thanh Y Lâu cũng đừng vội đánh nhau, các người giả làm người phiêu lưu từ nơi khác đến, tránh bứt dây động rừng , nghe rõ chưa ( Lão Đại Thần nghiêm túc nói)

- Biết rồi biết rồi ( Cảnh Minh xua tay, rồi đẩy Lão Đại Thần qua chiếc giường) ông ngủ một giấc đi hé

Không chần chừ gì nhóm người gồm Thiên Trung, Đinh Thọ , Tâm Ái, Thiên Linh, Cảnh Minh cùng sáu người ,ba nam ba nữ trong phái , tất cả cùng lên núi Nga Mi, đến khoản chừng dưới chân núi, Thiên Trung quyết định chia nhóm ra đi , Tâm Ái, Thiên Linh và Tiểu Liên (nữ) cùng một nhóm , Đinh Thọ, Thiên Trung , Cảnh Minh một nhóm , Hồng Linh ( nữ), Chi Liên (nữ), Triệu Vũ (nam) một nhóm và hai người Khắc Bảo( nam) , Tiêu Phong (nam) một nhóm

Nhóm người Tâm Ái phụ trách đến Nga Mi tìm Lục Tiểu Phụng , nhóm người Thiên Trung phụ trách bảo hộ , nhóm của Khắc Bảo phụ trách thăm dò xung quanh

Thiên Trung cùng nhóm của mình âm thầm theo sau nhóm Tâm Ái, đang đi được một lúc thì từ xa đã nhìn thấy một ngôi miếu hoang, Tâm Ái và Thiên Linh thầm đoán được chắc chắn đã đến rất gần với Nga Mi Giáo Phái

- Thiên Linh, chúng ta vào miếu này cúng lễ một chút ( Tâm Ái cười nhẹ nói)

- Cũng phải ( Thiên Linh quay sang cô gái Tiểu Liên ) A Liên tỷ , chúng ta vào đây trước đã

- Dạ ( chấp tay đầy kính nể)

- Ở đây không phải Vạn Lãnh Cốc,tỷ không cần khách sáo vậy đâu mà ( Tâm Ái đỡ lấy tay Tiểu Liên )

- Ra ngoài rồi thì tỷ cứ bình thường thôi, hơn nữa dù là ở Vạn Lãnh hay ở đâu chúng ta đều là một nhà ,sao lại khách sáo như vậy chứ ( Thiên Linh cười cười)

- Đúng vậy ( Tâm Ái )

- Nhưng...( Chưa kịp nói gì thì Tâm Ái đã : Không nhưng nhị gì hết , chúng ta vào trong đi )

Cả ba bước vào trong ngôi miếu hoang, nhìn trông có vẻ cũ kỹ nhưng chung quy đều có dấu vết cho thấy có người từng ở lại đây

- Cha... lần đầu ta thấy miếu hoang sạch sẽ như thế, dù có chút rơm rạ , nhưng cũng rất gọn gàng nha ( Thiên Linh ngạc nhiên)

- Có chắc là miếu hoang hông vậy? ( Tiểu Liên nói)

Vừa ngay lúc Tâm Ái định nói điều gì đó thì ở ngoài cửa miếu đã vang vọng tiếng nói của một thanh niên không hề xa lạ

- Miếu hoang à...là ngụy trang chăng ( Đinh Thọ chắp tay sau lưng vừa ung dung đi vừa nói)

- Tâm Ái , có phải sắp đến Nga Mi rồi không? ( Thiên Trung đi phía sau không chờ Đinh Thọ nói xong đã đi lên vô tình chắn ngang mặt Đinh Thọ mà hỏi)

- Đi thêm một khoản nữa sẽ có một khu cấm địa, nhưng tuyệt đối không được tùy tiện bước vào khu vực đó, chúng ta phải đi ngang qua một đoạn nữa mới đến Nga Mi ( Tâm Ái nói)

Khu cấm địa mà Tâm Ái nói nằm ở phía tay phải nếu đi từ miếu hoang lên dốc mòn lên núi, có một tấm bia đề rõ một chữ " Cấm " , những người trong giang hồ đều biết đó là cấm địa của Nga Mi nên tuyệt đối không dám xâm phạm, nhiều kẻ ngạo mạn háo thắng vẫn cố chấp bước vào trong khu rừng cấm kết quả một đi không trở lại, người may mắn thoát ra được thì không gãy tay cũng gãy chân, nặng thì tàn phế ,ai xui xẻo thì đến cái xác cũng không có, như thể không hề tồn tại, nên rất ít người dám bén mảng bước vào khu rừng này , đi ngang qua thôi cũng đủ thấy lạnh cả sống lưng, nhóm người Tâm Ái và Thiên Trung rất tò mò không biết điều gì ở trong rừng đó mà lợi hại như vậy , ngay cả là Tâm Ái dù có thể cô biết thứ ở đây là gì nhưng đó chỉ là truyền thuyết và qua phim ảnh mà thôi, vì vậy cô vẫn căn dặn mọi người cẩn trọng

Tất cả bỏ qua sự tò mò, đi ngang qua cái nơi gọi là cấm địa ấy, chẳng mấy chốc đã đến được một con sông, không quá lớn,men theo bờ sông nhìn lên một đỉnh đồi đã thấy có một dinh thự to lớn, nhìn từ dưới đã cảm thấy nó to lớn rồi, không biết khi lên đến nơi thì chỗ ấy sẽ to lớn và rộng đến nhường nào

Đến nơi thì quả thật không hề tầm thường chút nào, vô cùng hùng vĩ

- Mọi người đã thấy chưa? ( Thiên Linh chỉ tay lên dinh phủ ấy) Đó chính là chính điện Nga Mi Phái

- Ôi trời ơi, rộng đến bấy nhiêu đó hả ( Đinh Thọ hơi ngạc nhiên, không nghĩ rằng nó sẽ nguy nga ngoài sức tưởng tượng của y )

- Sao vậy, chưa nghe danh Nga Mi nguy nga rộng lớn so với hoàng cung cũng không kém phần bao nhiêu hả ( Thiên Trung giọng điệu âm trầm mà nói)

Nói đến đây vì quá ngưỡng mộ mà họ đứng một hồi quên luôn việc phải gõ cửa,khi quay lại vấn đề chính thì từ bao giờ Tâm Ái đã gõ cửa và đang nói chuyện với một đệ tử Nga Mi

- Các hạ , không biết có thể gặp Trưởng Môn của cô không? ( Tâm Ái rất biết cách chào hỏi )

- Xin hỏi cô nương là ai , từ đâu đến ? ( Thiếu nữ tay cầm kiếm, chấp tay hỏi lịch sự )

- Tiểu nữ chỉ là giang hồ phiêu bạc, họ Trần tên Tâm Ái , hôm nay đến là muốn tìm một người ( cô quay sang những người ở phía sau mình) tất cả họ là bằng hữu của tôi

- Nếu là đến tìm Trưởng môn thì thật tiếc , người đang bế quan tu luyện hiện chưa xuất quan, gần đây Nga Mi cũng có vài chuyện cần xử lý, nếu không có gì quan trọng xin các vị thông cảm mà rời đi , ở đây hiện không an toàn ( Thiếu nữ từ tốn , nhưng nhìn vào cũng thấy cô là người tốt, nên mới nói nơi đây không an toàn như vậy)

Tâm Ái còn định nói thêm gì đó thì phía sau một giọng nam nhân đã lên tiếng trước

- Có phải việc Quỷ mắt đỏ giết người chăng ? ( Thiên Trung cầm lấy một lệnh bài đưa ra trước mặt nữ nhân kia mà nói) Có phải thứ này là do Nga Mi làm rơi ? ( Không biết từ lúc nào y đã nhặc được một lệnh bài mà chỉ riêng Nga Mi mới được phép sử dụng )

Nhìn thấy mảnh lệnh bài ấy , gương mặt nữ nhân kia ngay lập tức biến sắc , cô ta không nói gì nhiều liền bảo mọi người chờ cô ta , nói rồi liền chạy vào cấp báo cho các trưởng lão ở đây

Đinh Thọ ngơ ngác nhìn mảnh lệnh bài trong tay Thiên Trung mà lòng vô cùng thắc mắc, từ đâu mà y có nó , không lẽ là trộm

Thiên Trung ngoài mặt trông ung dung nhưng trong lòng cũng thầm cảm thán mảnh lệnh bài này, bé nhỏ là thế,khi cần dùng đến thì lại có uy lực không tệ

Ngoại trừ Thiên Linh luôn thầm ngưỡng mộ ý trung nhân Thiên Trung,thì hầu như tất cả đều rất thắc mắc lai lịch chiếc lệnh bài này

Nhận thấy ánh mắt thể hiện sự khó hiểu của mọi người Thiên Trung mới thoáng giật mình mà giải thích

- Mảnh lệnh bài này tuyệt đối không phải ta trộm đâu ( Thiên Trung mặt bình thản) Cái này chính là do Khắc Bảo tìm thấy ở quán trọ ven đường lên núi ( Thiên Trung đột nhiên ra dấu cho mọi người im lặng, vì có người đi ra , mọi người vì thế cũng không hỏi thêm gì )

Nữ đệ tử Nga Mi vừa nãy chạy ra liền hối thúc tất cả mau vào trong, khi dẫn mọi người đến sảnh chính của Nga Mi thì cô ta cũng rời đi ngay

Sáu người cùng bước vào trong, thoạt nhìn qua đã thấy nơi đây nguy nga đến nhường nào, so với hoàng cung chắc hẳn cũng không thua bao nhiêu , đương nhiên so với hoàng cung to lớn thì nơi này như một phủ đệ nhưng to lớn hơn ( suy cho cùng vẫn rất đáng nể ), mãi ngắm khung cảnh trong sảnh , tất cả được một phen trầm trồ,cho đến khi Độc Cô Nhất Hạc lên tiếng hỏi

- Không biết các vị đến đây có việc gì ? ( Độc Cô Nhất Hạc nhìn qua sáu người bọn họ, nhìn người nào người nấy đều có phong thái của lãng khách giang hồ nhưng lại toát lên một sự huyền bí, khác biệt so với những tay giang hồ rơm )

Vừa nghe đến có người hỏi,Tâm Ái lấy lại sự điềm tĩnh, chấp tay kính lễ : Tiểu nữ Tâm Ái, chỉ là giang hồ phiêu bạc, chẳng may lần này gặp phải một số rắc rối, muốn tìm một người giúp đỡ, chẳng là nghe thấy được người này sẽ đến Nga Mi nên mạo muội đến một lần, xin các bậc tiền bối thứ lỗi

- Tìm người? Là tìm ai ? ( Độc Cô Nhất Hạc thắc mắc là ai mà phải đến Nga Mi trong thời điểm này)

- Là một người được người giang hồ truyền lại với cái danh " Tứ Mi Mao " tên Lục Tiểu Phụng ( Tâm Ái vốn dĩ biết rõ Lục Tiểu Phụng sẽ đến đây, hơn nữa còn đến trong nay mai hoặc có thể là ngay bây giờ )

- Là Lục Tiểu Phụng à , hắn sẽ đến đây, có thể là đúng, vì bằng hữu của hắn cũng đang có mặt ở đây , nhưng từ đâu các vị biết hắn sẽ đến Nga Mi chúng tôi ( Tịnh Nguyệt vốn là người đa nghi, lại là trưởng lão có danh nên không thể không nghi ngờ về nhóm người Tâm Ái )

- Là vì chúng tôi cũng có một bằng hữu từng gặp qua hắn và biết hắn đang trên đường đến Nga Mi , vì vậy mới mạo muội tìm đến , vốn dĩ chỉ là tìm Lục Tiểu Phụng nhưng trên đường chúng tôi đã đến một quán trọ, nơi này âm khí không trong sạch, có dấu vết của người chết, vô tình nhặc được thứ này ( Thiên Trung liền lấy lệnh bài Nga Mi ra cho các trưởng lão thấy )
Vừa nhìn thấy lệnh bài này ai nấy đều cảm thấy bất an, làm sao thứ quan trọng như vậy lại có mặt ở hiện trường án mạng kia , Nhất Hạc vô cùng kinh hãi vội vàng lấy lệnh bài từ tay Thiên Trung để kiểm chứng , kết quả đúng là thật không phải giả , hơn nữa lệnh bài này có kí tự đặc biệt hơn,chứng tỏ là của người có địa vị cao ở đây , nhưng trong số tất cả thì ai cũng có lệnh bài nên không thể kết luận ngay lập tức, vì thế mà lệnh cho đệ tử sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho nhóm người Thiên Trung, còn lại đều phải đợi Lục Tiểu Phụng đến để biết rõ ràng mọi chuyện xảy ra ở quán trọ kia

- Cái này quả là vật của Nga Mi, không thể xem chuyện này là ngẫu nhiên , nếu các vị cũng đến vì chuyện án mạng thời gian qua thì cũng coi như là người có nghĩa khí, tạm thời các vị hãy tạm ở lại đây, đợi Lục Tiểu Phụng đến chúng ta sẽ cùng điều tra kĩ lưỡng ( Độc Cô Nhất Hạc )

Tịnh Nguyệt cũng rất lo lắng vì điều này, bà ta sợ trong phái có kẻ làm phản , trưởng môn chưa xuất quan, các vị trưởng lão cũng không thể toàn quyền quyết định, vì vậy mà tình cảnh bây giờ vô cùng bất lợi , không đợi người đến bà ta đã đích thân dẫn nhóm Tâm Ái đến chỗ nghỉ ngơi

Trên đường đi, phải đi theo hành lang dài ,từ đại sảnh theo hướng bên trái,đi dọc theo hành lang dẫn đến một khu biệt viện khác, ở đây không thấy nhiều đệ tử nhưng hầu hết đều là nam, có lẽ là nơi thường dành cho những người không phải đệ tử trong phái , nơi này rộng rãi, không khí cũng rất tốt , một nơi lí tưởng để luyện công , khoản chừng gần đến chỗ thì họ bắt gặp một tiểu cô nương thân mặc y phục màu đỏ trông vô cùng hoạt bát , cô gái này trông xinh đẹp trẻ trung, có thể độ tuổi khoản chừng 17,18 , cô nương ấy đang ngồi bên bàn đá ở giữa hoa viên, vì khu vực này có một hoa viên khá rộng

Có một điều mà ngay cả Tâm Ái cũng phải e ngại là vị cô nương này chính là A Tín , mặc dù có biết qua cô nương A Tín kia , nhưng Tâm Ái vẫn không thể biết rõ lai lịch của người này, nói là có biết đến truyền thuyết Lục Tiểu Phụng nhưng cũng chỉ biết sơ qua nên Tâm Ái vẫn rất thiếu tự tin, về sau chỉ dựa vào những hiểu biết cơ bản, không biết sẽ có những chuyện gì xảy ra tiếp đến, những gì cô biết cũng chỉ biết Độc Cô Nhất Hạc kia là phản diện, biết được hung thủ là ai nhưng ở nơi đây với thân phận không rõ ràng của mình, không có chứng cứ thì khó mà nói ra được, chỉ còn biết trông chờ vào Lục Tiểu Phụng, vốn dĩ hung thủ cũng không hề xa lạ gì với Nga Mi Phái này

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro