5: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu An bướng lắm, bướng đến cái mức ngang tàng, nhưng cậu sẽ không bao giờ phát cáu một cách vô lý, cũng chưa từng làm việc theo tình cảm. Tất cả những hành động phách lối, cử chỉ kiêu căng của cậu, đều là có nguyên do, có lần...

-----

Lần đầu tiên, cậu mất bình tĩnh đến thế, lần đầu tiên, cậu phá vỡ vỏ bọc lãnh đạm, cao quý trước mặt người khác, tất cả, đều là vì người nọ.

Ba ngày trước, ngài và cậu cãi nhau, ngài bực dọc quát cậu trước mặt mọi người trên phố chợ, rồi xoay mặt bỏ đi không nói một lời.

Chỉ là lúc đó, nếu ngài nhìn lại, có lẽ ngài đã thấy sự bất lực trong mắt cậu, có lẽ, ngài đã không đủ dũng khí cất bước.

Sau ba ngày, khi tâm trạng đã bớt sự giận dữ, nỗi nhớ nhung của ngài đối với cậu An tăng lên đến đỉnh điểm, ngài trở về.

Cùng lúc đó ngài nghe tin, cậu tuyệt thực gần ba ngày, nhốt mình trong phòng, ai cũng không gặp.

Vừa đau lòng, vừa tự trách, ngài lao thẳng đến cửa phòng Thanh An trong đêm.

----

- ngài công sứ, cậu An ngủ rồi

- tránh!

- cậu bảo không ai được vào

- nói một tiếng nữa, cả cậu An cũng không cứu được mày.

Câu cảnh cáo vừa thốt lên thì cũng là lúc mà cánh cửa bật mở. Cậu An bước ra, đôi mắt đỏ hoe đầy vẻ mệt mỏi không cách nào giấu được phần kiêu ngạo.

Gương mặt xinh đẹp đượm buồn, giọng nói vang lên trầm đục, chẳng có chút sinh khí nào.

- ngài về đi

- Thanh An, chúng ta cần nói chuyện.

- Quân, mời ngài công tước ra cửa.

Nhật Minh thoả hiệp không được bèn lạnh mặt, một tay vác đứa nhỏ đó lên vai, đi vào phòng, đóng cửa.

- bỏ ra! Nhật Minh! Ngài buông ra!

Nghe cậu gào lên, lòng ngài như có ai cứa, hạ quyết tâm đưa tay tát mông Thanh An một cái, cảnh cáo:

- nằm yên đó, giãy nữa thì tôi đánh em tại đây.

Tưởng chừng ngài sẽ đón nhận một tràng những lời đanh đá thì...

Ngoài dự đoán, cậu im bặt.

Im lặng một cách lạ thường.

Ngài công tước không để ý, cứ tưởng rằng cậu đang lẫy nên cũng chẳng buồn đặt cậu xuống đất. Trực tiếp gọi người hầu đem thức ăn lên, cả quá trình vẫn bế cậu trên vai.

Tận đến khi ngài bế cậu xuống giường, mặt cậu An vẫn cúi gằm. Ngài nhíu mày, nói:

- ngước mặt tôi xem

Cậu vẫn bướng bỉnh không động đậy, đến lúc ngài mất kiên nhẫn, trực tiếp đưa tay nâng cằm người thương, câu mắng mỏ chưa kịp ra khỏi miệng đã bị hai dòng nước mắt của cậu An chặn lại.

Cậu!

An!

Khóc!

Rồi!

- An, tôi thương, không la em nữa đa, đừng khóc.

Ngài công sứ phát hoảng ôm lấy người thương, miệng liên tục dỗ dành. Cậu thì khóc càng ngày càng dữ, cuối cùng là vừa la vừa gào lên tức tưởi trong lồng ngực người thương:

- ngài không thương em!! Ô..ô.. ngài vì một tên dân đen mà quát em!! Em không cần ngài nữa! Em không thương ngài nữa! Ô..ô.. ngài đi ra!!!

Cậu giãy dụa, ngài thì sợ cậu tự làm thương mình, chỉ đành ôm chặt người thương, hôn lên đỉnh đầu đứa nhỏ ngang bướng kia mà dỗ dành.

Áo sơ mi một mảnh ẩm ướt, ngài công sứ vừa đau lòng vừa tự trách mình.

Ngài quên mất, đứa nhỏ của ngài không giống người khác.

Em kiêu ngạo, em bướng bỉnh, em rất hư, nhưng chưa từng hỏng.

Ngày em lật đổ mâm cơm, làm hai anh bị phạt, đến tối đó em lại lén lút đi qua phòng anh cả, ngượng ngùng đưa cho anh hộp nhạc yêu thích. Còn cho anh hai ôm ngủ cả đêm dài, phải biết, cậu út khi đó ghét nhất là bị người khác chạm vào.

Hôm đó quát em giữa chợ, là vì lúc ngài đến, vừa đúng thấy em cho người đánh một kẻ ăn xin. Ngài cứ tưởng tật xấu của em bộc phát, từ đầu đến cuối chưa từng hỏi nguyên do, chỉ chăm chăm vào trách móc đứa nhỏ.

Mà Thanh An ngang tàng, nhất quyết không dừng lại, vì vậy mới có chuyện ngài công sứ quát lớn:

- cậu thôi đi! Tự cho mình là nhất đấy hả?!

Sau đó còn cho người kéo kẻ ăn xin đấy đi, làm mất mặt cậu Út giữa rất, rất, rất nhiều người.

Nghĩ lại, dù cho là nguyên nhân gì, dù cho là cậu thật sự bộc phát tính tình, ngài cũng không nên la đứa nhỏ của mình chỉ vì một kẻ lạ mặt.

Bây giờ nhìn em khóc đến đứt ruột dứt gan như vậy, ngài hận không thể cho mình khi đó một cú đấm vỡ đầu.

Tiếng khóc trong lòng nhỏ dần, cơ thể của cậu An cũng dần không động nữa, lúc ngài nhận ra, cậu Út vàng ngọc đã lịm đi từ lúc nào.

3 ngày 3 đêm không ăn không uống, bây giờ còn khóc thêm một trận thật to, cậu Út ngất đi trong vòng tay ngài Công Sứ.
_________

- cậu đang đi thì bị kẻ đó móc túi, cậu bắt được, hắn liền động tay xô cậu ngã, cậu mới tức giận kêu người đánh hắn, nhưng chưa từng định đánh chết hay làm hắn tàn phế, lúc đó, ngài đến, chưa nghe phân bua gì đã trách móc cậu rồi.

Quân quỳ bên giường cậu út đang mê man, nghiến răng nghiến lợi kể rõ sự việc. Ngài công sứ nghe như ai lấy dao cắt từng lát thịt, tự xuống tay tát mình một cái. Tiếng vang nặng nề trong căn phòng tĩnh lặng, má phải đỏ ửng rồi dần sậm màu.

Quân không thèm đả động, nhìn cậu Út nó nâng trên tay bây giờ nằm bất động, miệng lâu lâu lại khẽ nức nở, mắt còn hơi ứa nước, nó hận không thể bổ cho kẻ ngồi đó một rìu.

Cậu của nó, tận cho đến lúc bị người ta làm nhục giữa chợ vẫn một mực không chịu nói với ông, không muốn để người kia bị liên lụy.

Tên ăn mày đẩy cậu ngã, hai bàn tay trắng nõn rách da, ứa máu, cậu nhịn đau đi ra ngồi ở phòng khách đợi, đợi người ta tới cho cậu giải thích một câu.

Vậy mà cậu ngóng trông 2 đêm liền, người đó vẫn biệt tăm. Nhìn thấy cậu chủ cao quý của mình ngồi cứ ngồi gạ gật bên bàn trà, ánh mắt tràn đầy hi vọng ngó ra ngoài cánh cửa, nửa đêm ngủ gật, có giật mình tỉnh giấc thì việc đầu tiên lại là gấp gáp chạy ra ngoài xem xét.

Nhìn thất vọng cùng tủi thân trong mắt cậu khi trở vào, Quân hận không đủ quyền thế cho tên đó đi chầu trời.

Cậu của nó...

------
Công chúa sẽ gất buồn nếu như hông có ai comment 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro