7: Đứng lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bát đũa lạch cạch chạm vào nhau khiến cậu An đinh tai, cậu nhìn Quân, Quân cũng nhìn cậu. Thấy ánh mắt cậu liếc khẽ đôi đũa cả, sau đó lại liếc qua đám học trò đang loay hoay nghịch đũa. Thầy An giận rồi!

- Thiện qua đây.

Quân quan sát một lúc, rồi cất giọng nghiêm khắc gọi đứa có vẻ là cầm đầu.

- anh gọi em hả đa?

- mày đi ra góc quỳ đó, tụi kia bỏ đũa xuống.

- ơ.. nhưng mà...

Đũa cả cầm trên tay Quân nghiêm khắc vụt xuống, Thiện lên tiếng định phản ứng lúc nãy, bây giờ rưng rưng nước mắt, oan ức mà đi sang góc quỳ xuống.

Tụi nó quen rồi, hôm nào mà anh Quân lên lớp cùng thầy An, tụi nó sẽ ăn một trận đòn nên thân. Anh nọc tội từng đứa ra mà xử, đứa nào phạm 3 lỗi trở lên thì xác định tuần đó bị anh xách đi lao động "khổ sai".

Hơn 10 đứa nhỏ nghe anh lớn bị phạt quỳ thì vô thức nuốt nước miếng. Nãy giờ tụi nó quên mất thầy An vẫn còn đang đứng lớp, nên mới cười đùa trong giờ ăn cơm. Lần trước anh Quân có nhắc rồi, thầy An ghét nhất là vừa ăn vừa nghịch.

Thế coi như bữa này tụi nó phải nhịn luôn rồi.

Thanh An chậm rãi ăn xong chén cơm của mình, lười biếng ngước mắt nhìn tụi nhỏ, ánh mắt liếc một vòng khiến tụi nhóc vô thức rợn tóc gáy.

Áo tứ thân tím kinh kỳ tôn lên nước da trắng nõn của cậu Út, mái tóc đen mượt được cột gọn gàng sau gáy, vài lọn tóc rơi ra khẽ che đi gò má tinh tế. Cậu đứng dậy, phất quạt rời khỏi nhà ăn, đi thẳng đến phòng học, ngồi trên áng hương đằng sau bức bình phong.

Cậu cầm sách, gương mặt hơi thả lỏng, đọc một chút, sau đó thì lại thơ thẫn ngắm trời đất. Thêm chốc nữa, tiếng guốc mộc vang lên bên tai, cậu hai đã về:

- Thanh An

Trịnh Đoàn Tuấn Vỹ một thân Tây phục từ cửa đi vào, mồ hôi đọng trên gò má khẽ lăn xuống dọc xương quai hàm, anh khẽ gọi, hôm nay phải nhờ em trai qua trông tụi nhỏ, đoán chừng cậu Út đã sắp chán chết rồi.

- Hai chiều hư tụi nó rồi

Thanh An giận dỗi trách móc, rõ ràng lần trước đứng lớp, mấy đứa nhóc vẫn còn rất ngoan...

- chuyện gì làm cậu Út của hai khó chịu vậy đa?

Tuấn Vỹ ngồi xuống kế bên em, rót cho mình chén trà nhài trong ấm sứ. Cười hiền hỏi. Chưa kịp dứt lời, Quân đã đưa người tới.

- cậu Út, đủ 1 tiếng rồi ạ.

Tiếng khóc rấm rứt vang lên, nhưng vừa vào đến cửa thì liền im bặt, thằng Thiện trơ ra đó, rõ ràng là nhịn khóc đến nỗi đỏ hết mắt, nhưng vẫn chẳng chịu mở miệng xin lỗi, hèn gì lúc nào cũng là đứa ăn roi nhiều nhất.

Hơn 10 đứa nhỏ, đứa nào cũng chưa đầy 10 tuổi, em trai khó tính thể nào không cần nói cũng biết. Nếu không phải hôm nay thằng chí cốt đột nhiên lên thăm, anh cũng chẳng để Thanh An đến xem chừng bọn nhỏ.

Tuấn Vỹ cười trừ, hỏi Thiện:

- làm gì để anh Quân phạt quỳ đấy?

Thiện nói không ra tiếng, cả người run lẩy bẩy, chân đi chẳng vững, đích thị là đã trải qua một trận trách phạt rồi.

- bẩm thầy, con không ngoan, giỡn trên bàn ăn ạ.

Giọng đứa nhỏ nghèn nghẹn, giơ tay quệt nước mắt đã sắp trào ra. Nhưng vẫn cố gắng tỏ mạnh mẽ, nhìn thấy thầy Vỹ, suýt chút nữa là nó đã khóc luôn rồi.

- hư quá, thầy dạy thế nào?

Rõ ràng là trách móc, nhưng trên miệng cậu hai Vỹ vẫn treo nụ cười nuông chiều, cậu lau nước nước trên má Thiện, khẽ chỉnh lại mái tóc rối của nó, làm bao nhiêu ủy trong lòng thằng nhóc cứ như vỡ đê trào ra.

- con xin lỗi huhuuhu..

Rõ ràng là không phải chỉ một mình nó nghịch, nhưng anh Quân lại chỉ phạt một mình nó. Một cây lúc nãy đánh vào đùi non của nó thật sự rất đau.

- qua đây với thầy.

Tuấn Vỹ gọi, Thiện cũng thập thững đi đến, nó cứ sợ thầy An làm sao ấy, nhưng nó khó chịu, nó muốn thầy Vỹ của nó.

- thầy dạy con làm sao? Thiện là lớn nhất, là anh cả của mấy em, con cho thầy biết, nếu con nghịch hư, có phải các em cũng sẽ học hư theo con không?

- h... hức, dạ phải...

Thiện đứng trước mặt thầy, khoanh tay ngoan ngoãn nghe thầy dạy dỗ. Thầy cũng thương, đưa tay xoa đầu nó:

- vậy Thiện nghịch như vậy có nên không nhỉ?

- dạ không, hức... Con xin lỗi thầy, hức

- ngoan quá, nhưng Thiện còn phải xin lỗi ai nữa ha?

- hức, con... hức, con xin lỗi thầy An... em xin lỗi anh Quân, mơi mốt con không dám như vậy nữa...

- giỏi, đi vào rửa mặt đi, anh cả mà mít ướt quá, mấy em cười cho bây giờ

Thấy cậu Út nhà mình khẽ gật đầu, anh mới thở nhẹ ra, vỗ vỗ đôi má bầu bĩnh của Thiện, bảo nó đi vào. Ai ngờ câu tiếp theo của nó lại làm anh vừa thương vừa buồn cười.

- hức.. h.. con nhớ thầy lắm.. hức..

- còn nhõng nhẽo nữa hả? Thôi vào rửa mặt đi, chút nữa thầy dạy Thiện đánh đàn nghen

Nghe thầy dỗ dành, cuối cùng Thiện cũng chịu đi. Bình thường thằng nhóc này bướng lắm cơ, hồi trước còn là đại ca của cả một đám nhóc đấy. Nhưng từ hồi gặp thầy Vỹ, nó ngoan ngoãn hẳn, ít nhất là trước mặt thầy, nó chỉ là một nhóc con đáng yêu, dính thầy từng giây từng phút.

Trong cả đám trẻ thầy nhặt về nhà nuôi, chỉ có Thiện là thầy dạy dỗ lâu nhất, nhưng tuyệt không hề được thiên vị, nên phạt thì phạt, nên thưởng thì thưởng, thậm chí mỗi lần phạm sai, nó luôn bị thầy phạt gấp ba lần các em, với lý do duy nhất: nó là anh cả.

-----




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro