Hồi ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc!cốc!cốc!'', những ngón tay thon dài gõ nhẹ vào chiếc cửa gỗ lim màu nâu thẩm tương phản với nước da trắng ngần của cô gái.
        ''Mời vào!", một giọng nói trầm bổng vọng ra từ trong phòng.
        Trang Tĩnh nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Thứ đầu tiên thu hút ánh nhìn của cô là gương mặt chăm chú gõ phím của chị tổng biên tập. Dưới ánh sáng mơ màng của buổi sớm, gương mặt thanh tú của người phụ nữ càng thêm phần tươi tắn và diễm lệ hơn; phần bên, nơi ánh mặt trời không chiếu tới, lại mang một vẻ đẹp lạ lùng, vẻ đẹp của sự sắc sảo và huyền bí chăng?
        Cô đứng ngây ngốc một lúc, rồi như sực nhớ ra điều gì, liền thu lại tầm mắt lại, tiêu sái giẫm gót bước về phía người phụ nữ kia, tới cách chừng 2 mét cô mới dùng lại, người phụ nữ cùng đưa mặt rời khỏi màn hình vi tính.
        ''Nghe nói chị tìm em có việc."
        ''Đúng vậy. Trang Tĩnh, ngồi đi em!'', chị vừa nói vừa hướng mắt về phía chiếc ghế sofa bên cạnh chiếc bàn với mặt kính bóng loáng, rồi sải bước tới chiếc ghế đối diện.
        "Chị cảm thấy công việc hiện tại không tương xứng với thực lực của em. Cứ để vậy thì thật là lãng phí nhân tài.'', buông lời không khí trong phòng bỗng rơi vào tĩnh lặng, chị biết cô là người thẳng thắn nên gạt đi mới từ ngữ không cần thiết, đánh thẳng vào trọng tâm: ''Hay là em phỏng vấn ''Thiên Vương'' đi!''
        ''Thiên Vương?!'', cô buột miệng, bên trong lời nói có chút ngạc nhiên khiến người khác dễ dàng nhận thấy.
        ''Không phải trước giờ bên trực thuộc Hàn Quốc phụ trách phỏng vấn anh ta sao?''
        ''À! Là thế này, sáng nay, cấp trên có gọi cho chị, nói là cô Hạ gì đó sắp kết hôn nên xin nghỉ phép, nhờ chị bộ nhiệm người có thực lực lên thay.''
        ''Chị Lý, chị coi trọng em quá rồi, thực ra năng lực làm việc của em cũng chỉ tạm ổn thôi, vả lại ...'', chỉ làm công việc hiện tại cũng đã đủ làm cô bận tối mày tối mặt rồi, nếu còn nhận thêm một núi việc nữa thì...huống chi người đó lại là anh.
        Không để cô có cơ hội từ chối, chị trực tiếp chốt hạ: "Không nói nhiều nữa nói, cứ quyết định vậy đi!''
        Ban đầu, lúc nói về chuyện bảo cô phụ trách phỏng vấn ''Thiên Vương'' nghe thế nào cũng giống một lời đề nghị nhưng giờ thì lại có vẻ giống một xác lệnh hơn.
        ''Nhưng ...''
        Giọng chị bỗng chở lên mềm mỏng khác hẳn so với lời nói lúc trước: ''Không cần căng thẳng, em cứ xem đây là một lần trải nghiệm xem thực lực của bản thân được đến đâu đi!''.
        Haiz! Không hổ là ''nhà báo thiên tài'' của tòa soạn Rồng Xanh chỉ đôi câu đã ép người đối diện vào bước đường cùng ''tiến thoái lưỡng nan''. Dù cho miệng lưỡi sắc bén nhưng đứng trước mặt chị, cô vốn không phải là đối thủ, huống hồ cô chỉ là một nhân viên bình thường làm sao có thể trái lệnh sếp, chiến nữa cũng chỉ gây thêm tổn thất, chi bằng cô lên biết điều, giơ cờ trắng đầu hàng thì hơn.
        ''Vậy bao giờ em phải đi?''
        ''Em không cần đi, cậu ta sắp về  hẳn rồi.''
        Một câu trả lời đầy bất ngờ.
         Vậy là lần này anh sẽ về hẳn sao? sẽ không bao giờ rời đi nữa sao? Trong lòng cô chợt dậy sóng, từng con sóng lớn cuộn lên như muốn nhấn chìm cô, khiến hơi thở của cô có chút dứt đoạn; đầu óc cô bắt đầu quay cuồng, mờ mịt và trống rỗng; sắc mặt cô thật khó coi lúc trắng bạch, lúc xanh bủng tựa hồ không còn một giọt máu.
                                                         ***
        ''Lộc cộc! lộc cộc!...'', tiếng giày cao gót ngày một rõ ràng hơn, rồi đột nhiên im bặt.
        Dương Dĩnh lười nhắc, không hề thay đổi tư thế chỉ nghiêng đầu nhìn về phía cửa. Một bóng người bé nhỏ đang khom mình thay dép đi trong nhà.
        ''Trang Tĩnh! cậu về rồi à!''
       Cô tiến lại gần ở một nụ cười thay cho lời chào rồi ngồi bịch xuống ghế , tựa đầu vào vai Dương Dĩnh ủ rũ: ''Mệt quá đi!''
        Dương Dĩnh ngơ ngác một hồi. Đã rất rồi cô chưa nghe Trang Tĩnh than phiền, nũng nịu... Có lẽ là do Daniel, mà không, phải là chính là do anh; nhớ năm đó, lúc anh rời đi, Trang Tĩnh đã đau khổ và tuyệt vọng đến nhường nào, cũng vì nỗi đau khắc cốt ghi tâm ấy mà vô thức tạo ra một Lâm Trang Tĩnh mạnh mẽ, sắc sảo và độc lập như hiện tại.
        ''Mệt? Kẻ cuồng công việc như cậu cũng biết mệt sao?''
        Mệt! đúng vậy, một từ ngữ vốn đã không còn tồn tại trong ''từ điển'' của Lâm Trang Tĩnh suốt 7 năm qua. Đã 7 năm cô vùi đầu vào công việc, dùng công việc nấp đầy thời gian biểu, dùng công việc để che nấp đi tình yêu cháy bỏng thời niên thiếu và nỗi thống khổ khi mất đi người thương.
        ''Tớ là người làm bằng xương bằng thịt đó, đâu phải bê tông cốt thép đâu.''
        ''Suỵt! tới phim rồi!'', Dương Dĩnh bơ cô bạn thân ngồi bên cạnh, chăm chú xem phim.
         Sau  màn giới thiệu phim dài khoảng 1 phút. Bộ phim bắt đầu chiếu. Một cảnh tượng quen thuộc liền đập vào mắt cô, dù đã qua 11 năm nhưng cảnh tượng ngày hôm đó cô vẫn nhớ rõ từng chi tiết.

        - Chuẩn bị xong chưa?
        -1-2...Hạ Anh! cậu đừng đứng ngây ra đó. Cậu tạo vài kiểu dáng đi!
        - Thế này không đẹp. Tự nhiên một chút đi. Tay chữ V... Mau lên!
        -1-2-3!

        ''1-2-3!''
        ''Yeah!'', giữa quảng trường rộng lớn, người qua người lại vô cùng tập nập, một chàng trai lạ lẫm với gương mặt khôi ngô   cùng nụ cười mê hoặc từ đâu nhảy vào ống kính khoác vai Dương Dĩnh, phá mất bức ảnh mà cô đã ''kì công'' chụp cho Dương Dĩnh.
        ''Này tôi nói cái cậu người qua đường này là ai thế? Đâu ra mà có duyên quá vậy?", có chút bực bội lên mi tâm của cô kẽ nheo lại.
        ''Tôi là bạn thân của Dương Dĩnh đấy! vừa rồi chỉ là muốn đùa cậu ấy một chút thôi.''
        ''Bạn thân?''
        ''Đúng vậy'', anh nhẹ nhàng buông lời.
        ''Tôi với Dương Dĩnh là bạn tốt từ nhỏ sao tôi chưa từng nghe cậu ấy nhắc tới cậu?''
        Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, anh nở một nụ cười khả ái, rồi '' chậm rãi lùi một bước'': ''Vậy tôi sẽ là người bạn tốt nhất, tốt nhất, tốt nhất của Dương Dĩnh khi trưởng thành''
        Cô mặc kệ anh, quay ra nũng nịu với Trang Tĩnh: ''Hâ...Dương Dĩnh cậu thay lòng rồi...Không ngờ cậu lại có người bạn thân khác ngoài tớ."
        Dương Dĩnh vỗ vai an ủi cô: ''Được rồi! đừng kích động! để tớ giới thiệu. Cậu này là Tiêu Nại, là học sinh chuyển trường từ Đài Loan đến lớp chúng ta hồi lớp 12, ngay khi cậu vừa đi đó."
        ''Còn bạn này là Lâm Trang Tĩnh, bạn rất thân của tớ. Năm lớp 12 chuyển sang nơi khác, bây giờ học cùng trường đại học với chúng ta...Hai cậu làm quen đi."
        ''Hi! Cậu có thể gọi mình là Daniel'', anh giơ tay ra.
        Cô cũng làm bộ khách sáo dù trong tâm đã không ưa anh: '' Rất vui được làm quen với cậu, cứ gọi tớ là Trang Tĩnh là được rồi", cô cũng giơ tay nắm lấy tay anh.

        Nhớ tới đây, tròng mắt cô bỗng giãn ra, khóe môi cũng vô thức gương lên.
        ''Trang Tĩnh, cậu sao vậy? Trang Tĩnh!''
        Cô vừa định thần lại đã thấy bàn tay của Dương Dĩnh huơ huơ trước mặt.
        Dương Dĩnh lặp lại câu nói lúc trước một lần nữa, Trang Tĩnh mới phản ứng lại.
        ''Tớ ổn mà! chúng ta xem phim tiếp'', cô cố nặn ra một nụ cười thật tươi nhưng cố lắm đó cũng chỉ là một nụ cười gượng.
        ''Hết phim lâu rồi bạn tôi ơi! cậu xem lại bộ dạng của cậu đi! cả ngày đi làm rồi mà giờ này vẫn ngồi đây, mau đi tắm rồi lên giường ngay cho tớ''.
        Luôn là như vậy, Trang Tĩnh sống vốn rất buông thả nếu không phải ở cùng Dương Dĩnh, luôn có người đốc thúc, nhắc nhở, không biết cô sẽ thành ra bộ dạng nào nữa.
        Cô đứng dậy, lười nhắc nói hai chữ: "ngủ ngon" rồi le bước về phía phòng mình.
        Hôm nay lượng công việc rất ''nặng'' lại thêm phần phải tăng ca nên vừa bước ra khỏi phòng tắm cô đã năn lên giường nằm.
        Lúc thì lật qua trái, lát thì lật qua phải, không biết buổi tối hôm nay cô đã lật mình bao nhiêu lần; mặc cho cơ thể mệt mỏi, chân tay rã rời, cô cũng không tài nào ngủ nổi.
        Từ khi Lý Vy nói cho cô biết anh sắp về nước, trong đầu cô lại ngập tràn hình bóng của anh, lúc anh ra đi cô đã tự dặn lòng rằng không được nhớ anh, dùng hết khí lực để đè nén những cảm xúc dâng trào trong tim. Nhưng giờ, anh đã về cô chẳng thể lừa dối bản thân được nữa, cô vẫn rung động, cô vẫn chưa từng ngừng thích anh.
        Bất chợt cơn buồn ngủ ùa tới không một lời báo trước, cô dần đi vào giấc ngủ. Trong cơn say cô mơ về ngày xưa ấy, ngày đầu tiên cô và anh có cơ hội đi riêng với nhau.

        ''Hey, Dương Dĩnh! bên này'', cô đặt cốc capuchino đang  uống dở xuống bàn rồi giơ tay vẫy vẫy cô bạn ngơ ngác vừa bước vào cửa tiệm.
Rõ ràng cô chỉ gọi mỗi Dương Dĩnh sao giờ lại biến thành hai người thế này.
        Dương Dĩnh vừa ngồi xuống cô đã biết được câu trả lời: ''Lúc nãy tớ đi qua quảng đường gặp được Daniel nên rủ cậu ấy cùng đi.''
        Dù sao cũng là người quen, dù không ưa cậu ta nhưng cô vẫn phải giữ phép lịch sự tối thiểu liền: ''Hi!'', một tiếng rồi không thèm đếm xỉa tới anh.
        ''Dương Dĩnh, câu tới đúng lúc lắm, cùng tớ đến trung tâm mua giới bất động sản nha!''
        ''Cậu định thuê nhà à?''
        ''Đúng vậy! mấy người bạn cùng phòng của tớ hoàn toàn cầm tinh con cú. Chả đêm nào tớ được ngủ yên đến da dẻ cũng xám xịt lại.''
        Giọng nói lúc đi năn nỉ người khác của cô quả thực rất ngọt, có lúc lại bi thương, ảo não thật lay động lòng người.
        ''Nên giờ tớ phải rút khỏi kí túc xã nè! nếu hôm nay không tìm được nhà tớ sẽ thành ra đầu đường xó chợ mất'', nói đến đây nét mặt của cô trông vô cùng tội nghiệp.
        ''Trang Tĩnh, thật ra tớ còn có chút việc phải làm. Vả lại việc thuê nhà tớ cũng không hiểu lắm, cũng không thể giúp gì cho cậu'', nhưng cũng không thể để Trang Tĩnh thành ra không có nhà được, nên chi bằng: ''Hay là, Daniel, cậu đi với Trang Tĩnh đi!''
        ''Không! không! không!'', cô ra sức kịch liệt phản đối.
        ''Tớ thì không có vấn đề gì.''
        Daniel trước nay vẫn vậy luôn hòa đồng và thân thiện, không như ai đó đến đường cùng rồi vẫn ngang ngạnh, "kén cá chọn canh".
        ''Tớ không muốn, tớ thà tự đi còn hơn!''
        ''Cậu biết thế nào là đặt 1 trả 3, đặt 3 trả 1 không?''
        ''3 cái gì? 1 cái gì? có gì khác nhau không?''
        Đến Dương Dĩnh ngồi bên cũng phải phì cười, thực chưa từng thấy ai ngốc như Lâm Trang Tĩnh này nữa, Tiêu Nại chẳng còn cách nào ngoài kiên nhẫn giảng cho cô nghe.
        ''Đặt 1 trả 3 là dùng tiền một tháng làm tiền đặt cọc cứ 3 tháng trả tiền nhà 1 lần, còn đặt 3 trả 1 là đùng tiền 3 tháng làm tiền đặt cọc...''
        ''Oh!''
        ''Cậu xem! đến những kiến thức cơ bản như thế mà cậu còn không biết. Một mình đi thuê nhà nhỡ không cẩn thận là thành bị lừa tiền còn vui vẻ đếm giúp người ta đấy!''
        ''Hứ...'', đúng là lên mặt mà, cô nghĩ thầm.
        ''Daniel nói đúng đấy! Tớ còn có việc, vậy tớ đi trước đây... Daniel, Trang Tĩnh giao cho cậu chăm sóc nhé!'', Dương Dĩnh vỗ vai Tiêu Nại, ủy thác công việc vô cùng ''quan trọng'' cho anh, mặc cho tiếng gọi của Trang Tĩnh tiêu sái bước ra khỏi cửa tiệm: ''Dương Dĩnh, không ổn đâu! Dương Dĩnh!...''
        Haiz! người cũng đã đi rồi, hết cách rồi, đành vậy thôi. Cô hít một hơi thật sau rồi quay lại nói với anh: ''Nhưng tớ có vấn đề!''                                                      
                                                         ***
        "Nào! xem vườn hoa của chúng tôi đi, bao nhiêu hoa cỏ này; oh! có cả bàn nữa, lúc nào rảnh thì uống trà chiều; tôi còn tặng cho hai vị thêm cái xích đu này, chiều rảnh không có việc gì cũng có thể đu xích đu...'', nhân viên môi giới dẫn họ đi từng ngõ ngách trong căn hộ: "...Cô xem cái tủ này, cả bếp ga đều mới nắp đặt đấy; bên đây là phòng riêng, còn có một gian để thay đồ nữa; chúng tôi còn chuẩn bị cho khách sofa và bàn làm việc...'', anh nhân viên này nội lực ''thâm hậu'' nói-nói-nói liên hồi nửa ngày trời vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, trong khi đó cô chỉ đi thôi cũng đã rã rời chân tay rồi: ''...Còn bên này là một phòng khác, tuy diện tích hơi nhỏ nhưng lưng hướng Bắc, mặt hướng Nam, ánh sáng tốt, thông gió tốt. Nếu cô Lâm thấy hài lòng chúng ta kí hợp đồng, dọn ngay vào đây.''
        Anh và cô đang xem từng chi tiết trong nhà, không khí có vẻ vui vẻ và vừa ý bỗng chốc bị đánh bay bởi câu nói tùy tiện của ai đó: "Cô Lâm, cô và bạn trai có hài lòng không?''
        "Bạn trai?", hai từ này không thể dùng bừa bãi được đâu.
        Không khí trong phòng bỗng trở lên lạnh lẽo.
        ''Ai bảo anh, cậu ta là bạn trai của tôi? tôi còn lâu mới chọn một kẻ ất ơ thế này làm bạn trai."
        ''Ất ơ? cậu dựa vào đâu mà vu oan cho tớ?''
        ''Vu oan? Không phải cậu bảo với tớ, cậu thỉnh thoảng đến quán bar làm việc sao.''
        ''Đúng vậy, tớ đến đó để làm ca sĩ hát đấy, hoàn toàn là để theo đuổi giấc mơ âm nhạc.''
        ''Giấc mơ âm nhạc?'', cô vừa nói vừa cười với vẻ chế nhạo: '' Cậu cũng buồn cười quá đấy! tớ thấy cậu đi tán gái thì có.''
        Không khí đang căng thẳng thì giọng nói của ai đó lại vang lên: ''Tôi thấy hai vị xứng đôi lắm mà!''
        Anh và cô thật đúng là ''thần giao cách cảm'', không hẹn mà cùng đình chiến, liên thủ chĩa đôi mặt rực lửa về phía anh nhân viên: ''Xứng đôi?''
        ''Đúng, xứng đôi.''
        Thật đúng là ngây ngô quá mức mà, Trang Tĩnh nhìn anh viên nở một nụ cười thật tươi, nhưng trong mắt lại le lói một tia gian tà: "Hứ,...căn tiếp theo.''
        Đến giờ anh này mới tỉnh ngộ, thật đúng là cái miệng làm hại cái thân, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác liền đáp: ''Oh, căn tiếp theo, căn tiếp theo."

       ''Tình yêu trong em nay ngây ngô, dại khờ
        Mong anh không hững hờ
        Để con tim em không mang thêm vụn vỡ...''
       Tiếng chuông điện thoại ngân vang, phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng, làm cô gái đang say giấc chợt bừng tỉnh.
        Ý thức được có người gọi tới, cô sờ tay lên đầu giường tìm điện thoại, rồi kẽ giật giật kéo hàng mi cong dài lên, nhìn màn hình, là số lạ, cô lướt tay lên màn hình-nghe máy.

        ''Alo!''
        ''Xin chào! là Lâm Trang Tĩnh phải không?''
        ''Vâng! là em, cho hỏi ai đấy ạ!''
        ''A! Quên không giới thiệu. Chị là Hạ Mỹ Kì phóng viên phụ trách phỏng vấn  Tiêu Nại. Thật xin lỗi vì gọi cho em vào ngày nghỉ lễ.''
        ''Dạ, không sao đâu ạ!''
        ''Hiện tại chị đang ở sân bay Hồng Kiều, lát nữa chị em mình gặp nhau để chị bàn       giao công việc cho em được không?''
        ''Được ạ!''
        ''Vậy đúng 8 giờ gặp em ở tiệm cà phê số 192A, Vegas nhé.''
        ''Dạ!... Tạm biệt!''
        ''Tạm biệt!''

        Lâu lắm mới có được một ngày nghỉ, tưởng sẽ được lười biếng ngủ nướng, ai ngờ vẫn phải dậy sớm...haiz! cô uể oải đứng dậy bước vào phòng tắm.
        Vệ sinh cá nhân, trang điểm, ăn sáng,...cô đều hoàn thành rất nhanh 7 giờ 20 phút cô đã ra khỏi nhà để đến chỗ hẹn.Vì nhà cô thuê cũng nằm trên đường Vegas nên cô không bắt taxi mà chỉ đi bộ dưới những hàng cây xanh trên vỉa hè.
        Đây là khu phố phồn thịnh nhất nhì ở Bắc Kinh. Dưới lòng đường, xe cộ đi lại thưa thớt; trên vỉa hè những tia nắng nhảy múa trên những chiếc lá, có kia xen quay kẽ hở vẩy lên vai cô; đằng sau những hàng cây xanh rì rào, cảnh phồn hoa, đô thị hiện ra rõ ràng, nào những ngôi nhà đủ mọi sắc màu, nào những công ty cao chót vót, những cửa hàng hoa tươi với những hương thơm quyến rũ...lần lượt nối đuối nhau tạo thành một Vegas nhộn nhịp, không tuổi.
        Lâu rồi mới có cơ hội đi bộ ngắm đường nên bước đi hơn chậm chạp lúc vừa bước vào tiệm cà phê còn đang nhìn lướt qua không gian trong tiệm đã thấy Hạ Mỹ Kì giơ tay vẫy cô.
        ''Thật ngại quá, chị đợi em lâu chưa?'', cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện nở một nụ cười nhẹ nhàng tựa nắng xuân như một lời xin lỗi gửi đến chị.
        Chị cũng mỉm cười như đã hiểu ý, đôi mắt bồ công được trang điểm kĩ lưỡn chợt biến thành một sợi chỉ dài đen nhánh: ''Không sao, chị cũng vừa mới tới thôi!''
        Đúng lúc cô phục vụ đi tới, giọng vừa nhẹ lại ngọt như rót mật vào tai vừa kính cẩn hai tay đưa thực đơn về phía hai người khách: "Mời hai vị xem qua menu.''
        Cô cũng đã đến đây vài lần rồi, mà mỗi lần đến chỉ gọi một loại đồ uống: "Cho em một chocolate ice-blended.Cảm ơn!"
        Mỹ Kì ngồi một bên xem menu một hồi rồi đưa trả lại cho cô phục vụ: "Cho chị một capuchino."
        Người phục vụ đứng ghi lại vào một tờ giấy nhỏ rồi đi về phía quầy pha chế lát sau mang hai ly đồ uống để trên bàn.
        Cô quét mắt nhìn ngắm quán một lúc. Cách bài trí ở đây nhìn chung không khác mấy so với lần trước cô tới, nhưng người phục vụ trong quán gần như đã đổi mới hoàn toàn. Nghĩ ngợi một lúc cô mới sực nhớ ra điều gì đó: ''Mà sao chị nhận ra em vậy? hình như chúng ta chưa từng gặp nhau."
        ''Cũng không có gì, trước khi chị bay về đây sếp em đã giới thiệu qua về em cho chị rồi.''
        Cô im lặng dường như không nghe thấy lời chị nói, ánh mắt cứ vậy mà vô thức nhìn chằm chằm vào chồng tài liệu dày cộc đặt, chất cao ngất ngưởng ở ghế bên cạnh: ''Đây là?"
        "À! đây là tất cả các thông tin, các cuộc phỏng vấn, địa chỉ những nơi Tiêu Nại thường hay lui tới , và một số scandal và hình ảnh của cậu ta...em xem đi, có gì không hiểu cứ hỏi chị.''
        ''Dạ!'', cô vương tay lấy bừa một tập tài liệu, lật lật vài trang rồi bỗng khựng lại trước một bức hình, Daniel ôm eo nhảy cùng một nữ minh tinh: "Đây là?'', cô đưa ra trươc mặt Mĩ Kì, giọng nói của cô rất nhẹ tưởng như bình thường nhưng lại ẩn chứa một sự hờn ghen mà người khác khó có thể nhận ra được.
        ''A! em không biết người này sao, là Lee Young Hwang - nữ ca sĩ đang "làm mưa làm gió" trên các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc đó'', chị ngưng một lát, bưng ly capuchino nóng lên uống một ngụm rồi phụ họa thêm: "Cô ta tài năng có, nhan sắc có, danh tiếng có, lại là con một của chủ tịch tập đoàn lớn,...thật rất xứng đôi với Tiêu Nại."
        ''Oh!'', cơn ghen dần hạ xuống nhường chỗ cho niềm chua sót lên ngôi. Lâm Trang Tĩnh, mày có tư cách gì để ghen cơ chứ, là bạn hay người yêu cũ? cô ấy chỉ là đồng nghiệp thôi, mà cho dù là bạn gái anh đi chăng nữa thì đã sao, cô gái kia cái gì cũng có rất xứng đôi với anh, còn cô thì sao, về cơ bản là không với tới.
        Cô tự giễu bản thân.

                                                         ***

       Ba ngày sau, mọi hoạt động đều quay trở về quỹ đạo, đúng 6 giờ cô thức dậy. Công ty cô và công ty Dương Dĩnh làm việc ở hai hướng khác nhau nên bình thường cô đi nhờ xe của một nam đồng nghiệp nhà ở khu đối diện.
       Khoảng 6 giờ 30, một chiếc Venza màu đen bóng loáng đừng trước cửa nhà cô, kính sát ghế điều khiển từ từ hạ xuống, một chàng trai tuấn tú kẽ nghiêng mặt nở nụ cười dịu dàng tựa ánh ban mai: "Good morning!''
        ''Buổi sáng tốt lành!''
        ''Lên xe đi!''
       Cô mỉm cười kéo cánh cửa, ngồi vào trong xe. Anh đạp chân ga hòa mình vào dòng xe đông đúc, đi được đoạn anh cất lời phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong xe: ''Lâu rồi không nghe em cằn nhằn, anh có hơi nhớ đó!'', anh vẫn vậy, luôn thích chọc cô.
        Nhưng cô cũng không kém lời: "Vậy có cần em thu âm lại rồi gửi cho anh khống?"
        "Em...", hai người cứ vậy trêu qua đùa lại tới khi đến công ty.
        Thời gian qua, khi anh không bên cạnh, cũng là lúc cô cảm thấy lạc lõng nhất, Ngô Tà đã xuất hiện, nấp đầy khoảng trống trong cô, chăm sóc cô, làm cô vui vẻ, giúp đỡ cô trong công việc, với tư cách là một người bạn, anh đến mỗi khi cô cần và không biến mất đột ngột như ai kia.
        Hai mươi phút sau.
        ''Tới nơi rồi!'', anh đỗ xe dưới tầng hầm, nhỏ giọng nói với cô, cô cũng không nói gì, nhanh nhẹn tháo dây an toàn, ra ngoài đợi anh khóa xe rồi hai người chậm rãi sánh vai bước vào công ty.
        Người ta thường nói dân công sở thường rất nhiều chuyện, luôn xem việc soi mói, gán ghép,... là thú vui tao nhã để giải khuây quả đúng là như vậy. Mỗi lần bước vào công ty cô đều gánh trên mình ánh mắt soi mói, ghen ghét của hàng tá phụ nữ trên dưới tòa nhà, bởi lẽ họ xem cô và người đang đi bên cạnh lúc này là tình nhân. Ngô Tà trời sinh tướng mạo xuất chúng lại là con nhà giàu có, tính cách lại ôn nhu, vui vẻ, dịu dàng mà cô và anh lại như hình với bóng, sớm tối cùng nhau ra vào công ty chẳng trách có người diện nghị nhưng tại sao suốt 7 năm qua tin đồn này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thì cô cũng không rõ.
        Cô bước vào thang máy, định giơ tay bấm số tầng thì Ngô Tà đã nhanh hơn một bước, bấm hộ cô.
        "Happy valentine's day!", chuông thang: "ting", một tiếng anh liền ghé sát vào tai cô, nói nhỏ rồi nhanh chân sải bước về phía khoang làm việc, mặc cho cô còn đang ngây ra vì chưa kịp "tiêu hóa". Mất chừng khoảng 10 giây cô vẫn chưa nghe ra thì cửa thang máy tự động đóng lại nên cô cũng vội phản xạ bước ra.
        Đến gần bàn làm việc cô mới hiểu ra lời nói lúc nãy của Ngô Tà là chúc cô Valentine vui vẻ. Trên bàn, bên cạnh lịch điện tử hiển thị: 6 giờ 47 phút, ngày 14 tháng 2 năm 2016 là hộp socola đắt tiền, dù không rõ mệnh giá nhưng nhìn qua cũng đủ biết là nhãn hiệu nổi tiếng và một bó hoa gồm 99 đóa hồng, chưa đếm nhưng cô đã biết vì suốt 7 năm nay người bí ẩn kia vào đúng ngày này vẫn đều đặn gửi hoa và socola tới cho cô mà lần nào cũng không có thiệp.
        Trước đây, có lần đang trong thang máy cô vô tình nghe được mấy người trong công ty nói chuyện với nhau bảo có lần nhìn thấy bóng dáng một người khá giống Ngô Tà cầm hoa và socola để trên bàn cô. Không phải cô chưa từng nghi ngờ vì từ sau khi quen Ngô Tà những món quà không "rõ ràng" lần lượt được gửi tới; thực ra trước kia cô cũng đã thử rình một lần, nhưng hình như đánh rắn động cỏ nên từ sau khi thông tin bị rò rỉ, thay vì trực tiếp mang đến chàng trai kia đều gửi nhân viên chuyển phát; cũng có lần cô lấy hết can đảm đi tìm Ngô Tà nhưng khi đúng trước mặt anh cô lại hoang mang, sợ thành tự mình đa tình lại phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp mà nếu anh có thích cô thật thì sao không nói thẳng với cô, nghĩ vậy mà cô mỉm cười cho qua.

                                                         ***

            "Tan ca rồi!'', Tiểu Hồng khoang bên cạnh lớn tiếng nói, mọi người trong phòng cũng lần lượt vươn vai.
            "Trang Tĩnh, chị không định về sao?'', cô quay sang hỏi con người đang cắm đầu vào tài liệu khoang bên cạnh.
            Đọc hết câu đang dở Trang Tĩnh mới ngẩng đầu lên đáp lại: ''Không về, công việc còn nhiều lắm chắc hôm nay chị sẽ tăng ca."
            "Hả?'', cả phòng đột nhiên lên tiếng.
            "Cậu không định đi hẹn hò với người tặng hoa sao?'', Trương Mỹ bắt đầu giễu cô.
            Mọi người đồng loạt mỉm cười như đã hiểu ra ngụ ý sâu trong câu nói của Trương Mỹ.
            "Tình yêu trong em nay ngây ngô...", điện thoại cô bỗng đổ chuông, cô lục lục trong túi xách ra thì thấy dòng chữ Ngô Tà hiện ra.
            ''Alo!''
            ''Xuống lầu đi, anh đợi em''
            Cô im lặng khoảng 5 giây rồi nói với anh: "Thật xin lỗi anh, hôm nay công việc em hơi nhiều nên..., anh về trước đi, không cần đợi em."
            ''Không sao, vậy anh cũng tăng ca...,bao giờ em xong hai chúng ta cùng về".
            "Vậy có sao không? hôm nay là Valentine mà'', cô nói có chút ái ngại mà không biết rằng giờ này trong lòng người kia đang nở hoa. Tăng ca có nghĩ là cô chưa ăn tối vậy anh có thể cùng cô tận hưởng Valentine rồi: ''Không sao, dù gì anh cũng không có bạn gái về nhà cũng chỉ có đi ngủ, ở lại công ty làm việc có lẽ sẽ bớt trống trải hơn.''
        ''Cảm ơn anh."
        ''Không có gì", nói xong anh liền cúp máy.
        Cô cũng cất điện thoại mới chợt nhận ra là có hàng chục con mắt đang đổ dồn vào mình, nhất là Tiểu Hồng bên cạnh đang chằm chằm nhìn cô.
        Thoáng cái đã 9 giờ rồi cô mắt nhìn về phía đồng hồ rồi lấy ra từ trong túi xách chiếc điện thoại bấm gọi cho Ngô Tà.
        "Alo! em xong việc rồi à?''
        ''Dạ! còn anh?"
        ''Anh cũng vừa mới xong", nói là vừa xong chứ thực ra anh đã xong từ ban chiều vì muốn đợi cô nên anh mới buộc phải về phòng chơi game giết thời gian, cô không thể tưởng tượng nổi trong 4 tiếng qua anh đã xem đồng hồ bao nhiêu lần đâu.
        "Em xuống đi, anh chở em đi ăn tối."
        "Uh, đợi em lát", nói xong cô cúp máy rồi nhanh tay thu dọn dẹp lại bàn làm việc, lát xong chạy thẳng xuống bãi đậu xe.
        Cô khom người, ngồi vào xe rồi thắt dây an toàn.
        "Giờ chúng ta đi đâu đây?"
        ''Tùy anh."
        ''Vậy đến nhà hàng Pháp ở gần nhà nha!''
        ''Dạ!'', thực ra cô cũng không để ý tới lời anh nói, tối nay cô có chút mệt mỏi nên suốt chẳng đường cũng không nói gì nhiều chỉ im lặng, tựa đầu vào cửa kính, nhìn ngắm cảnh đêm ở thành phố.
        Cảnh thành phố lên đèn thật rực rỡ; những hàng cây bên đường lấp lánh với đèn led; các cửa tiệm tỏa những ánh sáng sặc sỡ; những mùi hương nồng nàn từ các nhà hàng lan tỏa, hòa quyện vào không khí; dưới lòng đường xe cộ đi lại tấp nập mãi không ngớt; trên vỉa hè những cặp tình nhân mặc áo đôi nắm tay nhau qua lại.
        ''Tới nơi rồi!'', anh kẽ lay người cô.
        Cô bừng tỉnh, tháo dây an toàn thì anh đã nhanh tay chạy sang bên mở cửa cho cô. Cô nhìn xung quanh nơi anh đỗ xe, có một cảm giác rất quen thuộc những lại không tài nào nhớ nổi: '' Đây là?''
        ''Là Smily!'', anh vừa đi vừa nói.
        ''Là Smily!'', lẩm bẩm một mình.
        ''Vào thôi!'', anh lùi lại mâý bước kéo cô đi về phía trước.
        ''Hai vị có đặt chỗ trước không?''
        ''5 giờ trước tôi đã đặt bàn trên sân thượng."
        "Vâng. Vậy mời hai vị đi theo tôi", anh phục vụ nhanh chân dẫn họ lên tầng thượng, nơi luôn chỉ đặt một bàn duy nhất rồi đưa thức đơn cho họ: ''Mời hai vị chọn món".
        ''Cảm ơn!'', hai người gọi bừa vài món rồi đưa trả thực đơn cho anh bồi bàn.
       Trong lúc đợi thức ăn, Ngô Tà nói chuyện liên hồi, nhưng hầu như đều là độc thoại, cô ngồi một bên thỉnh thoảng: ''uh, à, ra vậy'', một tiếng còn đôi mắt thì luôn dán vào người anh.
        Cũng khung cảnh này, cũng vào thời gian này, nhưng người ngồi đối diện cô đã không còn như cũ. Cô nhìn Ngô Tà mà cứ ngỡ là anh, không ngừng được mà nhớ về ngày xưa cũ.
        Ngày này năm đó, cô, Tiêu Nại, Dương Dĩnh và Trịnh Kì cùng đi tới đây ăn mừng vì cả hội cùng tìm được việc làm. Hôm đó uống khá nhiều rượu vang đỏ nên cả bốn người đều ngà ngà say. Lúc Dương Dĩnh và Trịnh Kì đi tolet, hai người họ say xỉn nói toàn chuyện vu vơ.
       "Cơ hội có thể ngồi uống rượu cùng với đại minh tinh không phải người nào cũng có đâu. Đây kính cậu một ly'', cô rót rượu vào ly của anh: "Cậu uống cạn sao?"
        Anh mỉm cười chua chát, nói giọng bi thương nhưng ánh mắt lại có chút xa xăm lạ lùng: "Cậu tưởng rằng kí hợp đồng thì sẽ có thể nổi tiếng sao? không biết mỗi năm có biết bao nhiêu người mới đi trước luồn sau, sau đó chết trước lúc bình minh không? cùng với người khác ôm trời ôm đất nói là trời tốt đất tốt cũng chỉ có thể nói thật với cậu thôi...Thực ra kí hợp đồng 10 năm với công ty, trong lòng mình chẳng có chút cảm giác nào''.
        Bầu không khí hơn trầm xuống nhưng không lâu sau đã được cô vớt lên: "Nào không nói nhiều nữa, uống một ly đi".
        "Được, được."
        "Sau này bận rội rồi, cơ hội chúng ta gặp mặt nhau cũng không còn nhiều đâu, vì thế mình chúc cậu có thể có một sự nghiệp tốt'', cô nâng ly tới trước mặt anh.
        "Nào còn nửa chai nữa. Cố lên! cạn nào."
        Cơn say khiến cơ thể anh vô cùng mệt mỏi, tay liên tục đưa lên dụi mắt: "Không được rồi. Cậu để mình nghỉ một lát được không? đợi chút nữa rồi mình sẽ tiếp tục uống cùng cậu".
        ''Được rồi. Mau lên đó. Thực không biết cậu có phải đàn ông không nữa", cô cầm ly rượu lên uống một ngụm, ánh mắt vô tình rơi chúng khuôn mắt khôi ngô của anh, tay cầm ly bỗng chốc đặt xuống bàn rồi vô thức đưa lên chống cằm, ánh mắt vẫn như cũ, chằm chằm nhìn anh không một phút rời đi.
        Từng tia sáng vàng, đỏ từ dây đèn nhấp nháy trên đầu nhảy múa trên gương mặt nằm nghiêng của anh, thật ngang ngạnh xuyên qua lớp lớp đi thẳng vào trái tim cô không thèm hỏi một tiếng, cô thậm chí còn không kịp từ chối. Đây không phải là lần đầu cô quan sát anh, vì trước đây khi còn học đại học, cô vẫn thường nén lút đi dưới gốc cây tường vi nhìn trộm anh tập đàn, nhưng hồi đó tim cô chưa từng loạn nhịp như bây giờ.
        "Daniel! thực ra lúc mình vừa mới quen cậu, mình đã hiểu nhầm cậu đi quán bar để làm ca sĩ vì ham chơi thích, hưởng lạc. Nhưng đi tiếp quãng đường 4 năm mình mới phát hiện ra cậu thực sự muốn theo đuổi giấc mơ làm ca sĩ.''
        "Chúc mừng cậu công hành danh toại. Còn có công ty tốt như vậy bồi dưỡng cậu. Sau này con đường ca hát của cậu có lẽ sẽ thuận buồm xuôi gió, khi trở thành "Thiên Vương" rồi có còn nhớ có một người bạn kiêm fan của cậu không?''
        Nói xong cô ngồi im lặng. Nhưng một mãnh lực là thường nổi lên trong lòng cô không cho phép cô kiềm chế thêm nữa. Trang Tĩnh đứng dậy lại gần rồi để lại một dấu ấn trên má anh, cô tự nhuyễn hoặc bản thân: "Hôn tạm biệt là lễ nghĩa phương Tây, có lẽ không quá đáng đâu".
        Rồi quay người lại trở về vị trí cũ nhưng chưa được một bước thì cô không kiềm chế nổi mà muốn chiếm đoạt đôi môi kia, nhưng chưa gì đã bị anh phát hiện.
        "Cậu vừa làm gì thế?", vừa mở mắt ra đã thấy cảnh tượng vừa rồi nên anh có chút hoảng loạn. 
        Cô thì vừa bị bắt quả tang làm sao có thể lên tiếng chỉ vội lùi lại một bước, mặt đỏ bừng bừng.
        "Mình muốn đi vệ sinh", buông lời anh lập tức bỏ chạy để lại cô gái đang đúng hình như trời trồng.
''Trang Tĩnh, em sao thế? Trang Tĩnh! Lâm Trang Tĩnh!'', anh để ý thấy khóe mắt cô hơi đỏ, trong mắt có vài gợn sóng nước, gọi mà cô cũng không chả lời nên vương tay rung rung vai cô.
        ''Dạ'', cô ngây ngốc nhìn anh: ''Anh bảo sao cơ?"
        ''Anh hỏi em cảm thấy không khỏe..."
        ''It's been long day without you my friend. And I'll...", Ngô Tà lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại rồi bấm nút nghe: "Alo! có gì không chị Lý...Dạ 2 tiếng nữa Tiêu Nại sẽ về sao?...Vâng chúng em tới liền...Tạm biệt!"
        Cúp máy anh quay lại nói với cô với vẻ mặt đầy tiếc nuối: "Có vẻ như hôm nay chúng ta không thể cùng dùng bữa rồi".
        "Không sao. Thực ra em cũng không đói...hay là chúng ta mau đi"
        "Thôi được, em ra xe trước, anh đi thanh toán".
         Cô gật đầu, nhu thuận nghe theo.
         Trên đường cô không ngừng hồi tưởng lại đoạn kí ức vừa đứt quãng.

        "Sao thế? sao mặt lại không vui vẻ rồi?"
        "Mình không có gì."
        "Haiz! hiện rõ trên mặt cậu rồi, còn không chịu thường nhận..."
         Trang Tĩnh vẫn chọn cách im lặng.
         "Cậu không nói mình sẽ đi hỏi Daniel. Cậu ngày ngày ở bên cậu ấy, cậu ấy nhất định sẽ biết", Dương Dĩnh làm bộ rút điện thoại ra liền bị Trang Tĩnh ngăn lại, trong bụng thầm nghĩ: đúng là Trang Tĩnh ngốc, có vậy mà đã mắc câu.
        "Đừng! đừng đi hỏi Daniel. Cậu ấy giờ gặp mình nhất định sẽ trốn", nói đến đây giọng Trang Tĩnh không ngớt run rẩy, khóe mắt cũng đỏ ửng lên.
        Thật sự có liên quan đến Daniel?: "Sao thế? cậu nói cho mình biết, cậu ấy ức hiếp cậu gì sao?"
        "Không có", một viên "pha lê" chảy xuống từ đôi mắt ầng ậc nước: "Là mình ức hiếp cậu ấy. Là bộc bạch của mình chưa kịp nói ra đã trở thành cũ rồi'', cô lại dừng một lát để đè nén nỗi buồn: " Ái tình chưa nảy sinh đã bị dập tắt rồi. Số mình sao mà khổ thế này?!''
        "Cậu thích Daniel? Trời ạ, sao mình không phát hiện ra!? từ lúc nào, cậu nói nhanh đi"
        ''Cậu ấy vốn dĩ đẹp trai, hát lại hay, tiếp xúc cảm thấy cậy ấy trượng nghĩa, có cô gái nào lại không thích chứ?"
        "Thích thì phải nói ra, cậu không thử sao biết, đây không phải lời cậu nói với mình sao?"
        "Mình đương nhiên là biết, vì thế hôm đó, hôm hai đứa mình đều uống rất nhiều nên mình đã nén hôn cậu ấy."
        Dương Dĩnh hớn hở như đang xem đến tình tiết gay cấn: "Sau đó thì sao?"
        "Sau đó chính mắt cậu ấy phát hiện liền bỏ đi luôn", Trang Tĩnh ôm Dương Dĩnh khóc thút thít.
        Giờ giữa anh và cô có lẽ không thể là bạn, cũng chẳng phải người yêu, mối quan hệ cứ lửng lơ, không thể gọi tên...cô là người thích sự rõ ràng, cứ mập mờ như vậy làm cô cảm thấy bức bối.
        Mấy ngày sau anh vẫn im lặng không tin tức, cũng không thể mãi duy trì tình trạng này, cô chẳng thể làm gì khác ngoài trực tiếp đi tìm anh, một lần nói chuyện cho ra lẽ.
        Hôm đó lấy hết dũng khí, chạy tới phòng tập đàn của anh.
        Anh vừa nhìn thấy cô đẩy cửa vào đã tá hỏa chốn sau ghế.
        "Mình muốn nói chuyện với cậu", cô nói hơi lớn tiếng dọa mấy người đang nghe anh đang một khắc chạy khỏi phòng.
        Tay cầm đàn của anh run lẩy bẩy nhưng vẫn làm bộ tỉnh bơ: "A! chỉ nói chuyện thôi mà, sao cậu phải như chuẩn bị đánh trận vậy?"
        "Mấy ngày nay cậu không liên lạc với mình, cậu không cảm thấy hai chúng ta nên gặp mặt nói chuyện trực tiếp sao?"
        "Thực ra mình đã biết rồi. Từ nhỏ chị mình, em mình coi mình như bạn thân việc chạm má nhau, tuy rằng không thường thấy trong nước nhưng ở nước ngoài lại là lễ nghi cơ bản", anh cố tình coi như không biết.
        "Hoàn toàn sai. Mình nghĩ đi nghĩ lại, đến mất ăn mất ngủ, cuối cùng cũng nghĩ thông rồi. Hôm nay dành quyết tâm lớn nhất, phải nói ra cho bằng được, nếu không thành công sẽ tuyệt giao với cậu."
        Cô nhắm mắt lại, lấy hết sức hét thật to: "Mình - Lâm Trang Tĩnh...Mình thích cậu, Daniel."
        Anh cũng bị cô dọa tới sợ luôn, đến thở cũng không dám thở mạnh.
        "Sao vậy? dù sao mình cũng nói rồi, mình chính là vậy đó, đen là đen, trắng là trắng. Nếu đã làm thì phải dám nhận. Mình hôn cậu là vì mình thích cậu, không phải tình bạn, không phải chạm má nhau, càng không phải trò đùa...Dù sao mình đã nói nhiều đến thế rồi tiếp theo cậu tự mình chọn đi. Một là làm người yêu, hai là làm người xa lạ, không có bạn bè gì nữa hết".
        Hai người họ không biết đã nhìn nhau bao lâu. Đến cuối cùng cô cũng hiểu được đáp án mà anh không ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro