Chương 5: Tin xấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hằng ngày Trần Nguyệt Nhi đều ở bên cạnh chăm sóc cho Mộc Diệp vì sợ người khác phát hiện ra vết thương trên người hắn. Nhưng đều làm Trần Nguyệt Nhi vô cùng ngạc nhiên là vết thương của Mộc Diệp lành lại vô cùng nhanh, chưa được ba ngày vết thương đã kết vảy.

Thoáng chốc đã gần một tháng trôi qua, Trần Nguyệt Nhi luôn để ý đến hành động của Mộc Diệp nhưng thấy hắn không có vẻ gì là giả vờ nên trong lòng cũng tin hắn thật sự đã mất trí nhớ.

Thái độ hắn đối với nàng rất ngoan ngoãn, mọi việc đều nghe lời nàng. Nàng chỉ tay hướng Đông, hắn liền đi về hướng Đông, nàng chỉ tay hướng Bắc hắn liền đi về hướng Bắc về điểm này nàng vô cùng vừa ý. Nếu không tính đến chuyện sợ Giang Thế Sang bị người khác phát hiện ra không bình thường thì cuộc sống bây giờ của nàng thật sự rất tốt.

Trần Nguyệt Nhi nhàn nhã ngồi trong lương đình uống trà, nhìn ánh mặt trời chiếu sáng xuống hồ tạo thành những ánh vàng sáng vàng lấp lánh, một cơn gió thổi qua khiến cho mặt hồ đang phẳng lặng tạo thành những cơn sóng gợn lăng tăng, những cây liễu xung quanh hồ vì cơn gió thổi qua cũng nhẹ nhàng lay động, uyển chuyển. Khung cảnh này khiến người nhìn cũng thấy trong lòng thật bình yên nhưng người đang ngắm cảnh như Trần Nguyệt Nhi lại không được bình yên như vậy.

Nhớ đến Giang Thế Sang, Trần Nguyệt Nhi có chút cảm giác mơ hồ không rõ, từ lúc mất trí hắn thật sự trở nên rất tốt ngoại trừ có vẻ hơi ngốc một chút. Hắn cả ngày dùng khuôn mặt đẹp trai kia tỏ ra đáng thương đi theo nàng, miệng lại không ngừng gọi tên nàng, một tiếng "Nguyệt Nhi" hai tiếng cũng "Nguyệt Nhi" như thể không gọi tên nàng là không được, có bất cứ chuyện gì hắn đều chạy đến hỏi nàng sau đó lại dùng ánh mắt ngây thơ chờ nàng trả lời. Hắn giống như một tiểu hài tử dựa dẫm vào nàng khiến nàng sinh ra cảm giác phải che chở hắn.

Sau đó, sắc mặt Trần Nguyệt Nhi lại chợt đăm chiêu. Nếu lỡ một ngày nào đó hắn hồi phục trí nhớ, cũng nhớ nàng là người đã đâm hắn một nhát khiến hắn chút nữa mất mạng lại còn mất trí nhớ... liệu lúc đó hắn có bỏ qua cho nàng hay không?.
....

Trần Nguyệt Nhi nhìn lên những án mây trên bầu trời đang dần trôi đi, khẽ thở dài một tiếng.

"Có lẽ... chờ đến lúc thích hợp, nàng phải rời khỏi đây".

Trở về hậu viện, Trần Nguyệt Nhi vừa bước vào phòng đã thấy Mộc Diệp đang ngồi trên ghế chờ nàng.

Mộc Diệp nghe tiếng bước chân liền quay  đầu lại nhìn, thấy Trần Nguyệt Nhi hắn liền vui vẻ chạy tới nắm lấy tay nàng ngồi xuống, cẩn thận múc đồ ăn ra chén sau đó đưa tới trước mặt nàng.

" Nguyệt Nhi, đây là chè hạt sen. Nàng ăn đi rất ngon đó".

Sau đó, hắn lại tự múc cho mình một chén. Trần Nguyệt Nhi nhìn hắn, trong lòng những cảm xúc phức tạp khó hiểu lại nổi lên.

" Ngươi là chờ ta về cùng ăn sao?"

Mộc Diệp khuôn mặt có chút ửng đỏ, ngại ngùng gật đầu.

"ừm... A Sang thấy chè này rất ngon nên muốn chờ Nguyệt Nhi về ăn cùng A Sang a"

Đã từ rất lâu rồi không ai quan tâm đến nàng cũng chẳng ai đợi nàng cùng ăn, từ khi mẫu thân qua đời, phụ thân lấy kế mẫu nàng luôn bị lạnh nhạt, ghét bỏ thậm chí còn có lúc nàng còn bị kế mẫu bỏ đói. Tuy Giang Thế Sang vì mất trí nhớ trở nên ngốc nghếch mới đối xử nàng như thế nhưng trong lòng nàng vẫn thấy có chút ấm áp.

Mộc Diệp thấy Trần Nguyệt Nhi thất thần nhìn chén chè, nét mặt trở nên u buồn. Hắn nghĩ rằng chắc nàng đang nghĩ đến chuyện không vui, quá khứ của nàng hắn có biết qua. Mộc Diệp nắm tay áo của nàng khẽ lắc.

"Nguyệt Nhi, chè không ngon sao" .

Trần Nguyệt Nhi hoàng hồn nhìn Mộc Diệp, thấy giương mặt anh tuấn của hắn đang dùng đôi mắt ngây thơ chớp chớp mắt nhìn nàng, bạc môi xinh đẹp khẽ mím lại như không hài lòng. Nàng có chút ngây người nhìn hắn, Giang Thế Sang thật sự rất đẹp trai.

Thấy biểu tình của Trần Nguyệt Nhi, Mộc Diệp khẽ cười trong lòng. Ấn tượng của tên Giang Thế Sang này với Nguyệt Nhi quá xấu, hắn phải tỏ ra giả vờ đáng thương để lấy lòng nàng, để nàng không còn phòng bị nữa mà thân cận với hắn. Nhìn tình cảnh này chắc không còn bao lâu nữa kế hoạch của hắn sẽ hoàn thành.

Mộc Diệp khẽ chớp mắt một cái gọi nàng "Nguyệt Nhi..."

Trần Nguyệt Nhi chợt tỉnh mộng, gương mặt nàng bỗng chốc đỏ ửng.

"Ăn thôi...chè để lâu không tốt".

Trần Nguyệt Nhi cúi đầu ăn để che đi sự xấu hổ của mình, dù hắn bây giờ có hình dạng của một đại nam nhân nhưng trí óc của hắn chỉ là một tiểu hài tử. Nàng lại đối với một tiểu hài tử, si mê ngắm nhìn không rời mắt, trong lòng thật có chút hổ thẹn.

Trần Nguyệt Nhi vừa ăn được hai muỗng đã thấy Trương quản gia tới cầu kiến.

"Lão nô kính chào thiếu gia, thiếu phu nhân"

Trần Nguyệt Nhi nhìn Trương quản gia nghĩ chắc có chuyện nên mở miệng hỏi.

"Trương quản gia tới là có chuyện gì sao?".

Trương quản gia không trả lời Trần Nguyệt Nhi mà ngẩng đầu nhìn sang Mộc Diệp, chợt thấy Mộc Diệp cau mày, ánh mắt trở nên sắc lạnh nhìn hắn. Trong lòng Trương quản gia chợt hiểu mình đã phạm sai lầm. Trên đầu chợt đổ mồ lạnh, hắn nhanh chóng cúi đầu nói với Trần Nguyệt Nhi.

"Thưa thiếu phu nhân, hai ngày nữa lão phu nhân và đại phu nhân sẻ từ Âm Ni Tự trở về nên lão nô đến đây để báo cho thiếu gia và thiếu phu nhân".

Trong lòng Trần Nguyệt Nhi có chút lo lắng, nàng nghe hạ nhân nói lão phu nhân và đại phu nhân cuối năm mới trở về, tại sao tự dưng lại trở về lúc này. Nàng mang theo hoài nghi hỏi Trương quản gia.

"Trương quản gia, không phải cuối năm lão phu nhân và đại phu nhân mới về sao?"

Trương quản gia có chút không tự nhiên trả lời.

"Lão.. lão nô cũng không biết"

Trần Nguyệt Nhi suy nghĩ một lúc, cho rằng lão phu nhân và đại phu nhân đột nhiên trở về chắc chắn có liên quan đến nàng.

Giang quản gia sau khi nói xong liền lập tức xin được cáo lui.

Mộc Diệp nhìn theo bóng lưng Trương quản gia chợt nổi lên sát ý, hắn nghĩ rằng lần trước Trương quản gia đã an phận nên còn chưa ra tay, không ngờ tên Trương quản gia này lại thông báo tin tức cho hai người kia.

Mộc Diệp nhìn sang Trần Nguyệt Nhi đang không ngừng lo lắng, ánh mắt hắn khẽ buông xuống như đang suy tính điều gì đó.

P/s: Xin chào các bạn đã đọc đến phần 5 của bộ Tam Sinh Mạn Châu Sa.
Mình tên Hồ Ly Ly là tác giả của bộ truyện này. Hiện mình đang tập trung cho tác phẩm gốc sắp hoàn thành nên không có thời gian đăng truyện.
Sau khi hoàn thành tác phẩm gốc mình sẻ cố gắng đăng truyện thường xuyên hơn. Các bạn có thể bấm "theo dõi" để biết thông tin chương mới nhất.

Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình!!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro