TIỀN DUYÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1

Nàng tên Lưu Vân, nàng là nhị tiểu thư của Lưu gia - cha của nàng làm quan trong triều đình. Ngay từ nhỏ Lưu Vân đã rất thông minh, cầm- kì- thi- họa đều thông thạo cả. Tỷ tỷ và mẹ nàng rất yêu thương nàng đặc biệt là cha nàng. Nàng là con thứ cũng là con út trong Lưu gia nên ai ai cũng thương nàng. Nàng tuy Được thương yêu chiều chuộng nhưng nàng không kiêu ngạo, không có ác ý cho một ai phải nói là nàng là một cô nương hiền lương thục đức. Năm nàng 17 tuổi , trong một lần dạo chơi nàng đã gặp được chàng- người đã lấy đi trái tim của nàng ngay từ lần gặp đầu tiên. Ngay từ đầu- từ khi nhìn thấy chàng nàng nhìn chàng không hề thay đổi chút biểu cảm nào ngay cả ánh mắt nàng. Cũng vì nàng bị bóng hình chàng kéo lại nên nàng không để ý có cỗ xe ngựa đang lao tới phía nàng. Trong phút giây bàng hoàng đó bỗng có một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo nàng kéo sang một bên tránh chiếc xe ngựa đó. Cái ôm có cảm giác lạnh lẽo dần tan biến khi nàng quay lại nhận ra đó là chàng, trong lòng nàng lại dần ấm áp. Sau khi cứu nàng thoát khỏi cơn nguy hiểm trong gang tấc đó, chàng lại từ từ nhẹ nhàng thả nàng ra rồi lại đi đâu đó về phía trước. Thấy ân nhân của mình lẳng lặng bỏ đi nàng chạy lại nắm lấy tay chàng nhưng nàng không biết nói câu gì khác ngoài câu:" đa tạ người đã cứu ta." Khi nàng nói giọng nói nàng trong trẻo, đày sức cảm phục.Nghe nàng nói xong chàng chỉ gật đầu một cái rồi bỏ đi không nói dù chỉ một lời. Tỷ tỷ nàng bây giờ mới hoàn hồn và đủ để chứng kiến mọi việc. Tỷ tỷ đi tới kéo tay áo Lưu Vân nói nhỏ:" người ta cũng đã đi rồi, chúng ta cũng nên về thôi! Nếu sau này , có duyên ắt sẽ gặp lại." Nghe tỷ tỷ nói bỗng mặt nàng đỏ ửng lên:" tỷ tỷ nói đúng có duyên sẽ gặp lại , chúng ta về thôi."  Nói xong nagf quay người bước trên phố ra về , trong lúc đó nàng còn ngoảnh mặt lại nhìn bóng hình đã hòa vào ngàn người . Tỷ tỷ nàng biết nàng nghĩ gì nên không nói gì thêm chỉ mỉm cười rồi lặng lẽ vỗ nhẹ lấy đôi vai nhỏ bé kia .

    Từ hôm ấy vì cha mẹ nàng lo lắng cho nàng nên nàng không được ra ngoài nhiều như trước nữa. Và cũng không biết từ khi nào trong nàng đã bắt đầu tương tư về chàng, ngày nhớ đêm mong.
Thấm thoắt đã qua 3 năm , hôm nay đúng ngày nàng vừa tròn 20 tuổi. Nàng xin cha mẹ cho phép nàng và tỷ tỷ đi lễ phật cầu phúc cho Lưu gia. Cha nàng vì bận lo việc chính sự triều đình nên không thể đi được. Mẹ nàng thì lo việc sổ sách làm ăn mà cũng không đi được. Còn lại nàng và tỷ tỷ đi lễ. Lần này nàng ra ngoài không chỉ đơn thuần là đi lễ mà còn một mục
đích khác đó là muốn tìm gặp lại chàng- người ân nhân năm xưa. Nàng chỉ mong được gặp lại người ân nhân năm xưa , lần này cũng vậy nhưng nàng không ngờ là mình còn có thể gặp được chàng . Chàng vẫn một vẻ lạnh lùng , vẫn khôi ngô tuấn tú như ngày nào. Con nàng giờ đây đã là một thiếu nữ đôi mươi rồi. Nàng xinh đẹp khiến bao người điêu đứng trước vẻ đẹp kiều diễn của nàng. Chàng xuất hiện ra trước mắt nàng một cách bất ngờ khiến nàng không thể tin vào chính bản thân mình nữa. Trong mắt nàng ai có thể hiểu được những tháng năm trước đây của nàng từ lần đầu gặp. Nàng bỏ tỷ tỷ ở đó đi tới phía chàng nhưng trong phút chốc chàng đã biến mất, không thấy nữa. Thoáng chốc biến mất khiến nàng có đôi chút hụt hẫng , nàng quay lại tìm tỷ tỷ rồi cùng tỷ lên chùa lễ phật tuy trong lòng không được vui vẻ cho lắm nhưng thôi kệ đi .
   Sau lần lễ chùa đó nàng trở về nhà Mà cũng thật may mắn cho nàng về chuyện nàng tự ý rời mọi người khi đi lễ để làm việc riêng mà không hỏi ý ai và cũng  may cho nàng rằng tỷ tỷ nàng rất hiểu tính nàng nên cũng dễ cho nàng quá . Còn nàng từ hôm đó trong lòng không ít ý niệm rằng lần này nàng phải đi tìm kiếm chàng mặc dù nàng biết hai người không có quan hệ thân thích gì nhưng nàng bỏ mặc đó . Đầu tiên Lưu Vân cho người đi nghe ngóng tung tích dò la thân phận của người thanh thiếu niên kia . Nàng cứ âm thầm cho người đi tìm, không phụ lòng mong đợi của nàng ,người nàng phái đi tìm chẳng bao lâu sau đã mang về được chút manh mối về chàng. Nàng biết được hiện chàng đang ở Trường Lưu Sơn tên là Bạch Tử Họa. " Trường Lưu Sơn thẳng tiến nào!" - trong đầu nàng chỉ thoáng qua hình bóng thanh thiếu niên bạch y. Nếu giờ nàng nói nàng lên Trường Lưu Sơn tìm chàng nhất định cha mẹ nàng sẽ không đồng ý với cả nàng và tỷ tỷ nàng đều đã được cha mẹ sắp đặt hôn ước vì nàng và tỷ tỷ cũng đã tròn đôi mươi .  Nàng lấy cớ  xin cha mẹ cho phép nàng được lên Trường Lưu Sơn học tiên thuật . Vừa tránh được hôn ước cha mẹ sắp đặt cũng vừa có cơ hội gặp lại chàng .

  

----------------------------------

Mn cho Mk xin nhận xét nha!
Đây là tác phẩm đầu tay của Mk có gì sai sót xin mn bỏ qua mong mn chỉ dạy ạ !!!!!

Tuyết Ngọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro