Chương II : Ấn Tượng Khó Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lo suy nghĩ chăm chú nên nàng không phòng bị, cứ ngỡ là sẽ chịu một đao từ vị quận chúa kia, nàng nhăn mặt đưa hai tay lên phía trước chắn trước khuôn mặt nhắm mắt né tránh. Tuy không phải tuyệt sắc mỹ nhân thường ngày cũng không phải quá chú trọng đến nhan sắc nhưng nàng vẫn ý thức được bản thân là nữ nhi khuôn mặt vẫn quan trọng trước nhất.

Nhưng hình như cảm giác đau đớn mà nàng dự đoán không xuất hiện mà lại có một tiếng " Hớ... " thật lớn, nàng nhăn mặt từ từ mở đôi mắt ra thì tất cả mọi người đều có biểu cảm hốt hoảng trên khuôn mặt. Nhìn lên phía trên nàng là một cây đao đang chuẩn bị giáng xuống nhưng bị ngăn chặn lại bởi một cách tay từ một vị thiếu niên lạ mặt. Trên khuôn mặt của Lâm Lang Ngọc Diệp rõ sợ hãi lập tức ném thanh đao qua một bên giọng run run nói " Hàn vương ca ca sao huynh lại làm như vậy . " Sau câu nói đó tất cả các thị vệ đều sợ hãi quỳ xuống đồng thanh " Hàn vương tha tội ".

Phản ứng của nàng muôn phần ngạc nhiên đôi mắt liên tục nhìn vị thiếu niên đó, Hàn Vương thiếu niên đứng bên cạnh toát ra một khí chất lạnh lùng như băng, nếu trường sam của Tấn vương điện hạ rất dũng mãnh thì vị Hàn Vương này với y phục màu trắng rất tinh khiết vài sợi tóc rũ lả lơi trong gió. Đôi mắt đen nháy vừa cao lãnh vừa thâm tình, chiếc mũi cao kết hợp với gương mặt thanh tú đúng thật vạn phần tiêu soái. Mười lăm năm cuộc đời của mình đúng là lần đầu tiên nàng gặp được một nam tử như thế dù nhìn có vẻ uy nghiêm lạnh lùng nhưng hình như nàng cảm nhận được gì từ đôi mắt đó, là lạnh lùng hay cô độc.

Không chờ đợi quá lâu lúc này nàng vội vã lấy từ trong người ra một chiếc khăn màu trắng có thêu một đám mây nhỏ, hoạ tiết thêu không quá tinh xảo nhưng vẫn rất thanh thoát. Nàng nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay vừa đỡ giúp nàng một đao đặt chiếc khăn lên tay hắn nàng chậm rãi từ từ băng lại vết thương đang rỉ máu xuống sân viện của Thư Bảo Trai.

Dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Hàn Vương điện hạ suy tư, bởi từ sau mẫu thân mất ngoài phụ thân chưa ai hy sinh vì nàng như vậy trừ người đó. Cảm giác này thật rất giống lần đó làm cho khoé mắt nàng có chút cay cay.

" Được rồi, tất cả đều lùi ra hết đi " một giọng nói trầm, khá thấp và lạnh lùng. Chỉ sau một lời nói tất cả các thị vệ trong phút chốc đã lui về vị trí ban đầu, Lâm Lang Ngọc Diệp có ý định phản đối nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng của thiếu niên bên cạnh nàng ngăn cản đành phải ôm bụng tức tối đi vào trong.

Tất cả dần lui xuống nhưng ánh mắt của hắn và nàng cứ nhìn nhau không ngừng , trong lòng nàng nghĩ có phải nàng đã quen biết hắn từ lâu lắm rồi không sao lại có cảm giác thân thuộc như vậy. Trong viện cũng không phải không còn người nhưng cứ như không gian này chỉ của riêng nàng và hắn thôi.

" Đa tạ nhị vị tiểu thư và nhị vị điện hạ cứu giúp, tiểu nữ là nữ nhi của Lý thượng thư Lý Ý Nghi " một giọng nói ngọt ngào đã cắt ngang suy nghĩ của nàng, nàng ngượng ngùng buông đôi tay đang nắm như thể là của bản thân mình xuống, quay sang chủ nhân của âm thanh nhẹ nhàng vừa phát ra mỉm cười đáp " không có gì, sau này có chuyện gì cứ tìm ta. Ta tên là Vân nhi đi còn đây là Hy Hy. " nàng vừa nói vừa đi đến bên Lạc Yến Hy.

Cả ba thiếu nữ sau đó nắm tay nhau thân thiết cùng bước vào học đường, Vân Nghiên đang đi đột nhiên xoay lại phía sau đưa tay lên hông bụng hành lễ " thần nữ đa tạ hai vị điện hạ giải vây. " ánh mắt của nàng vẫn không kiềm chế được nhìn về phía của hắn nhưng không đợi được câu trả lời chỉ có khuôn mặt băng lãnh.

" Không cần khách sáo, từ nay chúng ta kết bằng hữu nhé " câu trả lời được phát ra từ miệng của Tấn Vương điện hạ. Nàng mỉm cười gật đồng tỏ vẻ đồng ý rồi xoay người đi vào.

Khoảng *một khắc sau Thái phó trở lại và mọi người đều tiếp tục buổi học, thời khắc này ánh mắt thì luôn nhìn về hướng âm thanh đang giảng đạo lý kia nhưng có phải tâm của nàng đang hướng về nam nhân kia không. Cả buổi không thể nào tập trung được đến khi hồi phủ nàng vẫn không thể nào quên được .
** một khắc : khoảng mười lăm phút

Đêm nay trăng lên cao bầu trời không sao không khí lại rất trong lành nếu có nhã hứng ngắm trăng thì thật tuyệt vời, nhưng lúc này nàng không có tâm trạng đó. Nằm dài trên giường lấy tay đặt lên trán ánh mắt hướng trên trần nhà khuôn mặt thờ thẫn thở dài suy tư chờ đợi điều mà nàng nhờ Tâm nhi đi làm giúp.

Vừa thấy nghe được âm thanh mở cửa bóng hình của Tâm nhi bước vào nàng liền bật người dậy chạy đến nắm lấy vai Tâm nhi mỉm cười cùng ánh mắt chờ đợi nói " sao rồi, có hỏi được không " đáp lại ánh mắt chờ đợi của nàng là một cái gật đầu mỉm cười của Tâm Nhi

Không kịp chờ đợi nữa nàng liền kéo Tâm nhi đến bên giường ngồi xuống chăm chú lắng nghe Tâm nhi kể. Thì ra nàng đã nhờ Tâm nhi đi hỏi giúp những điều về hai vị điện hạ kia, Tâm nhi nói Tấn vương điện hạ Lăng Hiên Vũ nhị hoàng tử của Đại Khải mẫu thân là Hiền phi nương nương đã qua đời khi điện hạ mới chỉ ba tuổi, sau đó Tấn Vương đã được hoàng hậu nhận nuôi nên tình cảm của hai vị điện hạ rất tốt. Vị vương gia này rất tốt với cung nhân, con người luôn vui vẻ nên rất được lòng mọi người trong cung.

Nhưng hình như nghe đến đây Vân Nghiên không có vẻ hứng thú Tâm nhi tiếp tục kể đến Hàn Vương thì thái độ của nàng khác hẳn. Hàn Vương là tam hoàng tử do đích thân hoàng hậu đương triều hạ sinh đại danh là Lăng Diệp Phong, trái ngược với Tấn Vương vị Hàn Vương điện hạ này luôn tránh xa sự đời ít tiếp xúc với mọi người, tính cách lạnh lùng và cũng có thể nói là không quan tâm đến ai. Nghe các vị ma ma nói khi nhỏ hắn không như vậy rất hoạt bát như bao đứa trẻ sau một lần xuất cung trở về thì đã ít nói và trở nên lạnh lùng như hiện tại.

Sau khi nghe được tất cả từ Tâm nhi thì nàng cảm thấy vị Tấn vương kia đúng là giống bản thân mình từ nhỏ đã không có mẹ nên có vài phần đồng cảm. Còn Hàn Vương ai cũng nói hắn lạnh lùng nhưng sao nàng vẫn cảm nhận được sự ấm áp có phải lần xuất cung đó của hắn gặp phải chuyện gì không. Có phải hắn là người đó không, sao ánh mắt đó lại quen thuộc đến vậy.

Hôm nay đúng một ngày đặc biệt của Vân Nghiên, từ xưa đến nay nàng vẫn biết luôn có những người dựa vào gia thế mà ức hiếp người khác nhưng không nghĩ nhân quyền lại so với hoàng quyền thì nó không là gì cả. Xem ra nàng đã quá xem thường quyền lực tại chốn hoàng cung.

Cứ suy tư một hồi lâu thì nàng phát hiện đã quá canh một rồi điều bây giờ cần là
đi ngủ chứ không phải ngồi đây suy nghĩ lung tung. Dừng hết tất cả suy nghĩ lại Vân Nghiên thổi tắt đèn rồi lên giường ngủ.

Ngày thứ hai đến Thư Bảo Trai, hôm nay nàng cố ý đến sớm hy sinh nửa canh giờ ngủ của nàng để giải đáp vấn đề mà cứ làm nàng thao thức cả đêm qua. Vân Nghiên cứ căng thẳng không nói gì ngồi nhìn ra cửa lớn cứ như đang chờ đợi ai đó. Một hình bóng của bạch y nam tử bước vào, Lăng Diệp Phong bước đi phong nhã lướt qua nàng đi đến phía gốc học đường từ từ ngồi xuống cầm quyển sách thư thái đọc.

Vân Nghiên nắm chặt lấy hai tay vạn phần căng thẳng cuối cùng lấy hết can đảm đứng lên xoay người về hướng Lăng Diệp Phong chuẩn bị nhấc chân lên thì nghe được tiếng của Lăng Hiên Vũ " Vân Nghiên hôm nay muội đến sớm sao ". Nàng quay người sang thấy Lăng Hiên Vũ đứng trước mặt nàng mỉm cười vui vẻ, đáp lễ lại nàng cũng cười nhưng nụ cười của nàng có chút gượng gạo " đúng vậy, hôm nay Tấn vương ngài cũng đến sớm sao. "

Ngoài mặt thì cười nói vui vẻ nhưng trong lòng của nàng lúc này không ngừng trách mắng Lăng Hiên Vũ, vừa rồi phải quyết tâm thế nào nàng mới có thể bước đi bước đầu tiên bây giờ thì xem như tiêu tán hết rồi. " Ta thường ngày cũng có thói quen đến sớm không chỉ hôm nay, à phải rồi Vân Nghiên hôm qua muội nói như vậy với Thái phó ta thấy muội có cách nghĩ cũng rất thú vị ." Lăng Hiên Vũ có vẻ như không cảm nhận được cứ ngây ngô nhìn Vân Nghiên nói.

Vẫn là nụ cười gượng gạo đó Vân Nghiên miễn cưỡng trả lời  " vậy sao, Tấn vương điện hạ cảm thấy rất thú vị sao ". Lăng Hiên Vũ bỗng nhiên xoa đầu nàng tỏ vẻ thân thiện " Vân Nghiên, muội cứ gọi ta là Hiên Vũ ca ca là được rồi ." Người nào đó đang đọc sách nghe được những lời này liếc nhìn cánh tay đang nhẹ nhàng xoa đầu Vân Nghiên hết sức tình cảm, ánh mắt sắc bén cứ như muốn cắt đứt cánh tay đó vậy.

Vân Nghiên không nghe được những lời Lăng Hiên Vũ vừa nói, mắt cứ liên tục hướng về phía Lăng Diệp Phong quyết định lấy lại can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt của Lăng Hiên Vũ " Tấn vương điện hạ, thần nữ có việc cần thỉnh giáo Hàn vương điện hạ thần nữ xin cáo lui trước " nàng nói liền một hơi rồi quay người đi một mạch làm cho Lăng Hiên Vũ có chút buồn bã và hụt hẫng nhưng vẫn cứ nhìn theo bóng lưng của nàng. Lăng Diệp Phong nhìn thấy được Vân Nghiên đang đứng trước mặt mình nhưng mắt lại không rời khỏi quyển sách " có chuyện gì " giọng nói lạnh lùng có mang chút gì đó không vui.

Vân Nghiên nhắm mắt lại hít một hơi thật dài sau đó đập hai tay xuống bàn tiếng động không quá lớn nhưng đủ làm Lăng Diệp Phong giật cả mình, nàng dùng ánh mắt kiên định nhất để nhìn Lăng Diệp Phong " Hàn vương điện hạ ta có chuyện muốn hỏi ngài ".

Bị hành động của Vân Nghiên làm giật mình nhưng Lăng Diệp Phong vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng " hỏi nhanh đi, có người đang chờ " mắt liếc về hướng Lăng Hiên Vũ đang nhìn Vân Nghiên với ánh mắt thâm tình có thể vắt ra nước.

Lời nói kia mang đầy hàm ý nhưng Vân Nghiên hoàn toàn không quan tâm, bỏ qua lời nói của Lăng Diệp Phong Vân Nghiên cứ như dốc hết sức bình sinh để hỏi " có phải khi nhỏ ngài từng xuất cung không, lần đó ngài có từng bị ai bắt không, còn nữa ngài có nhớ Đường nhi không. " Nói xong nàng thở dài một cái rồi nhìn Lăng Diệp Phong chờ đợi câu trả lời.

Lăng Diệp Phong trên môi nở một nụ cười nhưng quyển sách đã che đi khuôn mặt khiến nàng không thể nhìn thấy. Trở lại khuôn mặt băng lãnh hắn bỏ quyển sách xuống ngước lên nhìn nàng " Đúng là khi nhỏ bản vương từng xuất cung nhưng ta đường đường là hoàng tử cô nói xem ai có thể bắt ta, còn nữa ta không biết Đường nhi nào hết."

Những câu nói vừa rồi cứ như đưa nàng từ thiên đàng xuống địa ngục, tất cả hy vọng của nàng đột nhiên tan biến hết, khuôn mặt buồn bã bước đi thiếu sức sống quay lại vị trí ngồi. Lăng Diệp Phong sau khi thấy nàng quay người đi thì tiếp tục cầm quyển sách lên " không phải có Hiên Vũ ca ca rồi sao, còn tìm Lăng đại ca làm gì ." Câu nói không phải quá nhỏ khiến người khác không nghe được nhưng Vân Nghiên đã quay người đi không kịp nghe thấy những lời đó.

Lăng Hiên Vũ nhìn thấy Vân Nghiên không vui định an ủi thì Lạc Yến Hy cùng Lý Ý Nghi chạy đến " Vân nhi, hôm nay cô đến sớm vậy " Vân Nghiên buồn bã không trả lời câu hỏi.

Sau đó Thái phó bước vào tất cả đều trở lại vị trí riêng của bản thân, Vân Nghiên cũng lấy lại tinh thần tiếp tục việc học. Bắt đầu học Thái phó vẫn dạy Luận Ngữ nhưng có một nhóm người không chú ý quậy phá không nghe giảng nên Thái phó đã phạt tất cả mọi người quét dọn Thư Bảo Trai cả Đông Tây viện nói là phải đồng cam cộng khổ. Nàng được phân cùng với Lạc Yến Hy, Lý Ý Nghi, Lăng Hiên Vũ, Lăng Diệp Phong cùng với một người bằng hữu mới quét dọn gian phòng chính.

Người bằng hữu mới này tên Lữ Hạo trưởng tử của Lữ tướng quân đang được triều đình rất trọng dụng nhưng có lẽ hắn và Tiểu Nghi không hợp lắm cả hai cứ suốt ngày cãi nhau nàng cũng hết cách với hai người họ. Trong lòng vừa vui vẻ lại khi có bằng hữu mới nhưng nàng lại nghĩ đến việc đã không tìm thấy Lăng ca ca mà lại tiếp tục bị phạt thì chán nản vô cùng, không ngừng oán trách sao bản thân hai ngày nay lại xui xẻo như vậy nếu nàng phạm lỗi bị phạt cũng không có gì lạ nhưng hôm nay mỗi lời nàng nói ra đã suy nghĩ rất kĩ và mỗi bước đi đều tính toán để không làm phật lòng ai kết quả cuối cùng thì vẫn phải chịu phạt lòng không thể kìm nén nhăn mặt khổ sở thở dài một cái.

Còn nói là đồng cam cộng khổ sao chỉ có mấy người chịu chấp hành việc Thái phó giao những người còn lại ngồi một chỗ không động tay chân gì cả. Cũng đúng thôi bọn họ đều là vương tôn quý nữ hay con cháu thế gia làm sao chịu làm những việc như thế từ nhỏ phụ thân cũng không để nàng phải làm nhưng nếu không một ai làm thì không phải Thái phó sẽ tức giận hơn sao nên cứ xem như lần này nàng chịu thiệt thòi vậy.

Có ý định lấy bình hoa phía trên tủ để lau chùi nhưng có lẽ nó quá xa và quá cao nên nàng với không đến, nhìn xung quanh thì thấy chỉ còn mình Lăng Diệp Phong đang ngồi nhàn hạ nên Vân Nghiên bước đến mở miệng nhờ vả " Hàn vương điện hạ người có thể lấy giúp thần nữ bình hoa ở phía trên được không " tay vừa chỉ về phía bình hoa trên đầu tủ nàng vừa nghiêng đầu nhìn Lăng Diệp Phong chờ câu trả lời.

Chờ đến cổ của nàng suýt chút nữa cứng đơ cuối cùng hắn cũng đứng lên nhìn nàng sau đó bước đến tủ đựng bình hoa lấy tay di chuyển bình hoa đó nhưng không phải đưa cho nàng mà hắn đặt lên cao hơn vị trí vừa rồi.

Vân Nghiên bất ngờ há to họng sau đó nhíu mày mà nhìn hắn, có phải nhầm lẫn không nếu không giúp thì cũng được không nhất thiết phải để cao như vậy chứ làm sao nàng lấy được đây. Sau khi đặt bình hoa lên cao hắn hạ thấp người nói nhỏ bên tai nàng " Đồ ngốc " rồi hiên ngang quay lại chỗ ngồi tiếp tục nhàn hạ một chỗ.

Vân Nghiên tức giận đi đến trước mặt Lăng Diệp Phong " Hàn vương điện hạ người như vậy có ý gì ? "

Không buồn ngước lên nhìn Vân Nghiên, Lăng Diệp Phong mặt không biến sắc trả lời " bản vương đang giúp cô cao lên thôi, không muốn sao." Vân Nghiên trợn tròn mắt tức giận quát lớn " Cái gì ? " Hắn muốn trêu ghẹo thì cứ nói rõ ra có tìm lý do cũng phải nghe thuyết phục một chút chứ tưởng nàng là đứa bé ba tuổi sao.

Nếu đã không nhờ được nàng chỉ có thể tự sử dụng sức lực của mình thôi, ôm bụng tức tối đi đến chỗ bình hoa nàng cứ liên tục nhót chân với lấy bình hoa không được thì nhảy lên cao nhưng vẫn không thể nào chạm được bình hoa đó.

Lăng Diệp Phong nhìn thấy nhếch mép nở một cụ cười he hé rồi đi đến tiện tay lấy bình hoa xuống đưa đến trước mặt nàng, nàng còn chưa kịp phản ứng thì hắn buông tay. Mặc dù đã nhanh chóng đưa tay đỡ lấy nhưng có lẽ bình hoa quá nặng nên đã trượt khỏi tay Vân Nghiên rơi xuống. Bình hoa rơi xuống gần chạm đất thì Lăng Hiên Vũ đã đỡ lấy nó, khiến Vân Nghiên một phen hoảng hốt. Vân Nghiên dùng đôi mắt thù hận nhìn Lăng Diệp Phong nhưng đáp trả lại là khuôn mặt ngơ ngơ như chẳng có chuyện gì xảy ra của hắn.

Cái tên này không phải hôm qua vừa giúp nàng sao sao hôm nay lại trêu chọc nàng như thế, nếu không phải nàng gây ra chuyện người cứu nàng không phải hắn thì hôm nay hắn đã no đòn với những cú đấm của nàng rồi.

Sao nàng lại có thể nghĩ đó là Lăng đại ca của nàng, Lăng đại ca rất yêu thương nàng sẽ không trêu chọc nàng như thế, huynh ấy cũng sẽ không có khuôn mặt đáng ghét thế này. Đôi mắt thân thuộc gì chứ bây giờ vừa nhìn đã ghét rồi. Lần trêu chọc này xem như nàng đã báo ân cho hắn không ai nợ ai nữa.

" Diệp Phong, đừng chọc muội ấy nữa " Lăng Hiên Vũ lên tiếng giảng hoà

" Vân Nghiên, bình hoa của muội đây " xoay người lại nàng thấy trên tay Lăng Hiên Vũ cầm bình hoa đưa cho nàng cùng ánh mắt dịu dàng.

" Đa tạ Tấn vương điện hạ " Vân Nghiên mỉm cười nhận lấy.

Lăng Hiên Vũ có chút lúng túng lắc đầu cười " Không cần đa lễ, từ nay cứ gọi ta là Hiên Vũ ca ca được rồi. " lời nói khi nãy nàng còn chưa nghe thấy được Lăng Hiên Vũ nói lại một lần nữa.

" Như vậy thì không hay cho lắm " nghe được lời nói của Vân Nghiên nét mặt của Lăng Hiên Vũ từ vui vẻ bất ngờ chuyển sang thất vọng buồn bã, nhận ra mình đã lỡ lời nàng nói tiếp " nhưng muội có thể gọi huynh là Tấn Vương ca ca. "

Khuôn mặt tươi tắn lại trở lại với Lăng Hiên Vũ, cả hai vui vẻ trò chuyện và cùng nhau lau dọn rất vui vẻ không để ý đến có ánh mắt đang lẳng lặng nhìn họ.

Không chỉ có người trong phòng mà ngay cả sân viện lúc này cũng có người đang nhìn nàng nhưng với ánh mắt giận dữ. Lâm Lang Ngọc Diệp vẫn còn ghi hận nàng về việc nàng đã làm cô ta mất mặt, nay còn nhìn thấy nàng nói chuyện thân thiết với Lăng Hiên Vũ và đặc biệt là Lăng Diệp Phong người mà cô ta đã yêu thầm từ nhỏ.

Không thể hạ cơn giận, Lâm Lang Ngọc Diệp nói nhỏ vào tai của cung nữ bên cạnh một lúc cung nữ đó gật đầu tỏ vẻ hiểu ý đi đến sân đập vỡ một bình hoa xong nhặt lấy mảnh vỡ dấu vào tay áo. Bước vào gian phòng của đám người Vân Nghiên cung nữ đó tỏ vẻ muốn giúp đỡ, khi không một ai để ý thì cô ta đã bỏ mảnh vỡ vào một bình hoa gần chỗ Vân Nghiên sau đó bước ra ngoài xem như không có chuyện gì.

Vân Nghiên cứ tập trung lau bình hoa và các trân bảo quý hiếm hết cái này đến cái khác mà không chú ý. Bỗng nhiên đưa tay vào lau bên trong một bình hoa thì như có gì đó cắt trúng tay. Cảm giác tê rát nàng đưa tay ra khỏi bình thì thật sự là đã cắt trúng tay rồi, nàng nhíu mày lấy từ trong bình hoa ra một mảnh vỡ có dính máu của nàng. Lăng Hiên Vũ quay người nhìn thấy lo lắng nói lớn " muội bị làm sao vậy, không sao chứ " tiếng nói vang lớn khắp cả phòng mọi người đều chạy đến xem Vân Nghiên.

Thấy mọi người đều lo lắng nàng lắc đầu nói " không sao, chỉ là cắt đứt tay một chút thôi ", Lạc Vân Hy đi đến lấy trong người ra một lọ thuốc rắc nhẹ lên tay Vân Nghiên, nàng nhăn mặt tỏ vẻ đau thì Lạc Yến Hy an ủi " cố gắng một chút, thoa thuốc xong sẽ không đau nữa "

Vân Nghiên mỉm cười " không đau chỉ là hơi khó chịu một chút, à phải sao cô lại có thuốc bên người vậy." Tay vừa giúp nàng băng lại vết thương Lạc Yến Hy vừa nói "từ nhỏ ta đối với y lý có hứng nên trong người lúc nào cũng mang theo một ít thảo dược, được rồi sau 1 canh giờ không được đụng nước sẽ không sao ".

Nàng ôm lấy Lạc Yến Hy nũng nịu " Hy Hy của ta là tốt nhất " sau đó Lý Ý Nghi lên tiếng " Vân nhi à, cô bị thương như vậy có khi nào để lại sẹo không ", Lạc Yến Hy có ý định đính chính thì Lữ Hạo xen vào hắn còn lấy tay khỏ lên đầu Lý Ý Nghi " muội có bị ngốc không, vết thương nhỏ như thế làm sao có sẹo được "

Lý Ý Nghi tức giận nhăn mặt đáp lại " nè, không có thì thôi sao huynh đánh ta chứ " Hai người cãi nhau làm cho tất cả cười phá lên mọi người đều rất vui vẻ.

Trong tiếng cười lại có một người chầm chậm đi đến nhặt lấy mảnh vụn suy tư rồi vô tình nhìn ra sân viện thì thấy Lâm Lang Ngọc Diệp nhìn Vân Nghiên rồi cười rất bí hiểm. Nhìn thấy Lăng Diệp Phong nhìn mình Lâm Lang Ngọc Diệp rút lại nụ cười quay người đi chỗ khác.

Lau dọn xong nàng cùng Lạc Yến Hy, Lý Ý Nghi, Lữ Hạo và Lăng Hiên Vũ cùng đến Tây viện chọc phá các Thái phó nhưng lại bị phát hiện nên tiếp tục bị phạt nhưng vẫn rất vui vẻ. Thêm một ngày học tại Thư Bảo Trai trừ Lữ Hạo nàng lại kết giao thêm hai bằng hữu mới Lục Huy và Hứa Kỳ Quân

Sau cả ngày dài phải đứng ngồi lau dọn nàng mệt lả cả người định đi ngủ sớm thì nghe được tiếng gõ cửa trước phòng " Vân nhi, con còn thức không " hình như là Niên Tử Lan mẫu thân của nàng nhanh chóng mở cửa thì nhìn thấy trên tay mẫu thân đang bưng một chum canh hầm, mặc dù không phải thân mẫu nhưng mẫu thân thật sự tốt với nàng, nàng nhanh chóng giúp mẫu thân lên bàn rồi cả hai cùng ngồi xuống.

Mẫu thân nàng vuốt lên khuôn mặt đầy mệt mỏi của nàng rồi nắm lấy tay Vân Nghiên nói " Ta nghe Minh Vy nói hôm nay các con đã vất vả nên có hầm một chum canh cho con." Vân Nghiên vui vẻ cười tít cả mắt " con biết người tốt với con nhất mà ", " được rồi con uống xong rồi sớm đi ngủ đi nhé " mẫu thân xoa đầu nàng xong rời đi nàng uống xong chum canh cũng nhanh chóng lên giường ngủ.

Hai tháng sau là sinh thần thứ mười hai của Minh Vy, Vân Nghiên biết muội muội rất thích nhộn nhịp nên đã quyết định mời các bằng hữu mới đến chung vui dù không phải buổi tiệc lớn nhưng quan trọng nhất là mọi người được vui vẻ. Ngày đó Hầu phủ được kết đèn hoa Vân Nghiên tận tình đi đốc thúc hạ nhân để có một buổi tiệc thật trọn vẹn. Hoàn thành xong tất cả nàng quay trở về phòng để chuẩn bị món quà cho Minh Vy, thay y phục thật đẹp rồi Vân Nghiên bước ra đại sảnh.

Phụ thân và mẫu thân cũng đang ở đại sảnh cùng Minh Vy, hôm nay là sinh thần Minh Vy nên nàng thấy muội muội mặc y phục màu đỏ cũng không thấy làm lạ lại cảm thấy Minh Vy lớn thêm một tuổi càng lớn càng xinh đẹp. Vân Nghiên bước đến tay cầm một hộp gấm tặng cho muội muội " Muội mở ra xem có thích không ", Minh Vy nhận lấy từ tỷ tỷ mở ra xem thì vui vẻ đến nhảy cẫng lên gật gật cái đầu " muội thích lắm, đa tạ tỷ tỷ " Vân Nghiên nhẹ nhàng xoa đầu cười hiền với muội muội " muội thích là tốt rồi ".

Từ nhỏ nàng đã biết muội muội của mình rất thích nhảy múa nên đã tặng cho Đường Minh Vy một đôi hài tuyệt đẹp, bên trong còn có miếng lót rất êm chân như vậy khi nhảy múa sẽ không dễ bị thương nữa mỗi khi thấy muội muội của mình bị thương vì nhảy múa trong lòng nàng quả thật rất đau xót.

Những bằng hữu nàng và muội muội vừa kết giao được trong 2 tháng qua đã từng người một đến dự tiệc nhưng hình như nàng nhìn thấy Lăng Diệp Phong cũng đến, Vân Nghiên cứ liên tục chớp chớp đôi mắt nghi ngờ xem bản thân có nhìn lầm không cuối cùng thì đã mở miệng nói " ta nhất định không nhìn lầm, nhưng ta cũng không nhớ lầm bản thân ta đâu có mời hắn ". Đường Minh Vy cười cười gãi đầu đáp lại lời nói của tỷ tỷ " là muội mời Hàn vương đến đó ".

Vân Nghiên nhăn mặt nhíu mày nhìn sang Minh Vy " muội thân với hắn lắm sao " đáp lại lời nói chỉ có khuôn mặt cười hì hì của tiểu muội muội. Tất cả mọi người bỏ hết công việc mình làm đều lúc hành lễ đồng thanh " tham kiến Tấn Vương điện hạ, Hàn Vương điện hạ  ", chỉ có một giọng nói ấm áp của Lăng Hiên Vũ đáp lại " không cần đa lễ, hôm nay là yến tiệc của Đường nhị tiểu thư mọi người cứ tự nhiên ", Lăng Diệp Phong đứng bên cạnh như thường ngày vẫn là lạnh lùng im lặng.

Nghe được lời nói của Lăng Hiên Vũ mọi người tiếp tục ngồi xuống bàn, Vân Nghiên đi đến bên cạnh Lăng Hiên Vũ " Tấn vương ca ca, người đến rồi ", Lăng Hiên Vũ chưa kịp đáp lại lời nói đó thì bên cạnh đã có tiếng nói nhanh nhẹn đáp lại " Ta cũng đến rồi ". Vân Nghiên không tin vào tai của mình nghi ngờ nhìn sang Lăng Diệp Phong cùng lúc đó hắn cũng đang nhìn nàng, cái tên này có phải hôm nay hắn uống nhầm thuốc không hắn có đến không liên quan gì đến nàng chứ nàng cũng đâu có mời hắn.

Vân Nghiên nhìn Lăng Diệp Phong nở nụ cười chưa đầy một cái chớp mắt đã biến mất " Hàn vương điện hạ ta không có mời người, nhưng muội muội đã mời người thì ngài cũng là khách cứ tự nhiên ngồi nhé " nói xong nàng kéo Lăng Hiên Vũ sang một bên ngồi nói chuyện.

Đường Minh Vy đi đến trước mặt của Lăng Diệp Phong có chút ngại ngùng nói " đa tạ điện hạ nể mặt đến dự sinh thần của thần nữ " ánh mắt của Lăng Diệp Phong lúc này vẫn đang dừng trên người của Vân Nghiên đột nhiên nghe thấy tiếng nói liền xoay lại " Đường tiểu thư không cần khách sáo ".

Nghe được lời nói của Lăng Diệp Phong, Đường Minh Vy chưa kịp đáp trả thì hình bóng ấy đã đi đến bàn chỗ mà Lăng Hiên Vũ cùng Vân Nghiên đang vui vẻ trò chuyện. Cuối cùng đám người Yến Hy, Ý Nghi, Lữ Hạo và các bằng hữu ở Thư Bảo Trai cũng đến Vân Nghiên vui vẻ chạy đến kéo bọn họ lại bàn cùng ngồi ra lệnh cho người hầu thông báo buổi tiệc chính thức bắt đầu.

Buổi sinh thần diễn ra rất vui vẻ Lữ Hạo còn suy nghĩ ra một trò chơi người nào chơi thua thì sẽ bị véo mũi và véo má. Kết quả người thua nhiều nhất lại là nàng, Lăng Diệp Phong cũng tham gia lại còn khi nàng thua hắn rất tận tâm tận lực mà véo. Vân Nghiên nhớ mọi người hay nói hắn lạnh lùng vô cảm sao nhưng hôm nay lại đến dự tiệc còn tham gia chơi trò trẻ con như thế. Trong lòng nàng nghĩ đúng thật chỉ có Tấn vương ca ca đối với nàng tốt nhất lần nào ra tay cũng nhẹ nhàng. Dù cũng khá đau nhưng thấy mọi người ai cũng cười nói vui vẻ nên Vân Nghiên cũng rất vui.

Cứ như vậy nhiều năm trôi qua nàng đã có thêm rất nhiều bằng hữu tốt cùng học ở Thư Bảo Trai. Vui buồn cùng nhau, cùng nhau quậy phá, cùng nhau trải qua những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro