Chương 10: Người bí ẩn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng gió thoang thoảng trong không trung mang theo chút âm u từ bầu trời truyền đến, Tinh Hàn như cảm nhận được có một sức mạnh vô hình, khiến nàng không sao buông thỏng cảnh giác. Mặc dù nàng không có võ công, nhưng lại cảm nhận được luồng khí tức tỏa ra từ hai người một trắng một đen trước mặt. Trong lòng có chút hoảng loạn, nhưng nhanh chóng trấn định lại, Tinh Hàn nâng mắt nhìn về phía trên đài cao. Lúc này, một toán binh lính đang theo chân Thục Lã di giá hồi cung, mọi người dưới chân thành cũng dần tản ra bắt đầu huyên náo, các gian hàng cũng chật kín người đua nhau tranh lựa, một khung cảnh lễ hội náo nhiệt, không ai biết không bao lâu nữa, dưới chân đài cao ngất này, sẽ có một trận máu tươi nhuộm đỏ chân thành.


Hắc y nhân lặng lẽ quan sát người trước mặt. Chiếc áo vải thô sơ bao bọc lấy thân hình gầy gò, khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc mạn che, làn da trắng trong suốt lộ ra ngoài tay áo. Chính đôi tay này vừa rồi đã nhẹ nhàng phóng ra chiếc ngân châm độc kia không hề do dự. Nếu như hắn không tránh kịp, chắc bây giờ đã sớm bỏ thây nơi hoang vu này rồi. Hắn khẽ nhếch môi, ánh mắt sâu hút, sắc mặt có chút nhu nhược nhìn cô, nói: " Ta không có ý gì khác, huynh đài này nếu có phật lòng cũng đừng trách ta, có trách thì trách chính ngươi quá thu hút ánh nhìn của người khác..."

Cố ý dừng lại một chút, hắn cười cười tiếp lời: " Bất quá, nếu như vị tiểu huynh đệ phiền lòng thì ta cũng chẳng còn cách nào khác." Nói rồi còn cố ý liếc nhìn tên bạch y kia một cái, rõ ràng một bộ dáng muốn xem kịch vui. Dường như kẻ theo sau người khác không phải là hắn.

Nhìn bộ dạng cợt nhã của hắn, Tinh Hàn lạnh nhạt liếc mắt qua, lại dời ánh nhìn về phía bạch y nhân, tựa như đang hỏi: Còn ngươi thì sao.

Bạch y nhân khẽ mỉm cười nhã nhặn, mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân đều lộ vẻ khí khái, tao nhã của bậc thư sinh công tử. Y điềm nhiên liếc một lượt qua hắc y nhân một cái, lại dừng lại trên người Tinh Hàn, cuối cùng nói: "Đã mạo muội thất lễ, mong huynh đài thứ lỗi."

Nhìn hai người trước mặt, một trắng một đen, một cợt nhã nguy hiểm, một thanh cao khó lường. Tinh Hàn cười lạnh. Đảo mắt nhanh qua tên tùy tùng bên cạnh bạch y nhân. Nàng nhận thức rõ hiện giờ không nên dây dưa với những người này, không hiểu tại sao, vừa nhìn thấy họ, trong lòng nàng lại có cảm giác rất lạ. Không thể lí giải cảm giác này, lại không thể cứ như vậy mà bỏ đi. Bây giờ không biết lại lịch những người này ra sao. Lỡ như gây bất lợi đến việc báo thù của nàng... Trong mắt Tinh Hàn bỗng chốc toát lên một luồng sát khí mà chính nàng cũng không nhận thấy.

Ba người khẽ lùi lại một bước, rõ ràng cảm nhận được sát ý tỏa ra từ người Tinh Hàn. Họ tưởng chừng như nhìn thấy một con người khác ẩn trong thân hình mảnh khảnh này, một người bình thường ngay cả võ công cũng không có chứ đừng nói đến nội lực, vậy mà trong thoáng chốc lại toát ra luồng sát khí mạnh mẽ đến thế. Ngẫm lại thì lúc trước trong khách điếm, người này trong vô thức cũng phát ra địch ý bao quanh người, khiến người khác không dám lại gần.

Trước kia phụ thân nàng cũng từng nói, từ khi sinh ra trên người nàng đã toát ra một luồng khí lạnh, dường như đối với tất cả mọi sự vật trên thế gian này đều đang đối đầu với nàng, số mệnh dường như đang hình thành một con người vô cảm với thế nhân. Vì thế ông đã đặt tên của nàng là Tinh Hàn, bởi đôi mắt nàng sáng như sao trời, sáng trong lạnh lẽo. Nhận ra bản thân không kiềm chế được cảm xúc nhất thời, Tinh hàn vội thu lại sát khí đang tỏa ra từ người mình, liếc mắt qua đám người bên cạnh. Khẽ lạnh lùng nói: "Nếu như không có chuyện gì, vậy thì đừng làm phiền ta..."


Lời còn chưa dứt, nàng cảm nhận trong không trung có tiếng xé gió bay về phía này, theo bản năng nàng rút châm độc ra, quay đầu lại mới nhận thức rõ thứ đang lướt tới là hàng loạt cung tên đang hướng phía nàng đâm tới. Chưa kịp phản ứng thì đã thấy thân hình nhẹ bẫng, một đôi tay ôm lấy hông nàng. Quay lại đã chạm vào đôi mắt đen sâu thẳm, tựa như một hố sâu không đáy chứa hết thảy sinh linh của thế gian này.

Tiếng gió rít gào trong không trung, từng mũi tên sắc nhọn bay về phía họ, thân hình chưa kịp tiếp đất của Tinh Hàn lại được nhấc bổng lên. Thân ảnh màu đen thoắt lên thoắt xuống, xoay người nhẹ nhàng né tránh, từng cử chỉ đều toát lên một loại sức mạnh khoang thai nhẹ nhàng. Tinh Hàn men theo khe bờ vai rắn chắc nhìn về phía phát ra làn mưa tên kia. Trước mắt họ là một nhóm người mặc hắc y, bao kín mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt trắng dã, không có chút thần thái nào, tựa như người chết. Trên người bọn chúng đều tỏa ra luồng sát khí giết người. Liếc mắt về phía bạch y nhân và tên tùy tùng đang mạnh mẽ áp sát về phía bọn chúng, thân thủ linh hoạt né tránh những mũi tên đang tiến gần như vũ bão.

Chính lúc này, trận mưa tên bỗng chốc dừng lại, chưa để bọn họ kịp ngơi tay, toán sát thủ phía trước đồng loạt lao tới với tốc độ cực nhanh. Tinh Hàn theo bản năng phóng châm độc ra, chỉ thấy những ngân châm tựa như gió lốc đâm phập vào ngực trái hai tên đầu đàn. Nói thì chậm nhưng mọi chuyện xảy ra lại cực nhanh, chỉ thấy hai tên trúng ngân châm độc xuyên qua tim tiếp tục như gió thét gào đâm về phía những tên phía sau, cuối cùng dừng lại trên thân cây trúc. Tinh Hàn mở mắt kinh ngạc, rõ ràng nàng không hề có chút nội lực nào, đừng nói đến đâm xuyên qua từng người, chuẩn xác đâm vào tim không sai một ly, ngay cả bình thường muốn phóng châm ra nàng còn phải ngắm chuẩn vị trí theo tiếng gió, với kỹ thuật của nàng, muốn thương tổn một người trong tình cảnh này là điều nan giải.

Tinh Hàn bất giác quay sang người đang vừa ôm vừa bế nàng, chỉ thấy khóe miệng hắn khẽ nhếch ung dung. Tinh Hàn dường như cảm nhận trái tim đang run lên lỡ nhịp.

\

Tên hắc y này tuy bề ngoài yếu ớt, nhu nhược tạo cho người khác lần đầu gặp mặt đã không thể phớt lờ. Khuôn mặt luôn mang ý cười thản nhiên, đôi mắt sâu thẳm không đáy như muốn bao bọc tất cả mọi thứ vào màn đêm u tối. Bỗng nhiên, trong đầu nàng lại hiện lên một bóng dáng màu đen cô độc, lồng ngực truyền đến cơn đau đớn quen thuộc, hơi thở có chút khó khăn. Không hiểu vì lẽ gì, người hắc y nhân này vừa rồi đã cứu nàng suýt bị trúng tên nhưng trong lòng nàng lại có cảm giác địch ý với hắn.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, bọn họ chưa kịp vui mừng, chớp mắt đã thấy những bóng đen đó bay về phía nàng, rõ ràng nhưng ngân châm đó đã đâm vào tim bọn chúng, nhưng lại tựa như chỉ cầm chân bọn chúng lại chưa đầy nữa khắc.

Tinh Hàn sững người trong chớp mắt, nhìn bọn chúng tiến lại càng gần, nàng như cảm nhận được sự lạnh lẽo dấy lên từ đáy lòng. Rõ ràng nàng chính là mục tiêu ban đầu chúng muốn đối phó.

Ánh kiếm giữa ánh mặt trời âm u như ẩn như hiện, khí lạnh tỏa ra bao bọc không trung. Tên dẫn đầu lúc trước bị nàng phóng châm đầu tiên đang hướng nàng đâm kiếm tới, mũi kiếm sắc lạnh xé gió cách nàng gần trong gang tấc.

Khoảnh khắc khi mũi kiếm vừa hướng tới, trong lòng nàng lại tựa như vô cùng bình tĩnh. Nàng không hiểu bản thân mình tồn tại vì điều gì, tất cả chỉ bao gồm sự lạnh lẽo từ khi được sinh ra, hận thù mãi mãi sẽ là mục đích nàng đang sống. Người đó nói... "Nếu như sinh mệnh đã sinh ra một Tinh Hàn luôn mang thù hận, thì Tinh Hàn sẽ là người xóa tan tất thảy linh hồn lạnh lẽo trong tâm hồn nàng...".Trước mắt hiện lên một khung cảnh màu đen cô tịch, dần dần cảnh vật xung quanh hiện rõ ràng hơn, nhìn rõ nơi nàng đang đứng, Tinh Hàn không khỏi hít vào một hơi kinh ngạc.


Bầu trời trong xanh không một gợn mây, tia nắng ấm áp của buổi chiều đông hiếm hoi len lỏi vào trong mỗi tấc da thịt, ấm áp và êm dịu, lại như không cảm nhận được gì.

Thảm cỏ xanh ngát một màu, những khóm hoa dại đủ màu sắc hoa khoe thắm, trong không trung lan tỏa một mùi hương dịu nhẹ thanh mát, từng đàn bướm ngũ sắc thi nhau chấm đậu vào cánh hoa còn đọng vài giọt sương long lanh phản chiếu dưới ánh mặt trời càng thêm rực rỡ.


Khung cảnh trước mắt tựa như tiên cảnh nhân gian, thanh khiết không vướng bụi trần.

Tinh Hàn vươn tay chạm vào cánh bướm ngũ sắc đang dập dìu trước mặt, chỉ thấy chú bướm chớp cánh một cái rồi bay đi mất. Bất ngờ, đàn bướm vừa rồi còn an tĩnh cũng theo chú bướm vừa rồi bay đi, nàng nương theo hướng bay của chúng chậm chạp tiến về phía trước. Không gian lúc trước còn trong trẻo thanh tịnh, một khắc sau tầm nhìn đã bị sương mù dày đặc che khuất. Tinh Hàn dừng lại một lúc, quan sát bốn phía xung quanh, đưa tay khẽ phất nhẹ sương mù trước mặt, xúc cảm trên tay như đang chạm vào làn da của trẻ con, mềm mại không tưởng, chỉ thấy sương mù trước mắt như bức màn được vén lên.

"Tinh Hàn! Cuối cùng nàng cũng trở lại...!?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro