Chương 1 : Quanh quẫn mãi ở Thanh Khâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Phượng Cửu sau khi gả cho Đông Hoa Đế Quân lên ngôi Đế hậu đã nhường vị trí nữ quân Thanh Khâu cho con gái của Bạch Chân Thượng thần từ khi nên duyên cùng Nhược Cầm công chúa đã hạ sinh tiểu điện hạ của Thanh Khâu, Bạch Nhiên. Sỡ dĩ chọn cái tên Bạch Nhiên là do hắn muốn nàng sống một cuộc đời an nhiên, tầm thường không đầy sống gió như cô cô và biểu tỷ của nàng.
Phượng Cửu ngồi bên bàn đá, tay chống cằm trầm ngâm, tiểu hồ ly Bạch Nhiên lạy lon ton tới, ngồi sát vào nàng, nhanh nhẩu nói:"Biểu tỷ, cô cô đã hơn 2 tháng không về thăm Tiểu Cẩm rồi."
Phượng Cửu cười nhẹ, đáp:"Thế thì muội cứ đến Cửu Trùng Thiên tìm cô cô." Bạch Nhiên sáng mắt, nũng nịu nói:"Biểu tỷ, tỷ cho muội đi thật à? Muội sắp nhớ cô cô và cục bột nhỏ đến chết mất. À còn nhớ cả cô phụ nữa."
"Phụ thân muội không ngăn cản ta nào dám cản muội chứ. Nếu hôm nay không gặp ta, ta các chắc cả buổi đã không tìm thấy muội ở Thanh Khâu rồi."
"Yêu biểu tỷ chết mất, Tiểu Cẩm đi đây ạ.
Nói rồi nàng biến mắt, chớp mắt đã đến Cửu Trùng Thiên. Vẫn như năm xưa, nàng còn nhớ khi xưa phụ thân đưa đến đây thăm cô cô. Ở cổng, có hai lính gác đang cung kính trò chuyện cùng một nam nhân nào đó. Nàng bước đến gần, người đó quay lại, nhìn một chút rồi cung kính hỏi:"Vị này cho tiểu tiên hỏi vị là ai?". Vẫn nhanh nhẩu đáp như mọi khi:"Tại hạ Thanh Khâu Bạch Nhiên."
Khi nghe xong ngừoi đó vừa ngạc nhiên vừa cung kính hành lễ:"Tiểu điện hạ"
"Miễn lễ"
"Hôm nay tiểu điện hạ ghé thăm Cửu Trùng Thiên cho hỏi muốn tìm ai ạ?" Dương Tử cung kính hỏi
"Tôi muốn tìm cô cô" Bạch Nhiên trả lời.
Dương Tử nghe vậy, mày hơi nhướng mỉm cười đáp:"Thiên hậu ạ?"
Bạch Nhiên nghe từ "thiên hậu" thấy thật xa lạ, đây là cô cô chứ không phải thiên hậu gì đó đâu.
"Ta muốn tìm cô cô Thanh Khâu Bạch Thiển, ngươi có thể đưa ta đi không?" Bạch Nhiên mặt không chút biểu cảm nói.
"Tất nhiên là được chứ ạ". Nói rồi hắn dẫn nàng đến Tẩy Ngô Cung.
Một tấm bảng lớn đề chữ Tẩy Ngô Cung đỏ thật hoàng tráng. Dương Tử tinh quân chỉ đưa nàng đến đây, hành lễ rồi đi mất nói là thái tử điện hạ có chuyện gấp cần tìm hắn. Nhưng nàng chẳng biết thái tử điện hạ là ai.
Nàng bước vào, đi thẳng đến thư phòng. Người đầu tiên nàng gặp không phải Bạch Thiển, cũng chẳng phải A Ly mà là .... Dạ Hoa.
Dạ Hoa đang ngồi bên bàn, phê duyệt sổ sách, không để ý là nàng đã bước vào trong từ lúc nào.
Bạch Nhiên ho khan, cung kính hành lễ:"Thanh Khâu Bạch Nhiên tham kiến Thiên quân."
Dạ Hoa ngước lên, nhướng mày rồi cười cười, hắn lại tiếp tục làm việc rồi nói:"Tiểu Cẩm Cẩm, lại đến nghịch ngợm à?"
"Cô phụ, con ở đâu cũng dám nghịch ngợm chỉ có ở Cửu Trùng Thiên thì..." Bạch Nhiên chề môi chu mỏ nói.
"Cô cô con đã đưa A Ly đến núi Tuấn Tật chơi rồi." Dạ Hoa chẳng buồn ngước mặt lên nói.
"Vậy con sẽ..." Lời của Bạch Nhiên chưa dứt thì bị Dạ Hoa cắt ngang:"Thôi, con đừng đến. Nhỡ đi có phá phách chuyện gì nguy hiểm ta không biết ăn nói với cô cô con và tứ ca làm sao nữa."
"Nhưng mà..."
"Con có thể ngồi yên ở đây đợi nàng về hoặc là trở về Thanh Khâu, ta cho con chọn." Dạ Hoa lạnh lùng nói.
Bạch Nhiên thở dài, đáp:"Thế thôi vậy, thà ở đây đi dạo Cửu Trùng Thiên còn hơn."
Dạ Hoa mỉm cười, nói:"Con có thể đi bất kì đâu ở Cửu Trùng Thiên nhưng ta cấm tuyệt đối con lãng vảng ở Tru Tiên đài, nếu không đừng trách ta."
"Tru Tiên Đài?" Bạch Nhiên ngạc nhiên hỏi.
"Ừm, là Tru Tiên Đài." Dạ Hoa nói.
"Vâng ạ, con hiểu rồi."
Nói rồi nàng biến mất. Dạ Hoa vẫy tay gọi Già Vân vào, nói:"Âm thầm đi theo nó, xem nó có phá phách gì không. Nhớ đừng cho nó biết."
"Vâng, thiên quân." Nói rồi Già Vân biến mất theo Bạch Nhiên.
Dạ Hoa cứ cấm nàng đến Tru Tiên Đài làm nàng cứ tò mò mãi, cuối cùng nàng cũng quyết định đến Tru Tiên Đài xem sao.
Nữ tử y phục xanh lá len lõi qua từng ngóc ngách, cuối cùng cũng tìm được nơi gọi là Tru Tiên Đài. Nàng giơ tay biến ra một chiếc khăn lụa mỏng xanh lá che mặt lại.
"Như vậy sẽ không ai biết mình là ai." Bạch Nhiên lẩm bẩm rồi từ từ tiến đến gần Tru Tiên Đài. Bước lên từng bậc thềm, nàng hết sức cẩn thận. Chợt có tiếng nói vọng đến:"Vị tiên hữu này cho hỏi danh tính."
Tiếng nói làm nàng giật thót mình, trược chân rơi xuống Tru Tiên Đài. Nam nhân vừa nói bay thẳng đến kéo nàng lên. Nàng nằm trọn trong vòng tay của hắn, khuôn mặt diễm lệ giờ đã xuất hiện vết thương, y phục xanh thấm đẫm máu.
Tích Vũ đưa nàng về tẩm cung của hắn. Tự tay trị thương cho nàng. Khi tỉnh lại, Bạch Nhiên day day trán, ngồi dậy đã thấy Tích Vũ ngồi bên bàn chăm chú sách vở. Nàng khẽ giọng hỏi:"Ta đang ở đâu?"
Tích Vũ đứng dậy, đi đến bên giường, hỏi:"Nàng tên gì?"
"Thanh Khâu Bạch Nhiên." Nàng khẽ trả lời.
"Thanh Khâu tiểu điện hạ?" Tích Vũ ngạc nhiên hỏi.
"Vâng." Nàng trả lời.
Chiếc khăn lụa che mặt không biết từ lúc nào đã biến mất. Nàng ngạc nhiên nhìn hắn thật lâu, mắt không rời. Chợt có tiếng nói vọng đến:"Đừng nhìn nữa".
"Ngươi là ai?" Bạch Nhiên khẽ hỏi khuôn mặt vẫn ngạc nhiên như thường. Hắn ngước mặt lên, khuôn mặt vẫn không có chút cảm xúc nói:"Thái tử Thiên tộc Tích Vũ.". Bất ngờ này chồng lên bất ngờ khác khiến nàng ngẩn ngơ.
"Này, có cần ta tiễn nàng về Tẩy Ngô Cung không?" Hắn thản nhiên hỏi. Nàng định đứng lên nhưng phát hiện chẳng còn chút sức lực nào, thật sự quá đau đớn. Chẳng trách Dạ Hoa cứ cấm nàng đến Tru Tiên Đài cũng là do lo cho nàng. Nàng để Tích Vũ bế về Tẩy Ngô Cung.

Cung của hắn cũng rất gần với Tẩy Ngô Cung, vài bước chân là đến. Hắn bế nàng vào tẩm điện của Dạ Hoa. Dạ Hoa vẫn ngồi bên bàn, tay bận rộn làm phê duyệt tấu chương. Tích Vũ hằn giọng, nói:"Thiên quân, đệ đưa người của huynh về đây.". Dạ Hoa ngước lên thấy Bạch Nhiên đang nằm gọn trong lòng Tích Vũ, có vẻ rất yếu ớt.
"Tiểu Cẩm Cẩm, lại gây hoạ rồi à?" Dạ Hoa rời khỏi bàn, nhanh tay đến bế Bạch Nhiên vào giường, để nàng nằm xuống.
"Người đâu, thay y phục cho tiểu điện hạ." Dạ Hoa gọi một tiên nga lên, rồi cùng Tích Vũ ra khỏi phòng.
"Này, nàng ta tên là Bạch Nhiên sao huynh lại gọi là Tiểu Cẩm Cẩm?" Tích Vũ thắc mắc hỏi.
"Chẳng phải gọi như vậy rất đáng yêu sao? Đệ cũng có thể gọi nó như vậy." Dạ Hoa đáp, cười cười.
"Thiên quân, đệ còn một thắc mắc" Tích Vũ trầm ngâm nói.
"Đệ nói đi" Dạ Hoa nói.
"Tại sao nàng ấy lại mặc y phục xanh?"
Dạ Hoa cười, nghĩ tên tiểu tử này sao lại hỏi nhiều về Tiểu Cẩm Cẩm như thế, chắc phải lòng cô nương người ta rồi đây. Dạ Hoa ngồi xuống bàn, trầm ngâm kể:"Ngày trước khi Tiểu Cẩm Cẩm được sinh ra, vạn vật nhảy múa bay lượn đón mừng tiểu điện hạ thứ hai của Thanh Khâu. Lúc vừa sinh ra, nó đã mặc sẵn bộ y phục xanh lá. Thật kì diệu đúng không? Dần dần khi lớn lên, nó chỉ mặc mỗi y phục xanh lá, tất cả đồ dùng nó đều có màu xanh. Y như cô cô của nó vậy, nàng cũng chỉ thích mặc y phục xanh biển."
Tích Vũ gật đầu:"Thì ra là vậy, nàng ấy thật đặc biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai