TAM SINH TAM THẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 1: TƯ DUỆ -QUÂN SƯ

"Ta tên là Tư Duệ, một tiểu tiên tại động Hồ ly của ngài Đế Cơ thanh khâu, Phượng Cửu cô cô. Nếu các tại hạ chưa biết ta hãy để ta tự giới thiệu."

" Tiểu tiên ta như các ngươi đã nghe thấy , ta chính là Tư Duệ , đang ở động Hồ Ly của thanh khâu , vốn ban đầu ta chỉ là một thỏ tiên nhỏ bé , nhưng một ngày nọ ta bị bọn yêu quái ở Dực giới vượt biên qua kiếm ăn mà truy đuổi gia đình ta , vì chỉ là một thỏ tiên nên không có chủ tiên pháp để đánh lại chúng nên lúc đó ta chắc là sẽ nằm gọn trong bụng chúng ngay mà thôi. Nhưng mà các ngươi biết gì không?"

Các dân ở Thanh Khâu ngồi nghe Tư duệ kể mà mồm miệng ai nấy há hóc, mong chờ đoạn cao trào bởi lâu rồi họ mới được nghe những câu chuyện như thế này.

" Bọn ta không biết! Cô mau kể tiếp thì bọn ta mới biết chứ"- một người đàn ông xen vào nói, rồi sau đó có vô vàn người hùa nói theo.

" Đúng vậy , cô không kể sao bọn ta biết được."

" Thì từ từ ta kể cho các ngươi nghe"- Hình ảnh một nữ nhân với diện mạo tươi tắn xuất hiện , tay cứ phe phẩy chiếc quạt tròn tựa như đang đợi điều gì đó. Mắt nàng tinh anh như nhìn thấu được sự đời, đôi môi hồng hào như cánh hoa đào trong gió xuân. Chợt lông mày thanh tú của nàng nhướn lên, hướng đôi mắt trong veo ấy về phía một tấm hộp gỗ.

" Muốn nghe tiếp thì phải dùng tiền để mua chứ!"

Dường như người dân ở Thanh Khâu hiểu ý cô, ai nấy để lấy ra hai ba hào trong người nhanh tay bỏ vào trong hộp gỗ , chẳng mấy chốc hộp gỗ ấy lại đầy tiền xu. Tư Duệ cười nhẹ , rồi nói:

" Nếu như vậy , thì ta xin kể tiếp."

" Lúc ta nghĩ sớm muộn gì ta và gia đình sẽ trở thành miếng mồi ngon của bọn yêu quái ấy. Bỗng có một bóng người vút qua, trong chốc lát, bọn yêu quái kia đã trở thành một đám khói đen rồi. Người ấy không ai khác chính là Bạch Thiển thượng thần, tức cô cô cao quý của chúng ta đây."

Vừa dứt câu, một tràng pháo tay đã vang lên , xen vào đó là những lời khen : " Hay!" ... " Hay lắm! Quả đúng là cô cô của chúng ta ."......

" Này! Này! Ta chưa kể xong mà!"- Một tiếng kêu của Tư Duệ cất lên như nhắc mọi người vẫn còn kịch hay để xem.

" Thế Cô Cô đã cứu gia đình ngươi và mang gia đình ngươi tới đây chứ gì? Ngươi nói ta xem hiện tại nhà ngươi đang làm gì đấy?"

" Thì tất nhiên ta chuẩn bị đi bái sư rồi."- Nàng dõng dạc đáp như lẽ thường tình.

" Bái sư sao? Haha ...Ha ha...."- một tràng tiếng cười không hẹn mà vang lên tựa như họ đang chế giễu cô.

" Ngươi sao? Thật buồn cười chết đi được, ngươi xem ngươi là ai ? Chỉ là một tiểu thỏ tiên mà dám đòi đi bái sư ? Ngươi bị điên thật rồi!".

Tư Duệ cười khẩy một cái , nàng không quan tâm những sự cười nhạo ấy . Dẫu năm trăm năm qua là quá đủ với nàng rồi, từ ngày mai nàng sẽ được bái sư , người sư phụ mà nàng mong muốn gặp nhất hơn trăm năm qua.

Hôm sau , Chiết Nhan đưa nàng đến núi Côn Luân để bái sư học đạo.

" Chiết Nhan thượng thần, ngài đưa ta đến đây rồi bao giờ ngài đưa ta trở về vậy?"- Cô hỏi.

Hắn không trả lời Tư Duệ ngay lập tức mà chỉ thở dài và nhìn xa xắm:

" Tư Duệ à, ngươi biết không? Đây là lần thứ hai sau hơn mười ngàn năm ta đưa cô cô ngươi là Bạch Thiển thiên hậu đến đây bái Mặc Uyên làm sư phụ rồi. Ta mong ngươi hãy giống như Thiển Thiển, cố gắng học đạo, tốt nhất là đừng vướng vào tình duyên."

" Còn việc khi nào ta đưa người chỉ là vấn đề về thời gian thôi, để coi lúc đó ngươi có chịu về hay không?"

Tư Duệ nghe mà lòng rối bời bởi nàng không biết Chiết Nhan đang dạy dỗ mình hay là đang khuyên mình đây, tuy lòng thắc mắc nhưng khi Chiết Nhan cất bước vào Côn Luân Hư , nàng cũng vội vàng chạy theo , đương lúc chuẩn bị bắt kịp thì thân thể cô lại bị biến đổi từ một nữ nhân xinh đẹp bất phàm lại trở thành một người nam nhân trông rất thư sinh và nho nhã. Chiết Nhan bảo thay đổi như thế này vào Côn Luân Hư mới dễ ăn nói với Mặc Uyên thượng thần, nàng cũng mặc kệ mà đi vào.

Bước vào điện chính, xung quanh Tư Duệ là vô vàn những tượng khắc lạ , có rồng , có phượng và..... có tượng người nữa sao? Ngay từ khi bước vào điện chính , Tư Duệ đã cảm thấy ngột ngạt bởi linh khí tại nơi đây, có lẽ một thỏ tiên như nàng vốn tiên thuật lại yếu kém nên khi bước vào đây mới bị choáng ngợp bởi loại tiên khí này.

" Ây dô! Mặc Uyên thượng thần của chúng ta tới rồi!"- Bỗng Chiết Nhan cất tiếng.Nàng bỗng nghe thấy tiếng bước chân ngày một đến gần, vô thức quay lại.

"Á!"- Một tiếng la kêu đau nhẹ , hình như nàng đụng trúng cái gì rồi! Từ từ nhìn lên , thì ra là một người trượng phu, ngũ quan của hắn thật đẹp, nhưng lại trông rất quen.

" Dạ Hoa quân?"-Tư Duệ vô tình hỏi. Nam nhân ấy nhướn mày có một chút bất ngờ, chắc có lẽ bao năm qua mới có người nhận nhầm hắn với Dạ Hoa tới vậy.

" Chiết Nhan, ngài đưa người đến là như thế nào đây?"- Giọng nam nhân ấy vang lên.

" À ~, là thế này , Mặc Uyên à, tiểu sư đồ nhà ngươi thập thất nhờ ta gửi tên thỏ tiên này đến chỗ của ngươi để học đạo, tuy thằng bé này không hoạt bát, mạnh mẽ như những người nam nhân khác nhưng trí óc nó không bình thường đâu, ngươi thay ta nhận nó làm đồ đệ của ngươi vậy."- vừa nói tay của Chiết Nhan huých vào khuỷu tay của Tư Duệ, dường như hiểu ý , nàng cung kính chắp tay chào nam nhân ấy.

" Bái kiến Mặc Uyên thượng thần, ta là Trương Già ,là người ở động Hồ Ly Thanh Khâu của Bạch Thiển cô cô."

" Trương Già sao?" – " Chiết Nhan à, nếu ngài đã có lòng thì đừng có một chiêu đó mà dùng hai lần nữa."- Giọng nói của Mặc Uyên vang lên, tựa như đang nhắc nhở Tư Duệ và người đi cùng Tư Duệ rằng: ngài muốn ta nhận con bé này làm đồ đệ chứ gì, muốn ta nhận con bé này như cách lúc trước ta nhận Thiển Thiển làm đồ đệ vậy sao?.

Tuy ngài không nói ra, nhưng chỉ với câu súc tích ấy mà khiến Tư Duệ cô nương đây phải toát cả mồ hôi rồi, cứ tưởng là sẽ không được nhận. Ai mà ngờ cơ chứ:

" Được! Ta theo ý ngài."

Đồng thời , Tư Duệ và cả Chiết Nhan nữa cứ nghĩ sẽ lủi thủi ra về , sao biết được chuyện Mặc Uyên sẽ nhận đồ đệ chứ, huống chi... huống chi Côn Luân Hư bao năm nay cấm nữ nhân đi học đạo ở đây mà , chỉ với Tư Âm là một ngoại lệ quá lớn với Côn Luân này rồi, không ngờ nàng ấy cũng được nhận hay sao?

Cả hai trong chốc lát đều quá sốc không tin vào tai mình, cố bình tĩnh lại nhưng trong lòng lại hỗn tạp vô cùng . Chiết Nhan cười ngượng nói :

" Vậy được thôi, Trương Già à, ngươi mau chuẩn bị đi bái sư đi kìa!"- Câu nói như thúc giục, như nhắc khéo Tư Duệ phải mau chóng bái sư mau kẻo người ấy lại đổi ý đấy.

" Nhưng ...... Các đồ đệ của ta đều đã xuống núi Tuấn Tật hết rồi, chi bằng các ngươi vào trong ngồi , ta sẽ nhờ người kêu bọn chúng về, nhanh chóng bái sư để Chiết Nhan nhẹ người."

" Được! Được! Cứ theo ý ngươi vậy."- Chiết Nhan đồng tình nói.

Thế là cả ba người tiến vào trong sảnh điện.

3 canh giờ đã trôi qua, lúc này người của Tư Duệ như muốn ngã vì phải ngồi quỳ trong 3 canh giờ liên tục khiến chân nàng cũng phải kêu rên.

" Ngươi không cần phải ngồi quỳ đâu, cứ tự nhiên mà ngồi đi, ở chỗ của ta không có nhiều quy tắc như ở Thiên Cung đâu."- Mặc Uyên nhắc nhở nàng, trong giọng nói có lẫn chút sự quan tâm.

" Sư phụ...."

" Sư phụ ........... Sư phụ .... tụi con đến trễ mong người thứ tội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu