Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tam sinh tam thế bộ sinh liên
Tác giả: Đường Thất
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Quyển 3: Ngàn kiếp dưới chân

Chương 48

Nước Thanh Khâu, là nơi Hồ Đế Bạch Chỉ chấp chưởng, quản lý đông hoang, phía đông bắc hoang, đông nam, tây bắc hoang, tây nam hoang trong số ngũ. Dưới gối Bạch Chỉ có bốn trai một gái, con cái mỗi người đều có đất phong, nữ Bạch Thiển được phong làm nữ đế Đông Hoang, động phủ ở sâu trong Đông Quan. Quang Chương đêm ra người nâng lên không trung.

Cùng là thần tộc, nhưng nước Thanh Khâu dưới sự trị vì của tộc Cửu Vĩ hồ hoàn toàn khác với Cửu Trọng Thiên vàng ngọc huy hoàng, cảnh sắc tự nhiên thú vị, dân chúng thuần phác ngây thơ. Tổ Thị rất thích nơi này.

Chuyến đi của Tổ Thị đến Đông Hoang là vì tìm Bạch Chỉ Đế Quân. Mà tìm Bạch Chỉ, là vì mượn một món bảo vật.

Bảo vật tên là bình Thiện Đức, do Phụ thần chế tạo.

Nói đến nguyên nhân Phụ thần tạo bảo vật này, vậy thì càng xa xôi hơn nữa, đủ để quay trở lại bảy mươi vạn năm trước. Bảy mươi vạn năm trước, Phụ thần thừa kế y bát của Bàn Cổ thần sáng thế. Sau khi Phụ thần sáng thế, trong vũ trụ này chỉ vốn chỉ có bát hoang thế giới. Bên ngoài bát hoang, đều là hỗn độn. Sau đó hơn mười vạn năm, thiên địa dùng linh lực bản thân hóa sinh ra thần tộc, ma tộc, quỷ tộc, yêu tộc, nhân tộc. Sinh linh của năm tộc này, đều trú tại Bát Hoang, ở đây chung sống làm bạn.

Ngũ tộc với nhau hòa bình hơn hai mươi vạn năm sau, theo dân số các tộc gia tăng, giữa các tộc quần dần dần có ý thức tranh đoạt tài nguyên và địa bàn, mở màn cho cuộc chiến không thể tránh khỏi của ngũ tộc.

Phụ Thần làm thần tất nhiên rất mạnh, thế nhưng cũng không cách nào dùng sức một mình ngăn cản trận chiến của bát hoang này, việc có thể làm, chỉ tính toán nhiều hơn một chút cho nhân tộc, bởi vì đây là tộc người yếu đuối nhỏ bé nhất, để họ không đến mức gặp phải bạn diệt tộc trong trận chiến tranh không nhìn thấy điểm cuối này.

Để bảo vệ nhân tộc không bị tàn diệt, Phụ thần đã gieo mầm trong thế giới hỗn độn bên ngoài Bát Hoang. Sau khi Bàn Cổ Tịch Diệt, lấy tiên thể làm huyết thực để trồng hoa Thiết Đầu Ma, tức là Xích Liên Hoa(hoa sen đỏ). Loài hoa này thừa hưởng sức sáng tạo của Bàn Cổ, sau khi bị Phụ thân tung về phía Hỗn Độn, mỗi một cánh hoa Xích Liên đều tạo thành một thế giới, biến hỗn độn rộng lớn chia thành mấy tiểu thế giới, chính là ba ngàn đại thiên thiên thế giới mười ức phàm thế bây giờ.

Phụ thần hy vọng có thể di dời nhân tộc đến thế gian này để họ có thể tránh xa sự quấy rầy của chiến tranh. Nhưng mười ức phàm thế lại nơi được Xích Liên Hoa biến thành, sinh ra đã mang theo ác tức(không khí tà ác). Ác tức ở mười ức phàm thế hóa thành nghiệp hỏa và phần phong, nghiệp hỏa bất diệt, phần phong không ngừng, nhân tộc không cách nào ở lại được phàm thế.

Cho nên, Phụ Thần tuyển chọn mấy vị đệ tử, đến phàm thế lịch luyện, cùng mình điều phục những ác tức này. Đệ tử mà Phụ Thần chọn ra, tất cả đều là cao đồ của hắn, tu vi đều bất phàm. Nhưng nghiệp hỏa và phần phong sinh ra từ hoa Thiết Đầu Ma cũng không phải dạng vừa, các đệ tử mặc dù tu vi cao, nhiều năm ở trong phàm thế, cũng khó tránh khỏi bị nghiệp hỏa phần phong xâm nhập, ai nấy nếm qua nỗi khổ bị gió nuốt lửa thiêu.

Vì bảo vệ các đệ tử bình an, và giảm bớt thống khổ của bọn họ, Phụ Thần bế quan bốn mươi chín ngày, dùng thiên lôi đánh vào rễ cây Thiết Đầu Ma, luyện ra bình Thiện Đức này. Bình này không chỉ có thể giúp nghiệp hỏa và phần phong không xâm nhập vào trong cơ thể, mà còn có thể nạp phong hỏa ác tức vào trong đó, lúc đó có tác dụng rất lớn.

Trước khi Vũ Hóa, Phụ thần đã truyền cái bình này cho người nhân y bát hắn là Thiếu Quán.

Hai mươi bốn vạn năm trước, vào đêm trước khi Mặc Uyên Thượng Thần cử hành Phong Thần Đại Điển, Trọng Phong thần Bát Hoang trên đỉnh Cửu Thiên, Thiếu Quans nghe tin Mặc Uyên dự định lệnh cho thủ lĩnh Cửu Vĩ Hồ tộc công bằng nhất trong thần tộc trưởng lão Bạch Sân, sau đại điển phong thần sẽ thống lĩnh tộc nhân trấn thủ cánh cửa thông giữa thần giới và phàm thế... Nhược Mộc. Nàng lập tức đi Thanh Khâu một chuyến, đem bình này giao cho Bạch Sân.

Hiện giờ, đã hơn hai mươi vạn năm trôi qua, bãi bể đã biến thành nương dâu, biến đổi nhiều như vậy, Mặc Uyên mất tích, Bạch Sân vũ hóa, của Nhược Mộc cũng không còn do Cửu Vĩ Hồ tộc trấn thủ nữa, nhưng cái bình Thiện Đức không cách nào hủy diệt kia, nếu vẫn còn tồn tại trên thế gian, thì hơn phân nửa chính là ở trong tay Thanh Khâu Bạch gia.

Tổ Thị sau khi khôi phục chính thân, lần nữa cảm nhận rất rõ tà lực của Tây Hoàng nhân trong cơ thể  mình. Đoán rằng tà lực trong cơ thể mình có lẽ có liên quan đến loài hoa Thiết Đầu Ma sáng thế, là giấc mộng dự đoán trước khi nàng đi tới Hành cung Thiên Tuyệt Cảnh. Hiện giờ, cộng sinh cùng tà lực kia hai tháng, nàng càng cảm thấy, nghiệp hỏa phần phong rất giống với hoa Thiết Đầu Ma kia, chẳng qua, sức mạnh này nằm trên đao của Khánh Khương còn mạnh hơn gấp trăm ngàn lần so với nghiệp hỏa phần phong.

Nếu cảm giác của nàng không sai, hai thứ này quả thật là cùng nguồn gốc, vậy nếu muốn xuất tà lực Tây Hoàng Nhận ra khỏi thân thể nàng, thì phải tìm một bình chứa tiếp nhận, chỉ đành trông cậy vào bình Thiện Đức của Phụ Thần thôi. Vì thế Tổ Thị mới chạy tới Thanh Khâu.

Chỉ là phu phụ Bạch Chỉ đã đi vân du. Theo lời Bạch Thiển, một tháng trước hai phu phụ từng gửi thư trở về, nói hẳn là mấy ngày sau sẽ trở về động hồ ly.

Thiên Bộ ở lại thanh khâu bảy ngày cùng Tổ Thị.

Tam điện hạ chu toàn, lo lắng Tổ Thị thần đến làm khách ở Thanh Khâu, không có tỳ nữ phục vụ sẽ gặp nhiều bất tiện, cho nên sai nàng đi theo hầu hạ. Nhưng những việc thân cận quá, Tổ Thị không thích có người nhúng tay vào, những chuyện vặt khác, có Ân Lâm Tôn Giả ở đây, nàng cũng không có đất dụng võ. May mà khi đoàn người đến gần Thanh Khâu, Ân Lâm nhận được thư của Cô Dao, Tổ Thị ra lệnh cho hắn trở về Cô Dao, Thiên Bộ mới có thể thân cận hầu hạ Tổ Thị, không trái lời dặn dò chăm sóc nàng của Tam điện hạ.

Thiên Bộ cũng từng hầu hạ Tiểu Tổ Thị, tự cho là mình khá hiểu tính tình tôn thượng, phụng dưỡng Tổ Thị thần mấy ngày, nàng mới phát hiện, tôn thượng trưởng thành và tiểu Tổ Thị trẻ, thực ra có rất nhiều sự bất đồng.

Tiểu Tổ Thị hoạt bát hiếu động, tràn ngập tò mò đối với vạn vật trên thế gian, nàng còn ngây thơ hồn nhiên, thưởng thức tất cả điều tốt đẹp trong sinh mệnh. Thỉnh thoảng cũng kiêu ngạo, tùy hứng, nghịch ngợm. Nhưng hiện giờ vị nữ thần nàng hầu hạ, so với tiểu Tổ Thị, đoan trang tĩnh lặng hơn rất nhiều. Những sự sống động, ngây thơ, kiêu ngạo, tùy hứng, không còn lộ ra ngoài, tất cả những sự đơn giản, trẻ con, thuộc về trái tim của đứa trẻ, đều đã không con, chỉ còn lại dáng vẻ hời hợt, một con người nội tâm.

Vị nữ thần này, nàng có khuôn mặt xinh đẹp, dịu dàng đoan trang, phẩm cách băng khiết thân thiện, trí tuệ linh động.

Mà một Tổ Thị thần như vậy, dường như lại rất hợp với Bạch Thiển thượng tiên. Mấy ngày nay, hai người bọn họ sống chúng với nhau rất tốt. Lại nói, Bạch Thiển Thượng Tiên cũng là một nhân vật lớn. Bát Hoang đều biết Thanh Khâu Bạch Thiển nàng là đương kim đệ nhất mỹ nhân Thần tộc, nhưng trong bát hoang lại rất ít người gặp vị đệ nhất mỹ nhân này... đều bởi vì thượng tiên nàng quanh năm đều lánh thế, không vào hồng trần.

Gương mặt Bạch Thiển như đóa hoa đào, khi không cười nhìn có hơi lười biếng, trong lúc lười mang theo sự lạnh lẽo, kết hợp với cách hành sự của nàng, khiến cho người ta cảm thấy nàng là một người thanh cao. Nhưng lăn lộn ở Thanh Khâu mấy ngày, Thiên Bộ lại biết, Thượng Tiên thực ra là một vị tiên cực kỳ phóng khoáng tùy ý.

Nàng tránh thế không phải bởi vì nàng cao ngạo cô đọc, mà chỉ bởi vì không thích ra ngoài mà thôi. Thượng tiên nàng thích ở lại Thanh Khâu, tiêu dao tu luyện, lúc rảnh rỗi uống rượu xem một chút sách.

Mấy ngày nay, thượng tiên mỗi ngày đều mời Tổ Thị thần đến phẩm rượu, còn chia sẻ cho Tổ Thị những cuốn sách hay. Tổ Thị thần phẩm rượu, đọc những quyển sách kia, nhìn giống như là rất thích ý. Hai vị nữ thần suốt ngày ở cùng nhau, hôm nay ở trên bàn cơm, Thiên Bộ kinh ngạc phát hiện, hai người đã bỏ xưng hô tôn thượng, thượng tiên khách sáo kia, xưng hô với nhau bằng khuê danh.

Thiên Bộ mấy ngày nay cũng thân thiết với Mê Cốc, sau khi đi từ trên bàn ăn xuống, nàng thăm dò hỏi Mê Cốc: "Tôn thượng và Thượng Tiên xưng hô nhau là tiểu Thiển, tiểu Thị như vậy, có phải không hay lắm?" Nàng cho Mê Cốc một lý do: "Ngươi xem, tôn thượng vừa rồi bày thức ăn cho thượng tiên, gọi là Thượng Tiên là Tiểu Thiển, Thái Tử điện hạ giật mình đến mức rơi cả đũa, về sau biểu cảm vẫn luôn nặng nề, nhìn có vẻ không vui lắm. "

Thanh Khâu không giống Cửu trọng thiên nguy nga trong cung thất, tiên tỳ vờn quanh. Trong động hồ ly chỉ có Mê Cốc phục vụ Bạch Thiển, giữa hai người thân phận chủ tớ không cách nhau cao quá, quy củ cũng ít, lúc bình thường đều là cùng nhau ăn cơm. Mấy người Thái tử đến đây, nhập gia tùy tục, cho nên bây giờ là một đám người vây quanh một cái bàn ăn cơm.

Mê Cốc ho một tiếng, trả lời nàng: "Cô cô ở Thanh Khâu chúng ta, bối phận rất lớn, tuổi tác... Cũng không tính là nhỏ, tất cả mọi người tôn xưng là cô cô, nàng mặc dù không nói, nhưng chưa chắc rất thích cái xưng hô này. Hiện giờ, khó khăn lắm mới gặp được Tổ Thị thần tuổi tác gần bằng nàng, bối phận còn cao hơn nàng nữ tiên có thể thân thiết gọi nàng là Tiểu Thiển, ta thấy cô cô rất vui. "

Sau khi nói xong lời này, Mê Cốc ngó trước sau nhìn trái phải, xác định xung quanh không có người, tới gần một bước, lại lặng lẽ nói với Thiên Bộ: "Chỉ là, phản ứng vừa rồi của Thái tử điện hạ ta cũng chú ý tới, quả thực có chút kỳ quái. Ta có cảm giác..." Hắn thấp giọng: "Ta cảm thấy Thái tử điện hạ các ngươi hình như có hơi thích cô cô chúng ta. Nhưng hắn tới mấy ngày nay, bởi vì Tổ Thị thần nên không tìm được cơ hội ở một mình với cô cô chúng ta, vốn đã không vui vẻ rồi, hôm nay lại nghe được Tổ Thị thần thân mật gọi cô cô chúng ta là Tiểu Thiển...... Ngươi nghĩ xem, hắn vốn nên là người thân cận nhất với cô cô chúng ta, nhưng hắn còn không gọi tiểu danh của cô cô, Tổ Thị thần đã gọi trước, đối với hắn mà nói, thì hẳn là bạo kích."

Thiên Bộ bội phục khả năng quan sát phân tích của Mê Cốc. Nàng tùy thị bên cạnh Tam điện hạ, tiếp xúc với Thái tử nhiều hơn một chút, bởi vậy khi biết được trước kia thái tử còn chưa từng gặp Bạch Thiển thượng tiên, đã có hảo cảm với Thanh Khâu. Lúc đó, Thái tử cũng không phải không có tình đối với Bạch Thiển, nhưng ngài tuổi còn trẻ, Thái tử chưa chắc đã từng nhớ đến vị hôn thê của vị đệ nhất mỹ nhân thần tộc này. Mà bây giờ nhìn thấy Bạch Thiển, nàng lại còn từng giúp đỡ hắn, Thiên Bộ cảm thấy không dễ nói tấm lòng của Thái tử với Bạch Thiển Thượng Tiên sâu đậm ra sao. Nhưng nàng nhìn qua bên cạnh, cảm thấy cách nói Thái tử rất yêu Thích Bạch Thiển, hẳn là không sai.

Hiện giờ, nghe Mê Cốc cũng cho rằng như vậy, nàng càng cảm thấy mình phỏng đoán đáng tin cậy. Tuy nhiên, Thiên Bộ dù sao cũng là một Tiên Nga cẩn thận, tất nhiên sẽ không chia phỏng đoán này cho Mê Cốc, nàng giả vờ kinh ngạc nói: "Ồ, mặc dù ta không biết ngươi nói có đúng hay không, nhưng ngươi phân tích hình như rất có lý!"

Mê Cốc thành thật bị nàng lừa gạt, chân thành ý thiết gật đầu: "Ừm, ta cũng cảm thấy ta phân tích rất có lý."

Thái tử có ý với Bạch Thiển thượng tiêm, muốn ở riêng với thượng tiên. Thiên Bộ cảm thấy nếu mình không biết chuyện này thì thôi, đã biết rồi, vậy tất nhiên phải giúp Thái tử một tay. Cho nên, lúc hoàng hôn hôm nay, khi Tổ Thị định đi tìm Bạch Thiển uống rượu ngắm hoàng hôn, Thiên Bộ đã ngăn cản nàng, uyển chuyển nhắc một câu với Tổ Thị, nói thái tử mấy ngày nay bởi vì tìm không được cơ hội ở chung với Bạch Thiển thượng tiên, nên có hơi buồn bực.

Khi Tổ Thị còn là tiểu Tổ Thị, nghe nói Thái tử bởi vì hiểu lầm Bạch Thiển từ hôn với Thiên Tộc mà buồn bực không vui. Nàng cũng cảm thấy Thái tử thích Bạch Thiển, nhưng nàng không ngờ mình và Bạch Thiển tụ tập với nhau giải sầu lại làm lỡ chuyện của Thái tử, chợt cảm thấy khó hiểu lời nói của Thiên Bộ: "Ta thấy hắn ngày ngày vùi đầu trong thư phòng phê duyệt văn thư, còn nghĩ hắn không hiểu phong tình như thế, Tiểu Thiển là một mỹ nhân, không có người làm bạn rất cô đơn, cho nên thay hắn đi tiếp, còn nói tốt cho hắn không ít." Lại nói: "Nếu hắn cũng muốn ở cùng với Tiểu Thiển, thì đến tìm nàng là được, hắn tới, ta tất nhiên sẽ rời đi... Sao hắn không đến?"

Thiên Bộ cười nói: "Thái tử hẳn là vì da mặt mỏng, nhìn thấy tôn thượng ở đó rồi, đành ngượng ngùng đi qua." Dù sao cũng là nữ thần thông minh, nói một hiểu ba, Tổ Thị suy nghĩ một chút, giật mình: "À, hóa ra là do ta không hiểu ý." Cảm thấy buồn cười, lại có chút cảm động, không khỏi khẽ thở dài: "Ta trời sinh vô dục, không hiểu thất tình. Phàm nhân là sinh linh giàu cảm xúc nhất giữa trời đất, vì học được tình là gì, ta từng đến phàm thế chuyển mười bảy kiếp, học hỏi từ phàm nhân tình là thứ gì. Sau khi tu hành đời thứ mười bảy, ta tự cho là mình đã thông hiểu lục dục, học được thất tình, là một vị thần hiểu được thế tình, hôm nay mới biết, nếu luận hiểu lòng người, ta sợ là còn có phải học nhiều nhiều." Nói xong lại cười.

Có lẽ bởi vì trong mười vạn năm làm thần ở thời đại hồng hoang, Tổ Thị không hiểu tình, không hiểu tình thì có thể không động tình, không động tình thì không tổn thương. Cho nên, trong mắt nàng còn có thể giữ được sự thuần khiết của đứa trẻ, không giống như một tôn thần đã trải qua nhiều tang thương, càng giống như một tiểu thiếu nữ mới trưởng thành.

Quang thần chống má ngồi ở bên bàn đá, ôn hòa mỉm cười nói ra những lời này, khiến cho Thiên bộ khiếp sợ.

Trước đây nàng từng nghe Ân Lâm nhắc với Liên Tống chuyện Tổ Thị thần vừa sinh ra đã vô tình. Lúc đó Ân Lâm nói, là Thiên Đạo thương hại Tổ Thị thần và hiến tế cho nhân tộc, trời đất cảm động công đức của nàng, mới khiến nàng có được thất tình sau khi trở về. Nhưng bây giờ, Tổ Thị thần lại nói là bởi vì nàng đi phàm thế chuyển thế học tập mười bảy đời, mới học được lục dục thất tình. Tổ Thị Thần đương nhiên không đến mức đi lừa gạt nàng.

Trong lòng Thiên Bộ như sóng to gió lớn. Bởi vì theo cách nói của Tổ Thị Thần, lúc nàng ở phàm thế, chẳng phải là đã trải qua rất nhiều đoạn nhân sinh sao? Trong đầu Thiên Bộ trong nháy mắt hiện lên sự trở về của Tổ Thị thần, đêm đó đang ngủ say trong điện Phù Lan, Tam điện hạ dịu dàng buộc tóc cho nàng.

Mặc dù nghĩ như vậy đại bất kính, nhưng Thiên Bộ mơ hồ cảm thấy, Tam điện hạ dường như có hơi phá lệ đối với Tổ Thị Thần.

Nếu Tổ Thị thần đã trải qua tình cảm nam nữ trong phàm thế, và đến nay vẫn còn đặt người đó trong lòng, vậy Tam điện hạ chẳng phải là... Thiên bộ nghĩ đến đây, không khỏi thấy rùng mình.

Nàng mặc dù biết vấn đề này là quá phận, nhưng vì Tam điện hạ, vẫn lấy dũng khí hỏi: "Tôn thượng ngài vừa mới nói mình từng đến phàm thế chuyển thế mười bảy đời,vậy tôn thượng... Có từng học tình cảm nam nữ ở phàm thế không? Lúc ở phàm thế, có người nào mà tôn thượng nhớ thương không?"

Lời này của Thiên Bộ, khiến Tổ Thị hơi ngẩn ra, trên mặt nàng xuất hiện biểu cảm xa vời như hồi ức. Một lát sau, nàng mở miệng trả lời, nhưng trong giọng nói dường như lộ ra một chút không chắc chắn: "Ta nhớ trong những lần chuyển thế đó, ta đã từng có tình thân, tình bằng hữu, cũng từng học được yêu thích là cái gì, căm hận là cái gì, bi thương là cái gì, phẫn nộ là cái gì, sợ hãi là cái gì, kinh hãi là cái gì... Nhưng trong đời thứ mười sáu, ta dường như... Không học được tình yêu nam nữ."

Thiên Bộ tính cách mẫn tiệp, lập tức nghe ra chỗ quái dị trong lời này: "Tôn thượng mới vừa rồi nói mình chuyển thế mười sáu đời, lúc này lại nói trong mười sáu đời ngài chưa từng học được tình yêu nam nữ, vậy đời thứ mười bảy......đã xảy ra chuyện gì ạ?" Tổ Thị lại ngẩn ra, hàng lông mày thanh tú kia hơi nhíu lại: "Đúng rồi, ta vừa rồi nói là mười bảy." Nàng giơ tay lên, xoa xoa thái dương, khẽ giọng thì thầm, "Nhưng ta chỉ nhớ rõ kinh nghiệm của mười sáu đời thôi, vì sao ta lại nói là mười bảy nhỉ?"

Vào lúc này, cửa gỗ "cạch" một tiếng, cửa gỗ cổ xưa được trang trí bằng dải kinh mẫu đột nhiên bị đẩy ra, một thanh niên áo trắng đứng ở cửa, ôn hòa tiếp lời Tổ Thị: "Tôn thượng ngài thật sự chỉ chuyển thế mười sáu kiếp thôi."

Thiên Bộ chưa từng nhìn thấy thanh niên này, đang buồn bực hắn là ai, thì nghe được Tổ Thị khẽ gọi hắn một tiếng: "Tuyết ý, ngươi tới rồi."

Lúc này nàng mới biết nam tử chính là đế nữ Tang Tuyết Ý trong tứ thần sứ của Cô Dao.

Vị thần sứ này nhìn đoan trang nghiêm túc ổn trọng không giống như tổn giả Ân Lâm, khuôn mặt ôn nhã thanh tuấn, thần sắc cũng hiền hòa.

Tuyết Ý bước vào, khom người thi lễ với Tổ Thị. Tổ Thị cười nói: "Chỉ có ngươi là cứ thích làm những thứ hư lễ này."

Tuyết Ý cũng cười: "Lễ không thể thiếu." Sau đó nói với Tổ Cố: "Không biết tôn thượng còn nhớ rõ không, hai mươi bốn vạn năm trước, khi ngươi quyết định dùng phương pháp chuyển thế nhập phàm tu tập thất tình, lập kế hoạch cho mình chuyển thế bao nhiêu kiếp?"

Lông mày Tổ Thị lại nhíu lại: "Hình như là mười bảy, ta nhớ không rõ lắm."

Tuyết Ý gật đầu: "Vâng, tôn thượng ngài vốn định chuyện mười bảy đời, đến phàm thế tu hành học tập, nhưng trải qua mười sáu đời, ngài đã tập được thất tình của nhân tộc, đạt được một nhân cách hoàn chỉnh, trở về chính thân. Cho nên ngài mới cảm thấy như mình đã chuyển thế mười bảy lần, bởi vì đây là kế hoạch ban đầu của ngài, nhưng ngài chỉ chuyển mười sáu thôi."

Tổ Thị hơi kinh ngạc, sau đó bừng tỉnh, khẽ nói: "Thì ra là như thế." Tuyết Ý nhìn vẻ mặt Tổ Thị, thấy nàng kinh ngạc cùng bừng tỉnh đều rất tự nhiên, thần kinh căng thẳng mới hòa hoãn lại, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ân Lâm từng nói, hai vạn chín ngàn chín trăm chín mươi bảy năm trước, tôn thượng sau khi dự đoán được bát hoang có đại nạn, vì để mình an ổn thực hiện sứ mệnh, không dao động đến tâm hiến tế, nên đã lột bỏ tất cả ký ức về thủy thần trong sinh mệnh. Đồng thời, cũng áp dụng một phép thuật tâm lý mạnh mẽ cho chính mình, cấm chính mình nghi ngờ và nghiên cứu sâu về những kỷ niệm mơ hồ hoặc bị mất. Quả nhiên là như thế. Bởi vì nếu không có chú thuật tâm lý, với tính tình chu đáo của nàng, giờ phút này tuyệt đối không tin tưởng lý do này của mình.

Tuyết Ý có hơi cảm thán.

Kỳ thật mấy ngày nay, hắn đã cùng Ân Lâm ở trong cốc Triều Dương, chú ý động tĩnh ở Liêu Đài cung. Ngày đó Ân Lâm trên đường tới nửa đường thì rời đi, cũng không phải là nhận được thư của Cô Dao gì.

Liên Tống lo lắng về Tổ Thị, bởi vậy đã chỉ thị cho Thiên Bộ hầu hạ bên cạnh. Tổ Thị cũng lo lắng cho Liên Tống, bởi vậy âm thầm phân phó Ân Lâm tìm thời cơ quay về vương thành tộc Thanh Điểu. Cho nên Ân Lâm nửa đường quay lại, thực ra là trở về cốc Triều Dương. Vả lại vào buổi chiều Ân Lâm trở lại cốc Triều Dương, nhận được truyền tình của Ân Lâm cũng chạy tới cốc Triều Dương, hội họp với hắn.

Lúc đó hắn mới biết được tôn thượng nhà bọn họ thế nào lại có duyên gặp lại Thủy Thần, đã thế hai người còn lập phệ cốt chân ngôn.

Duyên phận của hai người, khiến cho người ta cảm thán. Kỳ thật, nếu không có ba năm bắt buộc hiến tế sau đó, nếu Thủy Thần chưa từng quên hết thảy, bọn họ làm thần sứ, cũng không đến mức kiêng kị tôn thượng nhắc tới quá khứ như thế. Kẻ có tình khó thành quyến thuộc, bọn họ nhìn cũng cảm thấy chua xót. Nhưng đúng như Chiêu Hi nói, ngày đó tôn thượng chịu hết khổ sở bóc bỏ ký ức, là vì không dao động tâm hiến tế, chẳng lẽ bọn họ muốn để cho công sức của tôn thượng bỏ sông bỏ bể sao? Tất nhiên là không thể." Tuyết Ý buồn bã thở dài, thu lại suy nghĩ rất lung kia. Vẫn là chính sự quan trọng hơn. Hắn nhìn về phía Thiên Bộ, mỉm cười: "Vị tiên tử này có thể tạm thời tránh đi, cho phép ta thương lượng việc nhà với tôn thượng được không?"

Tuyết Ý mang đến thư tay Ân Lâm tự viết, còn có một cái mặt nạ tinh mỹ nứt thành hai nửa. Tổ Thị giơ tay lên, nhặt mặt nạ trên bàn đá  lên, ngón cái từ chỗ mặt nạ đứt miệng vuốt ve. Đây là cái mặt nạ mà nàng quen đeo hơn hai mươi vạn năm trước, chế tạo bằng thanh ngọc, là Cốt Dung tặng cho nàng. Chiếc mặt nạ này đã ở với nàng trong hơn sáu vạn năm. Cho đến giây phút cuối cùng khi hy sinh cho nhân loại, nó vẫn che khuất khuôn mặt của nàng, thực hiện lời hứa của nàng với Cốt Dung.

Nhưng sau khi nàng tỉnh lại trở về, nàng đã không hề thấy nó lần nào nữa. Nàng từng hỏi Ân Lâm mặt nạ này ở đâu rồi, nhưng Ân Lâm cũng không biết. Đến nỗi từ lúc trở về đến nay, ngoại trừ khoảng thời gian thơ ấu đã trải qua trước đó từng quên đi sự hứa hẹn với Cốt Dung, thời gian còn lại, nàng gặp người ngoài đều dùng tấm vải hay mũ vải đơn giản che mặt, cảm thấy thật bất tiện.

Nàng không ngờ mặt nạ này còn có thể tìm về, cũng không ngờ tới mặt nạ dùng tinh hóa của Thiên Thủy và hồn của thanh ngọc rèn ra lại còn có thể bị vỡ, có hơi nghi hoặc, thấp giọng nói: "Tuyết Ý này hiểu được nghi hoặc của nàng." Cốt Dung đã trở về Cô Dao. Hắn giải thích: "Sau khi Sương Hòa mang nàng trở về chúng ta mới biết, hơn hai mươi vạn năm trước khi cử Nhược Mộc mở ra, tôn thượng ngài hiến tế hóa thành ánh sáng rời đi, mặt nạ này đã rớt vào trong hỗn độn và bị giấu mất."

Tổ Thị hơi kinh ngạc, nói: "Như vậy sao." Nghe Cốt Dung thuận lợi trở về nhà, nàng cảm thấy thật vui vẻ, hỏi Tuyết Ý: "Nàng có khỏe không?"

Tuyết Ý gật đầu: "Nàng ấy rất khỏe, chỉ là đã trải qua một giấc ngủ dài, có hơi suy yếu, Sương Hòa đang chăm sóc cho nàng." Nói xong hắn chuyển đề tài: "Chỉ là, Cốt Dung ngủ say hơn hai mươi vạn năm, vừa tỉnh lại đã không còn kiêu căng như ngày xưa, mà sáng suốt lên không ít."

"Nàng bảo ta nói cho ngài biết, lúc trước theo ngài đến Cô Dao, là nàng tự nguyện, kêu ngài dùng mặt nạ ngọc che mặt, cả đời không được gặp người khác bằng gương mặt thật, là nàng tùy hứng. Ngài đã giữ lời hứa với nàng hơn sáu vạn bốn trăm năm, như thế là đủ rồi. Nàng còn nói, nàng rất tự trách, những năm gần đây, bởi vì tư tâm của nàng, sinh linh ngũ tộc đều không biết được chân nhan của tôn thượng, ngài từng làm một việc cực kỳ vỹ đại cho ngũ tộc, thế nhưng trong sử sách thần tộc hiện giờ, ngay cả một bức chân dung của ngài cũng không tìm được. Mà sinh linh bát hoang, mặc dù có ý nghĩ muốn tạo tượng để tế tự tưởng nhớ ngài, cũng không thể có được, đây đều là lỗi của nàng. "

Ánh mắt Tuyết Ý rơi vào chiếc mặt nạ đã bị nứt trong tay Tổ Thị, tiếp tục nói: "Nàng nói, nàng từng tự tay chế tạo mặt nạ này, để giam giữ ngài, nhưng hiện giờ nàng vô cùng hối hận, cho nên nàng tự tay hủy bỏ mặt nạ này, để ngài thoát khỏi lời thề buồn cười này. Từ đó trở đi, ngài không cần phải làm theo lời hứa với nàng nữa. "

Nghe Tuyết Ý nói xong, Tổ Thị im lặng hồi lâu, sau đó, nàng khẽ thở dài: "Vì sao nàng lại áy náy? Đây là cái giá phải trả khi mời nàng đến Cô Dao, ta đâu có oán giận gì đối với chuyện này." Nàng cười cười: "Hơn nữa, ta kỳ thật cũng không muốn lên lịch sử Thần tộc, cũng không cần có ai nhớ đến ta hay tế tự ta. Chỉ là không đeo mặt nạ, quả thực thuận thiện hơn rất nhiều. "

Trong ngón tay tỏa ra ánh sáng, ánh sáng dừng lại trên mặt nạ nứt ra, mặt nạ lập tức trở nên nhỏ hơn, giống như một ngọc bội nho nhỏ tinh xảo, nàng cầm nó trong tay đùa nghịch, rũ mắt khẽ nói: "Nhưng nó ở cùng ta lâu rồi, cứ vứt bỏ như thế, ta cũng không nỡ, biến nó thành ngọc bội tùy thân để đeo cũng rất tốt."

Tuyết Ý gật đầu nói vâng.

Kỳ thật có một chuyện, Tuyết Ý không nói cho Tổ Thị biết. Sau khi Cốt Dung trở về Cô Dao, điều đầu tiên là hỏi hắn chuyện của Tổ Thị và Thủy thần. Thiếu nữ thức tỉnh không lâu từ giấc ngủ dài, giấu đi sự yếu ớt, lấy lại tinh thần hỏi hắn Thủy thần đã được sinh ra hay chưa, tôn thượng có đạt được tâm nguyện hay không, đã kết duyên với thủy thần hay chưa. Biết được gút mắc của Tổ Thị và Thủy Thần ở phàm thế, cùng với vận mệnh ba năm sau nàng nhất định sẽ hiến tế lần nữa, Cốt Dung khóc một hồi, sau đó lập tức hủy đi mặt nạ thanh ngọc kia. Sau khi nói xong lời giải phóng cô khỏi lời thề kia, Cốt Dung còn nói một câu, nàng nói: "Lúc này đây, ta muốn cho tất cả mọi người có thể nhớ kỹ, vì tứ hải an định, bát hoang thừa bình mà lại hiến tế quang thần của mình là như thế nào, tương lai bọn họ tế tự, hoài niệm nàng, mới không đến mức chỉ hoài niệm một cái tên hư vô mờ ảo."

Suy nghĩ đến đây, trái tim Tuyết Ý sinh ra cảm giác đau đớn. Ba năm sau, Tổ Thị sẽ hiến tế một lần nữa, đây đã là định mệnh. Hắn không biết tâm trạng của nàng khi đối diện với tử vong mà trở về như thế nào, chỉ biết mấy ngày nay, nàng vẫn biểu hiện rất bình tĩnh, giống như đã thành thói quen với vận mệnh này. Nhưng nàng đã có thất tình, thật sự thản nhiên được với chuyện này sao?"

Hắn đang tập trung suy việc này, thì câu hỏi của Tổ Thị đột nhiên vang lên, giọng nói hiếm khi nghiêm túc: "Cho nên tiểu tam lang hắn... Đã vào Tinh Lệnh động mấy ngày rồi?"

Điều này làm cho Tuyết Ý lập tức trở lại hiện thực, hắn nhìn thấy phong thư của Ân Lâm đã được mở ra trong tay Tổ Thị, ánh mắt Tổ Thị khẽ rũ xuống, dừng trên tờ giấy.

Sau khi Tổ Thị và Thái tử rời khỏi cốc Triều Dương, nữ quân Di Hạ của Thanh Điểu tộc lấy danh nghĩa mời quý khách du ngoạn, mở thánh động của Thanh Điểu tộc ra. Khách quý trong lời nữ quân, tất nhiên chỉ thiên tộc Tam hoàng tử.

Ngày đó nữ quân thần công trăm người, bồi Tam điện hạ du động, khí thế khiến ai nấy đều thấy kinh hãi. Nhưng sau khi nữ quân dùng hồn ấn mở thánh động ra, cửa động kim quang hiển hách kia lại chỉ nhận nữ quân và Tam điện hạ hai người đi vào, chư thần đều bị nhốt ở ngoài động.

Chư thần thấy dị trạng này, vừa kinh hãi, ít ngày đã có lời đồn đãi khắp vương thành, nói đây là thánh động hiển thánh.

Lời đồn nói, lần trước thánh động hiển thánh, là ba vạn năm trước, lúc đó vương quân nhậm chức ở trước động báo cáo ba ngày, cầu tổ thận ở cuối thánh động vương mộ chọn cho hắn một hiền thê. Sau đó nữ tử trăm nhà gia thế đứng trước động chờ tuyển, chỉ có nữ nhi của hộ tộc đại tướng cảm nhận được thánh quang, bước vào thánh động. Vị thần nữ này sau đó đã trở thành quân phu nhân của hắn, mà vị phu nhân này, cũng là một đời hiền hậu. Lần này thánh động lại hiển thánh như thế, chẳng phải là nói, như vị tam điện hạ của tộc hôm nay, là người xứng đôi với nữ quân bọn họ sao?

Trong động Tinh Lệnh, Quyên Nhĩ và Liên Tống không hề biết được, nhưng lời đồn đãi trong vương thành Triều Dương cốc trải qua mấy ngày ấp ủ đã lên men, tam sao thất bản truyền đi. Chuyện cũ ở Thiên Cung vạn năm trước cũng bị lật ra, dân chúng truyền miệng nói, nói Tam điện hạ và Quyên Nhĩ vốn đã có tình, hai người vốn là một đôi, lần này cùng Tam điện hạ vào Tinh Lệnh động, cũng là bởi vì hai người đã chung định cả đời, lần này là vương mộ đến cuối động cáo bẩm tổ thần, đợi hai người từ Tinh Lệnh động đi ra, sẽ tuyên bố hôn sự. Truyền cực kỳ chân thật.

Thư Ân Lâm gửi về chính là viết như thế.

Tuyết ý đáp lời Tổ Thị: "Tam điện hạ đã vào động bốn ngày." Giải thích: "Không thể truyền tin sớm cho tôn thượng, là bởi vì Tam điện hạ cùng Di Hạ nữ quân sau khi vào động, ta và Ân Lâm cũng muốn tìm cơ hội đi theo, nhưng khi tìm hiểu cách nhập động, không cẩn thận bị vây vào mê trận ở cửa động, trì hoãn một thời gian." Nói đến đây, hắn trầm ngâm một chút, bổ sung thêm một câu: "Bất quá nhìn Di Hạ nữ quân kia giống như có tình cảm sâu đậm với đối với Tam điện hạ, hẳn là không đến mức tính kế với an nguy của hắn, cho nên chúng ta phỏng đoán, Tam điện hạ ở trong động hẳn là an toàn, tôn thượng không cần quá lo lắng."

Tổ Thị rũ mắt, ngón tay chậm rãi lật tờ giấy trong tay, trên mặt không có biểu cảm gì. Thật lâu sau, nàng nở nụ cười: "Nếu nữ quân thanh điểu tộc muốn dùng kế với hắn, cũng là dùng mỹ nhân kế, Thủy thần phong lưu, đã quen với việc ở trong bụi có vạn hoa, có lẽ sẽ rất vui vẻ trúng kế này. Thôi, không cần phải để ý đến hắn."

24.2.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro