Chương 6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TAM SINH TAM THẾ BỘ SINH LIÊN

Tác giả: Đường Thất Công Tử

Chương 6.1:

Các cô nương trong thành Bình An, nếu luận về anh khí, giỏi võ thì phải nhắc đến đích nữ của tướng quân Hầu phủ, Tề đại tiểu thư Tề Doanh Nhi. Cái tên của Tề đại tiểu thư đặt nghe như rất mềm mại yêu kiều, nhưng tính cách con người lại không như vậy, vừa ra đời liền ở cùng với phụ thân ngoài biên quan, lão phụ thân của nàng đi phía trước bảo vệ non sông đất nước, còn nàng theo sau làm một nữ bá vương chuyên ức hiếp nam nhân, vừa lên tám tuổi bị lão phụ thân tức giận vứt lại kinh thành. Bởi vì từ nhỏ đã được huấn luyện, Tề đại tiểu thư nàng có thể vác thanh đao nặng hai mươi tám cân múa đến xuất thần nhập hoá, chém sói hoang giết mãnh hổ, nàng là một đoá hoa kỳ lạ trong số các cô nương danh môn chính phái trong thành Bình An.

Còn lại đoá hoa kỳ dị khác trong các cô nương của thành Bình An chính là Hồng Ngọc quận chúa Thành Ngọc.

Hai đoá hoa này có quan hệ rất gần gũi.

Nhưng cho dù là một Tề đại tiểu thư như thế, cũng tự nhận mình không lớn gan bằng được Thành Ngọc. Tề đại tiểu thư không sợ sài lang hổ báo, không sợ cọp rết côn trùng, nàng chỉ sợ mỗi rắn, thường cảm thấy sợ hãi đến loạn đầu, còn sợ hơn cả cây roi gia pháp trong từ đường tổ tông của gia đình nàng.

Nhưng Thành Ngọc thực sự là chẳng sợ gì, dù nàng không biết múa thương, không biết dùng gậy, cũng không biết múa đại đao, nhưng nàng chẳng sợ gì cả.

Tề đại tiểu thư nhớ có một lần, Hồng Ngọc quận chúa Thành Ngọc kéo nàng đến một cái sơn động gì đó rất xa kinh thành nằm trên lưng chừng núi. Hai người đứng rất lâu trước cửa sơn động, chỉ vừa đặt chân trước cổng đã thấy không ổn rồi, đợi cho đến khi ánh chiều tà chiếu vào cửa động, nhìn thấy mấy con ngoằn ngoèo như những cây roi trước cửa động, nàng suýt chút thì sợ đến mức bóp chết Thành Ngọc tại chỗ.

Nhưng Thành Ngọc lại vẫn rất trấn tĩnh, nàng chỉ ho vài tiếng rồi vỗ tay nàng: "Ngươi sợ rắn thật à." Rồi làm như rất ngạc nhiên mà than một tiếng: "Ngươi là bạn tốt của ta, ngươi không muốn vào xem với ta thật à, bên trong có thứ đẹp lắm đó?" Còn vỗ vai nàng cổ vũ: "Mấy con rắn đó không có độc, có gì đáng sợ chứ."

Tề đại tiểu thư cầm thanh đao cắm phập xuống đất, lắc đầu giống như trống bỏi.

Thành Ngọc năm đó mười bốn tuổi rưỡi cảm thấy hơi đau lòng: "Mấy người các ngươi sao ai cũng vậy thế, Tiểu Hoa sợ, Mục Châu sợ, Hồ Sanh sợ, khó khăn lắm mới đợi được ngươi về, thế mà đến ngươi cũng sợ."

Tề đại tiểu thư dựa vào thanh đao sắt nặng hai mươi tám cân của mình, hai hàm răng run lập cập kiến nghị với Thành Ngọc: " Người đi tìm Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu cẩn ấy."

Thành Ngọc đỡ lấy nàng dịu ra khỏi cửa động, ưu tư thở dài một tiếng: "Ài, vậy thì thôi đi."

Quả thực là thôi rồi.

Từ đó về sau, Thành Ngọc có hai năm hơn không đi dạo ở cái sơn động trên núi nhỏ ở Dao Đài nữa, bởi vì vào tháng thứ hai, việc nàng lén lút chạy lên trên ngọn núi nhỏ ở Dao Đài, tìm kiếm gì đó bị Chu Cẩn biết. Trong núi hung hiểm, nàng lại có số mệnh như thế này, khi biết được chuyện này Chu Cẩn giận đến mức suýt chút nữa đồng quy vu tận với nàng, từ đó về nửa năm sau nàng bị quản còn nghiêm trọng hơn trước đó.

Nửa năm đó qua đi, lúc nàng vui vẻ chuẩn bị bước sang tuổi mười lăm, Chu Cẩn đã lập tức đưa nàng rời vương đô đến Lệ Xuyên. Sau đó cái động đó cũng bị nàng quên luôn.

Khi tam điện hạ cầm quạt đứng bên cạnh sơn động, ánh chiều tà chiếu vào sơn động tạo thành một tấm lưới màu bích lục, hắn lướt nhìn vào những con mãng xà đang nằm bò trong sơn động, lại đảo mắt nhìn những tấm rêu xanh mọc đầy trên vách động, rồi quay đầu nhìn ra xa khu rừng tối đen sâu không thấy đấy, hỏi Thành Ngọc: "Đây là nơi muội nói..." Hắn nhớ cái cách dùng từ của Thành Ngọc lúc đó: "Nơi mà muội nói chẳng có chỗ nào không thú vị đây sao, chắc chắn là nơi mới lạ đây sao?"

Hắn suy nghĩ một hồi, lại nói: "Ta thực sự không nghĩ ra được vì sao ta lại thích một nơi như thế này."

Thành Ngọc vừa giải thích cho Liên Tam: "Không phải đâu, phải vượt mấy con mãng xà này mới đến được nơi đó." Vừa lấy mấy tấm vải đuổi rắn cột lên trên người. Sau khi nàng cột xong cho mình lại quay người sang định buộc cho Liên Tam, tam điện hạ chủ động bước lui ra sau, giữ khoảng cách ba trượng với nàng: "Muội đừng qua đây, ta không buộc cái thứ đó lên người đâu."

Thành Ngọc thở dài một hơi, rất có lòng tốt khuyên Liên Tam: "Thứ này nhìn thì xấu nhưng rắn rất sợ, huynh mà không buộc nó vào thì sao cũng ta vượt qua mấy con rắn đó được, đây là cách làm hiểu quả an toàn nhất, hay Liên Tam ca ca cố chịu chút đi." Nói rồi chạy lẹ về phía cách hai ba bước chân chỗ Liên Tống đứng.

Nhưng tam điện hạ cũng lập tức bước lui hai bước.

Thành Ngọc đưa sợi dây thừng lên bất lực nói: "Vậy buộc một lúc thôi, Liên Tam ca ca đừng có tùy tiện thế, buộc cái này vào mới an toàn, nếu như huynh không buộc vào, thì ta không thể đưa huynh vào trong đó được."

Tam điện hạ nhìn vào trong động, thờ ơ nói: "Chỉ cần có thể đi xuyên qua mấy con mãng xà kia là được phải không?"

Thành Ngọc ngay lập tức hiểu được suy nghĩ của Liên Tam, vội lên tiếng ngăn cản: "Huynh đừng làm bừa, nguy hiểm lắm."

Liên Tam gật gật đầu: "Muội nói rất đúng, nguy hiểm lắm." Lời vừa nói ra xong, đã nhanh như chớp biến mất vào trong sơn động.

Đầu óc Thành Ngọc chợt trống rỗng, sau khi hoàng hồn thì sợ hãi đuổi theo dấu vết biến mất của Liên Tam.

Trong động cực kỳ u ám, lúc mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi, Thành Ngọc chợt hoảng hốt. Nàng không dám nghĩ mùi máu đó là của ai, run rẩy lấy ra một cây đuốc nhỏ thắp sáng cả sơn động, nhưng đi vào sâu hơn nữa, nàng lại thấy hơi sợ.

Thành Ngọc đưa chân ra dò đường, dùng ánh lửa để thăm dò, lần mò đi vào sâu trong bóng tối, cuối cùng nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ ở trong động.

Đó là Liên Tam đang đứng thẳng trong ánh sáng mờ ảo kia, cuối cùng dây thần kinh thắt chặt nãy giờ của Thành Ngọc cũng giãn ra.

Xung quanh đều là xác của mấy con mãng xà, màu máu nhuộm đỏ cả sơn động, nhưng chỉ có chỗ Liên Tam đứng lại không có một vết máu nào, cực kỳ sạch sẽ. Trong ánh lửa lờ mờ,  Liên Tam một mặc bộ đồ trắng như tuyết, khẽ quay đầu lại chỉnh sửa tay áo bên phải của mình, bóng người chiếu lên trên tường nhìn rất trầm tĩnh.

Nhìn thấy Liên Tam như thế, Thành Ngọc cuối cùng mới hiểu lúc nàng khuyên hắn, nói rằng trong động rất nguy hiểm, cái câu phụ hoạ "quá nguy hiểm" của hắn là có ý gì. Nàng nói như vậy là vì nàng nghĩ mãng xà rất nguy hiểm, còn hắn hắn là nghĩ, hắn quá nguy hiểm với đám mãng xà kia.

Thành Ngọc không nhẫn tâm nhìn thi thể của đám mãng xà nằm la liệt dưới đất, che trán nghĩ thầm, người thực sự nguy hiểm phải là Liên Tam ca ca mới đúng.

Liên Tam chỉnh lại y phục trên người, nâng mắt hỏi nàng: "Đã vượt qua xà trận rồi, thứ muội muốn cho ta xem đang ở đâu?"

Thành Ngọc hơi khựng lại, sau đó vừa xách áo lên nhảy qua xác của mấy con mãng xà, vừa chỉ vào con đường phía trước nói: "Vẫn còn một đoạn đường nữa, đi đến cuối động thì sẽ thấy." Ngọn lửa trên cây đuốc cũng nhảy lên nhảy xuống theo bước chân của nàng. Cái bóng hiện lên trên vách động nhìn rất hoạt bát đáng yêu, khiến cho hiện trường chém giết này chợt có sức sống hẳn lên.

Liên Tam cầm lấy cây đuốc nhỏ từ nàng, tùy tiện chiếu về con đường phía trước, mày khẽ nhíu lại, Thành Ngọc ngoái đầu, nhìn thấy thi thể động vật và bùn đất dưới chân, khó nhọc nói: "Mấy cái sơn động trong rừng đều như vậy cả, Liên Tam ca ca cố chịu chút nha. Huynh đã từng nghe câu nói này chưa, cảnh đẹp khó đi, câu này là để chỉ nơi đây đó!"

Liên Tam nhìn con đường nhỏ phía trước: "Đây mà gọi là khó đi sao, đây gọi là bẩn."

Thành Ngọc đáp bừa: "Cũng gần như thế mà." Nói xong nàng bèn cất chân đi về phía trước dẫn đường, nhưng chân vừa nhấc lên, cả người đã rơi vào trong lòng Liên Tam."

Tiếp theo đó nàng thấy mình đang vượt qua con đường nhỏ đó rất nhanh, cảm giác nhanh như sấm chớp này, còn nhanh hơn cưỡi con ngựa nhanh nhất chạy trên đất bằng nữa.

Trong động không có gió, nhưng trong khoảnh khắc nhanh đến chóng mặt đó nàng cảm thấy như có một cơn gió mát lướt qua.

Nhưng cảm giác nhanh như gió đó lại không hề làm người ta thấy khó chịu, mà giống như cơn gió đêm mùa hạ mềm mại thổi trên bờ sông Bạch Ngọc, mang theo sự dễ chịu và ấm nóng của đầu hạ.

Ấm nóng là khuôn mặt và đỉnh đầu nàng.

Liên Tam ôm lấy nàng, áp toàn bộ khuôn mặt nàng vào trong lồng ngực hắn, hẳn là nghĩ rằng nàng sợ tốc độ, nên vẫn luôn dùng tư thế bảo vệ như vậy.

Ngực của Liên Tam cũng rất ấm nóng.

Lúc để nàng xuống, Liên Tam nhìn nàng một hồi. Ngọn lửa trên tay sớm đã tắt lụi, ánh sáng lúc này là đến từ phía cuối của đường hầm. Có lẽ là do nhiệt độ trên ngực của Liên Tam, nên Thành Ngọc cảm thấy khuôn mặt mình nóng ran cả lên, bèn đưa tay lên day day mặt.

Ngón tay ngọc vỗ lên đôi má hồng hồng, mang theo sự đáng yêu đến vô tâm, đôi mắt khẽ nhướng lên, tuy rằng có chút ngây ngô nhưng vẫn mang theo chút ướt át, giống như một hạt mưa tuyết đầu mùa vào buổi xuân sớm, thuần túy, yêu kiều, mà dịu dàng. Thực sự là vô cùng xinh đẹp.

Thành Ngọc không hề nhìn thấy được khuôn mặt của mình lúc đó, chỉ có chút hiếu kỳ nhìn vào vị tam điện hạ đang an tĩnh kia, nhìn đôi mắt màu hổ phách sâu hun hút của hắn, nhìn thấy hắn nhấc tay tựa như muốn vuốt mắt nàng, lại nhìn thấy bàn tay trắng như ngọc của hắn cuối cùng cũng không vuốt nữa, ở giữa không trung dừng lại một chút sau đó cũng thu tay về lại.

Thành Ngọc chú ý đến hướng mấy ngón tay của hắn, không thể khống chế nổi bản thân mà dụi dụi đuôi mắt, vẫn có chút mơ mơ hồ hồ: "Mắt muội có gì sao?"

Liên Tam cười một tiếng, nụ cười đó rất nhẹ nhàng, chỉ lưu lại trên khoé miệng của hắn. Nàng nghĩ có khi nào có thứ gì đó dính trên mặt, không nhịn được mà càng dùng sức dụi mắt hơn. Liên Tam giữ tay nàng lại: "Không có gì, chỉ là có chút đỏ thôi." Hắn trả lời nàng.

(Bà Yuan: Còn dính gì chứ, dính chút đáng yêu đó chị. Chị Nọc có phải rất đáng yêu à)

"Vậy sao?" Thành Ngọc thôi không dụi mắt nữa, có chút thấp thỏm: "Bị dụi đến sưng rồi sao? Có lẽ rất xấu nhỉ?"

Liên Tam không kịp đáp lời, lại nhìn nàng thêm lúc nữa, nhìn đến mức làm cho nàng cảm thấy hoảng hốt rồi mới nói: "Không có, rất đẹp."

Nàng ngẩn người một lúc, Liên Tam đã chuyển sang chủ đề khác, hắn xem xét sơn động đầy sương mù trước mắt, hỏi nàng: "Muội nói nơi mà ta nhất định sẽ thích, là đây sao?"

Nghe hỏi Thành Ngọc cũng ngước mắt xem xét đám sương mù phía trước, nàng cũng có chút khó hiểu nói: "Chính là nơi này, trước giờ muội chưa bao giờ thấy nơi đây có sương mù cả."

Nàng sờ cằm đoán: "Có phải đợi đến khi sương mù tan đi rồi liền..." Lời còn chưa dứt, một trận gió thổi qua làm sương mù tan hết sạch, toàn bộ những cảnh sắc bị che đi lúc nãy đều hiện bày ra trước mắt. Nhưng lại không hề là cảnh sắc tinh mỹ Thành Ngọc thích, mà là một cung điện xinh đẹp. Lọt vào mắt nàng chính là một sự an bình kỳ diệu, chăm chú lắng nghe sẽ nghe thấy tiếng chim hót vui tai như có như không vang lên bên tai.

Ở đây rõ ràng là một sơn động của núi tiểu Dao Đài, trong sơn động lại cất chứa một cung điện lộng lẫy xa hoa. Vừa nhìn đã biết không phải là do tạo hoá tự nhiên làm nên. Sắc mặt Thành Ngọc từng chút trở nên trắng bệch. Cảm giác sợ hãi bắt từ dưới chân lan ra hoàn thân nàng, đợi đến khi cứu viện đến ứng cứu, tựa như huyễn hoá làm ra một bàn tay hung ác bóp lấy cổ nàng.

Từng màn từng màn trong cổ mộ của Nam Nhiễm lại lần nữa hiện lên trong đầu nàng.

Liên Tam lúc này lại không hề chú ý đến sự thay đổi của Thành Ngọc. Hắn có chút kinh ngạc. Nếu như hắn đoán không nhầm thì sau lớp sương mù này chính là một tiên trận. Mà tiên trận này chính là tiên trận được dựng nên từ thời hồng hoang, chỉ từng xuất hiện trong Ưu Vô Giải được trữ trong kinh thư của Đông Hoa ở Thái Thần Cung.

Trăm thuyền phiền não từ tâm mà sinh ra, không người nào tránh khỏi cũng không có pháp nào có thể giải được trận pháp này, đại trận pháp Ưu Vô Giải.

Đây là phàm giới. Là chỗ ở của người phàm, chúng thần tự nhiên sẽ không lập thân ở tại phàm giới.

Vậy mà nơi đây lại xuất hiện một tiên trận từ thời hồng hoang.

Nơi mà Thành Ngọc muốn hắn nhìn thấy đương nhiên chính là nơi này.

Cái lợi hại nhất của Ưu Vô Giải trận chính là thấu triệt được lòng người, mê hoặc nhân tâm, trói buộc nhân tâm, thậm chí là dày vò nhân tâm, là một trận đồ mê hoặc tâm tánh. Nhưng trận pháp này chỉ có sát ý mới có thể xúc tác được. Tam điện hạ không hề hoài nghi Thành Ngọc, cái vị thích quấn vải bố chạy đến sơn động này dạo chơi và có thể sống chung hoà đồng với đám mãng xà kia, trước đây có lẽ đến một góc của trận pháp này cũng không thể đụng đến được.

Một đoàn các mỹ nhân nối nhau chầm chậm bước đến, trên người khoác một bộ xiêm y mỏng manh, khi đi đứng y phục khẽ bay nhẹ lên như có tiên khí. Có người thì yêu kiều diễm lệ, có người cao quý lạnh lùng, có người đoan trang hiền lành, còn có người thanh cao tao nhã.

Rất hiển nhiên là Ưu Vô Giải cho rằng Liên Tam là một kẻ phong lưu, nhưng đồng thời hắn cũng là người khiến người ta khó nhìn thấu, vì vậy đến tiên trận nọ vốn dĩ có khả năng nhìn thấu nhân tâm dày vò nhân tâm cũng không thể nhìn ra được rốt cuộc hắn thích dạng mỹ nhân nào, chỉ đành hiện ra đủ các kiểu mỹ nhân để mê hoặc hắn.

Đi đầu trong đoàn mỹ nhân đó là một cô bé có tính cách hiếu động hơn một chút, nhìn thấy một chú bướm bảy màu bay qua trước mắt, ánh mắt vừa sáng đã rời khỏi đoàn người để đuổi theo bắt chú bướm kia. Đợi chờ chú bướm kia bị nàng bắt vào trong lòng bàn tay, mới vui vẻ cười rộ lên, lại ngẩng đầu nhìn về phía Liên Tam đang đứng cách xa nàng một khoảng, chạm phải ánh mắt của Liên Tam, không sợ người lạ mà chớp chớp mắt với hắn.

Hình dáng và phong thái đều giống hệt như Thành Ngọc.

Tam điện hạ ngẩn ra, nhưng trong khoảnh khắc ngẩn người đó, khắc sau hắn đã cảm thấy trận pháp này cũng rất thú vị, hắn khẽ cong cong khoé miệng, thờ ơ thu lại ánh mắt, chỉ có cây quạt nhẹ nhàng gõ gõ trên lòng bàn tay.

Cũng chính trong khoảnh khắc đó, trong vườn hoa đột nhiên xuất hiện rất nhiều bươm bướm, làm cho các mỹ nhân đang chậm rãi đi đến một thoáng kinh hô. Mà tất cả những chú bướm đột nhiên xuất hiện đó lại bay về phía Liên Tam, tiếng cười nói náo nhiệt của các mỹ nhân cũng theo đó mà hướng về phía Liên Tam. Bươm bướm bảy màu nhẹ nhàng vỗ cánh, y phục bảy màu cũng theo đó phất phơ, trong y phục mỏng manh phất phơ ẩn chứa chút tình ý, ánh mắt triền miên, thẹn thùng mang theo chút e sợ, muốn đến gần nhưng lại vờ như cự tuyệt.

Vị tiểu cô nương chớp mắt với Liên Tam trước đó là người lớn gan nhất, đuổi theo mấy chú bướm kia, đuổi mãi đuổi mãi lại đến gần Liên Tam, ngầng đầu nhìn hắn ngâm thơ nói: "Ca ca giúp muội bắt chú bướm màu lam kia được không?"

Nàng học theo Thành Ngọc xác thực rất giống. Tam điện hạ cười cười, tay phải vừa phất lên đã có một đàn bướm màu lam bay đến trước mặt cô bé.

Cảnh này người này, đều có thể khiến cho trong lòng người ta cảm thấy vui vẻ hạnh phúc mà. Nhưng khi Thành Ngọc chứng kiến cảnh này lại cảm thấy vô cùng khiếp sợ.

Nàng không phải là một tiểu cô nương chưa trải chuyện đời, năm mười lăm tuổi đi đến Lệ Xuyên khiến cho nàng hiểu được rất nhiều chuyện trên thế gian, biết được rằng càng là những thứ tốt đẹp kỳ diệu thì đều là những những thứ nguy hiểm đến tính mạng.

Khi nàng nhìn những mỹ nhân xinh đẹp mỹ lệ kia chỉ giống như những bộ xương màu hồng, sự sợ hãi trong lòng càng dâng cao, chân nàng đã gần nhũn hết cả lên. Nhưng khi nhìn thấy tiểu mỹ nhân trong huyễn cảnh kia giữ chú bướm màu lam trong lòng bàn tay đang giả vờ ngã vào lòng Liên Tam, Thành Ngọc cũng không ngẩn người được nữa, dành trước một bước đến bên đằng sau Liên Tam. Đợi cho đến khi tiểu mỹ nhân hoạt bát kia e thẹn giả vờ bổ vào người Liên Tam, Thành Ngọc liền nhón chân lên che hai mắt của Liên Tam lại.

Nhưng có lẽ do Liên Tam quá cao, có lẽ do nàng quá nóng vội cho nên tuy đã nhón hai gót chân lên rồi hai tay nàng chỉ có thể chạm được đến dưới cằm của hắn.

Khuôn mặt đẹp như băng thanh ngọc khiết lãnh đạm kia, nhưng khi thực sự chạm vào nó mới cảm thấy cũng thật ấm áp.

Ngón tay nàng ở đó chưa từng nghĩ đến độ ấm đó cuộn tròn trên tay mình một lúc, tiếp đó, nàng cảm thấy ngón tay của hắn cũng đưa lên, giống như có chút nghi hoặc, lướt qua bốn ngón tay đang chạm vào dưới cằm hắn, chạm nhẹ vào nói: "Muội đang làm gì thế?"

Ngón tay kia cũng rất ấm áp nha.

Nàng nhẹ nhàng dịch chuyển một chút, thử nhón chân cao thêm chút nữa, cho nên có chút mất thăng bằng liền áp sát vào tấm lưng hắn.

Liên Tam có chút cứng người, nhưng nàng làm gì kịp chú ý đến những điều đó.

Thân thể của hắn còn cao hơn so với lúc nhìn rất nhiều, lúc ôm lấy hắn khẽ hiểu vì sao nàng lại thật căng thẳng, hai tay nàng lướt qua khuôn mặt hắn: "Liên Tam ca ca." Ngữ khí có chút run rẩy: "Liên Tam ca ca." Trong giọng mang theo chút kinh sợ: "Đừng nghe, đừng nhìn, cũng đừng nói chuyện."

Tam điện hạ ngẩn người.

Mất một lúc lâu mới hồi thần trở lại. Hắn không ngờ tới Thành Ngọc không những không bị Ưu Vô Giải mê hoặc ngược lại còn có thần trí để nhắc nhở hắn, nơi đây chắc chắn có điểm kỳ quái. Một người phàm, tại Ưu Vô Giải lại có thể bảo trì được bổn tâm, trừ phi nàng vừa sinh ra đã vui vẻ vô ưu, trong lòng tuyệt chưa từng có một chút gì thống khổ hay ưu sầu. Nhưng điều này hiển nhiên là không có khả năng.

Tam điện hạ có một vài hoài nghi, bất quá lúc này đây lại không phải là lúc để nghi hoặc.

Hắn vô ý thức lại chạm vào ngón tay đang dán chặt trên mặt hắn của Thành Ngọc, nàng lại nghĩ hắn muốn kéo tay nàng ra, liền vội vàng dán chặt người hơn nữa vào lưng hắn, ngón tay lại lần nữa tìm kiếm đôi mắt của hắn, còn cánh tay hoàn toàn đặt trên eo của hắn.

Hai bàn tay nàng ôm chặt lấy hắn, nhiệt độ cơ thể dán chặt sau lưng hắn, một bên mặt cũng dán chặt vào lưng." Huynh nghe muội nói Liên Tam ca ca." Giọng gấp gáp, mang theo chút run rẩy: "Tất cả những thứ này đều là giả hết, ở đây không phải là nơi tốt lành gì đâu, tất cả những cô nương xinh đẹp ở đây cũng đều...đừng nhìn họ, đừng nghĩ đến họ, họ rất nguy hiểm!" Đại khái là nhìn hắn không có động đậy vùng vẫy ra, nàng liền thử nới lỏng vòng tay đang ôm lấy hắn, một tay giữ lấy hắn một tay thu trở về lại, thò tay vào trong túi áo của nàng.

Liên Tam không động đậy, cũng không nói chuyện.

Lúc Thành Ngọc ôm lấy Liên Tam, tiểu cô nương hoạt bát nhờ Liên Tam bắt giùm bướm kia dường như có chút né tránh, nhưng mắt nhìn thấy Thành Ngọc không phải là nhân vật gì quá lợi hại nên tiểu cô nương kia lại lần nữa đến gần tam điện hạ. Không thèm liếc nhìn Thành Ngọc đang ôm chặt lấy Liên Tam kia, nâng tay áo lộ ra cánh tay trắng nõn, nhẹ nhàng đặt lên cây quạt của Liên Tam: "Lúc nãy chú bướm màu lam kia sợ bay mất rồi, ca ca lại giúp ta bắt một con khác đi?" Ngón tay so với đêm xuân còn lãng mạn hơn, ánh mắt so với sắc thu còn mềm mại hơn, khuôn mặt ngập tràn ý cười nhìn Liên Tam.

Tam điện hạ rũ mắt, ánh mắt lại chưa từng đặt lên cánh tay trắng nõn của tiểu cô nương đang đưa ra bắt bướm kia, mà chỉ dừng lại trên vòng tay ôm lấy eo mình của Thành Ngọc. Dưới ống tay áo lộ ra một bàn tay đang run rẩy, trắng, ngón và khớp tay dùng sức quá mạnh nên có chút trắng bệch khiến cho màu da gần như trong suốt, phủ lên ngón tay tinh tế đẹp đẽ kia. Một bàn tay đẹp đẽ nhìn như rất yếu đuối, nhưng lại đoan trang kiều diễm.

Cánh tay trắng ngọc kia đột nhiên cử động, làn da yêu kiều yếu đuối kia thả eo hắn ra, nắm lấy một cánh tay hắn, một tay kia của nàng cũng đưa lên mở bàn tày hắn ra từng chút một. Ngón tay dịu dàng vừa chạm vào hắn đột nhiên căng cứng cả người, nàng lại không hề cảm giác được điều đó, chỉ cố chấp nhét một thứ vào bàn tay hắn. Vừa mở tay ra thấy một tấm bùa, đại khái là từ trong người mình lấy ra vẫn còn vương chút hơi ấm.

"Đừng nghe, đừng nhìn, Liên Tam ca ca." Hai cánh tay lướt qua lại ôm chặt lấy eo hắn, lướt nhanh như nước, trơn bóng như ngọc, mang theo sự ngây thơ đáng hận. Nàng một lần nữa nói với hắn: "Đừng nghe, đừng nhìn." Âm thanh nhắc nhở hắn có chút run rẩy, run nhẹ. Điều này chứng tỏ nàng vẫn luôn rất sợ hãi. "Tấm bùa bình an này vô cùng linh nghiệm, từng bảo vệ muội thoát khỏi rất nhiều kiếp nạn, muội giữ chân mấy vị tỷ tỷ xinh đẹp này, Liên Tam ca ca huynh chạy ngược lại con đường vừa nãy, bùa bình an sẽ bảo hộ cho huynh an toàn ra khỏi sơn động." Nàng nói.

Đây là đang sợ hãi sao, vậy mà còn có tâm trạng nghĩ đến chuyện bảo hộ hắn chu toàn mà trở về. Kế hoạch thô thiển như thế này đương nhiên làm sao có thể đối phó lại với trận pháp Ưu Vô Giải này. Nhưng nàng còn có một tấm lòng như thế này khiến cho hắn có một mắt nhìn khác.

Tiểu cô nương hoạt bát bám riết lấy Liên Tam cuối cùng cũng tìm được không gian để đến cạnh hắn, còn thử thử lòng hắn, cười đến mức kiều diễm động lòng người dịu dàng dính lấy vào hắn. Muốn hắn bắt giùm nàng thêm một chú bướm màu vàng nữa.

Tam điện hạ mở cánh quạt che dưới cằm, lặng lẽ làm một thủ ấn, đó là một động tác rất chậm rãi nhưng cũng vì vậy mà nó rất ưu nhã, tiểu cô nương kia nhìn đến ngẩn người. Sau khi ngẩn người đến lúc mở miệng ra định nói thì mới phát hiện ra đại biến, mấy ngon tay trắng bệch sờ lên cô họng dùng ánh mắt không dám tin mà nhìn Liên Tống, sắc mặt tam điện hạ lúc này chẳng có biểu cảm gì. Sau khi phản ứng kịp tiểu cô nương kia mới đưa tay ra muốn vồ lấy Liên Tống, tam điện hạ không né cũng chẳng tránh chỉ khẽ cong khoé miệng, sau đó khẽ lắc đầu, đôi tay trắng nõn kia bị dừng tại không trung, vị cô nương đó bỗng dưng cứng lại giống như một bức tượng điêu khắc rơi xuống bên cạnh Liên Tam.

Tam điện hạ ngẩng đầu nhìn xem đám mây màu ngọc bích ở trên trời, nắm lấy cây quạt như có như không rơi xuống vào vòng tay của Thành Ngọc, cuối cùng cũng không rơi xuống. Hắn dừng lại trên đó có chút suy tư.

Đương nhiên là tất cả những điều này Thành Ngọc đều không hề hay biết, nghe giọng của tiểu cô nương hoạt bát kia đang mê hoặc Liên Tống, lại nhìn thấy Liên Tống từ đầu đến cuối không nói tiếng nào, nàng cuối cùng cũng nhớ ra tin đồn Liên Tam hắn là một hoa hoa công tử chính cống.

Nếu như đã là hoa hoa công tử thì có khả năng đều thích mỹ nhân nhảy vào lòng mình. Đến nàng nhìn thấy vị cô nương xinh đẹp kia còn có chút yêu thích, Liên Tam liệu có thể chống đỡ không, chuyện này không hề lạc quan. Trong lòng nàng nghĩ đến chuyện này, liền gấp rút ôm chặt Liên Tam hơn, hi vọng có thể kêu gọi một phần thần trí của hắn quay lại.

Nàng vừa ôm lấy hắn vừa nói khẽ, thử xem thần hồn của hắn có giữ được thanh tĩnh hay không: "Liên Tam ca ca huynh tỉnh táo lại một chút đi, muội đáng ra không nên đưa huynh đến đây, trước đây nơi này không có như vậy, ta không nên gây ra họa lớn như thế này." Khi nói đến đây câu không nên rước hoạ, nàng bỗng hoang mang một chút, có chút nghi hoặc, có chút bi thương: "Lý thế tử nói không sao, muội gan lớn hơn trời, hành động cuồng vọng, sai một trăm lần cũng không bao giờ chịu hối cải, đều là lỗi của muội."Nàng tự trách bản thân mình, âm thanh có chút nhẹ hẫng: "Muội lúc nào cũng gây họa, lần đó không có để Thanh..."Chữ "Thanh" vừa nói ra, nàng liền ngừng lại một cách kỳ dị, cả người đều theo đó mà ngưng trệ qua một lúc lâu, nàng mới lấy lại tinh thần nhưng lại không nói tiếp câu vừa nãy cho hoàn chỉnh, chỉ là nói: "Lần này muội nhất định sẽ để huynh ra ngoài." Giống như đang lập lời thề với bản thân: "Lần này nếu như có ai đó phải chết vậy thì để muội chết đi, nhưng muội nhất định sẽ đưa huynh ra ngoài." Âm thanh cực kỳ nhẹ nhàng.

Liên Tống cau mày, cảm thấy tiểu cô nương phía sau mình tinh thần trạng thái dường như có chút vấn đề, nhưng không kịp để hắn nghĩ thêm, nàng đã đẩy hắn về phía con đường vừa vào lúc nãy, còn bản thân mình thì nhảy bổ vào mỹ nhân đang cười hi ha bắt bướm kia.

--------------

Thất tỷ lải nhải: Trận pháp Ưu Vô Giải này là do một người rất quen với mọi người làm nên để bảo vệ cho một người mà mọi người không quá quen thuộc, đoán xem người quen này là ai nào???

Bà Yuan: Chậc chị bắt em đoán em cứ không đoán đấy...hừ có điều tò mò quá, chắc phải nhanh nhanh dịch chương tiếp theo thôi.

Thế nào bất ngờ không, hôm nay trailer mới của Chẩm cũng ra rồi, mọi người đã xem chưa. Bà Yuan ta cũng lên góp chút đỉnh, xem như song hỷ lâm môn. hà hà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro