Tự chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng bởi vì bị đau nên mới tỉnh lại, mở mắt nhất thời chỉ thấy một màn máu đỏ tươi, hai chân bị Phược Ma Thạch cắt đứt, Tỏa Yêu tháp vỡ vụn nằm ngay trước mặt nàng. Vầng trăng lạnh lẽo chiếu xuống thứ ánh sáng mờ mờ, đau đớn tựa như tầng tầng lớp lớp lớp tơ nhện vòng quanh, vây kín lấy nàng giống như một con nhộng không thể phá kén.

Yêu khí chưa bị chư tiên giam cầm giống như một con giao long vần vũ phía đông bầu trời, làm sắc lam hóa thành mưa máu mù mịt, tựa như một dải lụa chu sa đỏ rực vắt ngang biển mây Ngân Hà. Huyết vũ lướt nhẹ trên mặt nàng, mang theo cả hơi lạnh thấm dần vào da thịt, mồ hôi lạnh từ trên trán tí tách rơi xuống từng giọt, từng giọt khiến nàng nghẹn cứng cổ họng không thốt nên lời. Đau đớn, đau đớn không ngừng không nghỉ. Nàng không biết bây giờ nên cầu sống hay mong được chết, lại càng không biết phải cầu ai để sống, cầu ai để chết. Đau đớn khiến nàng không thể mảy may dịch chuyển, ngay cả tự tìm đến cái chết cũng không thể.

Trong làn khói bụi mịt mờ, nàng chợt nhớ tới lí do vì sao mình lại ở đây. Nàng tới là để hỗ trợ Tang Tịch cứu người yêu hắn đang bị vây trong Tỏa Yêu Tháp. Tự tiện xông vào Tỏa Yêu Tháp là trọng tội, sẽ bị loại bỏ tiên tịch tịch vĩnh viễn, nàng đương nhiên biết điều này, thế nhưng nàng vẫn trông chờ vào vận khí tốt từ xưa đến nay của mình. Có điều vận tốt như thế nào chăng nữa cũng sẽ có ngày cạn kiệt. Lần này, đã ổn thỏa cứu được người, nhưng nàng cũng đã dùng hết sạch vận may của mình, bây giờ đành phải thay họ chịu đựng nộ khí khi bị mạo phạm của Cửu Trọng Bảo Tháp. Khi bảo tháp bị phá hủy, Phược Ma Thạch từ trên đỉnh ầm ầm rơi xuống, hòn đá khổng lồ tựa lưỡi búa sắc bén bổ mạnh xuống, nhanh như sao băng khiến cả ba tấc đất trước mặt khô cằn trong chốc lát, nàng chỉ kịp nói một câu, đừng quay đầu lại. Đừng quay đầu lại. Kì thật khi đó, nàng thầm mong hắn quay đầu lại, thậm chí một nụ cười rạng rỡ để hắn yên lòng nàng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Có điều trong những giây phút cuối cùng khi Phược Ma Thạch rơi xuống ngăn trở tầm mắt, nàng đã thấy hắn cẩn trọng ôm nữ tử kia vào lòng bước qua khói bụi mịt mù, nhưng tuyệt nhiên không hề quay đầu lại. Nàng ở tầng trời thứ hai mươi bảy từ ngày đó tới giờ. Bọn họ có chạy trốn thuận lợi hay không nàng không biết, vì giúp bọn họ, nàng dùng đến cả tính mạng của mình. Nàng vốn không biết lại có thể gặp nguy hiểm như vậy, trước khi đi đã từng nói với bản thân rằng đây là lần cuối cùng, từ giờ nàng sẽ không vì hắn mà vất vả cực nhọc nữa, ai mà ngờ câu nói ấy quả nhiên lại thành sự thật, đây thực sự là lần cuối cùng, một lần cuối cùng.

Một vị thần tiên chết dưới Tỏa Yêu Tháp, chắc cũng chỉ có mình nàng, xem ra cũng không quá mất đi tiên cách. Nàng cố gắng bán vào đống đá vụn vấy đầy máu, định lết từng bước ra khỏi đám hoang tàn đổ vỡ kia nhưng chỉ cần mỗi lần cử động khẽ cũng đều như ngàn vạn con dao nhay đi cắt lại trên người. Nàng thấy máu mình chảy thành từng dòng dưới lớp đá, chảy vào mặt biển ưu sầu, ở những chỗ máu chảy qua liền có Hồng Liên nở rộ rực rỡ, trong chớp mắt, khắp nơi đều phủ một màu hoa đỏ rực quyến rũ. Ba ngàn thế giới, không cần biết Hồng Liên ở nơi nào, mỗi kiếp hoa nở đều thật vô tiền khoáng hậu, huống chi nàng còn là hoa chủ tối cao. Nàng sắp chết rồi, dẫu có chiếm được hết thảy xuân sắc ở dao thiên, bất quá cũng chỉ vì một lần nở hoa cuối cùng mà thôi.

Yêu khí đang lan tràn khắp chân trời đột nhiên ngưng tụ lại thành một hình người khổng lồ, hung hăng đập mạnh vào tứ phía Thiên Cương Trảo, phát ra những tiếng gầm đáng sợ. Trời tảng sáng chính là thời khắc hoạt động của yêu ma.Nàng đã không còn trông chờ vào việc có ai đó tới cứu mình, thực ra khi mới tỉnh lại cũng có nghĩ tới điều này, có điểu Tỏa Yêu Tháp bị phá hỏng, vạn yêu loạn hành, chư tiên ở tầng trời hai mươi bảy đã phải dùng Thiên Cương Trảo để phong ấn chúng, rõ ràng trên Cửu Trùng Thiên đã chẳng còn bất kì ai trấn áp được oán khí khổng lồ ngưng tụ hàng trăm triệu năm này. Thật ra nàng đã chấp nhận số phận, thậm chí còn tự giễu bản thân, cuộc đời này vì một người mà tu tiên, vì một người mà lưu lại Cửu Trùng Thiên, cũng vì người đó mà tan thành tro bụi về chốn hồng hoang. Thực ra xét cho cùng cũng chỉ là do vận khí của nàng không tốt, phải chết cô đơn ở Tỏa Yêu Tháp đã đành, mà trước khi chết cũng không thể hưởng lấy nửa khắc bình an.

Cả đời này nàng đã không còn gì để hy vọng nữa rồi, không thoát khỏi Tỏa Yêu Tháp cũng không sao, ngay cả việc sẽ trở thành một truyện cười lưu danh thiên cổ cũng chẳng vấn đề gì, dù sao cũng sẽ không tới được tai nàng. Đang muốn an tâm nhắm mắt, trong biển mây mênh mông đột nhiên truyền đến tiếng sáo du dương. Tiếng sáo lướt qua, yêu khí ngất trời kia liền như một con thú khốn cùng bị đao phong đâm trúng chỗ hiểm, điên cuồng gầm lên đầy giận dữ. Những đau đớn đang vây lấy nàng trong giây lát hoàn toàn biến mất, nàng khe khẽ mở mắt. Trong khung cảnh mờ mịt, ở phía xa xa chợt nổi lên sóng lớn ngập trời, những cơn sóng trắng kia tựa như con rồng trắng bạc khổng lồ tỏa ra những tia sáng chói lòa rực rỡ. Nàng muốn đưa tay lên dụi mắt, thế nhưng lại chẳng có chút khí lực nào, mà mỗi con sóng kia đợt sau cao hơn đợt trước, tựa thiên quân vạn mã tung vó lao tới, mỗi bước chân lướt qua liền thổi bay yêu khí đang quay cuồng trong nháy mắt. Màn mưa rửa sạch huyết sắc, tiếng sáo du dương nhẹ nhàng vang lên khắp ngân hà, tầng trời thứ hai mươi bảy như được tái sinh.

Tiếng sáo có thể làm xuất hiện cảnh tượng như thế, theo nàng biết, khắp tứ hải bát hoang này chỉ có duy nhất một người. Có điều cái người này chắc là đang mặc áo giáp giao chiến với Ma tộc ở chiến địa Nam Hoang.

Chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều, tầm mắt nàng đã chuyển tới đôi giày gấm trắng không nhiễm lấy nửa hạt bụi mặc dù máu ở khắp nơi trên mặt đất, thanh âm nam nhân lạnh lùng trong trẻo vang lên phía trên đỉnh đầu nàng: "Ta chẳng qua là mới rời đi có mấy ngày mà nàng đã khiến bản thân rơi vào hoàn cảnh chật vật như này rồi sao?"

Nàng gắng sức ngẩng đầu, nhìn vị Bạch Y Thần Quân ngồi trước mặt mình, khuôn mặt trắng bệch khẽ lộ một nụ cười khổ, nhưng lời nói lại không thể thốt ra trôi chảy: "Ta... chỉ là...cho rằng, lần này... sẽ có...vận may..."

Khói lam dần tan, ánh sáng trắng xuyên qua Thiên Cương Trảo len vào khắp mọi ngóc ngách trên tầng trời thứ hai mươi bảy, nàng không hiểu được biểu cảm trên khuôn mặt hắn, chỉ có thể cảm nhận được ngón tay băng lạnh của hắn xoa nhẹ trên má mình: "Nàng thực sự cho rằng mấy thứ đó đều là vận may?"

Đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện với nàng như vậy. Trước giờ chưa bao giờ hắn nói với nàng như vậy.

Có lẽ khi người ta mấp mé cái chết, rất nhiều chuyện chưa từng hiểu ra đột nhiên sáng tỏ trong nháy mắt. Thật buồn cười, nàng vốn là thần tiên, mà lại tin tưởng rằng trên đời này có vận may.

Bị ép dưới Tỏa Yêu Tháp, ngay cả những lúc đau đớn nhất nàng cũng không hề rơi một giột lệ. Từ khi sinh ra tới giờ, nàng chưa từng khóc bao giờ, không phải vì nàng kiên cường mà là vì Hồng Liên trời sinh đã không có nước mắt, Hồng Liên vô lệ, nhưng trong tim rỏ máu. Một giọt máu từ khóe mắt nàng rơi xuống, lăn dài qua gò má nhợt nhạt.

Nàng đã hiểu rõ hết thảy, nhưng lại không biết làm thế nào để báo đáp, giọt huyết châu ngưng tụ lại thành một viên hồng ngọc, rơi vào trong tay hắn. Nàng cố gắng hé miệng, cố gắng dùng nốt chút hơi tàn còn lại nói ra một câu hoàn chỉnh: "Nếu như, nếu như có kiếp sau, Tam điện hạ..."

Nàng nắm chặt lấy tay hắn: " Nếu như còn có kiếp sau...". Thời khắc cuối cùng đã tới, những đóa Hồng Liên đang nở rạng khắp mặt đất bỗng chốc úa tàn, mà câu nói kia đã đã chẳng thể nào thốt ra trọn vẹn. Ngón tay tái nhợt của nàng từ từ trượt khỏi tay hắn, trên khóe mắt nhắm nghiền còn vương một giọt huyết châu mơ hồ.

Hắn cúi đầu nhìn nàng, thật lâu sau mới nhặt viên hồng ngọc kia thả vào lòng bàn tay lạnh buốt của nàng, nắm chặt lại: "Nếu còn có kiếp sau, nàng sẽ làm thế nào, Trường Y?"

Biển u buồn sóng dâng trào ngàn thước, hoa ưu đàm nở rộ nổi trôi, những đóa hoa trắng phiêu diêu trong màn mưa trắng xóa.

Nếu có kiếp sau.

Nhưng kiếp sau của thần tiên là ở nơi nào.

Chú Thích:

Hoa Ưu Đàm còn gọi là ưu đàm bát la, ưu đàm ba la, ưu đàm bạt la, ưu đàm bà la, ô đàm bà la, ô đàm la, ưu đàm bát, ưu đàm, ô đàm, là phiên âm Hán-Việt của từ "udumbara" trong Tiếng Phạn hay Tiếng Pali, có nghĩa là "loài hoa linh thiêng mang điềm lành từ Trời", có truyền thuyết nói rằng "3.000 năm mới nở một lần". Theo Kinh Phật, loài hoa này nở để báo hiệu chuyển luân vương hoặc một vị Phật giáng sinh. Kinh văn nhà Phật đều có nói về loài hoa Ưu Đàm thường tượng trưng cho những gì hiếm có khác thường, chỉ trên tiên giới, không có ở trần gian. Hoa chỉ xuất hiện khi có Đức Phật hay vị Kim Luân Vương hoặc Chuyển Luân Thánh Vương xuất hiện, đó là điềm lành hiếm có của nhân gian. Có hai giả thuyết khác nhau về việc nó nở ra sao. Một cho rằng, loài hoa chỉ nở 3.000 năm một lần. Thuyết khác lại cho rằng nó nở 12 năm một lần để báo hiệu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro