Chương 2: Mị thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh U Cốc.

Yến Sảng ở Tĩnh U Cốc đã thiền định rất lâu, Hồng Dịch vẫn không có tới tìm cô. Nếu bình thường thì hắn đã sớm ở một bên chờ rồi. Hồng Dịch chưa bao giờ giận cô như vậy, cô thầm nghĩ, có lẽ tối qua mình có phải là đã hơi quá đáng không? 

Về chuyện có con, quả thực trong lòng cô cũng có vài suy nghĩ. Bây giờ cô chỉ ở đỉnh cấp Thượng quân còn chưa đến bán thần. Nguyên Khải là Chân thần, còn Hồng Dịch và Phượng Ẩn cũng là bán thần. Cô không muốn mình tụt lại phía sau, trở thành gánh nặng của mọi người. Hơn nữa, hiện tại cô đã là Yêu hậu, lại còn là người của Tiên tộc, chỉ sợ có người vì chuyện này mà gây rắc rối.

Lần trước trở về Ưng đảo, cha ta hết lần này đến lần khác giục ta, nói muốn có một đứa cháu trai. Nghĩ tới đây, Yến Sảng khẽ sờ xuống bụng mình, nhớ tới Hồng Dịch trước nay vẫn luôn nuông chiều theo ý mình. Thôi được rồi, lần này có lẽ mình nên cúi đầu trước.

Nghĩ như vậy, cô đi ngang qua nơi các cô nương xinh đẹp của Hồ tộc đang tu luyện bên cạnh dòng nước chảy róc rách. Nhìn thấy nữ tử mặc áo đỏ, mềm mại uyển chuyển, Yến Sảng sửng sốt trong giây lát.

Nữ tử áo đỏ chú ý tới Yến Sảng, vội vàng dẫn mọi người tới hành lễ: "Bái kiến Yêu hậu."

Yến Sảng nhận ra rằng đây là một trưởng lão trong tộc, người chịu trách nhiệm dạy dỗ các thành viên trẻ tuổi của Hồ tộc, tên là Hồng Ngọc. Yến Sảng vẫy tay, nói: "Hồng Ngọc trưởng lão, không cần đa lễ."

Hồng Ngọc liếc nhìn phía sau nàng, không khỏi nói đùa: "Kỳ lạ, hôm nay sao không thấy Yêu Hoàng bệ hạ?" Bình thường Yêu Hoàng và Yêu Hậu luôn ở cùng nhau, không tách rời nửa bước nhưng hôm nay chỉ thấy một mình Yêu hậu, chắc chắn có quỷ!*

*Có quỷ ở đây ý là có chuyện lạ đấy mọi người ^.^ Yêu Hoàng bám người quá nên không thấy là nhân viên ý kiến liền.

Gò má Yến Sảng hơi đỏ lên, ngập ngừng trả lời: "Hắn... hắn đang bận việc gì đó."

Hồ tộc vốn giỏi thấu hiểu lòng người, Hồng Ngọc lại là người khôn ngoan, sao có thể không nhìn ra đôi vợ chồng trẻ đang cãi nhau. Nàng tiến lên nắm lấy tay Yến Sảng, nhướng mày nhìn nàng: "Yêu Hoàng bệ hạ hôm nay không có ở đây, Yêu hậu sao không đến học tập bùa chú này với chúng ta?"

"A? Ta?" Yến Sảng chỉ vào chính mình: "Đây không phải là các ngươi Hồ tộc bí pháp sao? Ta cũng có thể học được sao?"

"Tất nhiên là được rồi, tại sao không chứ." Hồng Ngọc nhanh chóng kéo Yến Sảng vào giữa đám người mà không đợi Yến Sảng đồng ý. Một số cô nương cũng tụ tập xung quanh, muốn xem thử Yêu hậu học mị thuật như thế nào.

"Bí thuật này của hồ tộc, trước tiên người phải thay đổi diện mạo." Hồng Ngọc vòng qua Yến Sảng, trong đầu đã có chủ ý, nàng nhẹ nhàng búng ngón tay, những cánh hoa bay khắp trời, từ các phương tám hướng bay tới bao bọc toàn bộ cơ thể của Yến Sảng. Hồng Ngọc thi triển một phép thuật khác giúp Yến Sảng thay đổi y phục từ đầu đến chân.

Nàng được bao phủ bởi một tấm lụa nửa trong suốt màu hồng nhạt, bên trong là một lớp y phục màu trắng, trước ngực thêu một đóa hoa lê, phần thân dưới là một chiếc váy dài màu anh đào thêu hoa văn Như Ý với sợi chỉ vàng. Khi cô đang xoay mình trong gió, dáng người thước tha, duyên dáng khác hẳn với vẻ mạnh mẽ, phóng khoáng thường ngày của cô.

Hồng Ngọc rất hài lòng với kiệt tác của mình, cô vòng tay qua vai Yến Sảng, thì thầm vào tai cô: "Mau đến cho Yêu Hoàng xem, ngài ấy nhất định rất thích đấy."

Nghe vậy, Yến Sảng liền hiểu ý của Hồng Ngọc, hai má hơi ửng đỏ, cúi đầu chào tạm biệt, đi về phía Huyền Cảnh Cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro