Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi.. Đôi mắt...?

( gạch dưới là nhớ lại chuyện cũ nhe :3 - Kan - chan )

- " Tố Tố... " - Dạ Hoa

- " Nhân quả luân hồi, thứ đã mượn thì ắt phải trả. " - Dạ Hoa

- " Dạ Hoa, chàng đang nói gì vậy! " - Tố Tố

- " Không phải ta! Là do nàng ta tự mình nhảy xuống chứ! " - Tố Tố

- " Đâu có liên quan gì tới ta! " - Tố Tố

- " Tố Tố, đừng có sợ. " - Dạ Hoa

- " Dạ Hoa! " - Tố Tố * tâm trạng thất thần, sợ hãi *

- " Chỉ là lấy đôi mắt của nàng trả lại cho Tố Cẩm mà thôi. " - Dạ Hoa

- " Ta sẽ thành thân với nàng. " - Dạ Hoa

...

(9)

____________________________________

Trở về hiện tại

( dấu in đậm là suy nghĩ nha! - Kan - chan )

- Đúng rồi, hai mắt của mình... Đã không còn nữa rồi... - Tố Tố

- Thật sự là muốn tháo nó ra quá... - Tố Tố

(10)

____________________________________

Vì sao chứ!

Vì sao lại là ta?

Muốn mắt của ta?

Vì sao chứ?

Vì sao chứ...

- " Tố Tố, ta sẽ thành thân với nàng, ta sẽ thành đôi mắt của nàng. "

Đôi mắt?!

Tố Tố lập tức đẩy Dạ Hoa ra!

- " A! " - Dạ Hoa

(11)

____________________________________

- " Dạ Hoa. " - Tố Tố

- " Ta không cố ý đâu, đừng tức giận với ta! " - Tố Tố

- " Tố Tố, nàng sao vậy? "

Đối mặt với Dạ Hoa

Lại sợ hãi như vậy,

lại có thể kích động như vậy...

Dạ Hoa, giữa hai ta

sao lại thành ra như thế này chứ?

(12)
____________________________________

- " Sao lại có cảm giác buồn ngủ vậy nhỉ... " - Tố Tố

- " Ngươi đi làm việc của ngươi đi, không cần quan tâm ta! " - Tố Tố

(13)

____________________________________

Cái ôm ấp từ bao lâu nay,
người có thể nương tựa lâu nay,
giờ đã biến thành một kẻ
khiến người khác không tài nào
chịu được.

Chỉ là Dạ Hoa, ta thực sự
muốn biết...

Ngươi đã thích người ta đến
như vậy,

Tại sao lúc đó lại đồng ý
với yêu cầu hoang đường
đó của ta?

(14)

____________________________________

Dạ Hoa...

Rất nhanh thôi
ngươi sẽ không phải
đau đầu vì chuyện
một kẻ phàm nhân
như ta ở đây.

Hãy nhẫn nhịn
thêm chút, chờ
hài tử sinh ra,

Ta liền quay về
núi Kỳ Tật vì nơi
đó mới là nơi ta
thuộc về!

Đoạn nghiệt duyên
này từ nơi nào bắt
đầu thì cũng nên
kết thúc ở đó!

Ở đây... Không
có người cần ta,
cũng chẳng có
người yêu ta!

- Hài tử của ta...xin lỗi con.

- Mắt ta đau quá!

- " Nương nương! " - Nại Nại

- " Nương nương! " - Nại Nại

(15)

____________________________________

- " Có chuyện gì? " - Tố Tố

- " Tố Cẩm Thiên Phi lệnh cho nô tỳ mang thiệp mời tới, muốn người qua dùng trà cùng. " - Nại Nại

-" Nói là ta đã nghỉ ngơi rồi. " - Tố Tố


Đám người này, ta chẳng muốn nhìn thấy ai hết, không muốn gặp phải ai hết.

Ta không còn là tiểu cô nương mới tới của ba năm trước, lo sợ không yên, lại ngu ngốc tới mức muốn lấy lòng tất cả những kẻ ở đây.

(16)

____________________________________

Hết chap 1 rồi! Mong mọi người ủng hộ tớ nha ^^ - Kanna

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro