CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là tháng ba, tiết trời trong xanh, mùa xuân hoa đang nở rộ khắp nơi, đại hôn được mong chờ nhất Tứ Hải Bát Hoang cuối cùng diễn ra. Đoàn trước dâu của Thiên tộc quả là hùng hậu, chúng tiên đứng dài cả biển Vãng Sinh để chờ tiếp đón tân nương. Bạch Ngạn Bỉ từ sáng đến giờ luôn chạy tới chạy lui trong váy áo đỏ thắm để nhớ mặt từng vị chư tiên của Tứ Hải Bát Hoang. Đến gần trưa thì không chạy nổi nữa, liền ngồi xuống cạnh hồ sen nghỉ chân, nàng tự hỏi không biết tỷ tỷ của nàng sáng giờ đang mất tích nơi nào, tìm mãi không thấy thế kia. Đằng xa,nhìn thấy Ti Mệnh Tinh Quân và Tam Điện Hạ Liên Tống đang nói chuyện vui vẻ, Ngạn Bỉ không biết có nên đến chào hỏi, trước đây nàng ở Cửu Trùng Thiên, hai vị tiền bối quả thật rất yêu thương nàng, Liên Tống điện hạ còn nhiều lần che giấu những trò quậy phá ở Thiên cung cho nàng trước mặt cô phụ, cho nên trước mặt cô phụ nàng lúc nào cũng ngoan hiền, thông hiểu đạo nghĩa.  Nghĩ đoạn, liền bước tới bàn trà của hai vị chư tiên cung kính hành lễ:"Bạch Ngạn Bỉ của Thanh Khâu, xin bái kiến hai vị tiền bối- Tam điện hạ, Ti Mệnh Tinh Quân". Cả hai cùng ngước mắt nhìn tiếu bối trước mặt, chỉ mới vài tháng không gặp mà tiểu hồ ly lại trở nên xinh đẹp như vậy, mặc dù mới được vạn tuổi nhưng nhan sắc không hề thua kém các tiên nữ của Thiên Tộc.

Liên Tống Quân mỉm cười nhìn nàng, ve vẩy quạt ngọc trong tay:"Tiểu hồ ly, hôm nay cô cô ngươi thành thân mà trông ngươi có vẻ nhàn rỗi quá nhỉ?", Ti Mệnh Tinh Quân liền tiếp lời:" Xem ra tiểu điện hạ còn nhàn rỗi hơn cả thần, thần hôm nay ngoài việc đến dự đại hôn còn phải ghi chép sự kiện quan trọng này. Người xem có phải bất công không?" Bạch Ngạn Bỉ nhìn hai tiền bối kẻ tung người hứng liền váng cả đầu, cất giọng bất bình:" ta biết rồi, hai ngài quả là cực khổ, Tam điện hạ có phải ngài lại muốn con vẽ bình phong tặng cho ngài không? Nếu vậy ngài cứ nói, sao lại dông dài như vậy?". Nói đoạn nàng liền cầm chén trà kế bên uống nhuận họng, mà không biết chén trà đó là của Thượng thần Mặc Uyên của Côn Lôn Hư. Ti Mệnh Tinh Quân nhìn tiểu đế cơ không nói nên lời, chỉ biết ấp úng:"tiểu điện hạ....chén trà đó....". Bạch Ngạn Bỉ nhìn theo hướng mắt của Ti Mệnh, thấy một trang nam nhi vô cùng tuấn tú, tư thế uy vũ, đôi mắt vừa dài vừa nhỏ, đôi tai mảnh dẻ, đôi môi mỏng đang nhếch lên tựa như cười, cũng tựa như không cười. 

Bạch Ngạn Bỉ thất thần hồi lâu mới nhận ra đây là Thượng Thần Mặc Uyên của Côn Lôn Hư, bỗng cảm thấy vừa rồi hành xử không thỏa đáng liền hành lễ tạ tội, gương mặt vài phần ửng đỏ:" vừa nãy tiểu bối có vài thất lễ, mong thượng thần bỏ qua". Nói đoạn liền đứng dậy bỏ chạy, khiến hai vị Tiên Quân được dịp thấy tiểu đế cơ không sợ trời không sợ đất là nàng cũng có ngày xấu hổ mà bỏ chạy như thế.

Từ sau đại hôn của cô cô, Bạch Ngạn Bỉ suốt ngày thẫn thờ nhớ lại lần đầu tiên gặp thượng thần Mặc Uyên, trong lòng có vài phần rối loạn, bỗng thấy tim đập chân run, rồi đôi lúc lại tự mỉm cười một mình, khiến Mê Cốc cũng có vài phần thắc mắc:" điện hạ, dạo này người có gì vui sao?", Bạch Ngạn Bỉ nhìn Mê Cốc rồi lại cười một mình, như nói với mình mà cũng như nói bâng quơ:"ta cảm thấy đã gặp được ý trung nhân của đời mình, mặc dù tuổi tác có chênh lệch kha khá nhưng không thành vấn đề, không phải cô cô và cô phụ cách nhau mười bốn vạn tuổi vẫn hạnh phúc đó sao? Tỷ tỷ ta và Đông Hoa Đế Quân cách nhau cả vạn vạn tuổi, nhưng tỷ tỷ ta vẫn yêu Đông Hoa, nên ta thấy tuổi tác không phải là vấn đề". Ngạn Bỉ càng nói thì Mê Cốc càng loạn, không rõ tiểu điện hại đang nói về ai, thấy Ngạn Bỉ huyên thuyên cả buổi trời về ý trung nhân mà nàng gặp mặt, Mê Cốc thật không nén nổi tò mò đánh bạo hỏi thẳng:" điện hạ rốt cuộc người đang nói về ai vậy?", Bạch Ngạn Bỉ như người tỉnh khỏi cơn mộng, nhưng cũng càng giống ác ma vừa trải nghiệm Phật Giáo, nhanh chóng chạy đến rừng đào mười dặm, trước khi đi còn kịp nói với:"Sao ta không nghĩ ra sớm hơn, chỉ có Chiết Nhan mới giúp được ta". Nói đoạn, giọng nói của nàng chỉ còn đọng lại trong sơn động, còn nàng thì đã cưỡi mây đến rừng đào, bỏ lại Mê Cốc vẫn còn đang ngẩn ngơ không hiểu sự tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro