Chương 3: Đá Tam sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau đêm giãi bày tâm tư dưới trời sao đó, có một sự thay đổi nho nhỏ kì diệu giữa Phượng Cửu và Đế quân. Đế quân không còn đẩy nàng ra mỗi lần nàng ôm lấy, cọ cọ đầu vào người chàng, cũng cười với nàng nhiều hơn. Tuy rằng chuyện đá Tam sinh vẫn chưa giải quyết được, Đế quân cũng chưa bao giờ vượt quá khuôn thước, nhưng so với vẻ lạnh lùng sắt đá trước đây thì đã tốt hơn nhiều.

Thế nhưng tiệc vui chóng tàn, những tháng ngày đẹp đẽ ấy chẳng mấy chốc phải kết thúc. Sau khi khôi phục được tiên nguyên, Phượng Cửu phải quay về làm Nữ quân của Thanh Khâu. Nàng biết đó là trách nhiệm của bản thân, nhưng như vậy sẽ không thể tiếp tục ẩn cư ở nơi này cùng Đế quân nữa.

Không quá ba ngày nữa, có lẽ ác khí sẽ bị thanh khử hoàn toàn, Phượng Cửu ngồi trong đình chống má, rầu rĩ suy nghĩ.

Hôm nay Đế quân phải lên Cửu Trùng Thiên giảng kinh. Phượng Cửu vốn chẳng muốn rời xa chàng, vừa hay bản thân cũng muốn đi thăm cô cô và nhóm người Ti Mệnh nên xin Đế quân đưa mình lên Cửu Trùng Thiên cùng. Đế quân thấy sức khỏe nàng đã tốt, đưa nàng đi cùng cũng không sao, cùng lắm thì lệnh Ti Mệnh để mắt tới nàng lúc chàng đang luận kinh. Tuy nhiên trước khi đi, chàng đặc biệt truyền Ti Mệnh tới, lệnh cho Ti Mệnh không được phép nhắc tới vị thần nữ của Ma tộc trước mặt Phượng Cửu, tránh xảy ra rắc rối.

Cửu Trùng Thiên - Tẩy Ngô cung

"Cô cô, Tiểu Cửu tới rồi đây! Có cả Cục bột nữa à, để tỉ tỉ xem có lớn hơn chút nào không!"

Vừa bước vào Tẩy Ngô Cung, Phượng Cửu đã nhìn thấy Bạch Thiển đang kèm Cục bột nhỏ luyện chữ trong sân, nàng ôm lấy cậu nhóc, thơm hai cái rõ kêu lên má.

"Con vẫn còn biết đường về thăm cô cô à? Ta còn tưởng con muốn ở Bích Hải Thương Linh làm đôi uyên ương với Đế quân, không muốn về nữa cơ đấy."

"Cô cô!" Phượng Cửu thẹn thùng hờn mát, bất giác nhớ tới những tháng ngày ở Bích Hải Thương Linh cùng Đế quân, hình như....hình như cũng có chút giống một đôi uyên ương thật.

"Được rồi, ta nói con cũng đâu có nghe, nhưng trông sắc mặt con thế này là biết Đế quân chăm sóc con rất tốt. Lần sau không được đỡ kiếm cho người khác nữa. Cũng may kiếm Chúng Sinh chỉ đâm vào vai con, nếu như lệch đi một chút con đã không gặp được cô cô nữa rồi."

"Thanh kiếm làm con bị thương lợi hại tới vậy sao?"

Dù không thích đọc sách từ bé, Phượng Cửu ít nhiều cũng đã nghe danh thanh kiếm Chúng Sinh này. Nhưng thanh kiếm đó đã mất tích từ lâu, sao đột nhiên lại xuất hiện trong tay Linh tiên được? Trước đây, lúc nghe Đế quân nói, Phượng Cửu đã thấy có chút đáng nghi, hôm nay vừa nghe được liền biết quả nhiên còn có ẩn tình khác.

"Đúng vậy! Đế quân của con không nói cho con biết à? Thanh kiếm làm con bị thương và kiếm Thương Hà đều là những thần binh từ thời thượng cổ rất nổi danh."

Bạch Thiển đưa mắt nhìn hàng chữ Cục bột mới viết xong, lắc lắc đầu rồi "Cục bột, con lại viết thiếu kinh văn rồi, con qua đây." Nói rồi, nàng quay sang nhìn Phượng Cửu "Phượng Cửu, ta phải hướng dẫn cho Cục bột rồi, ngày mai là ngay thi Phật lý. Đợi con về lại Thanh Khâu, cô cô sẽ mang hai vò rượu hoa đào ngon tới chỗ con nhé." Dứt lời, Bạch Thiển đưa Cục bột vào thư phòng, chẳng để Phượng Cửu kịp hỏi han vài câu. Xem ra không thể có được câu trả lời từ cô cô rồi.

Đã quen có chuyện gì thắc mắc liền đi tìm Ti Mệnh - Bách khoa toàn thư của Cửu Trùng Thiên để hỏi, Phượng Cửu liền đi về phía Thái Thần cung. Nhưng mà cứ mang mấy cái đuôi đi đi lại lại thế này thì dễ bị chú ý quá. Lưỡng lự đôi giây, nàng dứt khoát biến lại về hình dạng hồ ly rồi chạy đi.

Phượng Cửu còn chưa chạy tới Thái Thần cung, mới ngang qua vườn đào tiên đã trông thấy Ti Mệnh đang vội vội vàng vàng đi về phía Thành Ngọc Nguyên quân lúc này đang trảy đào, kéo nàng đi tuốt vào phía sâu trong rừng. Ti Mệnh tìm Thành Ngọc có chuyện gì vậy? Đột nhiên Phượng Cửu nhớ ra lúc bản thân bị thương liền ngất đi, cũng quên không hỏi Đế quân Thành Ngọc có sao không. Dù sao lúc này nàng cũng đang trong hình dạng hồ ly, không bị người khác để ý nên lén đi theo xem thế nào.

"Hôm nay Tiểu điện hạ Phượng Cửu tới Cửu Trùng Thiên với Đế quân, nếu Tiểu điện hạ có tới tìm Nguyên quân, Nguyên quân đừng có nhiều lời nói ra chuyện Ti Vũ Linh tiên đấy. Đế quân đã đặc biệt dặn dò rồi, chuyện này không thể để Tiểu điện hạ biết được."

Phượng Cửu sững sờ, có chuyện gì không thể cho nàng biết được, còn phải giấu kín tới vậy?

Thành Ngọc tròn mắt nhìn Ti Mệnh, nghi ngờ hỏi "Chuyện của Linh tiên đã ồn ào tới thế này rồi, Đế quân che sao được miệng thế gian chứ? Hơn nữa lời vị thần nữ kia nói vốn có liên quan tới nhân duyên giữa Phượng Cửu và Đế quân, nếu sau này cô ấy biết từ người khác thì chẳng phải càng dễ nghĩ nhiều hay sao?"

Ti Mệnh cau mày "Nhưng đây là ý của Đế quân, tiểu tiên cũng không dám chống lại."

Thành Ngọc thở hắt ra một hơi, xua xua tay "Thôi, thôi, ta không nói là được chứ gì. Nhưng ta không dám đảm bảo việc Tiểu điện hạ nghe được tin từ chỗ khác đâu."

Phượng Cửu thật sự không nhịn được nữa. Nàng hóa lại hình dạng con người, bước về phía trước, quắc mắt nhìn Ti Mệnh "Rốt cuộc Đế quân đã giấu ta chuyện gì? Lời nói của vị thần nữ kia là chuyện gì vậy?"

Thành Ngọc và Ti Mệnh bị Phượng Cửu dọa cho giật bắn cả người, đồng loạt quay mặt nhìn ra phía sau. Ti Mệnh chắp tay thi lễ "Tiểu tiên không biết những điều Tiểu điện hạ....Nữ quân nói tới. Thái Thần cung hãy còn chính vụ cần xử lý, tiểu tiên xin cáo lui." Nói xong, Ti Mệnh liền rút lui khỏi vườn đào, để một mình Thành Ngọc ở lại. Thành Ngọc thầm nghiến răng, đồ không có nghĩa khí!.

Phượng Cửu bước về phía Thành Ngọc "Thành Ngọc, cô nói đi.". Nàng dừng lại, rồi lại bổ sung thêm một câu nữa "Ta là ân nhân cứu mạng cô, vì cô mà phải làm người phàm hơn ba tháng. Ta chịu nhiều khổ cực như vậy, cô còn nhẫn tâm lừa ta sao?"

"Ta, ta... ta không dám chống lại lệnh của Đế quân." Thành Ngọc nghĩ tới khuôn mặt lạnh lùng của vị Đế quân như cây vạn tuế vạn năm kia, trong lòng có chút sợ hãi.

"Cô không nói ta sẽ đi hỏi Đế quân." Phượng Cửu giận dữ nói.

Thành Ngọc nghĩ ngợi một lát rồi cắn răng "Vậy để ta nói với, cô không được bán đứng ta đâu đấy."

Phượng Cửu gật gật đầu, ra hiệu cho Thành Ngọc mau nói.

Thành Ngọc lập tức nói hết mọi chuyện xảy ra trên đại điện hôm ấy với Phượng Cửu. Phần đầu Phượng Cửu đã nghe Đế quân nói, cho tới lúc nàng nghe thấy câu "Tình đậm duyên mỏng không phải không có cách giải, linh thạch không phải không có cách xoay chuyển, thiên mệnh không phải không thể chống lại, nếu muốn giải trừ, tự đến tìm ta."

"Những lời này...có ý gì?" Phượng Cửu nghĩ mãi không thông, trời đất này vẫn có người có thể thay đổi được đá Tam sinh sao? Nếu như có, tại sao Đế quân lại giấu nàng?

Thành Ngọc thả tay, nói "Không ai rõ đây là nhân vật như thế nào, hiển nhiên cũng không ai dám suy đoán linh tinh. Dù sao cũng là việc có liên quan tới nhân duyên của Đông Hoa Đế quân và Nữ quân của Thanh Khâu, ai dám phỏng đoán chứ."

Phượng Cửu bỗng nhiên cảm thấy kinh hãi, lảo đảo lùi về sau hai bước.

"Tại sao chàng không cho ta biết? Chàng không muốn cho ta biết đá Tam sinh có thể thay đổi được ư?"

Thành Ngọc thấy Phượng Cửu như vậy, lập tức cảm thấy sợ hãi. Nàng đỡ lấy vai Phượng Cửu, nói "Nữ quân đừng nghĩ nhiều quá, có lẽ Đế quân tự có tính toán của riêng mình."

Phượng Cửu gỡ tay Thành Ngọc ra, chỉ để lại một câu "Cô để ta yên tĩnh một lát" rồi chạy ra khỏi vườn đào.

Thành Ngọc bị bỏ lại một mình, sau lưng bỗng lưng lạnh loát, cảm giác như đã gây ra họa lớn. Nàng lập tức dùng phép tiên độn, chạy tới tới cung của Tam hoàng tử lánh nạn.

Phượng Cửu chạy, chạy mãi cho tới khi tới đá Tam sinh. Bây giờ nàng không có tiên nguyên, chẳng khác gì người phàm. Xung quanh đài Tru Tiên là khí mạnh bức người, đẩy nàng co quắp ngồi xuống bên cạnh đá Tam sinh.

Tại sao? Tại sao không cho ta biết? Sợ ta đi tìm vị thần nữ kia sao?

Chẳng lẽ chàng không muốn tên mình có trên đá Tam sinh sao? Chẳng lẽ chàng chỉ muốn làm một Đông Hoa Tử Phủ Thiếu Dương bất khả chiến bại ư?

Phượng Cửu không hiểu được, cũng không muốn tiếp tục nghĩ nữa.

Nàng dựa vào đá Tam sinh, nhắm mắt lại, gió thổi qua mới biết mặt mình đã thấm đẫm những giọt lệ lạnh lẽo.

Sau khi luận kinh xong, Đế quân về tới Thái Thần cung thì đã không thấy bóng dáng Phượng Cửu đâu, chàng lập tức truyền Ti Mệnh tới.

Ti Mệnh sớm biết không thể trông cậy gì vào Thành Ngọc nên vẫn luôn lén đi theo Phượng Cửu, vừa được Đế quân triệu tới liền lập tức dùng phép truyền âm báo cáo tình hình với chàng.

Đế quân vội vàng tới chỗ đá Tam sinh. Lúc tới nơi, chàng trông thấy Phượng Cửu khuôn mặt đẫm lệ, đang tựa vào bên đá Tam sinh, giống năm xưa khi nàng cắt đuôi. Đế quân vội bước tới bên Phượng Cửu, định ôm nàng quay về, Phượng Cửu đột nhiên mở mắt, hỏi chàng "Đế quân, vì sao chàng lại bắt mọi người giấu ta?"

Đế quân im lặng không nói.

Phượng Cửu lại truy hỏi tiếp "Có phải chàng không muốn để ta biết thực ra đá Tam sinh có thể sửa được, đúng không?"

"Vị thần nữ kia là bạn hay địch vẫn còn chưa biết, chỉ dựa vào một câu nói thì chẳng thể chắc chắn được điều gì." Đế quân ôm lấy Phượng Cửu, đi về hướng Thái Thần cung.

Phượng giãy giụa trong vòng tay chàng "Chàng bỏ ta xuống. Ta phải tự mình đi tìm vị thần nữ kia."

"Không được hồ đồ! Nàng thế này có ra dáng Nữ quân Thanh Khâu không?" Đế quân nghiêm mặt lại, cúi đầu nói với nàng.

Phượng Cửu ngước mắt nhìn chàng rồi yên lặng trở lại, không nói gì cả, để mặc cho chàng ôm mình về Thái Thần cung. Nàng ngồi một bên xem chàng xử lý xong công vụ rồi lại để mặc chàng ôm mình về Bích Hải Thương Linh.

Từ đầu tới cuối Phượng Cửu không nói câu nào, nhất mực im lặng, cả người như mất đi hồn phách. Nàng không hiểu vì sao Đế quân lại không muốn thử. Cho dù chỉ là một hi vọng mong manh cũng không đáng để thử sao?

Đế quân cũng có chút tức giận. Chàng không muốn nàng lại một mình đơn độc mạo hiểm. Cho dù có phải mạo hiểm thì người đi cũng là chàng. Chẳng lẽ chàng sai rồi sao?

Cả hai người cứ thế im lặng, không nói với nhau một câu cho tới ngày cuối cùng.

Hôm nay là ngày Phượng Cửu quay về Thanh Khâu sau khi đã thanh khử hoàn toàn được ác khí. Sau khi hoàn thành lần thanh tẩy cuối cùng, Phượng Cửu trầm lặng bước ra ngoài. Chân còn chưa bước qua ngưỡng cửa, nàng đột nhiên quay người lại, vái Đế quân một vái "Cảm ơn sự chăm sóc suốt mấy tháng qua của Đông Hoa Đế quân. Lần này quay về Thanh Khâu, không biết khi nào mới có duyên gặp lại. Mong Đế quân sức khỏe khang kiện, mang lại phúc lành cho muôn dân."

Mang lại phúc lành cho muôn dân. Ngày đăng cơ, nàng cũng đã nói câu này, sau đó hai người chẳng một lần gặp lại suốt một nghìn năm.

"Sau khi nàng quay về Thanh Khâu vẫn cần tĩnh dương một thời gian. Chuyện về vị thần nữ kia ta sẽ tự xử lý". Đế quân nắm lấy tay nàng, nói "Vùng giáp ranh Ma giới hết sức nguy hiểm, nàng nhớ lấy, không được phép kích động làm càn."

Phượng Cửu rũ mắt "Đế quân thật sự sẽ đi sao?"

"Bản Đế quân đã từng nói dối nàng chưa?"

Phượng Cửu cúi đầu không nói gì.

Chàng từng nói với ta đời đời kiếp kiếp không phụ ta, nhưng hôm nay ta lại không thể chắc chắn được.

Tình yêu của chúng ta đã gặp phải quá nhiều trắc trở, tình yêu ta dành cho chàng có lẽ đã chẳng còn chút vị nể gì nữa rồi.

"Đế quân, Phượng Cửu muốn đi cùng chàng..."

Phượng Cửu còn chưa nói hết câu đã bị Đế quân cắt ngang "Không được, vùng biên của Ma giới vẫn luôn rối ren bất ổn, một mình ta đi là đủ rồi."

Phượng Cửu vẫn còn muốn nói gì đó nhưng đã bị Đế quân đưa về Thanh Khâu.

~~~~~

Thanh Khâu

Mấy ngày trước, Hồ Đế Bạch Chỉ và Thượng thần Bạch Dịch đã được Đế quân thông báo hôm nay Phượng Cửu sẽ quay về Thanh Khâu nên đã cùng Bạch Dịch, Chiết Nhan đưa chiếc đuôi hồ ly chứa tiên nguyên của Phượng Cửu về động hồ ly chờ. Phía Tây vừa hiện lên một luồng sáng màu tím rực rỡ, Đế quân và Phượng Cửu đã xuất hiện ở Thanh Khâu.

Thượng thần Bạch Dịch bước lên một bước, hành lễ với Đế quân "Cảm tạ Đế quân đã coi sóc con gái ta. Hồ Đế đã đưa tiên nguyên tới, ta và Thượng thần Chiết Nhan sẽ đặt lại tiên nguyên vào người con gái ta."

"Vậy bản Đế quân sẽ đợi ở ngoài này."

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không rõ Đế quân đợi điều gì. Đế quân đưa mắt nhìn về phía chiếc đuôi hồ ly đã bị đứt, lúc này mọi người dường như đã hiểu ra.

Tiên nguyên mới được đặt lại vào người, tiên thể của Phượng Cửu vẫn còn yếu, nàng liền ngủ mê mệt. Bạch Chân trả lại chiếc đuôi hồ ly cho Đế quân, nhân tiện chuyển tới chàng lời Phượng Cửu nói trước khi say ngủ "Đế quân, Tiểu Cửu nhờ ta chuyển lời tới người, con bé nói con bé tin người, sẽ đợi người." Bạch Chân lắc lắc đầu, nói tiếp "Lời này của Phượng Cửu không đầu không cuối, nói xong liền ngủ thiếp đi. Chuyện giữa hai người ta thật sự không hiểu."

"Cảm ơn Thượng thần đã chuyển lời."

Đế quân khẽ gật đầu, cũng chẳng nói gì, cứ thế nhận lấy chiếc đuôi hồ ly rồi quay người rời đi.

"Chẳng rõ Tiểu Cửu và Đông Hoa Đế quân có kết quả gì không. Ta vẫn còn mong được thăng bối phận đây.", Bạch Chân nhìn Đế quân đã đi xa, lẩm bẩm một mình.  

  "Đế quân, người về rồi." Ti Mệnh đứng đợi Đế quân trước cổng Thái Thần cung. Hôm nay là ngày chủ nhân Thái Thần cung quay về, từ sớm Ti Mệnh đã đợi sẵn ở cổng.

"Ừm. Ngươi đã tìm ra ngôi làng mà vị thần nữ kia sống chưa?" Đế quân chậm rãi bước vào chính điện "Lúc ta tới Ma giới, ngươi nhớ đặc biệt chú ý tới Thanh Khâu Bạch Phượng Cửu."

Ti Mệnh bẩm báo lại chi tiết "Hồi bẩm Đế quân, Tiểu tiên đã tra ra rồi, ngôi làng đó gọi là làng Lôi Trạch. Lúc Đế quân đưa Nữ quân đi dưỡng thương ở Bích Hải Thương Linh, Tiểu tiên đã từng xuống xem qua. Ngôi làng đó không lớn, chỉ khoảng hơn trăm người sinh sống. Nhìn bên ngoài thì thấy rất bình thường, nhưng một khi bước qua cổng làng sẽ cảm thấy được một luồng linh khí rất mạnh, đặc biệt là ở sau núi."

"Bản quân đã biết. Lúc ta đi điều tra chuyện này sẽ để lại Thái Thần cung một tơ hồn phách. Trong trường hợp đó là kẻ tà ác dùng kế điệu hổ ly sơn, ngươi chỉ cần vận tiên lực, linh thần của ta lập tức sẽ quay về." Đế quân suy xét rồi trầm ngâm nói với Ti Mệnh.

"Tiểu tiên tuân mệnh."

"Ngươi lui ra trước đi. Bản Đế quân còn phải xử lý một số việc, sẽ đi ngay bây giờ."

Ti Mệnh hành lễ rồi lui ra ngoài điện.

Còn lại một mình trong điện, Đế quân liền thi phép vào chiếc đuôi hồ ly. Một khi Phượng Cửu gặp nguy hiểm, đuôi hồ ly sẽ tự động triệu Đế quân quay về. Thi phép xong, Đế quân lập tức hạ giới xuống làng Lôi Trạch.

~~~~

Thanh Khâu - Động hồ ly

Lúc Phượng Cửu từ từ tỉnh lại, Mê Cốc đang quét tước lại động hồ ly, vừa thấy nàng tỉnh hắn liền vui vẻ chạy lại "Nữ quân, người tỉnh rồi. Người đói chưa? Thượng thần Chiết Nhan nói hôm nay người sẽ tỉnh nên Mê Cốc đã đặc biệt nấu một nôi cháo hoa đào cho người."

Phượng Cửu mới tỉnh lại, vẫn còn chút mơ màng "Mê Cốc, ta ngủ bao lâu rồi?"

"Hồi bẩm Nữ quân, từ hôm tiên nguyên được đặt lại vào tiên thể cho tới hôm nay, người đã ngủ năm ngày rồi." Mê Cốc đưa cốc trà nóng lại cho Phượng Cửu, nói tiếp "Đây là trà hoa Phật linh mà ba hôm trước Ti Mệnh Tinh quân đem tới tặng theo lệnh của Đế quân, nói là tính ngày thì chắc Nữ quân sắp tỉnh rồi. Trà này dùng để dưỡng thần là tốt nhất, có thể đẩy nhanh tốc độ hồi phục tiên nguyên."

"Ti Mệnh đưa tới sao? Vậy còn Đế quân đâu?"

Mê Cốc có chút bối rối "Nữ quân, việc này Mê Cốc cũng không rõ, chỉ nghe nói Đế quân đã hạ giới xử lý công chuyện rồi."

Phượng Cửu vừa nghe liền biết Đế quân có lẽ đã đến Ma giới rồi, chàng quả nhiên không dối gạt nàng "Ta biết rồi. Mê Cốc, ngươi lui xuống trước đi, ta vẫn muốn ngủ một lát."

Phượng Cửu nhắm mắt dựa người vào bên giường, trong lòng luôn cảm thấy bất an.

Thành Ngọc nói muốn vị thần nữ kia giải đáp điều gì thì phải dùng vật có giá trị tương đương trao đổi, vậy việc viết lại tên tuổi lên đá Tam sinh cần vật có giá trị như thế nào mới có thể coi là tương đương?

Phượng Cửu lại nghĩ tới những chi tiết tình yêu đau đớn, khổ sở trong mấy vở kịch trần gian mà nàng hay đọc, cái gì mà moi tim, cái gì mà chỉ còn lại một năm được sống bên nhau. Từng chi tiết cứ thế chảy tràn trong đầu nàng, nàng càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng, có chút không kiềm được muốn đi hỏi Ti Mệnh xem Đế quân rốt cuộc đang ở đâu.

Dù Đế quân đã ba lần bốn lượt, hết mực dặn dò Phượng Cửu không được để bản thân gặp nguy hiểm, nhưng nàng vẫn muốn đi nói với Đế quân, nếu như cái giá phải trả để có thể khắc được tên lên đá Tam sinh quá nghiệt ngã, vậy thì thôi đi, thời gian còn dài, chắc chắn vẫn còn cách khác, như vậy chắc sẽ không có sao đâu nhỉ?

Quyết định xong, Phượng Cửu niệm chú, đi Cửu Trùng Thiên. Nàng gấp gáp chạy về Thái Thần cung, chạy được nửa đường chợt nhận ra Ti Mệnh chắc chắn sẽ giúp Đế quân, không nói cho nàng biết Đế quân đang ở đâu. Nàng bước chậm lại, nghĩ thầm Thành Ngọc chắc chắn cũng không biết, vậy còn ai....Một tia sáng lóe lên trong đầu nàng, Phượng Cửu nghĩ tới Ti Vũ Linh tiên đã bị biếm chức về lại tổ phượng hoàng ở Linh Sơn.

Người khác có thể không biết, nàng ta chắc chắn biết.

Nghĩ rồi, Phượng Cừu liền bay về phía Linh Sơn.

~~~~

Linh Sơn nằm trên chóp Tây Hải, là nơi non nước hữu tình, linh khí mạnh mẽ. Phượng hoàng Cửu Thiên đang ngủ say bên sườn núi, từ xa nhìn lại trông như một phiến lá đỏ rực.

Phượng Cửu đáp xuống trước tổ phượng hoàng liền thấy Điệp linh bị biếm khỏi tiên tịch đang chậm rãi bước về phía nàng.

"Tiểu linh bái kiến Nữ quân điện hạ." Điệp linh nhún mình thi lễ "Chuyện ngày đó, Điệp linh bị ý nghĩ lệch lạc che mắt, đã vô tình khiến Nữ quân bị thương, mong Nữ quân không trách tội."

Phượng Cửu xua xua tay "Đều là chuyện đã qua rồi, chẳng phải giờ ta vẫn khỏe mạnh đứng đây sao? Hôm nay ta tới đây tìm cô là muốn hỏi cô về tung tích thật sự của vị thần nữ kia."

Điệp linh bất đắc dĩ cười khổ "Thần nữ quả nhiên liệu việc như thần. Năm đó, lúc Tiểu linh cầu xin thần nữ, thần nữ nói Tiểu linh chuyển lời tới Đế quân không quá ba tháng, Nữ quân sẽ tới tìm Tiểu linh." Điệp linh ngẩng đầu nhìn Phượng Cửu "Thần nữ ở trong một sơn động thuộc dãy núi phía sau thôn Lôi Trạch ở phía Nam Ma giới. Nữ quân, mạn phép cho Tiểu linh nhiều lời, vật mà thần nữ cần chắc chắn tương đương với điều Nữ quân mong muốn, không hề hơn kém nhau một phân. Nữ quân cho rằng là cái giá thế nào mới có thể ngang bằng với cái tên của Đông Hoa Đế quân trên đá Tam sinh?"

Phượng Cửu sững người, cúi đầu không nói. Đá Tam sinh là kiếp nạn của nàng, cũng là vấn đề khó giải trong lòng nàng. Nàng cũng không biết phải trả cái giá cao bao nhiêu để đổi lấy một cái tên.

Điệp linh thấy nàng không nói gì cũng chẳng hỏi tiếp nữa, trên đời này có rất nhiều việc vốn không có lời giải đáp.

"Nữ quân đã biết được địa điểm rồi, chắc sẽ lập tức xuất phát, Tiểu linh xin không tiễn." Điệp linh nhún mình thi lễ.

Phượng Cửu cũng không trì hoãn thêm nữa, vội vàng bay tới Ma giới.

Điệp linh trông về nơi Phượng Cửu biến mất, trong lòng có chút thương cảm. Tuy rằng tình yêu của họ gập ghềnh trắc trở, nhưng chung quy cũng coi như hai bên đều dành tình cảm cho nhau, còn nàng và Tam hoàng tử mới thật sự là có duyên mà không có phận. Điệp linh nhìn biển xanh mênh mông đang bao bọc, ôm lấy Linh Sơn, xem ra hồ điệp mãi mãi không thể vượt qua được biển cả.  

 Đế quân đã đến làng Lôi Trạch được hai ngày, dùng phép ẩn thân quan sát tình hình. Ngôi làng này không lớn nhưng lại hừng hực linh khí. Hai ngày trước, Đế quân đã đi quan sát xung quanh ngôi làng một lượt, tuy rằng linh lực nơi này mạnh mẽ khó bì nhưng không hề có chút tà khí, ngược lại còn có gì đó quen thuộc. Hôm nay Đế quân dự định lên ngọn núi phía sau đi gặp vị thần nữ kia.

Ngọn núi phía sau làng Lôi Trạch là khu vực linh lực dồi dào, mạnh mẽ nhất. Phía sườn núi có một cái động, cửa động lưu lại rất nhiều tàn hương, vật dụng của người dân tới đây cầu phúc, thờ cúng. Đế quân hiện thân, chậm rãi bước vào bên trong.

Đây là một hang động thủy tinh, những khối thủy tinh màu xanh, màu tím âm u trong động nối tiếp nhau tạo nên ánh sáng, cứ vài bước chân lại có một viên dạ minh châu tỏa rọi. Giữa động đặt một chiếc sập làm từ ngọc, trước sập là tầng tầng lớp lớp mành chướng rủ xuống, che đi bóng dáng một nữ nhân ẩn ẩn hiện hiện phía sau.

"Đông Hoa Tử Phủ Thiếu Dương quân, người tới rồi."

Phía sau tấm mành vang lên giọng nói một nữ nhân. Nàng ta đưa tay vén tấm mành, để lộ ra dáng vẻ thật sự. Cô gái này có dung mạo mỹ miều, thân hình uyển chuyển, nhưng lại không có chân mà thay vào đó là một chiếc đuôi rắn.
Đế quân suy nghĩ một lúc, cất tiếng hỏi "Hậu nhân của Nữ Oa?"

Cô gái khẽ cười "Không sai, Đế quân cứ gọi ta Phong Cơ là được."

"Chẳng trách ngươi lại dễ dàng có được kiếm Chúng Sinh. Kiếm Chúng Sinh vốn là vật được tạo ra từ linh lực của Nữ Oa." Đế quân trầm ngâm nói.

Phong Cơ lại mỉm cười "Đế quân đoán không sai."

"Vậy không biết lần này ngươi hao tâm tốn lực đưa ta tới đây là vì cái gì?"

"Tổ tiên ta từng có giao tình với Đế quân. Năm đó, tổ tiên ta vì cảm động trước tấm lòng vì chúng sinh của Đế quân nên đã ngầm đồng ý cho người hủy đi nhân duyên của mình trên đá Tam sinh." Phong Cơ từ từ bước lại gần Đế quân, rót trà cho chàng.

Đế quân nhận lấy cốc trà, nói "Đúng vậy."

"Đá Tam sinh vốn mang một phần linh lực của Nữ Oa, có thể định đoạt nhân duyên người trong thiên hạ. Nếu không có tên trên đá thì mãi mãi sẽ không có hiện tượng động sao Hồng Loan." Phong Cơ tự rót cho mình một cốc trà, nói tiếp "Nếu như cứ gượng ép ở bên nhau, sẽ dẫn tới dị tượng trong số mệnh, chiến tranh liên miên. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Đế quân không dám đón nhận tình yêu của Nữ quân Thanh Khâu Bạch Phượng Cửu, phải không?"

Sắc mặt Đế quân khẽ động, nhưng chàng không nói gì, chỉ "Ừm" một tiếng.

"Ta cũng không vòng vo nhiều với Đế quân nữa. Linh hồn của ta một khi được gắn vào kiếm Thương Hà thì sẽ tương đương với linh lực của đá Tam sinh, có thể khắc được tên người lên đá."

Đế quân đưa mắt nhìn, đợi nàng ta nói tiếp.

"Ta muốn Đế quân tự tay cắt đi bốn chiếc đuôi hồ ly của Nữ quân Thanh Khâu, trích máu từ tim Đế quân trong bốn mươi chín ngày, chế thành thần binh dâng cho ta. Ba ngày sau, ta sẽ để tính mệnh mình nhập vào kiếm Thương Hà."

"Không thể được." Đế quân đặt mạnh cốc trà xuống bàn, chiếc bàn vang lên một tiếng "cạch" khô khốc. "Thà rằng trên đá Tam sinh vĩnh viễn không có tên ta, ta cũng sẽ không bao giờ để nàng ấy chịu sự đau đớn như vậy"

Phong Cơ vẫn bình thản mỉm cười, đáp lại "Đế quân không cần vội vàng từ chối ta. Người có thể quay về trao đổi với Nữ quân rồi tới cũng được."

"Không cần. Nếu như nhất định phải như vậy, bản Đế quân vĩnh viễn không để tên mình xuất hiện trên đá Tam sinh."

Lúc Phượng Cửu vội vã tới nơi thì đụng phải tiên chướng. Nàng nhìn thấy Đế quân và một nữ nhân mình rắn đang nói gì đó, nhưng làm cách nào nàng cũng không bước vào được, người trong tiên chướng dường như cũng không nhìn thấy nàng. Đột nhiên tiên chướng biến mất, Phượng Cửu chỉ nghe thấy Đế quân nói "Bản Đế quân vĩnh viễn không để tên mình xuất hiện trên đá Tam sinh."

Phượng Cửu sững sờ, cả người cứng đờ ra, rồi quay người chạy ra khỏi động, đá lăn lóc những viên dạ minh châu.

Phong Cơ nhìn theo bóng người đã biến mất ngoài cửa động, khẽ mỉm cười cất tiếng "Xem ra lần này Đế quân không bàn bạc với Nữ quân cũng không được rồi."

Lúc tiên chướng bị phá bỏ, Đế quân mới cảm nhận được linh khí của Phượng Cửu. Chàng nhìn Phong Cơ bằng ánh mắt hết sức hung dữ rồi quay người đuổi theo nàng.

Sát khí trong ánh mắt đó khiến Phong Cơ cảm thấy sợ hãi.

Động thủy tinh khôi phục lại dáng vẻ lạnh lẽo của mình, những khối thủy tinh tranh sáng tranh tối phát ra thứ ánh sáng âm u, ảm đạm. Phong Cơ không trụ được nữa, ngã ra trên sập, trên mặt chẳng còn nét cười mà thay vào đó là vẻ u sầu, mỏi mệt, hàng mày thanh thanh tựa dáng núi thoáng chau lại.

Phượng Cửu rút hết sức lực bản thân chạy ra khỏi sơn động. Trên núi mưa phùn rả rích, đường núi trơn trượt, Phượng Cửu té ngã rồi lại tiếp tục chạy, đến bản thân cũng không biết mình muốn chạy tới đâu.

Mặt nàng đẫm nước, nước mưa và nước mắt hòa lẫn vào nhau.

Ông trời, đến ông cũng đang thương hại ta sao?

Hoặc có lẽ, ông đang cười nhạo ta chăng?

Nàng không hiểu rốt cuộc vì sao Đế quân lại nói ra những lời này.

Nếu Đế quân không yêu nàng, tại sao lại chấp nhận lời hứa đời đời kiếp kiếp với nàng?

Nếu chàng không yêu nàng, vậy chẳng phải mọi thứ nàng làm đều vô cùng nực cười sao?

Đế quân của nàng không phải kẻ dối gạt người khác, Đế quân của nàng là một người trọng chữ Tín. Nhưng nàng thật sự rất đau khổ, nàng cảm thấy đến đất trời cũng đang cười cợt nàng, chế giễu nàng.

Đế quân đuổi kịp Phượng Cửu, vươn tay kéo nàng lại, ôm vào lòng. Chàng bắt quyết, hóa phép ngăn không cho mưa không rơi vào người.

Phượng Cửu không giãy giụa chống cự, chỉ siết sao ôm chặt Đế quân, thể như đây là lần cuối cùng nàng được ôm chàng thế này.

"Cửu Nhi, nàng nghe ta nói..."

Đế quân còn chưa nói hết câu, Phượng Cửu đã đưa tay che ngang miệng chàng "Đế quân không cần nói nữa. Không viết thì không viết, không sao cả. Cho dù mãi mãi không thể ở bên nhau, ta cũng..." Phượng Cửu vừa nói vừa nấc lên nghẹn ngào "Cửu Nhi đứng từ xa nhìn Đế quân là được rồi, chắc chắn là điều kiện Xà yêu kia đưa ra quá khắc nghiệt, ta hiểu mà..."

Đế quân từ từ gỡ những ngón tay Phượng Cửu vẫn đang áp trên môi mình ra rồi ôm lấy nàng.

"Cửu Nhi, không phải ta không muốn tên mình xuất hiện trên đá Tam sinh, chỉ là...".

Với tính cách của Phượng Cửu, nếu để nàng biết được, nói không chừng sẽ tự ép bản thân cắt đuôi. Đế quân suy nghĩ một hồi, quyết định chuyện này không thể để nàng biết, liền nói "Chỉ là điều kiện mà hậu nhân của Nữ Oa đưa ra quá vô lý."

"Là điều kiện gì?" Phượng Cửu ngẩng đầu, hai mắt ngấn lệ nhìn Đế quân.

Đế quân đau lòng nhìn Phượng Cửu, do dự một hồi rồi lấy tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, nói "Cô ta muốn tính mạng của ta."

Phượng Cửu sững sờ "Thật sao? Sao nàng ta có thể đưa ra một yêu quá quắt như vậy?"

Đế quân im lặng ngẫm nghĩ, muốn chàng tự tay cắt đi bốn chiếc đuôi của Phượng Cửu cũng chẳng khác gì muốn lấy đi sinh mạng của chàng, vậy thì lời chàng nói cũng không coi là dối gạt, liền "Ừm" một tiếng, nói "Nếu như bản Đế quân chết đi rồi, vậy còn cần đá Tam sinh làm gì nữa."

Phượng Cửu nhất thời chấn động, cảm thấy lời chàng nói không có gì không đúng cả, chỉ thấy vị thần nữ kia thật sự vô cùng quá quắt.

"Vậy là Cửu Nhi trách nhầm Đế quân rồi..."

Phượng Cửu có chút ngượng ngùng, nàng vội vàng kéo Đế quân vào một gian nhà lá ven núi tránh mưa "Đế quân, chàng có bị ướt mưa không? Cửu Nhi nhất thời không phản ứng kịp, hại chàng phải dầm mưa với ta lâu như vậy...Ắt xì!" Dầm mưa một lúc, bị nhiễm lạnh, cả người Phượng Cửu run lên, hắt hơi một cái.

"Hiện tại ta là thần tiên, không phải người phàm, dĩ nhiên không bị mưa làm ướt. Nhưng mà nàng đấy, ở Thanh Khâu không có ai dạy nàng phép tránh mưa đơn giản nhất sao?" Đế quân dở khóc dở cười, cởi tấm áo bào màu tím ra choàng lên người Phượng Cửu.

Phượng Cửu cứng họng, biết chàng đang nhắc tới chuyện năm xưa cõng nàng về bị mưa ướt hết người lúc còn lịch kiếp dưới hạ giới. Phép tránh mưa dĩ nhiên là nàng biết làm, chỉ có điều vừa rồi tâm tình nàng bất ổn, nhất thời quên mất mà thôi.

"Còn nữa, không phải ta đã nói không cho phép nàng tới sao? Tại sao nàng lại không nghe lời?" Đế quân gõ gõ vào trán nàng "Sợ bản Đế quân lừa nàng sao?"

"Không phải, không phải đâu. Là ta sợ chàng, sợ chàng..." Phượng Cửu không biết nói sao, chẳng nhẽ nói sợ chàng yêu ta quá, vì để khắc được tên mà làm ra những chuyện ngốc nghếch sao? Không được, không được, như thế quá mất mặt rồi.

Đế quân khẽ cau mày "Sợ ta làm sao?"

Đế quân là vị thần có khả năng đọc được tâm tư của con người, nhưng lúc này nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ, thẹn thùng của nàng tiểu hồ ly lại cảm thấy hết sức đáng yêu.

"Không có gì..." Giọng Phượng Cửu đột nhiên nhỏ hẳn đi, đầu cúi thấp xuống.

Đế quân không nhịn được mà bật cười, nhìn ra bên ngoài rồi nói "Tạnh mưa rồi, hôm nay ở lại trong làng một ngày, ngày mai ta đưa nàng về Thanh Khâu."

"Ừm". Phượng Cửu hơi gật đầu, để mặc cho Đế quân kéo tay nàng, giúp nàng ẩn thân.

Hai người thuê hai gian phòng tại khu trọ duy nhất trong làng. Tiên nguyên của Phượng Cửu vẫn chưa ổn định, hôm nay lại trải qua nhiều chuyện, tâm trạng chuyển biến thất thường như vậy nên vừa ngồi xuống liền cảm thấy toàn thân mệt mỏi vô cùng, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.

Đế quân thấy nàng đã ngủ say, liền đứng dậy về phòng ngồi thiền.

Đêm xuống.

Ban ngày Phượng Cửu bị kinh động, lúc ngủ cũng không được an giấc. Ngoài cửa sổ, tiếng ve kêu rinh rích không ngừng, ánh trắng trong như nước len lỏi chiếu vào trong phòng.

Phượng Cửu đột nhiên bừng tỉnh, dường như có ai đó gọi nàng dậy.

Nàng vừa mở mắt ngồi dậy, lập tức phát hiện ra trong phòng có người. Phượng Cửu hơi căng thẳng, sao có người bước vào phòng mà nàng lại không biết? "Là ai?" nàng vừa hỏi vừa âm thầm bắt quyết tạo phép.

"Nữ quân Thanh Khâu, Bạch Phượng Cửu Điện hạ. Ban ngày chúng ta đã gặp nhau, chẳng qua chưa nói chuyện với nhau thôi." Bóng người chuyển động, bước vào dưới ánh trăng.

Lúc này Phượng Cửu mới nhìn ra là Xà yêu trong động. Không đúng, Đế quân nói nàng ta là hậu nhân của Nữ Oa. Lúc này nàng ta không trong hình dạng thân người mình rắn mà đứng trên hai chân như nàng.

"Thiếp thân là hậu nhân của Nữ Oa, Nữ quân có thể gọi ta là Phong Cơ." Phong Cơ mỉm cười "Hôm nay thiếp thân mạo muội tới đây là muốn hỏi xem Nữ quân và Đế quân đã bàn bạc thế nào rồi?"

"Bàn bạc cái gì?" Phượng Cửu cảm thấy không hiểu.  

Phong Cơ cũng cảm thấy ngờ vực, chẳng lẽ Đông Hoa Đế quân không nói với nàng ta sao? Không thể nào! Hiểu lầm lớn tới như vậy, Đế quân đã giải quyết toàn vẹn bằng cách nào? Nghĩ rồi, Phong Cơ cất tiếng "Là chuyện có liên quan tới đá Tam sinh..."

"Không bàn bạc gì hết. Thần nữ muốn lấy mạng Đế quân để đổi lấy nhân duyên của chúng ta, như vậy cũng quá đáng quá rồi." Nghĩ tới đây, Phượng Cửu đùng đùng nổi giận, đến giọng nói cũng trở nên dữ dội hơn.

Phong Cơ ngẩn người, nghiêng đầu suy nghĩ, đột nhiên mỉm cười. Thì ra Đế quân đã giải thích với Nữ quân như vậy, xem ra việc này chỉ có thể để nàng tự nói thôi.

"Nữ quân hiểu lầm rồi, ta không có hứng thú gì với tính mạng Đế quân hết." Phong Cơ đứng thẳng người lại, nói tiếp "Ta chỉ muốn lấy máu tim của Đế quân, mà cũng chỉ vẻn vẹn có bốn mươi chín giọt thôi."

Lần này tới lượt Phượng Cửu sững người. Tuy rằng máu tim rất hiếm, nhưng cũng chỉ có bốn mươi chín giọt thì chẳng phải cái giá gì quá lớn, Đế quân lại không chấp nhận ư? Phượng Cửu cắn môi, không nói gì. Nàng lại nghĩ, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, chỉ cần bốn mươi chín giọt máu tim là có thể cải được thiên mệnh sao? Nếu vậy năm xưa cô cô đã không phải khổ sở tiếp máu tim cho thượng thần Mặc Uyên suốt bảy vạn năm.

"Nhưng thứ ta cần không chỉ có vậy." quả nhiên Phong Cơ lại nói tiếp "Ta còn muốn Đông Hoa Đế quân tự tay cắt đi bốn chiếc đuôi hồ ly của Nữ quân, chế thành thần binh dâng cho ta." Phong Cơ dừng lại một lát rồi tiếp lời "Có lẽ điều kiện này khiến Đế quân cảm thấy như lấy đi tính mạng của người."

Phượng Cửu nhất thời không biết nên nói gì, chỉ vừa nghe thấy mấy chữ "cắt đuôi", sự đau đớn bản thân nàng từng trải qua lập tức ùa về trong trí óc. Không những vậy, cái Phong Cơ muốn là bốn chiếc đuôi, mà còn phải do chính tay Đế quân cắt.

Phượng Cửu trầm lặng hồi lâu, cuối cùng cất tiếng "Thần nữ...thật sự có thể khắc tên Đế quân lên đá Tam sinh ư?"

"Linh lực của đá Tam sinh và mệnh hồn của ta đều tương đồng về huyết mạch. Nếu như ta gắn linh hồn mình vào kiếm Thương Hà thì có thể khắc tên lên đá Tam sinh."

Phượng Cửu không hiểu được "Linh hồn một khi được gắn lên thần binh thì vĩnh viễn không thể nhập vào luân hồi, cũng không thể tái sinh, chẳng lẽ hậu nhân của Nữ Oa không như vậy sao?"

Sắc mặt Phong Cơ xám lại "Dĩ nhiên là như vậy. Dùng thân tế thần binh, vĩnh viễn không thể nhập vòng luân hồi."

"Vậy mà thần nữ cũng đồng ý..."

Phượng Cửu thực sự không hiểu nổi, tộc Nữ Oa từ lâu đã không màng tới chuyện trong tam giới, càng không qua lại gì với Thanh Khâu, bốn chiếc đuôi hồ ly và vài giọt máu tim tuy là một cái giá rất lớn nhưng cũng không thể nào so được với tính mạng. Vì vậy Phượng Cửu lập tức nảy ra một suy nghĩ khác "Vì Thần nữ lại cần dùng bốn chiếc đuôi của ta để làm thần khí? Nếu ta đưa đuôi của ta cho Thần nữ, Thần nữ phải nói cho ta biết mục đích của người. Lỡ như Thần nữ dùng chúng gây họa, ta khác nào là tội nhân thiên cổ."

Phong Cơ hơi mỉm cười, Phượng Cửu cảm thấy trong nụ cười đó có ý vị sâu xa gì đó, vừa mang nét hạnh phúc lại có chút không nỡ, Phượng Cửu không hiểu.

Phong Cơ cởi bỏ áo ngoài rồi lại cởi tiếp áo trên, lúc này Phượng Cửu mới nhìn thấy trên phần bụng Phong Cơ có một khối cầu lửa đang âm ỉ cháy. Phong Cơ mặc lại y phục, nói "Nữ quân có biết thứ ta yêu cầu vị Điệp linh kia mang tới là một quả trứng phượng hoàng không? Nữ quân nhìn thấy khối cầu lửa kia là rõ rồi."

Tuy rằng Phượng Cửu không mấy chăm chỉ đọc sách nhưng nàng cũng biết trứng phượng hoàng được bao bọc bởi lửa phượng hoàng. Một khi bỏ trứng vào trong người cũng đồng nghĩa với việc ngày đêm chịu sự thiêu đốt của lửa phượng hoàng. Người thường đứng gần lửa phượng hoàng vài canh giờ đã không chịu nổi, nói gì bỏ trứng vào trong người như thế kia. Phượng Cửu từng bị phượng hoàng đả thương, càng hiểu được sự đáng sợ của lửa phượng hoàng.

"Nữ quân chắc chắn không hiểu vì sao ta lại làm vậy, phải không?" Phong Cơ vẫn giữ nguyên nét cười trên mặt, nỗi đau vì bị lửa phượng hoàng thiêu đốt cơ hồ không hề tồn tại "Ta đang mang thai, nhưng đứa trẻ này không được lẽ trời chấp thuận, chỉ có đưa lửa phượng hoàng vào trong bụng, mượn thêm tiên chướng linh khí của làng Lôi Trạch mới có thể che giấu được."

Phong Cơ khẽ than một tiếng "Làng Lôi Trạch này vốn là làng của tộc ta. Tháng năm đằng đẵng trôi đi, tộc Nữ Oa ta vốn không thích di chuyển, trước nay luôn định cư nơi này. Năm đó ta hãy còn nhỏ, lại không phải người có hi vọng kế nhiệm vị trí Phong Cơ nhất trong tộc, người lớn thường không để tâm tới ta, từ nhỏ ta đã hay chơi đùa ở khu vực gần Ma giới. Một vạn năm trước, kiếm Chúng Sinh mất tích ở Ma giới, toàn bộ khu vực xung quanh rung chuyển. Thời điểm đó ta đang vui đùa trên núi, chấn động khiến ta không may rơi vào trong một sơn cốc ở Ma giới, gặp được chàng." Phong Cơ dường như đang nghĩ tới một hồi ức đẹp đẽ, nét cười trong mắt càng rõ ràng hơn.

Phượng Cửu cũng thấy cảm động, ngồi yên một bên chẳng nói gì.

"Chàng là thuộc cấp của Ma vương, hôm đó chàng phụng mệnh Ma vương đuổi theo dị động, khéo sao lại cứu được ta. Ta là người của tộc Nữ Oa, dĩ nhiên cảm nhận được nguyên cớ là do kiếm Chúng Sinh, nhưng ta không nói cho chàng hay, cũng không nói với chàng ta là ai mà chỉ nói mình là thôn dân sống ở quanh đó, lên núi hái rau mà thôi. Chàng giữ ta bên mình, dạy ta học chữ, dạy ta lễ nghĩa cho tới lúc chân ta khỏi hẳn. Nhưng ta lại không nỡ rời xa chàng, thế nên ta đã lừa chàng, nói rằng cha mẹ ta đã qua đời, cha mẹ nuôi đối xử tệ bạc với ta, chàng liền giữ ta lại."  

Phong Cơ ưu thương nói tiếp "Năm năm đó là những tháng ngày tươi đẹp nhất trong cuộc đời ta. Sau đó đại chiến Kình Thương xảy ra, Hồng Liên Nghiệp Hỏa xuất hiện. Phong Cơ năm đó, tức là tỷ tỷ của ta, dùng linh hồn hóa thành kết giới bảo vệ làng Lôi Trạch. Người trong tộc liền triệu ta về để kế nhiệm linh lực Nữ Oa, kế nhiệm vị trí Phong Cơ. Kế nhiệm vị trí Phong Cơ đồng nghĩa với việc mãi mãi không thể rời làng Lôi Trạch, cũng không thể kết hôn với người ngoài tộc. Đứng trước hưng suy của tộc, đối diện với hơn một trăm sinh mệnh, ta chỉ có thể vứt bỏ tình cảm nữ nhi của mình."

Phong Cơ đau khổ nở nụ cười, lại tiếp tục "Ta biết chàng cũng yêu ta sâu đậm nên vẫn ra ngọn núi phía sau gặp ta. Nhưng sau đó Ma vương phát hiện ra quan hệ của chúng ta, liền âm mưu lợi dụng chàng hòng đoạt được linh lực Nữ Oa, gia tăng tu vi. Sau khi các trưởng lão trong tộc biết liền lừa ta tính kế chàng, hủy đi hồn phách chàng ngay trước mặt ta, dùng đó làm kế giết gà dọa khỉ, chặt đứt tư tưởng của Ma vương."

"Vậy....đứa bé trong bụng thần nữ...là con của hắn ta sao?" Phượng Cửu hỏi.
Không ngờ Phong Cơ lại lắc đầu "Năm đó, sau khi chàng chết đi, có lẽ do đau thương quá mức mà linh lực Nữ Oa của ta đột nhiên bộc phát. Ta dùng linh lực được ban cho đổi lấy một tơ hồn phách của chàng, nuôi dưỡng nhiều năm cuối cùng mới có được ba hồn bảy phách hoàn chỉnh. Nhưng chàng là người đã từng bị hủy đi hồn phách, trong sổ sinh tử đã chẳng còn tên, cách duy nhất là dùng mạng nối mạng, dùng hồn nuôi thân."

Phong Cơ nói tới đây, Phượng Cửu đã hiểu ra đứa trẻ trong bụng Phong Cơ không phải ai khác mà chính là người mà nàng ta thương yêu.

"Nhưng cách này trái với thiên ý, ắt sẽ bị trời phạt. Ta còn sống thì còn có thể bảo vệ cho chàng chu toàn, nhưng là lấy hồn nuôi thân. Ba ngày sau khi ta đưa chàng ra, chàng sẽ dần dần mất đi ba hồn bảy phách, chỉ còn là một khoảng rỗng không trái tim, không trí tuệ. Nếu như lúc đó trời cao trách phạt, ta chẳng có cách nào để bảo vệ chàng." Phong Cơ đột nhiên hơi kích động, nắm lấy tay Phượng Cửu, nói "Nữ quân, mỗi một chiếc đuôi hồ ly Thanh Khâu có thể dùng chấp niệm chế thành pháp khí. Ta đã đọc hơn vạn cuốn sách trong trời đất này, chỉ có pháp khí được chế tạo từ đuôi của hồ ly Thanh Khâu mới có thể kết thành trận pháp che giấu hồn phách chàng, chỉ có máu tim của Đông Hoa Đế quân mới có thể bảo vệ chàng dài lâu. Đuôi hồ ly này nhất định phải do chính tay người mà hồ ly chín đuôi kiếp này thương yêu cắt mới có công dụng. Ta trước giờ không thể rời khỏi làng Lôi Trạch, mãi tới ngày đó, khi Điệp linh kia tới tìm ta, ta mới biết cơ hội của ta đã tới." Phong Cơ nói tới đây, hai tay siết chặt lấy tay Phượng Cửu.

Phượng Cửu thấy thương cảm cho Phong Cơ nhưng cũng bị dáng vẻ nàng ta làm cho sợ hãi. Nàng ta yêu tới cố chấp như vậy, thậm chí còn làm ra những việc trái với luân thường đạo lý chỉ để người mình thương yêu có thể quay về thế gian, cho dù chết đi cũng sắp đặt sẵn đường đi nước bước cho chàng ta.

Đúng lúc Phượng Cửu đang không biết nên làm thế nào, Đế quân đã đẩy cửa bước vào. Phượng Cửu vội vã gỡ tay Phong Cơ ra, chạy ra sau lưng Đế quân.

Phong Cơ rũ hai tay xuống, bất đắc dĩ cười "Những gì thiếp thân có thể nói được đều đã nói cả rồi."

"Ta đã nói rồi, ta sẽ không làm tổn thương Phượng Cửu dù chỉ là một chút." Đế quân sắc mặt lạnh băng nói với Phong Cơ.

Phượng Cửu nhìn Đế quân rồi lại nhìn Phong Cơ, nghiến răng nói "Đế quân, thực ra bốn chiếc đuôi hồ ly cũng không có gì quá quan trọng..."

"Nàng đừng có hồ đồ." Đế quân đột nhiên gằn giọng, lạnh lùng cắt lời Phượng Cửu "Nếu như bắt nàng phải tự tay đâm dao vào tim ta, nàng có làm được không?"

Phượng Cửu lặng thinh không nói một lời.  

Phong Cơ cũng chẳng cưỡng cầu thêm, xoay người đứng dậy.

"Thực ra ta sớm đã đoán ra kết quả của ngày hôm nay, chỉ là vẫn không cam tâm, muốn thử thêm một lần. Nếu là tình yêu thật sự thì cho dù mình đầy thương tật cũng nguyện vì người trong lòng mà chịu tổn thương." Phong Cơ nhìn những ngón tay đan chặt vào nhau của Phượng và Đế quân, ngưỡng mộ nói "Có lẽ số mệnh của ta và chàng chỉ được thế này thôi. Nhưng có hồi ức năm năm kia là đã đủ rồi."

"Mọi thứ đều do tự ngươi làm, sao không thử nghe xem người ngươi thương yêu nghĩ như thế nào?" Đế quân nhìn Phong Cơ, nói tiếp "Nếu ngươi đã nói ba hồn bảy phách của hắn đã hoàn chỉnh, vậy bản Đế quân có thể dùng thuật thám hồn để dẫn hồn phách hắn tới."

Phong Cơ kinh ngạc, nhưng rất nhanh chóng tỉnh ra. Đế quân vốn là Thiên địa cộng chủ, từng dùng chiến tranh để ngăn chặn chiến tranh, sao lại có thể không biết dùng thuật thám hồn đơn giản chứ. Phượng Cửu trông vẻ mặt kinh ngạc của Phong Cơ, cảm thấy rất khó hiểu. Chỉ là một phép thám hồn thôi mà, nàng cũng có thể làm được.

Phong Cơ bước tới bên cửa sổ, ánh trăng ngoài cửa chảy tràn lên mặt nàng. Phượng Cửu trông thấy một giọt lệ lăn dài từ khóe mắt Phong Cơ. Phong Cơ hít một hơi thật sâu, dường như đã quyết định điều gì đó.

"Vậy xin Đế quân giúp thiếp thân một lần." Phong Cơ nhún mình hành lễ.

"Phượng Cửu, hồn phách của hắn ta không ổn định, nàng hãy cùng ta thi triển pháp thuật." Đế quân nhắm mắt lại, tay phải đặt trước ngực bắt đầu niệm phép, Phượng Cửu cũng khẩn trương làm theo.

Một luồng sáng trắng từ giữa phòng hiện ra, khiến căn phòng sáng lóa lên rồi lại bình thường trở lại.

Lúc Phượng Cửu mở mắt ra, trong phòng đã có thêm một linh hồn nữa, là một thiếu niên rất anh tuấn. Linh hồn không thân xác đó nhìn vào có chút mờ nhạt, nhưng vẫn có thể nhìn ra khuôn mặt tuấn tú, mày kiếm mắt sáng.

"Ly Trần..." Một nụ cười mừng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt Phong Cơ.

Thì ra người thương của nàng ta tên là Ly Trần, Phượng Cửu thầm nghĩ.

"Lan Nhi...Sao nàng lại ngốc nghếch như thế? Vì ta mà đến tính mạng mình cũng không cần." Ly Trần vươn tay, khẽ chạm vào đầu Phong Cơ. Nhưng hắn không chạm vào nàng được, ngón tay xuyên qua mái tóc Phong Cơ.

"Chàng vì ta mà chết, ta..." Phong Cơ nhớ tới thảm kịch ngày hôm đó, bi thương vô hạn.

"Đều đã là quá khứ cả rồi. Nếu hôm đó người trong tộc nàng không giết ta, ta cũng không định sống tiếp. Chỉ cần ta còn sống một ngày, nàng sẽ gặp nguy hiểm. Lan Nhi, ta chỉ mong nàng sống vui vẻ, hạnh phúc, không có ưu tư, sầu lo, thật không ngờ lại vẫn làm hại nàng". Ly Trần ai oán nói, luồng sáng quanh người trở nên u ám "Lan Nhi, tất cả những gì nàng làm cho ta, ta rất cảm động. Nhưng ta không thể chấp nhận những tháng ngày sống mà không có nàng, càng không thể chịu đựng được việc nàng chết vì ta."

Phong Cơ sớm đã lệ rơi đầy mặt.

Ly Trần quay người nhìn Đế quân và Phượng Cửu "Hai vị gọi ta tới, ắt hẳn là hai vị tôn thần." Ly Trần lại xoay người nhìn Phong Cơ, bất đắc dĩ mà nói "Lan Nhi quá ngốc nghếch, lại đi dùng tính mạng của mình đổi lấy sinh mạng của ta, có phải muốn ta cả đời sống trong dằn vặt, day dứt không?"

"Cả hai người đều rất ngốc nghếch." Phượng Cửu không nén được nữa, thốt lên như vậy. Ông trời thật không biết chiều lòng người, nàng và Đế quân, cô cô và cô phụ, Phong Cơ và Ly Trần, rõ ràng tất cả bọn họ đều là những người thương yêu nhau, chưa từng tổn hại tới người khác, vậy mà lại luôn phải trải qua sóng gió trắc trở, thậm chí không có được một cái chết tử tế. Trời xanh thật biết trêu người.

Nghe Phượng Cửu nói như vậy, Ly Trần thoáng sững người rồi lại mỉm cười "Nữ thần tiên nói rất đúng. Nhưng thế gian này có người nào yêu mà không ngốc nghếch không?"

Câu hỏi này của Ly Trần khiến Phượng Cửu tắc nghẹn, nói cho cùng bản thân nàng trên phương diện tình cảm quả thật cũng rất ngốc nghếch.

Ly Trần nhìn Đế quân, cất tiếng "Vị tôn thần đây mang theo kiếm Thương Hà, ắt hẳn là Đông Hoa Đế quân. Phép dùng hồn nuôi thân đã bắt đầu rồi, lần này Lan Nhi không thể không chết. Nếu như thân xác của ta không tới được thế gian này, vẫn còn có thể giữ lại một tơ hồn phách nàng, nhập lại vào vòng luân hồi." Ly Trần đột nhiên quỳ xuống, "Xin Đế quân hãy dùng kiếm Thương Hà chém vỡ hồn phách của ta, để ta không thể tái sinh được nữa."  

  "Không!" Phong Cơ nghe được những lời Ly Trần nói liền quỳ ngay xuống, dập đầu liên tục với Đế quân "Đế quân, ta xin người, người không thể làm vậy. Tính mạng của ta hai người cứ lấy đi, nhưng đừng làm hại tới Ly Trần."

Trong lòng Đế quân có chút bất đắc dĩ, sao lại bị hai người này nói như thể mình là một tên đồ tể vậy không biết. "Hai ngươi đứng dậy cả đi." Đế quân suy nghĩ một lúc rồi nói "Ta sẽ nghĩ cách để đưa hồn phách của Ly Trần nhập lại vào vòng luân hồi, nếu may mắn thì vài kiếp sau là có thể nhập vào đạo làm người."

Ly Trần nhìn Đế quân, trong ánh nhìn chất chứa điều gì đó phức tạp khiến Phượng Cửu không hiểu được. "Cảm tạ đại ân của Đế quân." Ly Trần vái lạy, rồi nói với Phong Cơ "Lan Nhi, lần này nàng không phải lo lắng nữa rồi. Nghìn vạn năm nữa chúng ta lại có cơ hội gặp lại nhau."

"Thật sao?" Phong Cơ vẫn chưa dám tin.

"Đã bao giờ ta dối gạt nàng chưa?" Ly Trần hiền hòa mỉm cười với Phong Cơ, nói xong liền quay sang nhìn Đế quân "Đã làm phiền Đế quân rồi."

Đế quân bắt quyết gọi kiếm Thương Hà, kiếm Thương Hà xuyên thẳng qua hồn phách của Ly Trần, chỉ trong một khoảnh khắc linh hồn của Ly Trần vỡ vụn thành tro bụi, những hạt bụi vàng lấp lánh tản mát dưới ánh trăng, cuối cùng vương vít bên người Phong Cơ, lưu luyến không rời.

Phong Cơ nhìn hồn phách phiêu tản quanh người, vừa khóc lại vừa cười.

Phượng Cửu nhìn cảnh này, trong lòng đau đớn, thương xót vô cùng nhưng lại không biết nên thế nào mới là tốt. Đế quân dường như cảm nhận được điều gì đó, quay người lại khẽ khàng nắm lấy tay nàng.

Linh hồn cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn, không lưu lại dù chỉ một chút vết tích. Phong Cơ ngơ ngẩn ngồi trên nền đất, nhìn ánh trăng ngàn đời bất biến tràn ngập khắp mặt đất.

Phượng Cửu không nhìn Phong Cơ như thế được nữa, đi đến bên đỡ nàng ta dậy, "Phong Cơ, xin đừng quá đau khổ. Như thế này cũng có thể coi là một kết thúc tốt đẹp, ít nhất thần nữ không phải lo lắng Ly Trần lại hồn bay phách tán nữa."

Phong Cơ dường như đã định thần lại, nở một nụ cười bi thương "Đúng vậy, như thế này cũng coi là một kết thúc tốt." Phong Cơ nhìn vào khối lửa phượng hoàng trong bụng đã tắt dần vì không còn sinh mệnh, nói "Ta dùng lửa phượng hoàng làm thai đã nhiều ngày như vậy, hồn phách đã bị thiêu đốt từ lâu. Cho dù không thi triển hết thuật dùng thân nuôi hồn cũng không thể nhập vào vòng luân hồi được nữa."

Phượng Cửu thất kinh "Sao...sao có thể như thế được?".

Nàng vốn nghĩ chuyện này đã được giải quyết vẹn toàn cả rồi, thật không ngờ duyên phận của hai người này còn trắc trở hơn so với nàng và Đế quân, cuối cùng vẫn là sinh tử cách biệt, vĩnh viễn không thể gặp lại.

"Đúng vậy. Tuy nhiên trên người ngươi có linh lực của Nữ Oa, cộng thêm sự góp sức của bản Đế quân, có lẽ vẫn còn có thể lưu giữ lại được một tơ hồn phách."

Phong Cơ thõng tay xuống, "Đế quân đã thành toàn cho ước nguyện gặp mặt Ly Trần một lần của thiếp thân. Nay duyên trần đã cạn, chỉ cần chàng lại nhập vào vòng luân hồi là thiếp thân đã mãn nguyện ra đi rồi. Sau khi Ly Trần uống nước Vong xuyên xong sẽ không còn nhớ tới ta nữa. Ta đã làm chuyện trái với ý trời, nên gánh lấy hậu quả." Nói rồi nàng ta nắm lấy tay Phượng Cửu "Nữ quân, Nữ quân và ta thuở xưa có chút giống nhau, nhưng Nữ quân dũng cảm hơn ta rất nhiều. Nếu như năm đó ta và Ly Trần có thể dũng cảm hơn nữa, kiên định hơn nữa...nhưng không thể được nữa rồi."

Phong Cơ quỳ xuống trước mặt Đế quân "Cảm tạ Đế quân đã hoàn thành tâm nguyện của thiếp thân. Thiếp thân vẫn còn một chuyện nữa muốn Đế quân giúp đỡ. Ở phía sau núi có mộ phần của Ly Trần, sau khi ta chết rồi, hãy giúp ta lập một bia mộ cạnh đó, bên trên khắc 'Mộ phần của Ly Thị - Tiểu Lan'. Tiểu Lan là cái tên ta dùng để gạt chàng lúc hai chúng ta gặp nhau, trước bàn án của chàng luôn trồng một chậu lan. Ta không thích cái tên Phong Cơ này, nếu như không phải vì cái tên này, ta và chàng...cũng không đến nỗi rơi vào bước đường này."

Đế quân gật đầu.

"Như vậy thì tốt, như vậy thì tốt." Phong Cơ dường như nghĩ tới một chuyện vui vẻ gì đó, mỉm cười mãn nguyện, đột nhiên đứng bật dậy, lao thẳng về phía kiếm Thương Hà.

"Phong Cơ!" Phượng Cửu thất kinh hét lên, muốn chạy ra ngăn nàng ta lại nhưng đến vạt áo cũng không chạm vào được. Đế quân cũng thất sắc, gọi lại kiếm Thương Hà nhưng đã không kịp nữa.

Kiếm Thương Hà toát ra một luồng sáng chói mắt, là ánh sáng của linh lực Nữ Oa.

Phượng Cửu và Đế quân được một luồng sáng lấp lánh bao bọc lấy, từng hình ảnh lần lượt hiện ra, giống như xem lại cuộc đời của Phong Cơ qua chiếc đèn kéo quân.

Từ thuở còn đứng trên hai chân, thỉnh thoảng rảnh rỗi lại hóa thành rắn dọa trẻ con cho tới lúc bị lạc bên sườn núi, được Ly Trần cứu.

Từ những tháng ngày sớm tối có nhau bên Ly Trần cho tới ngày một nửa bầu trời bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa thiêu cháy.

Từ lúc kế nhiệm chức vị Phong Cơ cho tới lúc Ly Trần hồn bay phách tán ngay trước mắt nàng.

Từ lúc nàng nuôi dưỡng hồn phách của Ly Trần cho tới những tháng ngày chịu đựng sự hành hạ của lửa phượng hoàng.

Những bức tranh không lời cứ thế lần lượt tái hiện lại bi kịch cuộc đời Phong Cơ.

Mọi thứ trở về với vẻ tĩnh mịch vốn có, chỉ còn lại lớp ánh sáng u tối vẫn quẩn quanh thân kiếm Thương Hà.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro