Chương 9: Cổn Cổn (Chương cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đế quân nhìn Phượng Cửu, ôm nàng vào lòng "Về thôi, bây giờ nàng cần phải nghỉ ngơi nhiều." nói rồi nhìn vào bụng nàng đầy hàm ý. Phượng Cửu sững người "Đúng rồi, Đông Hoa, thiếp thật sự....hoài thai rồi?"

Đế quân nhíu mày, khóe môi thoáng nhếch lên "Gạt nàng làm gì? Dĩ nhiên là thật rồi."

Phượng Cửu ngây người ra chốc lát rồi bỗng ôm chầm lấy Đế quân "Đông Hoa, Đông Hoa, thiếp hạnh phúc quá, chúng ta sắp có tiểu Đông Hoa rồi."

Đế quân trìu mến ôm nàng trong lòng, khóe môi bất giác cong lại "Cửu Nhi sắp làm mẹ rồi, sao vẫn cứ nhảy nhót như vậy?" Phượng Cửu lúc này mới dần bình tĩnh trở lại, mỉm cười thẹn thùng. Nàng cúi đầu nhìn phần bụng hãy còn bằng phẳng của mình, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng, âu yếm.

Bạch Thiển cùng những người khác nghe mải miết chạy tới đây vì nghe tin dị tượng lúc này cũng thi nhau bước lên "Tiểu Cửu, thật sự chúc mừng con. Lúc trước hai người mãi chẳng thấy động tĩnh gì, người làm cô cô như ta lại không tiện hỏi." Bạch Thiển nhìn Đế quân và Phượng Cửu, trong mắt thấp thoáng nét cười. Cháu gái Bạch gia thành thân với Đông Hoa Đế quân lâu như vậy, cuối cùng đã khai hoa kết quả rồi. Lúc trước Bạch Thiển lo lắng Đông Hoa Đế quân nhiều tuổi như vậy, liệu có không ổn việc đó, khiến Tiểu Cửu nhà mình bị thiệt hay không. Nhưng lúc đó trông khuôn mặt không phải Đông Hoa Đế quân thì không gả của Phượng Cửu, lại nghĩ tới việc hai người họ đã trải qua biết bao đau khổ, dày vò như vậy, cô cô như nàng cũng chẳng làm khó nữa. Bây giờ biết Phượng Cửu đã mang thai, trong lòng Bạch Thiển dĩ nhiên cũng vô cùng vui vẻ.

Phượng Cửu yêu kiều mỉm cười, trong lòng vui vẻ vô cùng. Nàng khoát khoát tay với Bạch Thiển "Cô cô, người cứ hay cười con."

Bạch Thiển cũng cười lên, xoa đầu Phượng Cửu "Mới mang thai, mau quay về nghỉ ngơi đi. Lát nữa ta sẽ bảo Chiết Nhan chuẩn bị vài phương thuốc an thai, mang tới cho con."

Những người xung quanh thấy Bạch Thiển nói vậy cũng nhao nhao phụ họa, nói hôm khác sẽ tới nhà chúc mừng. Phượng Cửu gật đầu, thầm nghĩ, chẳng trách ban nãy, khi nàng định thi triển pháp thuật mà không thể dẫn pháp lực ra được, hóa ra là vì tiên nguyên đều dành cho nhóc con trong bụng rồi. Nữ tử Hồ tộc các nàng lúc mới có thai sẽ bị suy yếu pháp lực, khi nào thai tượng ổn định rồi thì sẽ khôi phục lại. Đế quân cũng biết bây giờ nàng không dùng phép được, liền nhìn đám đông, thoáng gật đầu rồi đưa Phượng Cửu quay về Thái Thần cung.

Về tới tẩm điện rồi, Phượng Cửu mới thật sự cảm thấy mệt mỏi rã rời nhưng trong lòng lại vô cùng hạnh phúc, bàn tay cứ khẽ khàng vuốt ve bụng mình. Đế quân ngồi một bên, cũng yên lặng nhìn nàng.

Phượng Cửu bị Đế quân nhìn cho phát ngượng, liền dịch người ngả vào lòng Đế quân, ngẩng đầu hỏi chàng "Đông Hoa, lúc nãy đấu pháp với Văn Xương, chàng có bị thương ở đâu không?"

"Không sao." Đế quân mân mê những sợi tóc lộn xộn trên trán nàng "Tu vi của Văn Xương quả thật không thấp, nếu đấu pháp với chân thân của y thì chưa chắc đã kết thúc dễ dàng như vậy. Nhưng chỗ này dù sao cũng là nơi khác biệt với thế giới của y, bản thân y chắc cũng hiểu rõ."

"Vậy tại sao y..." Phượng Cửu cảm thấy không lí giải được.

"Vì thể diện cũng được, vì thuộc hạ cũng xong, cũng có thể là vì những thứ khác." Đế quân trầm giọng đáp lại.

Phượng Cửu cũng im lặng không nói gì. Thực ra nàng vốn không ghét Văn Xương, lần ngẫu nhiên gặp y bên đầm sen khiến nàng nhớ tới Đế quân của rất nhiều năm về trước, vì thế lúc đó mới nói vài câu với y. Có lẽ ở thế giới của mình, Văn Xương cũng là một vị quân chủ cô độc, nghìn năm vạn năm đơn độc ngồi trên vị trí đó, chờ đợi duyên phận của mình. Không biết tên của y trên đá Tam sinh bị xóa đi rồi, liệu cả đời này có phải sống cô độc hay không? Có lẽ sẽ không đâu, dù sao đá Tam sinh chỉ định ra nhân duyên trong tứ hải bát hoang này thôi, có lẽ ở thế giới của Văn Xương hãy còn một mối duyên khác đang đợi y.

"Đúng rồi, cái này..." Phượng Cửu đột nhiên tới phiến bạch ngọc Văn Xương để lại. Ban nãy có quá nhiều chuyện xảy ra, Phượng Cửu chỉ kịp tiện tay giắt vào bên hông.

Đế quân cầm phiến ngọc lên xem, bên trên có bùa hộ thân, hơn nữa pháo lực hết sức cao cường "Đúng là bùa hộ thân. Nếu như nàng thích thì cứ giữ lại, nếu không thích thì cất đi là được rồi." Nói rồi, chàng đặt phiến ngọc trở lại tay Phượng Cửu.

Phượng Cửu quan sát phiến ngọc, pháp thuật xung quanh phiến ngọc nói cho nàng biết pháp chú trên phiến ngọc này đã được bồi thêm rất nhiều tu vi của người tạo ra nó. Phượng Cửu do dự hồi lâu rồi đứng dậy, cất phiến ngọc vào chiếc hộp gấm trên bàn trang điểm "Thiếp ở trong Thái Thần cung thì có thể gặp nguy hiểm nào chứ? Hơn nữa lại có chàng ở đây. Thiếp tháy vẫn nên cất nó đi thì hơn. Tháng năm còn dài, nói không chừng sẽ có ngày dùng tới." Nói rồi nàng lại ngả người dựa vào Đế quân.

"Đông Hoa" Phượng Cửu khẽ gọi tên Đế quân.

"Ừm."

"Thiếp hoài thai rồi, chàng vui không?"

"Vui, mà cũng không vui." Đế quân nghĩ một lát rồi trả lời.

Phượng Cửu tròn mắt nhìn chàng không hiểu "Vì sao lại không vui?"

"Vì có vài chuyện rất lâu nữa mới làm được."

Phượng Cửu ngây người ra, lát sau mới nghĩ ra, lúc mang thai, tiên nguyên thai nhi chưa ổn, phải qua ba tháng mới có thể....

"Chàng đúng là không đứng đắn gì cả. Thiếp và con đi nghỉ đây, không đùa giỡn với chàng nữa." Nói rồi nàng quay người lấy chăn ra đắp, thẹn thùng nhắm mắt chẳng nói gì nữa.

Đế quân bất giác mỉm cười. Chàng khoát tay tắt nến rồi ôm lấy Phượng Cửu cùng ngủ

  Tin Phượng Cửu mang thai chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp Cửu Trùng Thiên và Thanh Khâu, Chiết Nhan đã mang theo vài thang thuốc tới Thái Thần cung thăm Phượng Cửu, Bạch Thiển đôi lúc cũng ghé qua, giảng giải cho nàng nghe kinh nghiệm hồi mang thai.

Đế quân không nói gì nhiều, lúc nào cũng im lặng kè kè bên Phượng Cửu, không rời nửa bước. Dù ngoài miệng không nói gì, nhưng chỉ cần nàng có chẳng may va đụng nhẹ vào đâu đó, Đế quân sẽ căng thẳng hơn hẳn, hận không thể để nàng trong tầm mắt của mình từng giây từng phút.

Vậy còn Phượng Cửu thì sao? Nàng hoàn toàn sống cuộc sống của nữ thần tiên tôn quý nhất Nhất Thập Tam Thiên. Tuy vậy, Phượng Cửu vẫn cảm thấy không quen cho lắm. Lúc còn ở động Hồ ly chỉ có một mình Mê Cốc chăm sóc, hơn nữa nàng chưa bao giờ coi Mê Cốc là kẻ ăn kẻ ở mà giống như một người bạn của mình hơn. Bây giờ đến nước cũng có cung nga giúp nàng rót, nàng quả thật cảm thấy được sủng sinh lo. Nhưng Đế quân xem ra rất coi trọng đứa bé này...bản thân nàng cẩn thận một chút cũng là phải. Phượng Cửu nhìn bụng mình, thầm nghĩ đợi tới lúc sinh con xong xuôi là tốt rồi, lúc đó nàng sẽ khen thưởng hậu hĩnh cho các cung nga.

Dưới nỗ lực chăm sóc thầm lặng của Đế quân, bụng Phượng Cửu mỗi ngày một lớn hơn, căng tròn nây nẩy, đến bản thân nàng cũng tròn trịa hơn hẳn. Một ngày, Phượng Cửu ngồi trước bàn trang điểm, ngắm mình trong kính Lăng hoa, cảm thấy khuôn mặt trái xoan trước đây của mình giờ tròn như quả trứng ngỗng. Nàng lấy làm buồn rầu, nếu còn tiếp tục nuôi nàng kiểu này, cả người nàng tròn vo lại thì biết phải làm sao.

Đế quân bước vào tẩm điện, phát hiện ra Phượng Cửu đang ngồi thở dài trước kính. Chàng cất giọng "Sao thế?"

Phượng Cửu quay đầu, bĩu môi âu sầu nói "Đông Hoa, thiếp béo lên nhiều quá."

Đế quân nhìn Phượng Cửu từ trên xuống dưới, đúng là tròn trịa hơn trước không ít, nhưng cũng không thể nói là béo, ngược lại có phần đầy đặn hơn. Dáng người Phượng Cửu lúc trước khá mảnh mai, nhìn vào trông giống một thiếu nữ mới vào tuổi cập kê, bây giờ trông lại có phần mặn mà hơn hẳn. Ánh mắt Đế quân thẫm lại, bước tới sau lưng, vỗ nhẹ lên vai nàng "Ta lại cảm thấy như thế này mới đẹp."

Phượng Cửu nhìn vào trong kính, lại nhìn xuống bụng mình, mắng yêu cái bụng "Con đúng là đứa thích trêu đùa người ta, làm mẫu thân tròn quay như thế này, vậy gọi con là Viên Cổn Cổn nhé." (*)

Đế quân bật cười, bế Phượng Cửu đặt lên giường "Viên Cổn Cổn à? Đông Viên Cổn Cổn hay Hoa Viên Cổn Cổn đây."

Phượng Cửu ngẫm nghĩ hai cái tên này, cảm thấy phát rét cả lên. Nàng suy nghĩ gì đó rồi nói "Đông Hoa là phong hiệu của chàng, không phải họ. Nếu như chàng đã không có họ thì Cổn Cổn theo họ Bạch của thiếp." Nói rồi nàng ranh mãnh nhìn Đế quân.

Đế quân vốn chẳng để tâm lắm chuyện con cái có theo họ chàng hay không, theo họ của Phượng Cửu chàng cũng chẳng có ý kiến gì, dù sao con cũng là huyết mạch của Phượng Cửu. Nhưng mà cái tên Bạch Viên Cổn Cổn có hơi.... Đế quân nghĩ một lát "Hay là gọi con là Bạch Cổn Cổn đi, sau này ta sẽ chọn một cái tên hay cho con."

Phượng Cửu ngẫm ngợi chốc lát, cái tên Bạch Cổn Cổn này vừa dễ nhớ lại vừa dễ gọi, quan trọng nhất vẫn là theo họ của nàng. Nàng thấy cũng không tệ, bèn gật đầu nói với Đế quân "Gọi là Bạch Cổn Cổn cũng được."

Đế quân vươn tay khẽ vuốt ve phần bụng bắt đầu nây nẩy căng tròn của Phượng Cửu, sự dịu dàng trong ánh mắt có phần hơi khác so với ánh mắt chàng vẫn nhìn nàng. Bình thường, Đế quân luôn nhìn Phượng Cửu với ánh mắt sóng sánh tình yêu, tràn ngập âu yếm, lúc này, ánh mắt của Đế quân lại toát ra sự hiền từ mà nàng có thể cảm nhận được.

Bụng Phượng Cửu mỗi ngày một lớn hơn, đi lại càng ngày càng khó khăn. Tuy rằng công việc Thái Thần cung không cần Phượng Cửu phải lưu tâm, nhưng dù sao nàng cũng đang ở Cửu Trùng Thiên nên vẫn phải thực hiện rất nhiều lễ nghi phiền phức, không cần thiết.

Đế quân nhìn Phượng Cửu đang ngồi tiếp mấy vị thần tiên chẳng biết ở đâu ra tới chúc mừng, đăm chiêu suy nghĩ một lát rồi ngay trong hôm đó đưa thẳng nàng tới Bích Hải Thương Linh dưỡng thai.

Phượng Cửu mừng lắm. Tuy rằng nàng rất thích kết giao bạn bè, nhưng từ sau khi mang thai, thân thể càng lúc càng dễ mệt, người tới chúc tụng lại ùn ùn kéo tới không dứt, khiến nàng thật sự đối đãi tới lả người. Ở Bích Hải Thương Linh một thời gian cũng tốt, khi nào gần tới ngày sinh thì quay về Cửu Trùng Thiên là được rồi.

Bích Hải Thương Linh vẫn dồi dào tiên khí như trước, Hạm Đạm viên sừng sững, đơn độc nằm giữa biển hoa, đồ đạc bên trong vẫn nguyên vẹn như ban đầu. Phượng Cửu hít hà mùi hoa Phật linh thoang thoảng trong gió đưa, tâm tình vô cùng thoải mái.

Đế quân ngắm Phượng Cửu cả mặt tràn ý cười, tâm tình cũng rất tốt, tuy vậy nơi này không có cung nga, rất nhiều chuyện đều phải tự mình làm, dĩ nhiên không thể để Phượng Cửu làm được. Nghĩ rồi, chàng nói với Phượng Cửu "Nàng vào trong thiên viện ngủ một lát, ta đi chuẩn bị chút đồ."
Phượng Cửu cũng cảm thấy buồn ngủ nên gật đầu rồi vào trong, nhất thời quên hỏi Đế quân cần chuẩn bị thứ gì. Thấy Phượng Cửu ngủ rồi, Đế quân hóa ra một chiếc bình ngọc, đi lấy những giọt sương sớm đọng trên hoa Phật linh. Sương hoa ngọt mát thanh thuần, rất ngon miệng, lại đọng trên hoa Phật linh, dùng để uống hàng ngày rất tốt mà đem nấu ăn cũng không tệ. Lấy xong sương hoa, Đế quân lại đi câu vài con cá, cố gắng nhớ lại cách nấu mấy món ăn mà chàng không nhớ đã nhìn thấy ở đâu, rồi bắt đầu tay băm tay chặt, nấu nấu nướng nướng.

****

Phượng Cửu bị mùi thức ăn xào nấu làm cho tỉnh lại. Nàng đỡ bụng, chậm rãi bước tới bên bàn. Trên bàn đặt mấy món ăn, cá chiên, cá chua ngọt, cá hấp...

Toàn...toàn là cá? Phượng Cửu cảm thấy cằm mình rớt hẳn xuống, rồi vừa nghĩ tới việc toàn bộ chỗ đồ ăn này là do Đông Hoa Đế quân nhà nàng nấu liền kinh ngạc vô cùng. Có phải nàng vẫn chưa tỉnh, đang nằm mơ không?

"Đứng đó làm gì vậy?" Sau lưng nàng vang lên giọng nói của Đế quân.

Phượng Cửu ngớ người ngồi xuống, rồi cầm đũa nhón miếng cá chua ngọt ăn thử. Cá khá tươi đấy, vị chua ngọt....khá vừa miệng. Phượng Cửu ấp úng hỏi "Đông Hoa, những món này, là chàng làm à?"

"Ừm." Đế quân bình thản trả lời "Không ngon?"

"Ngon, ngon". Phượng Cửu vội vàng ăn thêm vài miếng. Sao Đế quân có thể toàn năng như vậy. Nếu là ở Thanh Khâu, chàng đại khái chính là vị thần tiên lên được phòng khách, xuống được nhà bếp. Nàng ghé mắt, lén ngắm nhìn dung mạo anh tuấn của Đế quân, vẫn là nét mặt hàng ngày, lông mày như vẽ, mái tóc bạch kim, áo bào màu tím, ừm, quả nhiên là lên được phòng khách.

Đế quân cảm nhận được ánh mắt của Phượng Cửu bèn nghiêm mặt lại "Tập trung ăn cơm."

Phượng Cửu đỏ mặt, cúi đầu cắm cúi ăn. Đế quân hiếm khi xuống bếp, nàng phải ăn thật no. Ăn xong rồi, Phượng Cửu xoa xoa cái bụng hình như còn tròn hơn trước, hối hận vô cùng. Ăn nhiều quá rồi, bây giờ cảm thấy hơi khó chịu. Đế quân nhìn hàng mày khẽ nhíu vào của nàng, cũng cau mày theo rồi đỡ nàng đứng dậy "Đi tản bộ thôi."

Phượng Cửu gật đầu, bây giờ nàng thật sự cần đi lại cho xuôi xuôi một chút.

Hai người thong thả tản bộ, cứ thế đi tới mái đình ở Bích Hải Thương Linh. Pháp thuật chế tạo đồ vật của đa số các thần tiên thật ra cũng không quá tỉ mỉ, kỹ càng, chỉ là ngẫu nhiên thì biến ra cái chén, cái bát, dùng xong thì biến mất. Nhưng Đế quân không hổ là vị thần tiên có tu vi thâm hậu, hai người rời Bích Hải Thương Linh lâu như vậy mà mái đình khi đó Đế quân đưa nàng tới ngắm sao trời vẫn còn.

"Đông Hoa, chúng ta vào trong đình ngồi đi." Phượng Cửu lắp bắp nói với Đế quân. Đế quân vuốt mái tóc mềm mại của nàng "Cửu Nhi mệt rồi?"

Phượng Cửu lắc đầu "Thiếp chỉ muốn ngắm sao thôi, ở Cửu Trùng Thiên không ngắm được."

Đế quân gật đầu, biến ra một cái giường mềm đặt ở trong đình, rồi dìu Phượng Cửu ngồi xuống, để nàng dựa vào người mình.

Phượng Cửu yên lặng dựa vào Đế quân, ngẩng đầu ngắm biển sao rợp trời. Màn đêm mới buông xuống, những ngôi sao nhấp nháy từ từ xuất hiện trên bầu trời đêm, ánh trăng sáng dịu dàng chảy tràn trên gò má nàng.

Đế quân ôm vai Phượng Cửu, tay còn lại khẽ xoa bụng nàng. Xa xa, tiếng côn trùng mùa hạ rả rích kêu, gió thổi xào xạc, vậy nhưng nhìn khuôn mặt của Phượng Cửu, chàng lại cảm thấy Bích Hải Thương Linh chưa bao giờ tĩnh lặng như lúc này.
Hai người không nói câu gì, Phượng Cửu cứ im lặng nằm trong lòng Đế quân ngắm nhìn bầu trời ngập tràn các vì tinh tú. Lần trước, khi ngắm sao nơi đây, nàng không dám nghĩ có ngày nàng sẽ trở thành thê tử của Đế quân, hoài thai con của chàng, có thể yên lặng nằm trong lòng chàng ngắm sao. Đúng rồi, lúc nhỏ, có phải Đế quân cũng hay ngẩng đầu ngắm sao đêm như thế này không? Nhưng lúc chàng còn nhỏ, sao trên trời chắc cũng khác. Nói vậy, không biết lúc chàng còn nhỏ, bầu trời đã có sao hay chưa...

Hồi nhỏ trông Đế quân như thế nào nhỉ? Không biết Cổn Cổn sẽ giống ai nữa. Thật ra giống ai cũng được, dung mạo của hai người đều rất đẹp, chỉ là đầu óc giống Đế quân thì tốt. Tuy rằng nàng thấy bản thân mình không ngốc, nhưng dù sao con cái càng thông minh thì càng tốt.

Đế quân nãy giờ vẫn âm thầm dùng thuật độc tâm, biết những điều Phượng Cửu đang nghĩ liền bật cười. Chàng đưa mắt ngắm Phượng Cửu đang dõi theo màn đêm và phần bụng tròn đầy của nàng, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó có thể diễn tả bằng lời.

Trên thế gian này có một sinh mệnh là huyết mạch thân thích của mình, đó là cảm giác như thế nào? Đây là loại cảm giác như có ràng buộc khó nói rõ, như có điều cấn cá trong lòng. Chàng vốn không cha không mẹ, trước giờ chưa từng hiểu được, nhưng bây giờ Phượng Cửu lại đang hoài thai con chàng. Nàng từng hỏi, sau khi nàng mang thai rồi, chàng cảm thấy thế nào. Lúc đó chàng không nghiêm chỉnh trả lời, một con người trước nay luôn rất rành mạch như chàng lúc đó lại nhất thời không thể nghĩ ra nguyên cớ. Nhưng qua mấy ngày vừa rồi, nhìn thấy bụng Phượng Cửu mỗi ngày một to lên, bản thân chàng dường như đã vỡ ra nhiều điều.

Là cảm giác thế nào đây? Từ sau khi gặp Phượng Cửu, nàng vẫn luôn luôn ở trong trái tim chàng. Chuyện con cái chàng vốn không có khẩn cầu gì lớn, có thì có, không có thì không có, bây giờ có rồi lại cảm thấy thật tuyệt. Cảm giác vui sướng khi có con với người mà mình yêu thương, niềm vui gia đình vẫn được sách vở mô tả đã từng cách chàng rất xa, nhưng vì Phượng Cửu mà bỗng trở nên thân cận vô cùng.

Phượng Cửu và con là những người duy nhất trên thế gian này có quan hệ máu mủ với chàng, có lẽ cũng chính là minh chứng chàng từng tới với thế gian này. Nếu Phượng Cửu chưa từng xuất hiện, rất nhiều năm sau khi chàng vũ hóa, có khi cũng chỉ là một vài nét bút trong sách sử mà thôi, hoặc có lẽ thêm vài trăm vạn năm nữa trôi qua, thế gian sẽ không còn ai nhớ rằng chàng từng tồn tại.

Chàng lánh xa hồng trần, không màng thế tục, trước giờ chưa bao giờ để ý tới việc mình có lưu danh sử sách hay không. Thế nhưng trên thế gian này có được một người lo lắng cho mình, có người thân của mình, thì ra lại ấm áp như thế này.

Đế quân bỗng hôn lên trán Phượng Cửu, nồng nàn trìu mến nhìn ánh mắt có chút hồ nghi của nàng "Cửu Nhi, cảm ơn nàng."

Phượng Cửu khó hiểu hỏi lại "Cảm ơn thiếp chuyện gì?"

Đế quân bật cười, không nói gì, chỉ nắm chặt lấy tay nàng.
Cảm ơn nàng xuất hiện trong cuộc đời dài đằng đẵng của ta.
Cảm ơn nàng đã không từ bỏ cho dù có khó khăn thế nào
Cảm ơn nàng đã mang con tới
Cảm ơn nàng đã yêu ta như vậy
Mà ta, cũng yêu nàng sâu đậm.  

  Những tháng ngày sống tại Bích Hải Thương Linh qua đi rất nhanh, chớp mắt Phượng Cửu đã cận kề ngày sinh nở. Đế quân vốn định đưa bà đỡ từ Thiên cung tới Bích Hải Thương Linh, nhưng Phượng Cửu biết Đế quân không thích người ngoài tới nơi này nên đã thấu hiểu mà bảo chàng quay về Cửu Trùng Thiên.

Về Cửu Trùng Thiên chưa được bao lâu, một buổi chiều nọ, Phượng Cửu đột nhiên thấy bụng mình đau vô cùng, từng cơn đau liên tiếp ập tới. Nàng biết mọi chuyện không ổn, Đế quân hình như lại đã tới lò luyện dược lấy thuốc an thần cho nàng. Phượng Cửu định gọi các cung nga tới, nhưng quên mất lúc trưa đi ngủ đã cho các cung nga lui hết ra ngoài.

Nàng chật vật, cố gắng trở người dậy, mở miệng cất tiếng gọi nhưng cơn đau dữ dội cứ thế ập đến. Nàng chưa từng sinh con, cũng chưa hỏi cô cô lúc sinh con thì đau đớn nhường nào. Cả mặt nàng bê bết mồ hôi, ghì chặt lấy tấm khăn trải giường, cảm giác nguyên thần sắp vỡ vụn.

Lúc này, chuông đồng trên chân Phượng Cửu rung lên, Đế quân hóa thành làn khói xuất hiện ở ngay cửa tẩm điện, dùng thuật truyền âm lệnh cho Ti Mệnh lập tức đưa các bà đỡ vẫn luôn ở thiên điện chờ sẵn tới rồi rảo bước tới bên giường, nắm chắt lấy tay Phượng Cửu. Phượng Cửu nhíu chặt mày, cảm giác trong tay có hơi ấm bèn gắng sức mở mắt ra nhìn. Trông thấy Đế quân, nàng bỗng cảm thấy an tâm hơn hẳn, rồi đột nhiên thét lên đầy đau đớn, vừa đáng thương lại vừa tủi thân.

Đế quân đau lòng nắm lấy tay nàng, các bà đỡ cũng rất nhanh đã tới, bà đỡ đứng đầu cung kính nói với Đế quân "Đông Hoa Đế quân, đây là chỗ nữ tử sinh con, mời tôn thần ra ngoài đợi."

Đế quân cau mày liếc các bà đỡ "Bản Đế quân sẽ ở đây, các ngươi cứ làm việc của mình đi."

Mấy bà đỡ đưa mắt nhìn nhau, do dự chốc lát rồi xắn tay bắt đầu đỡ sinh. Những bà đỡ này đều là những người có kinh nghiệm nhất của Thiên cung và Thanh Khâu, thế nên chẳng bao lâu đã nghe tiếng trẻ con khóc oa oa vang dội. Phượng Cửu dốc cạn sức lực, kiệt sức ngất đi, Đế quân liền vội vàng truyền chân khí cho nàng, đến con cũng không kịp nhìn.

Bà đỡ đứng đầu ban nãy dọn dẹp mọi việc xong liền cung kính ôm một đứa bé sơ sinh mập mạp tới trước mặt Đế quân "Chúc mừng Tôn thần có được con trai."

Tới lúc này Đế quân mới ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn đứa bé. Là con trai của chàng và Phượng Cửu! Đứa bé có mái tóc bạch kim y hệt chàng, trên trán lại có đóa phượng vỹ như Phượng Cửu, rất trắng trẻo bụ bẫm, thật đúng với cái tên Bạch Cổn Cổn mà Phượng Cửu đặt cho. Đế quân như thấy có gì đó gieo vào trong tâm, chàng vươn tay đón lấy con, ôm ở trong lòng, khoát tay với các bà đỡ. Các bà đỡ thấy vậy cũng im lặng lui ra khỏi tẩm điện.

Phượng Cửu được Đế quân độ chân khí, lúc này cũng đã mơ màng tỉnh lại. Nàng chầm chậm mở mắt, trông thấy Đế quân đang bế Cổn Cổn, còn chọc cho con cười liền nhất thời ngây người ra nhìn. Đế quân như thế này thật hiếm khi thấy. Trước giờ Phượng Cửu chưa từng nghĩ, cũng không dám nghĩ Đông Hoa Đế quân không màng thế tục, lánh xa hồng trần ở ảo cảnh Tam Thanh lại toát lên nét mặt hiền từ của một người cha như vậy. Không nỡ phá vỡ cảnh tượng đẹp đẽ này, nàng bèn yên lặng nhìn hai cha con một lát, rồi mệt mỏi rã rời chìm vào giấc ngủ.

Lúc Phượng Cửu tỉnh lại lần nữa thì một ngày đã gần trôi qua, nhưng nàng không hề cảm thấy cả người đau mỏi như ban đầu, có lẽ Đế quân đã độ rất nhiều chân khí cho nàng lúc nàng đang trong cơn hôn mê. Bên giường của hai người là chiếc nôi nhỏ của Bạch Cổn Cổn. Phượng Cửu trở mình đứng dậy, nhìn vào trong nôi. Không biết Cổn Cổn đang mơ gì mà trong giấc ngủ, khuôn mặt kháu khỉnh, bụ bẫm vẫn còn nguyên nụ cười. Nàng vẫn chưa được ngắm kỹ con trai của mình và Đế quân, liền vươn tay vuốt ve từ trán của Cổn Cổn, rồi lại giúp con vén lại những sợi tóc trắng bị rối. Đóa hoa đỏ của nàng, mái tóc trắng của chàng, thật khéo sao lại cùng kết lại trong một sinh mệnh.

Đế quân bấm đốt tay, thấy đã tới lúc Phượng Cửu tỉnh liền chậm rãi bước vào tẩm điện. Chàng lập tức trông thấy Phượng Cửu đang chơi đùa với con. Đế quân bất đắc dĩ lắc đầu, cởi áo bào tím của mình xuống, phủ lên người Phượng Cửu

"Các bà đỡ nói đang ở cữ thì không được để nhiễm lạnh."

Phượng Cửu cả người được bọc trong chiếc áo tím, yêu kiều nhìn Đế quân, rồi dựa người vào chàng "Cửu Nhi quên mất."

"Bây giờ Cửu Nhi đã làm mẫu thân rồi đấy." Đế quân bình đạm nói, ý nói giờ đã làm mẫu thân rồi, sao vẫn còn láu táu như vậy, không chăm sóc tốt cho bản thân.

Phượng Cửu dựa vào Đế quân, đắc ý nói "Có Đông Hoa, Cửu Nhi chẳng cần lo gì hết."

Đế quân cau mày nhưng nhất thời lại không có cách nào bắt bẻ lại. Thôi vậy, Cửu Nhi mới sinh con xong, nàng vui là được rồi...

Đế quân vừa nhẹ nhàng ôm lấy Phượng Cửu, vừa nhìn Bạch Cổn Cổn đang say giấc trong nôi.

Đã từng một đời đơn độc, vì bách tính, vì thiên hạ.

Ngày sau thiên hạ đã định, bách tính an bình, lại tiếp tục một đời cô độc tịch liệu.

May mắn đem nàng đến bên, có được thê tử như nàng, đời này còn cầu gì hơn.

Phượng Cửu đột nhiên cất tiếng "Đông Hoa, chàng còn nhớ bức thư thiếp viết cho chàng trong ảo cảnh không?"

Đế quân nhớ lại, chàng trong ảo cảnh còn chưa thấy rõ bức thư thì Yêu tộc đã kéo tới, vì thế chưa hề đọc được nội dung bên trong. Đế quân lắc đầu "Lúc đó chiến sự nguy cấp, ta còn chưa kịp đọc thư đã phải xông ra chiến trường rồi."

Phượng Cửu cầm tay Đế quân "Thực ra lúc đó thiếp viết cho chàng nhiều lắm, nhưng lại cảm thấy rất phù phiếm nên cuối cùng đã xé đi. Thiếp lúc đó đến việc liệu chúng ta còn có ngày sau nữa không cũng không biết, viết những lời đó ra có tác dụng gì chứ?"

Những việc này, Đế quân trong trận đồ bát quái thấy được. Nhớ lại nỗi thống khổ của Phượng Cửu lúc đó, Đế quân vẫn cảm thấy không nỡ như trước, khẽ khàng hôn lên trán nàng "Cho nên cuối cùng Cửu Nhi đã viết gì?"

"Thải tụ ân cần phủng ngọc chung,
Đương niên biện khước túy nhan hồng.
Vũ đê dương liễu lâu tâm nguyệt,
Ca tẫn đào hoa phiến ảnh phong.

Tòng thử biệt hậu ức tương phùng,
Kỷ hồi hồn mộng dữ quân đồng.
Kim tiêu thặng bả ngân hồng chiếu,
Do khủng tương phùng thị mộng trung. (*)

Thử sinh tương ngộ thái thông thông,
Lai thế tương phùng cộng tòng dung.
Phật hoa khai lạc, phượng vỹ một.
Mạc vong tằng kinh thử tình nùng. (**)"

Phượng Cửu chậm rãi đọc.

Đế quân nghe xong im lặng rất lâu, đây chính là Phượng Cửu của chàng, cho dù có chết đi cũng mong chàng nhớ được nàng đã từng yêu chàng sâu đậm như vậy.


"Đối với thần tiên mà nói, chẳng có thứ gọi là kiếp này kiếp sau. Đời này đã đủ dài rồi." Đế quân dừng lại một lúc rồi lại nói "Đời này của ta, gặp được nàng, có Cổn Cổn, đã vô cùng viên mãn."

Phượng Cửu sững người, nhìn Cổn Cổn đang tươi cười trong giấc ngủ, rồi lại nhìn Đế quân, cảm giác như đã trải qua mấy kiếp.

Gặp gỡ nơi Đông hoang, tình đầu khẽ chớm nở.

Tháng năm trong tiên cung, tình đậm khó nhạt phai.

Nhược Thủy cùng một bờ, sống chết đều có nhau.

Từ biệt suốt nghìn năm, tương phùng nơi đại điện.

Nơi Bích Hải Thương Linh, Hạm Đạm viện như cũ.

Huyễn cảnh nghìn năm cổ, độ ai trở thành Phật.

Đoạn đường này, gập ghềnh biết bao, dằn vặt biết mấy.

Giờ này phút này, ngoài cửa sổ gió nhẹ vờn bay, mang theo hương đào thơm ngát, nỗi tương tư nghìn năm cũng dần dần rơi xuống trong tâm khảm.

Đúng vậy, Nữ quân Thanh Khâu Bạch Phượng Cửu và Đông Hoa Tử Phủ Thiếu Dương quân, vô cùng viên mãn, vô cùng hoàn mỹ.

HẾT  

-----

  (*) Viên Cổn Cổn tức là tròn xoe

  (*) Đây là bài Giá cô thiên kỳ 1 của Án Kỷ Đạo. Dịch thơ:

Tay đẹp ân cần nâng chén ngọc,
Năm xưa say đắm má em hồng.
Dập dìu điệu múa như cành liễu,
Ngừng hát gió xuân cũng chợt ngừng.

Xa từ ấy,
Nhớ khôn cùng.
Bao phen hồn mộng được tương phùng.
Đêm nay chung bóng, đèn soi tỏ,
Cứ ngỡ như đang giấc mơ mòng.

(Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải)

(**) Đoạn này là thơ do Phượng Cửu viết. 

Đời này gặp nhau quá vội vã, mong rằng kiếp sau sẽ ung dung mà tương phùng. Khi đóa Phật hoa nở cũng là lúc phượng vỹ tận kiếp, mong chàng đừng quên mối tình si sâu đậm này.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro