Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sau trận đại chiến Tam giới ngàn vạn năm trước, Tam giới cách biệt, Thiên giới thống trị tứ hải bát hoang. Dù rằng đại thắng trong trận chiến nhưng trăm họ Thiên tộc bị tổn thất lớn, gần như chỉ còn lại ba tộc: Long tộc, Phượng tộc và Hồ tộc. Long tộc dũng mãnh uy phong, thiện chiến sa trường, tài trí cai quản thiên hạ hơn hẳn 2 tộc còn lại, và còn có cả thần khí thượng cổ chuông Thiên La có khả năng hủy diệt thiên địa, nên đã được tôn làm Thiên quân.

    Trong cung Tẩy Lạc ở Thiên giới, Từ Nghi Thiên phi vì khó sinh mà đau đớn 10 ngày, tiếng la hét mấy ngày nay bỗng dừng lại, thay vào đó là tiếng khóc của 1 em bé. Tiếng khóc vừa vang lên, kim quang tỏa khắp trời, thần long dưới chân núi Đông Lam bay lượn trên trời tận một tháng. Đây là thiên tượng mà khi trước Đế Thần- người thống trị Tam giới trước đây. Nhưng khi ấy chỉ có 5 con, nay lại tới 9 con. Chúng tiên vui mừng chúc tụng Thiên quân đã có cữu ngũ chí tôn. Để cho các thần tiên cùng chung vui với sanh thần của trữ quân tương lai, Thiên quân mở đại tiệc 2 tháng. Vào ngày đầu tiên của đại tiệc, khi mà thần tiên muôn nơi đến dự đầy đủ, Thiên quân đã phong chàng làm thái tử, tên ''Cửu Phong'', hiệu ''Quân Hoa''.

   1 vạn năm sau, nơi rừng đào ngàn dặm của Phượng tộc, Đế quân đã sinh ra người con gái đầu tiên của minh- cũng là đế quân kế vị sau này. Khi mới sinh ra, giữ mi tâm nàng đã có một vết bớt tựa hoa phi yến nên đã được đặt tên là ''Phi Yến''. Trong yến tiệc mừng sinh thần của nàng, Thiên quân và Quân Hoa thái tử cùng đến. Dù chỉ là cậu bé mới một vạn tuổi nhưng từ ánh mắt đầu tiên nhìn Phi Yến, Cửu Phong bỗng cảm thấy trăm hoa bất tàn ở Thiên cũng không sánh bằng nàng, tứ hải bát hoang cũng không quý bằng nàng. Chàng bỗng nhớ đến lời của phụ thân:

    "Khi con gặp 1 nữ nhi và cảm thấy mọi thứ tại thế không gì sánh bằng nàng, thì khi đó con đã yêu. Và khi đã yêu ai, con phải làm cho nàng thật hạnh phúc, cùng nàng kết phu thê, vạn kiếp không chia lìa..''

    Cửu Phong như ngộ ra một chân lí, liền chạy đi tìm Thiên Quân.

   Thiên quân đang chúc mừng Đế quân Phượng tộc thì thấy Cửu Phong lon ton chạy tới. Cửu Phong đến bên Thiên quân nhưng cũng không vội vàng, vẫn nhớ quy củ của Thiên cung, chắp tay chào các bậc trưởng bối xung quanh rồi mới bước tới thì thầm vói Thiên quân: ''Phụ thân, con muốn cưới Phi Yến!'' 

    Thiên quân ngạc nhiên nhìn con trai mình:

   -Con chắc chứ?   

-Con chắc chắn.- Cửu Phong kiên định gật đầu.

   Thiên quân đồng ý.

   -Được, liên hôn với Phượng tộc sẽ giúp 2 tộc giữ vững hòa khí. Bổn quân hôm nay sẽ ban hôn cho con.

   Cửu Phong vui mừng thầm nghĩ từ 1 hôn ước nhỏ mà phụ thân cũng có thể tính được việc lớn. Cậu bé một vạn tuổi sao thấu được ý nghĩ của lão nhận hơn 20 vạn tuổi, Cửu Phong nàu biết được Thiên quân ngài thực sự suy nghĩ khác:

   ''Không hổ là con ta, chỉ mới 1 vạn tuổi đã muốn cưới nữ nhi nhà người khác, còn hơn cả ta năm đó, khi gặp mẫu thân, phụ thân con cũng phải khoảng 200 năm sau mới thực sự yêu nàng. Chậc... Chậc..'' Ánh mắt Thiên quân lóe lên tia nham hiểm, nhưng không đợi ai phát hiện đã sớm biến mất. Thế là chỉ qua 1 lời nói, Cửu Phong và Phi Yến đã có 1 mối hôn ước ràng buộc duyên mệnh cả hai người.

  Lại thêm một vạn năm trôi qua, tại sơn động hầu Đình Nhiên, một bạch cữu vĩ đã tạ thế. Đế quân Hồ tộc cũng mở một yến tiệc linh đình để chúc mừng. Vì ngàn năm Hồ đế mới có 1 đứa con trai nên yến tiệc lần này thực không kém gì đại tiệc sinh thần của Thái tử Quân Hoa. Trong đại điện, đâu cũng thấy bóng dáng đôi nam nữ tựa ''Kim Đồng- Ngọc Nữ'' chơi đùa vui vẻ với nhau.

     - Muội muội này đẹp quá đi! Phong ca ca thấy giống muội không?

    - Thực ra... đầy là đệ đệ!

   - Oa, đệ đệ này còn đẹp hơn cả nữ nhi nữa.

   -...

   -Đệ đệ này tên gì?

   -Nhược Bạch.

   Nhược Bạch bé nhỏ đang lim dim ngủ thì bị tiếng nói chuyện của Cửu Phong và Phi Yến phá rối liên bậc khóc toáng lên. Phi Yến, Cửu Phong liền bị tiếng khóc làm cho hoảng sợ, bối rối chẳng biết thế nào. Cửu Phong nảy ra ý định đến trước mặt Nhược Bạch làm mặt xấu, nào ngờ lại làm hắn khóc to hơn nữa. Không biết Phi Yến lấy từ nơi nào ra một cây kẹo đủ màu sắc lấp lánh đưa qua đưa lại trước mặt em bé. Nhược Bạch bị cái thứ ''lộng lẫy'' không rõ nguồn gốc dụ dỗ, cười toe toét đưa tay về phía nó. Cửu Phong thấy tiếng khóc đã dứt thì thờ phào nhẹ nhõm, nhưng vừa ngước lên đã thấy Hồ đế đang đi tới, liền thầm nghĩ: ''Hôm nay phải về lĩnh tội với phụ thân rồi."

   -Không ngờ tiểu điện hạ lại lợi hại như vậy, một khi Nhược Bạch đã khóc thì phải tận hôm sau mới nín được. 

   Hồ Đế tươi cười nói, Phi yến kinh ngạc nhìn gương mặt của Nhược Bạch: ''Không ngờ đệ đệ dễ thương này lại có sức phá hoại lớn như vậy.''.

   -Không dám, không dám, Phi Yến có lỗi chứ không có công, đã làm đệ đệ thất kinh a.

   -Không sao, ta còn mong thái tử và tiểu điện hạ sau này sẽ chiếu cố Nhược Bạch nhiều hơn.

   Tất nhiên rồi, tiểu đệ đệ xinh thế này, Phi Yến cùng thái tử điện hạ sẽ quan tâm nhiều a!

   Hồ Đế cười phá lên:

   -Tiểu điện hạ thật thú vị!

   -Hồ Đế quá khen rồi a.

   -Quân Hoa và Phi Yến xin cáo lui.

   Cửu Phong nắm tay Phi Yến kéo đi, trách nàng không biết phép tắc gì cả. Trong khi Cửu Phong cau có trách phạt thì Phi Yến chỉ cười cười không có vẻ gì là hối lỗi cả, làm chàng chỉ biết thở dài cho qua.
   Phi Yến quay đầu nhìn về hướng vừa đi khỏi rồi quay sang nói với Cửu Phong:

   -Phong ca ca!

   -Hả?

   Muội muốn sau này 3 chúng ta sẽ mãi hạnh phúc bên nhau.

   Ừ, sẽ được thôi.

   Đôi tiểu Long Phượng ấy nào biết tình cảm họ sẽ đau tận tâm can như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro