Về quê ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một mùa hè nóng bức, oi ả nữa đã tới. Tôi là Minh 17 tuổi một đứa con trai cao ráo, trắng trẻo với 2 má lúm đồng tiền mỗi lúc mím môi khiến bọn con gái đều nhìn xì xầm to nhỏ không rời mắt, học lực khá không hay quạy phá ở trường lớp nên được bạn bè và thầy cô đều hài lòng. Tôi có hai đứa bạn thân, một là Cường cái thằng nhiều trò nhất lớp, thích trêu bọn con gái và hay đội sổ đầu bài vì những trò tinh nghịch trong lớp, được cái tính nó tốt và tình cảm lắm, học lực cũng không gọi là tệ, tôi và nó thường đèo nhau đi học trên chiếc xe đạp điện Pega màu đen. Đứa còn lại là Quỳnh một có gái nhỏ nhắn, xinh xắn với làn da trắng, mắt long lanh, đặt biệt có mái tóc dài đen nhánh làm bọn con trai đều say mê như điếu đổ. Quỳnh là đứa học giỏi nhất trong ba đứa tụi tôi và cũng là lớp phó học tập của lớp tôi.
Chúng tôi đều là những đứa con của vùng Tây Nguyên, thành phố Đà Lạt. Một thành phố du lịch với không khí mát mẻ quanh năm, với rừng thông đồi núi chập chùng, với biệt danh mang tên thành phố ngàn hoa và những cái mác mang tên ma mị. Giữa lòng thành phố có một cái hồ gọi là hồ Xuân Hương, người ta đồn rằng hồ này dính lời nguyền năm nào cũng sẽ có người tự vẫn hoặc không may gặp tai nạn và chết ở đây. Một lời đồn chưa bao giờ sai cả!
Tôi Minh, Cường và Quỳnh đã hứa với nhau năm nay cả bọn sau khi thi kết thúc năm học lớp 11 chúng tôi sẽ xin phép gia đình cùng nhau có một chuyến đi chơi xa. Chương trình học của chúng tôi năm nay có vẻ kết thúc sớm hơn mọi năm, bây giờ đang là đầu tháng 5, trường cho chúng tôi được nghỉ 10 ngày sau khi thi xong, tôi đang ngồi trong học tiết cuối cùng của một năm học. Nhìn ra cửa sổ trời cũng bắt đầu chập tối, thời tiết se se lạnh, những ngọn thông cứ đung đưa theo gió...
- Mày đang nhìn gì đấy? Thằng Cường ngồi cạnh thúc vào tay tôi.
- Ờ thì, tao nhìn vu vơ thôi! Tôi trả lời.
Vừa lúc con Quỳnh chòm sang bảo:
- Ê 2 đứa m, có phải tuần sau tụi mình nên đi đâu chơi xa để thưởng cho bản thân và thực hiện lời hứa rồi không?
Thằng Cường nhìn tôi:
- Đi đâu mày?
Bị bất ngờ, tôi chẳng biết phải đi đâu:
- Hay tụi mày về quê ngoại với tao không, cả năm nay tao chưa được về. (Tôi nói).
Con Quỳnh nhanh nhảu đáp:
- Quê ngoại à, ở đâu thế mày?
Thằng Cường cũng nhìn tôi, ý muốn hỏi cùng câu hỏi với Quỳnh.
- Ừ, ở Ninh Thuận, cách thành phố Phan Rang Tháp Chàm khoảng 20km, đi không? Nhà ngoại tao có vườn nho, vườn táo, có sông có suối có cả đồng ruộng lúa đấy!
- Đi, đi chứ! Hai đứa nó đồng thanh đáp.
Vậy là quyết định xong, chủ nhật cả bọn sẽ cùng nhau đặt xe và về nhà ngoại tôi như dự định.
Nghĩ đến lúc được về ngoại gặp ông bà ngoại, anh chị em họ và dì cậu khác thì lòng tôi rất mong đợi và háo hức, nhưng không hiểu sao trong thâm tâm lại có một cảm giác hơi bất an, vì đây là lần đầu tôi cùng đám bạn đi xa không có người lớn theo cùng. Thôi không nghĩ nhiều, tôi đặt báo thức và nằm xuống đánh một giấc cho đến sáng hôm sau. Đặt vé xe đi lúc 6h sáng, nhưng vì thời tiết Đà Lạt mát mẻ nên thằng Cường ngủ quên và chúng tôi đã trễ chuyến xe sớm. Ninh Thuận là nơi có khí hậu khắc nghiệt, gió như phan - nắng như rang...
Nên tôi quyết định đi chuyến 3h chiều, để mát mẻ và dễ chịu hơn.
Chào tạm biệt ba mẹ, chúng tôi lên xe với bầu trời nắng vàng gió the thẽ mát. Tôi ngồi cạnh cửa sổ cùng với thằng Cường, Quỳnh ngồi trên tôi 1 ghế. Vì đường dài nên tôi kêu hai đứa nó ngủ một giấc.
Một lúc sau, bác tài xế dừng xe lại và bảo mọi người có thể xuống xe hoặc ngồi yên tại chỗ vì hình như xe gặp chút sự cố. Tôi nhìn điện thoại giờ là 4h chiều, xe đang dừng giữa đèo rồi nhìn ra cửa sổ thấy trời đã nhá nhem tối, chúng tôi đã đi qua hết rừng thông và xung quanh là rừng tạp rừng già. Tôi nghe được cả những tiếng ve đang kêu trên những tán cây trong khu rừng kia. Bỗng Quỳnh gọi gấp gáp:
- Ê Minh ơi, Cường ơi tụi mày nhìn đằng kia kìa, có phải tao ngủ mơ nên hoa mắt không?
Tao thấy có cái nhà nhỏ lụp sụp mà có bà già đứng nhìn qua đây từ lúc xe hư...
- Mày đùa nhau à Quỳnh? Tao có thấy bà nào đâu? Thằng Cường nói.
Tôi cũng nhìn theo hướng Quỳnh nói thì: Đùng! Một nhánh cây bị gãy rơi xuống bên hông xe, ngay cửa sổ làm cả bọn thót tim giật nảy mình.
Bác tài lên xe và ra hiệu mọi đã sửa xe xong, xe bắt đầu khởi động và đi tiếp.
Con Quỳnh nói:
- Nãy mày có thấy gì không Minh, rõ ràng tao thấy bà già tóc ngắn, mặc áo trắng quần đen, không rõ mặt nhưng mà bả đứng nhìn qua bên này...
Tôi trả lời:
- Ừ thì chắc là bà nào thấy xe gặp sự cố nên ngó qua đây xem thế nào thôi! Mày đừng nghĩ nhiều nữa, ngồi yên đi!
Thật tình thì tôi cũng chẳng thấy bà nào cả, chỉ thấy một ngôi nhà cũ kỹ lụp sụp đằng sau những bụi cỏ cao tới eo...Nhưng có ai ở đấy thật, thì chắc cũng chẳng phải người! Tôi trấn an Quỳnh, vừa nghĩ lại bất giác tôi lại lạnh cả sống lưng, nổi hết cả da gà...
Xe cứ thế bon bon chạy, đến trạm dừng chân dưới đèo, bác tài bảo mọi người xuống xe nghỉ ngơi, đi vệ sinh và kiểm tra vé xe. Lúc nãy trên đèo còn lạnh toát, trời thì muốn sập tối thế ấy mà bây giờ ngồi ở đây, cái nóng ập vào mặt chúng tôi, trời hửng hửng sáng. Con Quỳnh vừa uống nước dừa vừa kêu ca:
- Trời ơi, nóng nực quá, tao thèm tắm quá tụi mày ôi!
- Ráng đi, một chút nữa tới nhà ngoại tao rồi tha hồ tắm cho mát.
Thằng Cường thì im re, chắc vì đi xe mệt nên nó không nói nổi, chỉ cắm đầu ngồi uống nước dừa và lướt facebook.
Ngồi được 10 phút, bác tài bảo mọi người lên xe và tiếp tục chuyến đi.
Xe đi qua những cánh đồng lúa xanh mướt, với hàng cau cao cao, có cả một dòng sông chạy dài bên cạnh. Một khung cảnh đồng quê khiến con người ta cảm thấy tự tại, mát lòng. Vì đây là khung cảnh mà những đứa con thành phố chúng tôi ít khi được gặp, nên cả bọn đều tỏ ra thích thú và háo hức. Dọc đường đi, chúng tôi đều mắt chữ A mồm chữ O khi thấy những cây phượng đỏ rực như bó đuốc. Một vẻ đẹp khiến ai cũng phải xao xuyến ngắm nhìn, ở Đà Lạt chúng tôi chỉ biết đến phượng tím, có được thấy phượng đỏ bao giờ đâu!
Đứa nào cũng hì hục lấy điện thoại chụp lại ảnh những cây phượng to đỏ rực ấy, cảm thấy thật rộn ràng.
Đã đến nhà xe, chúng tôi tranh thủ xách hành lý rồi gọi taxi về nhà ngoại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#có