Thú vui mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng đó, lặng thinh. Biết nói gì nữa? Hôm nay cũng như mọi ngày, vẫn cứ đau thôi. Từng ngày trôi qua một cách nhàm chán và tẻ nhạt. Không đau cái này thì cũng đau cái kia. Quen rồi.

Ngóng chờ, nhớ nhung, nhưng nhận lại cái gì? Một xô nước lạnh, những lời chửi bới, những câu triết lý. Vui, vui lắm. Thường thôi mà, ngày nào chả thế.

Một lần nữa, tôi được trải nghiệm cảm giác này một cách rõ ràng. Đau đến tức nghẹn, nước mắt thi nhau chảy, tim đập như thể đây là lần cuối nó được đập. Nhìn tay mình, rồi lại nhìn góc bồn rửa dính những giọt màu đỏ. Màu sắc đẹp đấy, nhưng mùi lại quá kinh khủng. Tôi luôn ghét cái mùi này, tanh đến khó chịu. Cho tay vào dưới vòi nước xả thật sạch, rồi lại hất nước để cái thứ màu đỏ kia trôi đi. Đưa tay lên ngang tầm mắt, từng ngón tay run rẩy, máu vẫn rỉ ra. Bệnh ấy mà, mất máu một chút là run thôi. Con dao nhỏ giờ dính một chút máu. Chỉ một chút thôi, rửa rồi sẽ không sao. Dao sắc thật đấy, chỉ mới cứa nhẹ thôi mà...

Cất dao về chỗ cũ, đưa bàn tay sạch lau nhẹ khóe mắt. Đi lướt qua chiếc gương, tôi dừng lại. Thật sự, rất thảm. Đôi mắt vô hồn, sâu hút, quầng thâm rõ rệt, ngay cả khi có nước mắt, nó vẫn không đỏ lên tí nào. Khuôn mặt hốc hác, nước mắt lăn dài. Được rồi, tôi công nhận, chỉ cần vác bộ dạng này ra đường, chắc chắn tôi sẽ dọa không ít người.

Giờ thì đều rồi, cả hai tay đều có sẹo. Mỗi lần như vậy, tôi lại phát hiện ra một thói quen hay thú vui mới. Lần này, thú vui rạch tay chăng? Có lẽ, nhưng tôi chắc chắn rằng, khi bạn buồn chuyện gì đó, bạn sẽ cầm dao mà không run sợ, bạn sẵn sàng đặt nó lên tay, và kể cả khoảnh khắc lưỡi dao lướt qua da thịt bạn, bạn cũng sẽ không cảm thấy đau. Vì bạn đủ đau rồi. Hoặc vì bạn mải suy nghĩ một chuyện gì đó tới nỗi không cảm thấy đau. Tin tôi đi, tôi đã thử rồi.

Máu vẫn chảy, từng chút một, mặc cho tôi có cố giữ như thế nào. Miếng bông bị bẩn rồi. Lại phải rửa.

- Có lẽ băng keo cá nhân sẽ tốt hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fuyu