Ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lớp phó sẽ có một tiết mục văn nghệ riêng, bạn ấy sẽ hát và có 2 bạn múa phụ.

- Cô cho em ra khỏi đội văn nghệ là để em thực hiện ý tưởng của em đấy.

Wow, giỏi ghê nha, có hẳn một tiết mục riêng. Từng lời nói của cô khiến mình lại phải suy nghĩ lại.

Không phải bạn ấy ra khổi đội văn nghệ là vì bị tẩy chay hay nhà có việc, mà là do bạn ấy có một tiết mục cho riêng mình. Còn tôi, không phải là được chọn vì có tài hay gì đó, mà chẳng qua là do thiếu người nên mới bốc đại. Ngay từ đầu, tôi đã không phải là "người được chọn", tôi chỉ là kẻ thay thế thôi.

Trong khi người ta có hẳn một sân khấu riêng, thì mình lại diễn chung với lớp. Trong khi người ta tỏa sáng, thì mình lại ngày càng lu mờ. Trong khi người ta dành được chiến thắng thuyết phục, thì mình chỉ là một phần trong cả tập thể dành chiến thắng.

Có tài làm gì, khi không thể phô ra cho mọi người biết? Tập luyện làm gì, khi không thể biểu diễn? Ước mơ làm gì, khi không thể thực hiện nó dù chỉ bằng một hành động nhỏ?

Mày hát hay hơn tao, đúng.
Mày rap giỏi hơn tao, đúng.
Mày nhảy đẹp hơn tao, đúng.

Nhưng tao được lên sân khấu và hưởng ánh hào quang của riêng mình, còn mày thì không.

Thế đấy. Tôi hát được, rap được, nhảy được, nhưng để làm gì chứ? Sẽ chẳng ai biết tới tôi, dù cho tôi có cố gắng thế nào. Tôi hát, họ sẽ chê dở. Tôi rap, họ sẽ nói tôi kì cục. Tôi nhảy, họ tìm mọi cách để bắt lỗi. Cho dù tôi cố gắng thì vẫn mãi mãi không được công nhận.

Tôi đã mơ về một sân khấu lớn, mà ở đó, tôi là chủ. Tôi biểu diễn cho mọi người xem, tôi cho họ thấy thành quả mà tôi phải luyện tập vất vả mới đạt được. Nghĩ lại đúng là ảo tưởng thật. Ngay cả khoảng sân nhỏ ở trường còn không thể giữ cho riêng mình, thì lấy tư cách gì mà mơ tưởng về sân khấu lớn?

Sống ở đời, có mấy ai thực hiện được ước mơ của mình đâu. Kiếp trước tôi không cứu được cả ngân hà, nên kiếp này tôi không thể thực hiện được giấc mơ to lớn  như bao người khác.

Số phận, đã định sẵn là kẻ bị vùi dập rồi.

Nếu chỉ dừng lại ở sở thích, thì bây giờ sẽ không phải thất vọng thế này.

Có lẽ, bây giờ lúc từ bỏ thứ gọi là ước mơ, và bắt đầu tiếp nhận hiện tại, dù cho nó có khắc nghiệt đến mức nào.

Hiện thực tàn nhẫn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fuyu