Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ : chúng mày bây giờ có biết chi đâu, sau này lớn lên ba mẹ mất, thì muốn tâm sự với ai cũng Không được, bây giờ mà hành sách, thế này thế nói,.....
Tôi: tâm sự? Từ lúc nhỏ, lúc mới vào lớp 1,2 con đã biết rồi, chứ Không phải bây giờ mới biết, tâm sự với ba mẹ ư? Con đã nhiều lần tâm sự, Không phải chuyện, bạn này giựt kẹo bạn kia như bao đứa trẻ khác, chuyện đến cả người lớn nghe được cũng cảm thấy ấm ức, nhưng con kể với ba mẹ, ba mẹ lại như kiểu nghe tai này lọt tai kia,... vậy là tâm sự của mẹ nói đấy à???con biết, con chẳng có tiếng nói gì với ba mẹ,kể cả lớn hay nhỏ.
Ừ tôi viết đây thì chắc ai cũng bảo, tôi là kẻ ngông trách cứ ba mẹ, sinh ra sơ bẩn, ba mẹ sinh nặng đẻ đau,...tôi cũng biết, nếu tôi nói thế này sau này tôi sẽ hối hận, nhưng tôi nghĩ sẽ Không đâu, Không ai biết chuyện của tôi, tôi cũng biết chuyện này Không thể nào mà tâm sự cùng ai được, tuổi thơ của tôi, Không như những đứa trẻ khác, từ lúc nhỏ tôi phải cho mình suy nghĩ lớn hơn, những đứa trẻ khác. Nhiều người bảo, tôi chỉ quan trọng hoá vấn đề. Nhưng chỉ khi bạn biết điều đó, bạn mới Không nói tôi là kẻ ngông đây cũng Không phải lời trách cứ một ai, chỉ là tôi muốn, thực sự muốn, tiếng nói của tôi thật sự quan trọng, chứ Không phải nghe rồi lờ đi như con gió thoáng qua lí nhí chỉ nghe được hơi thở, chứ Không nghe được lời nói.  Trong xã hội này, mọi chuyện này, đừng xem về ngoài mà đánh giá mọi người, chỉ khi bạn hiểu được vấn đề, bạn mới biết được rằng, đâu là đúng đâu là sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro