Tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn phần nào :3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic nhảm này cũng đến đc 20 cơ đấy :3
Lâu rồi ko viết. Đến đây chỉ để nói về "Truyện Kiều"
Đứa nào ko thích là t giết :3 🔪

T vừa gần học xong "Kiều ở lầu Ngưng Bích". Cô dạy hay cực luôn truyền cảm nói về tình cảm gia đình, tình yêu, lòng chung thuỷ...

Có câu "Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ?" Dù đã hi sinh làm tròn chữ hiếu trách nhiệm làm con nhưng Kiều vẫn lo lắng cha mẹ ko có ai chăm sóc dù ở nhà cũng có Vân và Vương Quan. Ko phải vì nghĩ em mình ko thể làm mà vì tình cảm sâu lắng dành cho cha mẹ. Kiều ko bao h nghĩ những việc mình làm là đủ cả.

Trách nhiệm chỉ là lí trí. Cô còn kể thêm 1 truyện của Trung Quốc về 1 gia đình nghèo quá nên người cha đã chôn sống con ruột mình để chú tâm chăm lo cho cha mẹ mình. Tư tưởng rất cực đoan nhưng nó cũng là 1 bài học.

Là 1 người theo lí trí. T ko biết t có thể có nhiều tình cảm, thể hiện nhiều tình yêu, làm 1 người con hiếu thảo đc hay ko. Thực sự đôi lúc t cảm thấy mình bị hơi vô cảm, ko thể thể hiện cảm xúc.

Tôi cần một người có thể tin tưởng và cảm thấy thoải mái

Những bài sau có thể rất depressed vì sau bao rất lâu tôi mới quyết định viết ra thay vì nghĩ trong đầu aka độc thoại nội tâm :3

Những ai biết tôi ngoài đời thì cũng đừng lo quá và làm ơn đừng hỏi nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro